Chương XXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hơ...hơ...em chỉ giỏi nói đùa" Wichapas cười trừ.

Jak ngồi suy tính trong đầu.

Đánh giá qua một lượt. Wichapas thì nho nhã thanh tao, học thức uyên thâm gương mặt anh tuấn. Lại còn giàu quả thực không có gì để chê cả.

Còn người bên cạnh nhan sắc cũng không phải tầm thường. Răng khểnh cười duyên, nước da trắng sáng. Lại khéo nói chuyện. Hiểu biết không kém.

"Trời ạ, mình có không thích cô ta nhưng không thể bóp méo sự thật. Luctan đó rất xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa với Wichapas ."

"Nương tử...em nghĩ gì thế?"

"Há... không có gì."

"Để ta đi lấy đồ ăn cho hai người."

"Ưm."

Jak vừa đi, cả hai đã mở chuyện nói với nhau.

"Hình như hai người họ có rất nhiều chuyện để nói."

"Mình có nên ra ngoài không?"

"Nhưng mà không ra trong này muỗi cắn ngứa quá."

"Thôi ráng thêm tí nữa vậy."

Jak ngồi bên trong chờ. Muỗi đốt sưng hết cả mặt. Lại còn ôm đĩa bánh ngủ quên nữa chứ.

Wichapas và Luctan nói chuyện một hồi.

"Ơ..sao Jak vào trong lâu rồi chưa ra nhỉ?"

"Tớ không biết."
Đang vui vẻ nói chuyện với Wichapas nhưng lại vì chuyện của Jak mà cắt ngang khiến Luctan hơi khó chịu.

"Để tớ vô trong xem thử đã."
Luctan cũng theo sau.

Vào đến trong thấy Jak tay cầm đĩa bánh, ngủ quên trên mặt có nhiều vết muỗi cắn.

Wichapas vội lại gọi Jak dậy.

"Dậy đi, Jak ơi."

"Để ta đưa em vào trong ngủ."

Wichapas ẵm Jak lên giường.

Luctan lại đi theo Wichapas xem sao. Cũng không biết làm gì ngoài việc theo sau nhìn Wichapas lo cho Jak.

"À... trên xe chỉ có một chiếc giường thôi. Xin lỗi cậu có thể nhường giường cho Jak được không?"

"Không sao, tớ ngủ dưới sàn được mà."

"Cảm ơn cậu."

Wichapas không nói gì nữa, đi tìm thuốc bôi trên mặt cho Jak. Có thể thấy Wichapas nhẹ nhàng, bôi từng vết thương một cho người kia.

Luctan vẫn đứng đó cả canh giờ.

Thật sự rất tức giận. Muốn nhân cơ hội này để trò chuyện thêm chút với Wichapas nhưng mà...lại được thấy vợ chồng người ta thắm thiết.

"Sao ngốc vậy chứ."

"Sao lại ngủ quên ở đó chứ. Mấy con muỗi làm Jak nhà ta bớt xinh lại rồi nè."

"È...hèm." Luctan ho ho vài tiếng.

"Nãy giờ cậu vẫn đứng ở đây sao?"

"Ừ."

"Bây giờ trời cũng đã tối rồi để tớ lấy chăn đệm cho cậu."

"Ưm."

Wichapas rời đi Luctan tiến lại gần Jak. Nhìn cậu với ánh mắt không ưa chút nào.

"Đây của cậu đây. Chịu khó giúp mình nhé."

"Ừm"

"Còn cậu ngủ ở đâu vậy?"

"Tớ ngủ với Jak. Nửa đêm em ấy hay thức lắm không có ai ôm dô ngủ là không chịu ngủ đâu."

Nói rồi Luctan cũng tự thân vận động trải đệm ra. Wichapas cũng lên giường ôm Jak ngủ.

Nhìn qua tấm màn mỏng, Luctan thừa thãi hơn bao giờ hết. Vì bực quá nên đã bật khóc. Người trở qua trở lại cả đêm không ngủ được.

Trời đã sáng.

Jak ngủ đã nhiều nên tự tỉnh.

Mở mắt ra thấy trước mắt là Wichapas rồi.

"Mình và Wichapas đang ngủ ở đây thì cô ấy ngủ ở đâu."

Jak nhìn xung quanh và thấy Luctan đang ngủ dưới sàn.

"Nè...Wichapas."

"Hử?"

"Sao để tri kỷ của ngài ngủ dưới sàn thế kia?"

"Tại em chứ sao."

"Gì mà tại ta. "

"Tối qua không biết ai ngủ gật ở trong kho bị muỗi cắn sưng hết mặt zậy?"

"Hứ."

"Mặt sưng lên xấu đi nhiều rồi kìa."

"Đó kìa, bỏ ta đi có người sẵn sàng theo ngài liền đó." Ý nói Luctan.

"Đúng là không thôi cái tính trẻ con."

"Có Luctan ở đây nên ta không bế em được. Nên thay và đó thơm ta một cái đi."

"Có con 4 chân mới thơm ngài."

"Ổ, vậy em thơm ta đi. Bữa ta cũng đã bị cắn rồi."

"Ngài..."

Jak đang tính vung tay đánh Wichapas thì bị Wichapas giữ lại.

Wichapas cưỡng hôn vào má của Jak, cậu không thích nên rụt cổ lại.

"Không thích, tránh ra không ta cắn ngài đó!".

Đùa hơi nhỏ, nên người không muốn nghe cũng nghe được.

"Thôi không trêu em nữa, dậy thôi nào."

"Dậy đi ta thay y phục cho."

"Xí... không thèm."

Thoạt cái, đã đến được ngoài thành rồi. Điểm đến không còn là bao nữa.

Wichapas thay y phục vén rèm xung quanh lên cao.

"Nương tử ra nhìn xem bên ngoài đẹp biết bao.."

Jak lon ton chạy ra.

"Woa... bên ngoài đẹp quá..."

Wichapas từ sau ôm lấy Jak.

Luctan vì ban tối không ngủ được, giờ lại nghe tiếng nói chuyện nên tỉnh luôn.

Thấy hai người họ đang ôm nhau.

"Chào... chào buổi sáng."

"Chào."

"Bỏ cái tay ra."

Không khí đối với Luctan vô cùng gượng gạo. Cô tìm chuyện mở lời.

"Hai cậu dậy sớm thế."

"Cũng không sớm lắm đâu."

"Để tớ lấy ít đồ ăn ra cho cậu."

"Cảm ơn nhé."

"Tối qua chị ngủ không ngon hả?"

"Ờ... "

"Dưới sàn khó ngủ hả?"

"Không chị ngủ được."

"Ò, thôi kệ đi dù gì cũng sắp tới nơi rồi. Wichapas có một biệt viện nhỏ ở đó lúc đấy chúng ta sẽ ở thoải mái hơn."

"Ưm ."

"Cẩn thận nước nónggg."
Wichapas bưng bát cháo yến ra

Luctan dơ tay nhận lấy nhưng cháo yến lại dành cho Jak.

Tay của Luctan dơ lên khoảng trống. Rồi đưa về.

"Cho em cái này. Cẩn thận nóng đấy."

"Ò." Jak nghe lời từ từ nhận lấy."

"Đồ ăn của cậu ở trong kia để tớ vào lấy."

Bánh bao, bánh rán, lương khô được đưa ra.

"Cậu ăn tạm cái này nhé."

"Sao ngài cho ta ăn, cái này còn Luctan thì sao." Jak nói thầm bảo với Wichapas.

"Chỉ còn đủ một phần thôi nên dành cho em."

"Sao tốt quá...hơ..hơ."

"Ừm. Mau ăn đi."

"Cũng sắp đến nơi rồi. Cũng lâu rồi chưa đến đó, không biết thay đổi thế nào rồi."

" Bao lâu rồi ngài chưa đến đó."

"7 năm rồi."

"Lâu ghê, ở đó có người trông coi không?"

"Vẫn có người hầu túc trực ở đó."

"Bây giờ chúng ta đến họ có nhận ra ngài không."

"Có chứ. Ta có gửi thư thông báo rồi."

...

"Vương gia, phía trước là biệt viện."

Wichapas xuống truớc rồi đỡ lần lượt cả Jak và Luctan xuống.

"Rộng dữ. Nhỏ đâu ra. Gần bằng cái phủ Puttha luôn rồi."

"Cung đón Vương gia."

"Không cần đa lễ."

"2 vị đây là..."

"Một người là Vương phi, một người là bằng hữu của ta."

"Vậy đây là Vương phi." Chỉ Luctan
"Còn đây là bằng hữu." Chỉ Jak.

"Ta cho ngươi nói lại."

"Vương gia thứ tội."

"Không sao, không sao. Không biết không có tội. Đứng lên đi." Jak nói đỡ cho Wichapas mới thôi.

"Mời mọi người vào trong đã."

"Đi thôi ."

"Trời đất quơi. Bên trong nó rộng dã man."

02/03/23.
🖤💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro