Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ kém, Build đi bộ về tới trước cửa nhà mình, nhưng cậu cứ đứng đó, chần chừ mãi không bước vào. 

Build quay lại nhìn con đường tăm tối, mi mắt cụp xuống, thở dài chầm chậm đi vào trong. 

Còn mong chờ điều gì nữa cơ chứ.

Build nhanh chóng thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Bữa tối cũng không thèm ăn, cậu hoàn toàn không có cảm giác đói bụng.

Hôm nay là ngày sinh nhật tệ nhất cuộc đời Build.

Cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nghĩ về những điều tiêu cực kia, ngủ đi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu nên cảm thấy vui mới đúng, từ nay không cần phải đội nắng phơi mưa đến quán cafe, không cần phải mặc những bộ đồ mình không thích, không cần phải viện cớ này viện cớ nọ gặp một người nữa.

Đều không cần nữa.

Nhưng Build vẫn không cam tâm. Vì cái gì cậu đã cố gắng nhiều như vậy, kết quả người đàn ông tên Ben kia vừa xuất hiện một khắc đã giành được chiến thắng. 

Build đấm mạnh vào gối, trong lòng muôn phần khó chịu, cậu không thể chấp nhận được sự thật này. Rõ ràng cậu thích Bible nhiều hơn tên kia. Đã chia tay rồi tại sao còn quay trở lại làm phiền cuộc sống của nhau chứ. Chắc chắn hắn ta có ý đồ không tốt.

Không nghĩ nữa, không muốn nghĩ, Build kéo gối ôm vào trong ngực, mang tâm trạng uất ức đi ngủ.

Bên ngoài, chỉ còn vài ngọn đèn le lói chiếu lên mặt đường, rọi lên bóng dáng một người đàn ông đứng dưới cổng nhà Build.

Chiếc xe bóng loáng đắt tiền không biết đỗ ở đó từ bao giờ, hắn cứ đứng yên đó, hút hết điếu này đến điếu khác, cho đến khi dưới chân là một mảng lộn xộn tàn thuốc, hắn vẫn không tiến đến bấm chuông.

Hắn sợ làm phiền giấc ngủ của người kia.

Một lúc sau, hắn mới lẳng lặng đi đến trước cửa nhà, treo hộp quà nhỏ được gói bọc cẩn thận lên đó, miệng khẽ lẩm bẩm bốn chữ sinh nhật vui vẻ. 

Đúng lúc ấy đồng hồ chuyển sang 00:00, đã là một ngày mới rồi.

Hắn chờ thêm một lúc nữa, cũng không biết là chờ cái gì, hắn đoán có lẽ người kia sẽ mang bộ mặt cau có đi ngủ, đến giờ mới được yên giấc. 

Chiếc xe cuối cùng cũng phóng đi, để lại một mảnh tĩnh lặng.

Sáng hôm sau, Build bị ánh nắng mặt trời chói vào mắt, uể oải thức giấc. Cậu ngồi bần thần trên giường, mái tóc rối xù lên, đầu lại nghĩ về chuyện hôm qua khiến ngày mới của Build bắt đầu bằng sự không vui vẻ gì, cậu bực bội đi vào nhà tắm.

Nhìn quầng mắt thâm sì của mình trong gương, Build xoa xoa mặt, thầm oán trách kẻ nào đó, vì hắn mà cậu trở nên xấu xí như thế này. 

"Build!!!" Âm thanh quen thuộc này, chắc chắn Apo đến để thăm dò tình hình đây mà.

Apo xông vào phòng cậu, nhảy thoắt cái lên giường, cậu ta sớm đã coi nơi này như nhà mình rồi.

"Sao rồi?" 

"Chẳng sao cả" Build đứng trước gương chỉnh lại tóc, nhàn nhạt trả lời.

"Là sao, là thành công hay không?" Apo nhíu mày, hồi hộp muốn chết.

"Là không có gì cả" Build dửng dưng nói, làm ra vẻ chuyện hôm qua hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu.

Apo ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Build tiếp lời: "Anh ấy không đến"

Mặt Apo nghệt ra, đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự tính của cậu ta. Dù gì thì trước đó Bible cũng đối xử với Build rất đặc biệt, cậu ta cứ nghĩ rằng hắn cũng thích Build.

Bề ngoài Build vẫn thản nhiên như không có gì, nhưng Apo đã quen Build hơn chục năm nay, cậu biết rõ trong lòng Build đang cảm thấy như thế nào.

"À, Build này..." 

"Hửm?"

Apo lôi trong túi ra hộp quà màu đỏ, cẩn trọng nói: "Tao thấy nó được treo trước cửa, cứ tưởng đứa nào trêu mày chứ, xem ra...là của hắn rồi"

Build ngạc nhiên nhìn hộp quà được thắt nơ xinh xắn, cậu cầm lấy, ngắm nghía nó một lúc lâu, sau đó lại đặt xuống.

"Chắc không phải đâu" Build đã trả cái giá quá đắt cho sự mơ tưởng của mình rồi, cậu không muốn bản thân phải thất vọng lần nữa.

"Không, tao đoán là của hắn đấy" Apo khẳng định "Có lẽ không đến được nên hắn gửi trước cửa cho mày"

Build liếc mắt nhìn hộp quà bí ẩn, trong lòng là một mảng hỗn độn, cậu không biết nên bày tỏ cảm xúc như nào cho đúng.

Ngồi chơi thêm một lúc Apo mới ra về, Build quay vào nhà sau khi khóa cửa, mắt cậu lại bị thu hút bởi chiếc hộp màu đỏ nhung nằm trên ghế.

Cậu lại gần, nhìn chằm chằm vào nó, liệu đây có phải là của Bible không, cậu không chắc chắn, cũng không dám tìm hắn xác nhận. Cậu không biết làm sao để đối mặt với hắn lúc này.

Cuối cùng Build vẫn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản có màu đen, được các sợi dây tết lại mà tạo thành, bề ngoài nó chẳng có gì nổi bật, nhưng Build lại cảm thấy rất đẹp. 

Cậu đeo thử lên tay, kích cỡ vừa như in, cứ như là nó được tạo ra để khớp với cổ tay của một mình cậu vậy. Build giơ tay lên ngắm nghía, xoay trái xoay phải, được rồi, dù là của ai đi chăng nữa, một món quà thú vị như này, vẫn là đáng được trân trọng. 

Build cất vỏ hộp vào ngăn kéo, cứ thế đeo chiếc vòng trên tay không bỏ ra.

Một thời gian rất lâu sau đó, Build chưa từng gặp lại Bible, cả hai cũng không hề nhắn tin gì cho nhau. Cậu cảm giác như buổi tối hôm đó là một vách ngăn vô hình ngăn cách hai người, báo hiệu cho cậu rằng từ nay về sau bọn họ không thể tiến tới với đối phương.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa thu, Build cũng đã trở lại với cuộc sống bận rộn của một sinh viên. 

Chạy deadline, dự án, bài tập, hoạt động câu lạc bộ, đủ việc ập đến khiến cậu quên mất những chuyện đã xảy ra trong mùa hè vừa rồi.

Thỉnh thoảng Build thoáng thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua trong trường, những lúc ấy cậu đều lẩn đi chỗ khác, hai người cho đến nay vẫn chưa chạm mặt nhau.

Những tia nắng le lói chiếu lên mái tóc bồng bềnh của Build khiến nó chuyển sang màu nâu nhạt, trời đã vào thu nên thời tiết không nóng lắm, Build đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo hoodie mỏng đi giữa sân bóng rổ.

Đây mới chính là con người của cậu. 

Được mặc những gì mình thích, được hồn nhiên, được ngây ngô, được phạm sai lầm, được là chính mình.

Build ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, cậu đang tập làm quen với cuộc sống không có ai đó bên cạnh. Có lẽ cũng không tệ đến mức ấy đâu.

"Hazz, thật thoải m..."

"Bạn gì ơi cẩn thận!!!!" 

Câu cảm thán còn chưa thốt ra trọn vẹn, một giọng hét vang lên phía sau. Build quay lại, quả bóng rổ từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt cậu.

Build ngã xuống đất, ôm mũi đau điếng, cậu bị chảy máu rồi. 

Sao lại xui xẻo tới mức này cơ chứ.

Một chàng trai vội vàng chạy đến, ngồi xuống hỏi thăm: "Cậu gì ơi, cậu có sao không...ôi, chảy nhiều máu quá, tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé?"

Build không trả lời, mũi cậu đau quá đi mất, lực mạnh như vậy, cậu sợ có khi nào mũi mình gãy luôn rồi không.

"Nào nào đứng dậy đi, tớ đỡ cậu đi băng bó"

Chàng trai đó nhặt cặp sách của Build khoác lên vai, kéo tay cậu đứng dậy, máu trên mũi Build vẫn chảy không ngừng, ướt đẫm cả lòng bàn tay.

"Mẹ ơi nhiều máu quá... này, tớ xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu" Cậu ta hơi hoảng khi thấy nửa mặt Build đã chuyển sang màu đỏ thẫm, luống cuống nói.

"Không...sao" Build khó khăn mở lời, cảm giác bây giờ nói chuyện cũng đau.

Chàng trai dìu Build ngồi xuống giường trong phòng y tế, ngó nghiêng xung quanh: "Quái lạ, sao không có ai ở đây thế, thầy cô ơi, có ai không?"

Cậu ta đi vào phòng bên trong xem, hoàn toàn trống trơn, có lẽ người trực ở đây đã đi đâu mất.

"Hazz, thôi để tớ tìm xem có đồ băng bó không, tớ giúp cậu" 

Build ngồi bất động trên giường, tay vẫn ôm mũi, cậu cảm thấy mình sắp ngất ra đây vì mất máu rồi.

Loảng xoảng...

"Ối thôi xong, tớ làm lộn xộn chỗ này rồi..." Cậu ta nhanh chóng thu dọn lại hiện trường, tay chân vô cùng vụng về. 

Build thầm thở dài trong lòng, thế này đợi cậu tìm xong đồ tôi ngất đi là được rồi đấy.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Một thân áo trắng quần âu bước vào, tay cầm sổ giáo án, trên mặt là cặp kính gọng bạc, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại nhìn toàn cảnh căn phòng đổ nát. 

Build thở hắt ra, xong rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro