Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc ngày sinh nhật Build đã đến. 

Build đứng trước gương, xoay tới xoay lui ngắm bản thân thật kĩ, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới rời mắt. 

"A lô?"

"Sao rồi bạn nhỏ? Chuẩn bị xong chưa" Là giọng của Apo.

"Tao chụp hình gửi mày nhé, coi coi tao đã đẹp chưa?" Build hồi hộp nói.

"Ờ, thằng nhóc điệu đà này" Đầu dây bên kia Apo có vẻ vô cùng khoái chí.

Build tắt máy, giơ điện thoại trước gương chụp một tấm, sau đó gửi đến cho Apo, trong khi chờ phản hồi cậu tiếp tục ngắm mình một lần nữa.

Ồ ôi xinh đẹp vãi, mày mới mua đồ mới đúng không??

Sao lại xinh đẹp, phải là đẹp trai mới đúng!

Xinh đẹp, Build của chúng ta mãi xinh đẹp.

Build mỉm cười tủm tỉm cất điện thoại vào túi, mắt thấy đã sắp tới giờ, cậu xuống nhà bắt taxi đến chỗ hẹn. 

Hai hôm trước Build đã nói với Bible về buổi sinh nhật này, hỏi hắn có thể tới chúc mừng cậu không, cậu không cần quà cáp đắt tiền, sự có mặt của hắn cũng là quá đủ rồi. 

Bible thoáng do dự một lúc, đáp rằng hắn sẽ cố gắng sắp xếp.

Build không biết sự "sắp xếp" này của hắn cuối cùng có cậu trong đó không, nhưng cậu vẫn hi vọng, hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ tới.

Build đặt bàn ở tầng thượng trên cao, đứng tại nơi này có thể trông thấy toàn cảnh thành phố về đêm, đèn đường sáng rực, từng dòng xe cộ chạy qua chạy lại tấp nập, mà nơi này lại tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt dưới kia. 

Build tựa tay lên lan can nhìn xuống dưới, cậu quan sát từng chiếc xe đang tiến về phía này, lẩm nhẩm đoán xe nào là của Bible. 

Gió đêm thổi bay mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Build, cậu xoay xoay chiếc đồng hồ ở cổ tay, lẳng lặng chờ đợi. 

5 phút...10 phút...30 phút...

Trong lòng Build nóng như lửa đốt, liệu có phải Bible gặp chuyện gì không, hay tắc đường, hỏng xe,... sao giờ này hắn vẫn chưa tới cho được, hắn vẫn luôn là người quy tắc về mặt thời gian.

Build gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cậu bắt đầu sốt ruột, nhưng sau đó lại dặn mình bình tĩnh lại, Bible đang tới, lâu lâu đến muộn một chút cũng không sao. 

Không sao cả. 

Cậu chờ được.

Thời gian tích tắc trôi qua, đã gần 2 tiếng rồi. Thực khách có lẽ đã về gần hết, chỉ còn cậu tại tầng thượng trên cao này, không gian tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tán cây.

Ting... Tin nhắn đến, Build vuốt mặt một cái, cầm lên xem.

Sao rồi, đang ăn tối cùng nhau hả, tỏ tình chưa?

Là của Apo. 

Người kia không hề nhắn một câu nào cho cậu, một cuộc điện thoại càng không có.

Build cười khổ, úp mặt vào lòng bàn tay, một cảm giác thất vọng cùng bất lực tràn lan trong tâm trí. 

Đáng lẽ không nên hi vọng nhiều như vậy.

Có lẽ giờ này hắn đang cùng người yêu cũ thưởng thức bữa tối ở buổi tiệc linh đình đó, làm gì còn nhớ đến cậu. 

Thức ăn trên bàn đã nguội hết mà vẫn không có ai động vào. Phục vụ bước lên hỏi Build có cần đem đi hâm nóng không, cậu lắc đầu, hâm nóng lại cũng không có người ăn, khỏi đi.

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Build lúc này, nhân viên phục vụ cũng đoán được xảy ra chuyện gì, e ngại đi chỗ khác để cho cậu không gian riêng.

Build dựa lưng ra sau ghế, ngước mắt nhìn bầu trời trên cao. Hôm nay nhiều sao quá, sáng rực cả một vùng trời. 

Từ nhỏ Build đã thích ngắm sao, cậu nhớ mình vẫn luôn mè nheo ba mẹ hái sao cho mình, cậu nhóc Build ngây thơ lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng những ngôi sao lấp lánh kia thật xinh đẹp, cậu muốn chiếm lấy chúng làm của riêng. Lúc đó, ba cậu đã nói: "Những ngôi sao không thích bị sở hữu đâu"

"Tại sao vậy ạ?" Build 8 tuổi tròn xoe mắt hỏi.

"Vì chúng thuộc về vũ trụ rộng lớn kia, con không thể chiếm lấy những thứ không thuộc về mình"

Vào thời điểm đó, Build chỉ hờn dỗi vì không có được thứ mình muốn, cậu vốn không hiểu những điều ba nói, cũng không đặt chúng trong lòng.

Còn bây giờ, Build đã hiểu rồi.

Những thứ không thuộc về mình, có cố gắng đến cỡ nào cũng không có được.

Hai người vốn ở hai thế giới khác nhau, suy nghĩ, tư duy và lối sống đều vô cùng khác biệt, một quá trẻ con, một lại quá trưởng thành, hai màu sắc này sao có thể dung hòa làm một?

Build thất thiểu đứng dậy, chẳng may va chân vào bàn khiến nó rung mạnh, ly rượu rơi xuống đất tạo ra tiếng vang lớn, vỡ tan.

Build cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, ngón tay cậu bị mảnh thủy tinh sắc bén cứa qua, máu bắt đầu nhỏ giọt.

Nhưng lúc này, chẳng có ai băng bó cho cậu nữa.

Build nhìn ngón tay mình một lúc lâu, cũng không cảm thấy đau đớn gì cả, cậu lấy giấy ăn thấm máu, gọi phục vụ đến rồi xin lỗi họ, đồng thời trả gấp đôi số tiền.

Đã hơn 11 giờ. Đường phố dưới kia vẫn vô cùng tấp nập, tiếng cười nói vẫn vang lên đều đều. Chẳng ai biết ở trên cao cách mặt đất mấy trăm mét này, có một thiếu niên lòng đang chết lặng.

Build quyết định đi bộ về nhà. Cậu không muốn gọi xe, cũng không muốn nhờ ai đến đón mình.

Những cửa hàng đa phần đều đóng cửa, chỉ còn vài tiệm tạp hóa nho nhỏ và những người bán hàng rong vẫn cố gắng bán nốt chỗ hàng hóa cuối cùng.

Build mua cho một bà cụ hơn nửa số hàng, đa phần chỉ là những món đồ nhỏ như tăm, bánh kẹo, kẹp tóc cùng vài vật dụng linh tinh khác. 

"Chàng trai này thật tốt bụng, cháu chắc chắn sẽ có được hạnh phúc" Bà lão tóc đã bạc phơ, hiền hậu nói.

Build cười nhẹ nói cảm ơn rồi rời đi. Hạnh phúc ư?

Cậu vừa vuột mất hạnh phúc của mình rồi. Và sẽ chẳng có lại được nữa.

Lòng Build chợt chua xót. Mối tình đầu của cậu sau 20 năm kết thúc vô cùng chóng vánh, không, nó thậm chí còn chưa bắt đầu. 

Là cậu luôn ảo tưởng về những thứ không có thực.

Sống mũi Build cay xè, trong màn đêm tĩnh lặng, cậu len lén lau nước mắt. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro