Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, tập đoàn Sumet đã xảy ra một vài vấn đề.

Vì hợp đồng mà Bob đảm đương không được kí, dự án không thực hiện thành công, gây ra bất trắc không nhỏ, còn kéo theo một khoản tiền kha khá bị lỗ. 

Nhân viên trong công ty ngoài mặt không nói gì, sau lưng lại rỉ tai nhau thì thầm, trình độ của em trai giám đốc sao lại có thể tệ hại đến độ như vậy, thời gian qua không học hỏi được chút gì từ anh trai mình sao.

Trong lòng bọn họ chính là một bụng khinh thường.

Bob đi đến đâu cũng cảm thấy hàng tá ánh mắt soi xét cùng chỉ trích đang chọc thẳng vào người mình, cắn răng nín nhịn, nỗi uất ức trong lòng không có chỗ xả, tâm trạng bị kéo xuống 18 tầng địa ngục, vừa âm u vừa lạnh lẽo.

Cũng may trợ lí Anthony luôn theo dõi xát xao, xử lí vấn đề kịp thời nên tình hình vớt vát được chút ít, không gây ra hậu quả gì quá lớn. 

Dẫu vậy thì danh tiếng của Bob trong công ty cũng xấu đến cực điểm rồi.

Cậu đứng trước phòng giám đốc, phân vân không biết có nên gõ cửa hay không, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Bob đương nhiên biết rõ. 

Chưa kịp làm gì thì cánh cửa bị đẩy ra, may mà Bob né kịp, nếu không giờ cái mũi đã gãy luôn rồi, trợ lí Anthony thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng phục hồi trạng thái tảng băng ngàn năm, lạnh giọng chào hỏi: "Cậu Bob đến rồi đấy à?"

Trông vẻ mặt không mấy vui vẻ của anh ta, Bob thừa biết đây chỉ là phép lịch sự, Anthony bây giờ vừa nhìn cậu đã cảm thấy chán ghét, nhưng dù gì cũng là em trai của sếp mình, anh ta không thể không cung kính.

"Anh tôi có trong đó không?" Bob nặng nề mở miệng, muốn giảm đi bầu không khí sắp bị đóng băng này.

"Giám đốc đang bận" Một câu chặt gãy đi ý định của Bob, hoàn toàn không cho cậu nhóc đường lui.

"...Được rồi, tôi quay lại sau vậy" Cuộc nói chuyện này có tiếp tục cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì, vẫn là nên dừng lại ở đây thì hơn.

"Cậu đi thong thả" 

Câu này vừa dứt, Bob đã tự vấp vào chân mình loạng choạng suýt ngã.

"...."

Trợ lí này, mồm miệng cũng thiêng quá rồi đấy, anh có nghĩ nên chuyển nghề sang làm pháp sư không?

Anthony thờ ơ liếc một cái, không thèm chớp mắt quay trở lại văn phòng, đóng sập cửa lại. 

"Giám đốc" 

Bible đẩy gọng kính, thấp giọng nói: "Lần này cũng nhờ có cậu nhanh tay" 

Anthony giữ đúng phép tắc, đứng thẳng lưng, đều đều trả lời: "Là trách nhiệm của tôi"

Bible không nói gì nữa, chuyên tâm xử lí công việc, mãi cho đến khi âm báo điện thoại "ting" một tiếng, hắn mới rời mắt khỏi đống tài liệu. 

Nhìn thấy tin nhắn bên trong, hắn khẽ mỉm cười, tâm trạng tốt lên vài phần, nhanh chóng gõ phím hồi âm lại.

Trợ lí Anthony với kinh nghiệm theo cấp trên bao năm qua, vừa liếc mắt là nhìn thấu, đích thị là vị kia nhà sếp rồi.

"Lát nữa cậu đi đón người giúp tôi" Bible không mặn không nhạt để lại một câu.

"...Vâng" Làm trợ lí quả thật không dễ dàng gì. Không chỉ hầu hạ sếp, còn phải hầu hạ vợ của sếp.

Được thôi, người có tiền là người có quyền, vì tiền lương mỗi tháng, có bảo nhảy xuống biển lửa anh ta cũng làm được.

Khi Build từ trung tâm thương mại đi ra đã thấy chiếc xe BMW đỗ trước cổng chờ đón, cậu nhận ra trợ lí Anthony, gật đầu chào hỏi rồi bước vào.

"Phu nhân muốn đến công ty hay về nhà?" 

Ặc... Build suýt nữa thì phun luôn ngụm nước vừa uống ra, cái cách xưng hô khỉ gió gì vậy.

Bộ tưởng đây là tiểu thuyết hay gì, bỏ đi nghe chưa?

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn giữ vững lễ độ, nở nụ cười tao nhã trả lời: "Đến công ty đi"

Ngắm đường phố tấp nập qua lại, Build chợt nhớ ra một vài chuyện, đột nhiên lên tiếng: "Dạo này tình hình ở tập đoàn Sumet vẫn ổn chứ?"

"Mọi chuyện đều ổn cả, thưa phu nhân" 

"...." Vẫn là cách gọi khiến người ta sởn gai ốc này, Build nghe không nổi nữa, bất đắc dĩ chỉnh lại "Gọi tôi là Build được rồi"

Trợ lí hết sức dè dặt: "Sao có thể lỗ mãng như vậy?"

"...Kỳ thực tôi nhỏ tuổi hơn anh" Build bất lực đỡ trán.

Trợ lí vẫn là bộ dạng cương quyết đến cuồng phong cũng không lay chuyển được: "Dù vậy vẫn không thể cư xử vô phép tắc"

"...." Được rồi, muốn gọi sao thì gọi đi.

Quay lại chủ đề chính, Build tiếp tục đặt câu hỏi: "Thật sự không có chuyện gì sao?"

"Thật sự đều ổn, thưa phu nhân" 

Cậu cau mày: "Mối quan hệ giữa Bible và Bob...?"

"Hai cậu chủ vẫn tương thân tương ái, tình anh em khắng khít bền chặt, thưa phu nhân" 

Lông mày Build giật giật, cậu thật hoài nghi sự khắng khít bền chặt này.

"Vậy sao, tôi thấy Bible gần đây hơi vất vả" Build chống cằm đưa mắt ra cửa sổ, lơ đãng nhìn dòng xe qua lại.

"Giám đốc vất vả trăm bề, lòng mỗi ngày đều tâm niệm cho phu nhân một cuộc sống tốt về sau" Trợ lí cấp cao quả thực rất biết cách nuôi dưỡng tình cảm cho sếp mình.

"...À, ra vậy" Tên trợ lí mặt than này đúng là được một tay Bible rèn giũa, độ trung thành tuyệt đối đến khó tin, không hỏi được gì từ anh ta cả.

Tới sảnh công ty, Anthony đưa Build vào thang máy chuyên dụng, cùng lên tầng cao nhất của toà nhà.

Ai ngờ cửa thang máy vừa mở ra, Build đã nhìn thấy bản mặt cậu không muốn gặp nhất.

Nhưng dù sao cũng là người lịch sự, cậu vẫn không quên chào hỏi một tiếng: "Chào cậu"

Bob nhìn chằm chằm Build, ánh mắt lộ liễu quét một vòng từ trên xuống dưới, bướng bỉnh hừ một tiếng.

Build nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, sao tên nhóc này cứ gặp cậu là bày ra biểu cảm khó ở vậy, cậu cũng đâu ăn hết của cải nhà nó.

Trợ lí Anthony đứng một bên lãnh khốc nhắc nhở: "Cậu Bob, vị này là phu nhân của giám đốc"

Ngụ ý là, còn không mau mở cái miệng ra chào hỏi đi, còn chờ tôi đây đích thân chỉ điểm cho sao.

Trợ lí chứ không phải giáo viên hướng dẫn cách cư xử đâu.

Bob cắn răng: "Tôi biết"

Sau đó quay sang Build, bộ dạng như bị ép, cúi đầu. 

Build tất nhiên cũng không cảm thấy tức giận gì, trong mắt cậu Bob như một đứa nhóc đang trong thời kì nổi loạn thôi.

Ngỗ nghịch một chút cũng là chuyện thường tình, cậu không quan tâm lắm.

"Phu nhân, giám đốc đang chờ bên trong" 

Build ừm một tiếng, khẽ đẩy cửa, thò cái đầu bông xù vào.

Bóng dáng ai kia đang làm việc quả thực đẹp trai đến nhũn cả tim, cậu không kiềm được cười thích chí, mắt cong lên như vành trăng non.

"Vào đây" Giọng nói từ tính vang lên, Build giật thót mình mẩy, bĩu môi một cái rồi chạy lon ton vào trong, nhào tới ôm hắn.

Bible dang tay đỡ lấy eo cậu kéo vào lòng, thoải mái hít một hơi, cảm giác như được nạp năng lượng sau một ngày bù đầu với công việc.

Build cúi xuống ôm mặt Bible, hôn chóc một cái lên môi hắn, vui vẻ trình bày: "Hôm nay anh biết em đã làm được gì không?"

Hắn nhìn cậu đầy cưng chiều, chỉnh lại tư thế ngồi của cậu cho thoải mái, ân cần hỏi: "Làm được gì nào?"

"Chính là việc mà 100 người chỉ 1 người làm được" Bộ dạng Build cực kì hưng phấn, nhìn cậu như sắp nở hoa tới nơi rồi "Gắp được thú bông ở trung tâm thương mại"

"...." Nét mặt Bible có chút cứng lại, tuy nhiên vẫn duy trì nụ cười dịu dàng tiêu chuẩn.

"Anh không bất ngờ hả, máy đó toàn là lừa người thôi, không bao giờ để khách hàng gắp được, em đã cố gắng 20 năm nay mới thành công đó" Build khoa chân múa tay kể lể, nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu, Bible quả thật không nỡ làm cậu mất hứng.

"Ừ, giỏi lắm" 

Nghe được lời khen ngợi này bạn nhỏ Build mới hài lòng, mặt sắp vênh lên đến tận trời, thoả mãn cười ngây ngốc mấy tiếng.

"Trước khi đi em còn dọn nhà nữa" Build ghé sát vào người hắn, nhỏ giọng thỏ thẻ.

"Ừ?"

"Quần áo cũng đã giặt" Cậu tiếp tục kể lể.

" ? "

"Cho nên..." Build ôm cổ hắn, nở nụ cười thương mại "Tối nay ăn mì cay nha"

Dạ dày Build không tốt, một lần ăn đồ cay đã khiến cậu đau bụng nguyên đêm, kể từ đó Bible không bao giờ cho phép cậu đụng đến mấy thứ này nữa, làm Build thèm thuồng không thôi.

Bible liếc cậu một cái: "Vòng vo nãy giờ chỉ vì vấn đề này?"

Build giương mắt cún đáng thương nhìn hắn, cảm tưởng đằng sau như mọc một cái đuôi đang điên cuồng vẫy vẫy.

Bible vươn tay đặt lên bụng Build, xoa xoa mấy cái. Gần đây cậu có da có thịt hơn, cái bụng mềm mềm sờ đến là thích, tối nào Bible cũng chạm tới chạm lui chỗ này, hình thành một thói quen khó bỏ. 

Build ban đầu bị nhột mà vặn vẹo liên tục, sau rồi cũng quen dần, mặc kệ bàn tay hắn làm loạn.

"Dạo này em béo lên phải không?" Build thấy hắn chuyên tâm sờ bụng mình, cậu cũng cúi xuống nhéo nhéo bé mỡ, rầu rĩ hỏi.

Vốn tưởng được an ủi, ai ngờ hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Không phải dạo này đâu"

Ầm, trong đầu Build nổ tung một tiếng. Bible...chê cậu béo?

Đây là một sự xúc phạm!!! 

Build căm phẫn rít gào trong lòng.

"Anh chê em??" Build nhào lên nắm cổ áo Bible lắc lắc, hận không thể tát một cái vào bản mặt đẹp trai kia. 

"Anh không có" Khoé miệng hắn giật giật, dường như đang cố gắng nín cười.

Build tức đến nỗi tóc cũng sắp dựng hết cả lên, y như mèo hoang bị giẫm phải đuôi, xù lông muốn cắn người.

Bible bị đáng yêu chọc cho tâm mềm nhũn, kéo Build sát vào người mình hôn tới hôn lui, bàn tay xoa khắp người cậu, quả thực giống như đang vuốt mèo.

Giữa lúc hai người đang thân mật, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên đều đều, phá vỡ bầu không khí ngọt ngấy đường.

Build giật mình, nhảy phóc ra khỏi người Bible, cực kì nghiêm túc chỉnh sửa lại trang phục sao cho đứng đắn. 

Hắn chống cằm nhìn cậu, môi cong lên thành nụ cười đểu giả, trong mắt Build lúc này quả thực so với một tên lưu manh không khác nhau là mấy. 

"Vào đi" 

Nhân viên đến báo cáo tình hình công việc cho hắn, Build chán không có việc gì làm, ở lại nghe cũng không hiểu, cậu len lén chuồn ra khỏi phòng, dạo một vòng công ty chơi.

Mấy cô gái ở công ty quả thực vô cùng ưa thích Build, đều coi cậu như em trai mà cưng nựng, dù biết thân phận của Build là gì nhưng vẫn không nhịn được bẹo má xoa đầu nói mấy câu trêu chọc.

"Bé con, lại theo giám đốc tới hả?" Trưởng phòng marketing là một chị gái xinh đẹp, tóc búi cao sang trọng, mặc bộ vest nữ màu xanh ngọc đính đá, nhìn qua là biết đây đích thị là một phú bà giàu ngầm.

Build nở nụ cười lịch sự, cảm thấy thật áp lực khi đứng ở đây, tập đoàn Sumet đúng là không chỉ sếp giàu, nhân viên cũng giàu không kém.

"Dạ, chị vừa đi ăn về sao?" 

"Ừ, la cà mấy quán vỉa hè chút ấy mà, cứ tầm giờ này là lại đói không chịu được"

Build trong lòng âm thầm rơi lệ, một phú bà như vậy mà phải đi ăn quán vỉa hè, uỷ khuất cho chị rồi.

"Nhưng hương vị cũng khá được, ăn nhà hàng Pháp quen rồi thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt"

Build lặng lẽ thu lại lòng thương cảm chết tiệt vừa rồi.

Khi cậu đang lang thang dọc hành lang tầng 10, bất chợt nghe thấy một giọng nói rít lên từ phòng họp ở cuối. 

Vì cửa phòng họp một nửa là kính trong suốt nên Build cúi xuống là nhìn thấy được người bên trong, ở đó là Bob và một nhân viên cậu không biết mặt.

"Tôi đã bảo anh phải làm việc cho cẩn thận cơ mà, xảy ra sơ sót anh chịu trách nhiệm được sao?" Bob hậm hực nhìn người thanh niên kia, cậu ta có vẻ rất tức tối, mái tóc bị vò đến rối bù cả lên.

Người con trai còn lại khoanh tay dựa vào bàn, lạnh nhạt lên tiếng: "Không cẩn thận là lỗi do tôi, nhưng về tiền bạc, cậu nuốt toàn bộ trắng trợn như vậy, coi được sao?"

"Ai nói?" Bob trợn trắng mắt, hừ một tiếng trong cổ họng "Chỉ là tạm thời chưa giao cho anh được"

Anh ta cười khẩy, vẻ mặt đầy trào phúng: "Vậy sao, tôi còn tưởng cậu định một mình húp trọn chứ"

Bob lừ mắt liếc anh ta, chợt để ý ngoài cửa hình như có bóng người, hô lên: "Ai đó?"

Build tí thì thót tim mà ngất, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vèo đi. Bob xông ra khỏi phòng họp, không thấy ai cả, cậu ta chưa từ bỏ đi tìm xung quanh, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tìm không thấy người, lòng Bob có chút lo lắng, không biết có bị nghe lén cái gì không, đồng thời âm thầm chửi rủa, hành động bất lịch sự như vậy cũng làm ra được.

Build lúc này đã trốn lên tầng trên, cũng may sử dụng thang máy riêng nên tốc độ nhanh khỏi bàn. Cậu thở phào một hơi, cũng may không ai bắt kịp. 

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, hình như quan hệ giữa Bob và nhân viên khác ở đây không được tốt cho lắm.

Build không muốn nghĩ nhiều, nhảy chân sáo trở về văn phòng của Bible, mì cay còn đang chờ cậu nha ~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro