Chương XXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xem kìa, nãy người làm còn nhận mình làm Vương phi nữa."

"Nhìn thế nào thì cậu ta cũng không có tố chất." Luctan đắc ý.

"Bẩm Vương gia chỗ ở đã được sắp xếp. Mời đi lối này ạ."

"Đi thôi..."

"Ưm."Jak đáp.

"Dạ chỉ còn hai phòng nhỏ này thôi ạ. Những phòng khác đang được sửa mới lại."

" Ừm, không sao."

"Luctan, cậu ở phòng này nhé."

Luctan gật đầu.

Rồi Wichapas kéo Jak đi về phòng còn lại.

....
Về đến phòng.

"Giường có hơi nhỏ em chịu khó nhé."

"Hay là để ta xuống đất ngủ cho chỗ thoải mái."

Jak chần chừ.

"Không. Ngủ chung...đi.." Giọng Jak nhỏ dần.

"Là do em ngỏ lời đó."

"Biết rồi, biết rồi."

"Em dọn đồ nhanh lên rồi chúng ta ra ngoài đi dạo."

"Đang làm đây nè."

Wichapas cười.

"Sao mà dễ thương vậy chứ."

Wichapas tiến tới thơm một cái.

"Này, tránh ra iii. Lần sau ngài chạm vào người ta đều phải xin phép có biết chưa. Không là... Không là ta.."

"Làm gì ta nào??"

"Ta về phủ Puttha luôn đấy."

"Gòi, gòi lần sau xin phép đàng hoàng luôn chịu hong?"

"Chắc chắn không có lần sau đâu, hứ."

"Đanh đá thế cơ chứ."

"Có ngài ấy."

"Ở đây trong lành quá he..."

"Ừm."

"Nếu em thích sau này chúng ta thường xuyên tới."

Jak ngước mắt nhìn Wichapas.

"Có thật là được không?."

"Đương  nhiên."

"Oaaa..." Jak nhảy lên vì vui mừng.

"Hai người đang nói gì thế?"

Jak tắt cười.

Luctan chạy đến đứng ở giữa khoác tay Wichapas.

"Cho mình cùng tham gia với."

Không khí bị sượng hẳn khi có sự góp mặt của Luctan.

"Nào, sao không nói nữa vậy?"

"Chuyện cũng không có gì, chúng ta tiếp tục đi dạo thôi."

"Hửm ở đây trồng hoa nè đẹp quá."

Jak chỉ đứng nhìn xa nhưng không lại gần.

"Em thích thì có thể hái đem về phòng."

"Không, không không cần đâu."

Với tính của Jak đáng lẽ là chạy lại nhìn kĩ và ngửi những bông hoa rồi. Nhưng Jak chỉ đứng  từ xa nhìn ngắm.

Luctan khi nãy đã cúi xuống hái được một bó rồi.

"Này cho cậu nè Jak." Luctan dơ ngay trước mặt của Jak.

Jak lùi lại phía sau, không nhận lấy.

"Cậu nhận lấy cho tôi vui đi nào. Đi ...đi."

Jak miễn cưỡng đưa tay nhận lấy.

Jak nhận lấy rồi đưa cho Wichapas cầm.

"Nè, cầm đii."

"Em cũng có tay mà..."

"Nói cầm đi mà!"

"Wich cậu xem kìa bên kia, chúng ta qua bên kia xem đi."

"Hả, sau phủ có rừng trúc."

"Ê, cái rừng trúc này dẫn đi đâu thế."

"Ta cũng không biết, trước đó khi ta đến đây. Chỗ này chưa thành một rừng trúc như bây giờ."

"Ò."

"Để ta lên trước xem đường nhé." Wichapas nói với Jak và Luctan.

"Đây là rừng trúc thì có gấu trúc không nhỉ?"

"Hỏi thừa, đã là rừng thì phải có sinh vật sống. Gấu trúc không ngoại lệ."

"Shiaaa ơi, tui không biết mới hỏi mà dở cái giọng điệu đó là sao? Là có ý gì?" Trong lòng Jak lúc này.

"Biết được nhiêu mà nói năng nhiệt tình quá."

"Hơn nhiều người lắm."

"Chưa biết ai hơn ai đâu."

Wichapas quay lại.

"À, phía trước có một căn nhà nhỏ. Chúng ta tạm dừng chân ở đó đi có được không?

"Ưm." Jak đáp.

"À mà chị Luctan khi nào đi thăm người bà con thế?"

"Vài ...hôm nữa.."

"Cậu đi một mình nhé. Tớ với Jak còn có việc bận không thể đi cùng cậu được."

"Ừ."

"Hai người tính đi đâu thế?"

"Thật sự không tiện kể ra."

"Cậu xem tớ là người ngoài à?"

"Chả lẽ người trong nhà :)))"

"Cô nương này ngộ quá à, quen biết trong quá khứ là xưa rồi. Tri kỷ cũng có mài ra ăn được đâu. Xà nẹo, xà nẹo mắc mệt."

"Không, ý tớ không phải là thế."

"Thế cậu kể ii"

"Luctan à, đây là chuyện riêng tư nên tớ không thể kể cho cậu nghe được."

"Sao mà hỏi daiii thế?Họ nhà đỉa hả."

"Thôi vậy."

"Rốt cuộc họ đi đâu, không kể cho mình nghe nữa chớ."

"Trời cũng gần tối rồi, chúng ta nên quay về thôi."

"Đi thôi... Nào.."

Về đến phủ....

2 tiếng sau.

Trên bàn ăn khắp món đặc sản nơi đây được bày ra.

Cả ba người họ cùng dùng cơm.

"Wichapas ta muốn ăn cái này, cái này nữa."

"Từ từ, để ta gắp cho."

"Luctan cậu cũng ăn đi. Xem hợp khẩu vị không."

"Cậu ta có tay mà sao không tự gắp." Luctan liếc xéo mắt ra chỗ khác.

Jak cô tình trêu tức Luctan.

Xong giờ cơm. Ai về phòng người đấy ngủ.

Wichapas nắm tay Jak về phòng.

"Giờ đi ngủ chưa nào?"

"Không đi ngủ thì làm cái gì nữa?"

Jak dơ tay che người.

"Nè đi ngủ thôi nha."

Jak chạy tọt lên giường đắp chăn lại.

Wichapas hết nói nổi chỉ biết cười vì quá nỗi đáng yêu.

Được nửa đêm..

Jak ho rất nhiều, khiến Wichapas tỉnh dậy.

"Sao em ho nhiều thế." Mặt mũi thì có dấu hiệu sưng lên.

"Jak, Jak ơi em ổn không. Khó chịu ở đâu. Nói ta biết."

"Hình như bị...dị ứng..."

"Dị ứng?? Em bị gì ứng với cái gì? Đồ ăn sao???" Wichapas đang rất hoảng.

"Không... là hoa...phấn hoa."

"Em bị dị ứng phấn hoa. Sao không nói???"

Wichapas lật đật đi gọi người. Đem đến một chậu nước.

"Ở đây khó có thể gọi lang y tới được."

Wichapas chỉ còn cách lấy khăn lau người cho Jak.

Cho Jak uống nhiều nước.

Thấy người nóng bừng mà cũng không đỡ ho. Wichapas nóng lòng hơn ai hết.

Wichapas ôm lấy Jak rồi vỗ vỗ lưng cho Jak .
Sợ Jak xảy ra chuyện gì, nên Wichapas đã không kìm được đã khóc.

"Bị cái này chưa có chết được âu. Ngài khóc cái gì?."

"Ta có khóc đâu."

"Chối ..."

" Nhưng mà lỡ em bị gì thì ta biết làm sao?"

"Khùng quá à."

"Cứ ôm ta đi rồi đưa tiền nhá."

"Giờ còn nói chuyện này nữa. Rồi cho em hết được chưa."

"Ta không sao đâu mà chút nữa là hết."

Cứ thế Wichapas dỗ đến khi Jak ngủ.

May mắn người cũng đỡ nóng và bớt sưng.

"Sao cứ ngốc nghếch mãi thôi."

"Có nhiều thứ về em ta còn chưa biết quá."

Wichapas cầm ngay bó hoa trên bàn.

"Xin lỗi nhưng nương tử của ta quan trọng hơn hết."

Wichapas thẳng tay ném ra ngoài cửa sổ.

11/03/23.
🖤💙
Bị lười quá xin lỗi các fen nha.
Hứa sẽ ra nhìu chap hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro