Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Build quay mặt đi không dám nhìn thẳng hắn, đúng là chạy trời không khỏi nắng, cậu cố gắng trốn tránh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể thoát được. 

Bible nhìn Build, ánh mắt thoáng thay đổi một chút nhưng rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bình thường, hắn quan sát phòng làm việc của mình giờ đã thành một bãi chiến trường, đều giọng lên tiếng: "Em Raihan, thế này là thế nào ?"

Cậu sinh viên tên Raihan gãi gãi đầu, cười hì hì đầy vô tội "Em xin lỗi, em lỡ tay thôi thầy ạ, hi hi, em dọn lại ngay đây"

Bible đưa mắt sang nhìn Build, chú ý tới bàn tay đang ôm mặt của cậu, nhẹ nhàng hỏi "Em sao thế?"

Build còn chưa kịp lên tiếng, Raihan đã nhanh nhảu cướp lời: "Cậu ấy bị em đập bóng vào mặt, chảy máu nhiều lắm, thầy băng bó giúp cậu ấy đi thầy"

Bible liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Raihan chợt lạnh sống lưng, sao cậu có cảm giác thầy giáo vừa lườm mình nhỉ, chắc ảo giác thôi. 

Bible tiến đến chỗ Build, gạt tay cậu ra, một tay còn lại lấy khăn lau bớt máu trên mặt cậu đi. Build hơi cúi xuống, không đặt tầm mắt lên mặt Bible, hai tay cậu bấu chặt xuống giường, muốn chạy thoát khỏi đây, nếu không cậu sẽ căng thẳng đến chết mất. 

"Ngẩng lên một chút, cổ em dính máu" Bible nắm cằm Build nâng nhẹ lên, cậu cứng người, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức muốn nhảy vọt ra ngoài.

Mắt Build chợt va phải phần trán của Bible, cậu trông thấy một vết sẹo bị che khuất đằng sau mái tóc lưa thưa. Lúc trước hắn không có vết sẹo này, là bị thương từ bao giờ đây?

Build muốn hỏi, nhưng chần chừ mãi cũng không bật ra được khỏi miệng. Cậu có tư cách gì quan tâm hắn?

Sơ cứu cho Build xong xuôi, Bible đứng dậy thu dọn lại bàn làm việc lộn xộn. Raihan quanh quẩn đi lại bên cạnh Build, nghiêng đầu nhìn cậu "Ổn chưa đó, có đau lắm không ?"

"Có thể không đau sao?" Build nhíu mày hỏi ngược lại.

"Xin lỗi mừ..." Raihan chắp tay lại, làm ra dáng vẻ hối hận cực điểm "Tớ có việc phải đi mất rồi, trận đấu ban nãy còn chưa xong, gặp lại cậu sau nha"

Cậu ta vẫy tay tạm biệt Build, chào Bible một tiếng rồi chạy thoăn thoắt đi. Build chợt cảm thấy tính cách cợt nhả này của Raihan thật giống với thằng nhóc Patrick. 

Chỉ còn lại hai người trong phòng, không ai nói với ai câu nào, không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. 

Build có hơi buồn ngủ, việc mất máu khiến cơ thể cậu mệt mỏi hơn nhiều, cậu thật chỉ muốn ngả lưng xuống giường đánh một giấc. 

"Em buồn ngủ thì ngủ đi" Bible bận viết lách gì đó trên bàn, vẫn không quay lại nhìn Build, vậy mà hắn vẫn biết cậu đang cảm thấy thế nào.

"Tiết học..."

"Lát nữa tôi sẽ xin phép cho em"

"Vậy...cảm ơn anh" Build nói rồi nhắm mắt lại, thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Khi Build tỉnh lại đã là 6 giờ chiều, trời bắt đầu ngả tối. Cậu không ngờ mình lại ngủ lâu đến vậy. Thức dậy mà không có ai bên cạnh, sắc trời thì tối dần, quang cảnh này khiến Build cảm thấy có chút cô đơn. 

"Dậy rồi ?" Bible đẩy cửa bước vào, trên tay hắn là một khay đựng đồ ăn thơm phức. Bụng Build sôi lên ùng ục, cậu đói rồi.

"Anh vẫn chưa tan làm à?" Build ngồi khoanh chân trên giường. Bible trải khăn xuống rồi đặt khay thức ăn lên, chúng vẫn còn bốc hơi nóng hổi.

"Tan làm rồi khóa cửa lại nhốt em ở đây hả?" 

Build cảm thấy hơi áy náy, cậu lại làm phiền hắn lần nữa. Nếu không phải chờ cậu tỉnh, có khi giờ này Bible sẽ có hẹn cùng với người yêu cũ của hắn, phải không? 

Nghĩ đến đây, lòng Build chùng xuống, thức ăn bỏ vào miệng cũng không cảm thấy ngon nữa.

Bible ngồi dựa lên thành giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay tinh thần hắn khá uể oải, làm việc không được năng suất lắm. 

"Anh sao thế ?" Build dè dặt hỏi, cậu thấy trán Bible ướt đẫm mồ hôi dù đang trong phòng điều hòa.

"Hả ?" Bible nặng nhọc mở mắt ra, đầu óc có chút trì trệ, chưa tiếp nhận được thông tin.

"Anh có ổn không...?" Build bắt đầu lo lắng, Bible hôm nay không giống mọi ngày.

"Tôi không sao" 

Build im lặng không nói gì nữa, cậu cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể để Bible nghỉ ngơi, hắn vẫn ngồi bất động trên giường, ngửa đầu ra sau, bộ dạng giống như đang ngủ.

Ăn xong, Build tự thu dọn chén đũa cất đi, cậu tiến lại gần Bible, hắn vẫn không mở mắt ra, xem chừng hôm nay là một ngày rất vất vả. Build vén tóc mái của hắn lên, nhìn kĩ hơn vết sẹo đó. Một người luôn cẩn thận như Bible, sao lại để mình bị thương như thế này. 

Bible cau mày, mắt vẫn không mở. Build bắt đầu cảm thấy khác lạ, cậu vươn tay sờ trán hắn. 

Nóng bỏng người.

Bible bị sốt rồi. 

Build luống cuống, sốt rồi, sốt thì sao bây giờ, lạy trời, cậu chưa bao giờ chăm sóc người bệnh cả. Biết bắt đầu từ bước nào đây?

Lúc này, Build đành nhờ đến vị cứu tinh cũng là người bạn thân duy nhất của mình, cậu tay chống hông, tay cầm điện thoại áp vào tai, sốt ruột nghe từng hồi chuông vang lên mà đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. 

Hết cách, Build lật đật lên mạng tìm kiếm những điều cần làm khi bị sốt. Đầu tiên phải chườm khăn mát đã, cũng may trong phòng làm việc của Bible luôn có đầy đủ những thứ này. Build đỡ Bible nằm thẳng xuống giường, thấm nước vào khăn mặt rồi đặt nó lên trán hắn.

Cậu cởi bớt cúc áo để Bible thoải mái hơn, lại lùi xuống dưới tháo giày ra cho hắn. 

Bên ngoài trời đã tối hẳn, có lẽ giờ này chỉ còn mỗi hai người trong trường. Nếu hắn phát bệnh nặng ngay lúc này, Build hoàn toàn không biết phải làm sao. 

Cứ thế trong mấy tiếng sau, cậu chợp mắt một lúc lại tỉnh dậy sờ trán Bible, thay khăn lạnh cho hắn liên tục, mãi cho đến nửa đêm, tình hình vẫn không khả quan cho lắm. 

Bible vẫn không hạ sốt.

Trán hắn vẫn nóng hôi hổi, mặt đỏ lên, mơ màng không tỉnh lại. Toàn thân Bible ướt đẫm mồ hôi dù Build đã lau qua người cho hắn. Build cảm thấy cứ thế này không ổn rồi, phải đến bệnh viện thôi. Cứ để hắn ở đây cậu không biết cách xử lí còn khiến bệnh tình nặng hơn.

Ngôi trường giờ vắng tanh không một bóng người, Build không dám gọi điện cho Apo vì sợ phiền phức, cậu đặt xe rồi khó khăn đỡ Bible ra đến cổng trường. 

"Anh làm ơn lái nhanh một chút" Ngồi trên xe, Build để Bible nằm trên đùi mình, sốt ruột thúc giục tài xế. Cậu thầm cầu nguyện, hi vọng Bible sẽ không sao.

Tới bệnh viện, trong lúc chờ bác sĩ khám cho Bible, Build đứng ở ngoài hành lang chờ đợi, cậu đi qua đi lại, trong lòng như có một ngọn lửa, không thể nào ngồi yên được. Cậu cũng thầm oán trách Bible một chút, lớn rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân gì cả, để cơ thể mệt mỏi thành như vậy, đúng là không thể chấp nhận được. 

Bác sĩ mở cửa ra, Build đứng phắt dậy hỏi "Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Làm việc quá độ khiến sức khỏe suy yếu thôi, cũng không quá mức nghiêm trọng, truyền nước và uống thuốc xong cũng đỡ hơn rồi"

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường. Sắc mặt Bible đã hồng hào hơn, hắn ngủ rất an tĩnh, bộ dạng cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Lúc này Build mới có thể yên lòng, cậu gục đầu xuống giường thiếp đi. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro