Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày về nước, Bible đưa Build về nhà sau đó lập tức đến công ty, dường như sau mấy ngày vắng mặt, công việc của hắn đã chất cao thành núi rồi.

Chuyến bay kéo dài hai ngày liền khiến cơ thể Build mệt rũ cả ra, cậu nằm phịch xuống giường bất động, không muốn làm bất cứ thứ gì nữa.

Cậu mở điện thoại ra, tin nhắn nảy liên tục sắp nổ cả máy, người liên lạc nhiều nhất vẫn luôn là thằng bạn trời đánh của cậu. 

Về chưa, đi chơi vui vẻ chứ hả?

Rồi, thân xác tao sắp gãy đến nơi. Mệt chết đi được.

Build nằm ngửa ra bấm điện thoại, mải mê nhắn tin đến quên cả thời gian.

Bất chợt có cuộc gọi đến khiến điện thoại rung lên, Build tuột tay, điện thoại rơi bốp xuống mặt cậu.

...Mẹ nó chứ.

Đau đến chảy cả nước mắt.

"Alo..." Build xoa xoa cái cằm đã hơi nhưng nhức, nét mặt nhăn nhó đến cực điểm.

"Em ăn tối trước đi, anh sẽ về muộn" Giọng Bible vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ò, công việc bận rộn lắm sao, hay em mang đồ ăn đến cho anh" Lòng Build hơi trùng xuống, lại phải ăn một mình rồi.

"Không cần, em ăn rồi ngủ sớm đi, đừng thức khuya" 

Build nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi Bible đi họp, hắn dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Build nhìn chằm chằm điện thoại tối đen, tiu nghỉu đứng dậy đi tắm.

Cùng lúc đó tại tập đoàn Sumet, trợ lí cùng thư kí đứng bên cạnh bàn làm việc, thái độ cực kì nghiêm túc, không khí căng thẳng đến nghẹt thở, hai người họ đều giữ nguyên tư thế không dám cử động.

Bob đứng đối diện với anh trai mình, hai tay nắm chặt, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn Bible, hắn không tỏ thái độ gì, bình tĩnh nhìn vào tập tài liệu trên bàn.

"Dự án em đang quản lí tiến hành tốt chứ?" Bible xoay xoay cái bút, lật một trang giấy sang.

Bob ngập ngừng, cổ họng như có gì đó mắc lại, mãi một hồi sau mới lên tiếng: "Vẫn ổn"

"Vậy sao ?" 

Giọng điệu hắn mang chút thờ ơ, lại như có chút nghi hoặc, lòng bàn tay Bob thoáng đổ mồ hôi.

"Anthony" 

Trợ lí Anthony tiến lên, đưa cho Bible một cuốn sổ, hắn ném nó lên bàn, xoa xoa mi tâm nói: "Lại đây xem đi"

Bob chầm chậm bước tới, lật từng trang giấy ra xem, mày cậu nhíu chặt, vội vã gấp nó lại rồi đặt về vị trí cũ.

Đáy mắt Bible lộ lên tia sắc lạnh, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút không hài lòng: "Đừng tưởng anh không biết những chuyện em làm"

Bob nghiến răng, cảm giác bức bối như bị chèn ép khiến hơi thở cậu nhóc có chút hỗn loạn, móng tay bấm vào da thịt khiến một mảng da đỏ lên rướm máu.

Nhưng dù thế nào, cậu phải nhịn, hiện giờ anh trai cậu là người nắm quyền toàn bộ ở đây, Bob thật sự không dám trái ý hắn. 

Những lời mẹ nói như lưỡi dao quanh quẩn trong đầu Bob, chỉ chực chờ đâm cho cậu một nhát thật đau, lòng oán hận, sự ghen tị biến thành hố đen và vực sâu không đáy cuốn cậu xuống dưới đó, không cách nào thoát ra.

Bob mím môi, bất đắc dĩ lên tiếng: "Vâng, em biết rồi"

Bible gật đầu, xua tay bảo cậu đi làm việc. Đợi Bob rời đi, hắn mới quay sang Anthony nhắc nhở: "Để ý nó"

Tối muộn, khi Bible trở về nhà thì đã thấy Build nằm ngủ trên ghế salong ngoài phòng khách, tivi vẫn đang bật, trên bàn là vài gói bimbim cùng đồ ăn vặt khác.

Hắn lắc đầu, thu dọn lại bãi chiến trường lộn xộn, sau đó quay lại ôm Build bước về phòng ngủ, cẩn thận nhét cậu vào chăn, cuộn lại thành một cục tròn vo. 

Động tĩnh khiến Build có chút thanh tỉnh, mí mắt nặng nhọc mở ra, thấy trước mặt là bóng hình quen thuộc, khoé miệng liền vô thức cong lên, giơ tay hướng về phía hắn: "Anh về rồi"

Bible ừm một tiếng, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, tuy nhiên giọng điệu sau đó lại hơi tức giận: "Em ăn uống linh tinh" 

Build giật mình thon thót, nhớ lại đống đồ ăn chưa kịp dọn trên bàn, bẽn lẽn cười lấy lòng: "Chỉ một chút thôi mà"

Bible lạnh lùng kết luận: "Em không nghe lời"

Build biết mình đuối lý, không phản bác được gì nữa, nhào vào lòng hắn dụi dụi làm nũng, đồng thời tuyên bố thề thốt đây là lần cuối cùng. 

Dù sao Bible cũng không có khả năng kháng cự lại mỗi khi cậu mè nheo, hắn thở dài một hơi, vò vò cái đầu xù như tổ quạ của cậu rồi dặn dò đi ngủ sớm.

"Sao anh không ngủ với em?" Build không vui kháng nghị, cậu muốn nằm cạnh Bible.

"Anh phải làm việc" 

"Khuya như vậy ?" Build tròn mắt, công to việc lớn gì mà đến tận nửa đêm nửa hôm còn bắt người ta làm việc, tư bản chết tiệt, có thể có lương tâm một chút được không?

"Ừ, đợt này có chút bận rộn" 

Trông thấy quầng thâm mờ mờ dưới mắt Bible, cậu quả thực không nỡ để hắn vất vả, xốc chăn ngồi phắt dậy: "Em thức cùng anh"

"Không được" Hắn nhanh chóng từ chối.

Build giương đôi mắt trong veo vô tội nhìn hắn, trong đó mang đầy vẻ tha thiết cùng năn nỉ, dù sao dạo này cậu cũng đang rảnh, không có việc gì làm, thức khuya một hôm chẳng chết ai.

Kết quả là cả hai cùng ngồi trong thư phòng, Bible làm việc, cậu thì ngồi bên cạnh xếp tài liệu cho hắn.

Không gian buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, Bible tập trung nên không nói năng gì, Build cũng không dám làm phiền hắn, chuyên tâm ngậm chặt miệng.

Bỗng dưng trong đống giấy tờ ngổn ngang, Build nhìn thấy một tập hồ sơ ở dưới, bên trên ghi dòng chữ in đậm: Bob Sumettikul. 

Sao thông tin của cậu ta lại xuất hiện ở đây, Build nhíu mày, có chút tò mò muốn mở ra xem.

Đột nhiên có bàn tay đè lên không cho cậu lật ra, Build ngước mắt lên liền chạm phải cái nhìn của Bible, hắn đã xong việc từ lúc nào, máy tính cũng đã tắt.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi"

Build gật đầu, không nghĩ nhiều, đứng dậy vươn vai rồi nắm tay hắn đi về phòng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro