Chap 1 . Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng cỏ xanh mướt nơi có con sông bao quanh chảy dài như mảnh lụa ôm trọn lấy nơi này , gió từ sông hiu hiu thổi đem theo hơi nước mát rượi khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái sau ngày dài lao động mệt mỏi và đây cũng là một trong những nét đẹp không thể thiếu nơi làng quê bình dị .

Tại nơi nào đó trên cánh đồng bỗng vang lên tiếng khóc thút thít lại gần xem kĩ thì ra có 2 cậu nhóc ở đây nhưng hình như đứa lớn bị thương, quần áo lại lấm lem đầy bùn đất phần trán còn có vết trầy khá lớn đỏ lửng nổi bật trên làn da trắng ngần ,bên cạnh là đứa bé nhỏ hơn tay cầm lấy khăn lau vết thương cùng đất cát cho anh mà nước mắt nước mũi đã tèm lem từ lúc nào thì ra chủ nhân tiếng khóc là của đứa nhóc này nhưng người bị thương là anh lớn cơ mà sao nó lại khóc như chính mình mới đau thế này?

" Build ,Build lại bị bọn nó đánh sao ? Build có đau lắm không?" Vừa nói nó vừa khóc to hơn khuôn mặt non nớt cũng vì thế mà đỏ ửng nhưng ngược lại anh nó chỉ khẽ cười bàn tay xoa đầu nó tỏ ý rằng mình không sao vì thật ra chuyện này xảy ra cũng thường xuyên lắm.  

" Bé ngoan đừng khóc , em mà như vậy thì ai sẽ bảo vệ anh đây?"

" Em không khóc nữa nhưng mà Build ơi Build đau thì em cũng đau lắm . Mẹ em bảo dưới thị trấn người ta có mở lớp dạy Taekwondo em sẽ xin mẹ theo học , sau này em sẽ bảo vệ Build nhé " .

Nó vội lau những hàng nước mắt lem luốc nhưng trong giọng nói vẫn đầy sự nức nở cùng ủy khuất lắm ,nó thương anh Build của nó điều này ở đây ai cũng biết, tuy chỉ mới quen nhau một thời gian ngắn kể từ lúc cậu được đưa về chơi với ông bà nội cách đây 4 tháng nhưng có lẽ do duyên nên 2 đứa trở nên thân thiết như hình với bóng từ lúc nào .

Năm đó nó 5 tuổi , anh Build 8 tuổi .

Nơi nó ở cách xa thành phố rất nhiều đây vốn chỉ là một vùng quê nghèo với nghề chủ đạo là trồng lúa và khoai mì, gia đình nó cũng vậy nhưng so với nhiều hộ khác vẫn là nhỉnh hơn một chút . Tuy nghèo vật chất nhưng con người ở đây lại rất giàu tình cảm họ luôn giúp đỡ , chia sẻ khó khăn cùng nhau lúc tối lửa tắt đèn vì vậy mà dù khổ cực là thế nhưng họ lúc nào cũng vui vẻ , hạnh phúc và lạc quan vô cùng . Nhắc mới nhớ gia đình nó được xem như một vị anh hùng của nơi này vậy ,năm ấy khi mà nó còn nằm trong bụng mẹ thì nơi này đã xảy ra một sự việc đối với người dân ở đây như một nỗi ám ảnh kinh hoảng mà không ai dám nhắc tới nữa, bắt đầu từ việc mùa màng thất bát do nạn châu chấu tàn phá khiến cho những vụ lúa chuẩn bị thu hoạch thiệt hại không ít tiếp theo khoai mì vốn được thu mua với giá cao nhưng sau đó liền bị các thương lái thi nhau từ chối chính vì vậy mà cuộc sống vốn thiếu thốn nay còn khổ cực hơn người dân chỉ trông chờ vào những vụ mùa để có thể trang trải ấy vậy mà bị mất sạch chính trong lúc đó ba mẹ nó đã quyết định sử dụng hết vốn liếng có được từ những vụ mùa trước cùng với việc buôn bán dưới thị trấn để cứu trợ ,họ còn nhớ năm đó hình ảnh một người phụ nữ với cái bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn đến từng gia đình giúp họ một phần lương thực thiết yếu và còn động viên vực dậy tinh thần của họ nữa. Sau sự việc ấy mà họ rút ra được nhiều kinh nghiệm cũng như nghiên cứu trồng trọt thêm nhiều loại cây khác để không phải trông ngóng mỗi vụ mùa của lúa và khoai mì.

Trở về thực tại nhà nó ở cách nhà ông bà nội cậu không xa nên việc 2 đứa trẻ gặp và làm quen với nhau cũng là lẽ đương nhiên nhưng kể từ khi cậu về đây luôn bị những đứa bằng tuổi nhưng to con hơn ở dưới thị trấn bắt nạt vì tụi nó bảo cậu không giống tụi nó , "không giống" ở đây nghĩa là cậu trắng trẻo và sạch sẽ hơn rất nhiều bởi rằng vốn là người thành phố lại sống trong gia đình khá giả ăn mặc đẹp đẽ là chuyện thường ấy vậy mà về đây lại trở thành cái gai của đám trẻ con quậy phá.

Cũng may còn có nó - một cậu nhóc dũng cảm , mạnh mẽ và gan lì, tuy mới 5 tuổi thân hình lại bé xíu ấy vậy mà hễ thấy cậu bị bắt nạt nó liền chạy đến bên ngay lập tức mà chẳng suy nghĩ đến việc nó có thể bị gì hay không. Lần đó nó bị tụi nhóc đẩy ngã sõng xoài ,chân tay mài vào đá đến trầy trụa rỉ máu nhưng nó vẫn một mực chạy tới ôm lấy cậu dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo cậu chạy thật nhanh may thay có người đi ruộng về thấy vậy liền quát lớn khiến tụi kia sợ hãi mà bỏ chạy tán loạn vì vậy anh em nó mới thoát nạn lần đó.

Sau khi xác nhận tụi nó không còn đuổi theo nữa cả hai mới dừng lại tại cánh đồng cỏ quen thuộc rồi nằm dài trên đó mà thở . Đợi đến khi cơ thể dần trở lại bình thường nó mới liền ngồi bật dậy rồi cười thật tươi để lộ hàm răng sữa trắng muốt của mình nói .

" Thật may vì hôm nay Build không bị đau nữa".

Cũng đúng vì khi tụi kia tới kiếm chuyện nó đã nhanh chóng chạy tới đứng chắn đằng trước dù cho bị đẩy ngã nhưng nó mặc kệ cứ vậy lao đầu lôi cậu chạy đi nhưng khi nghe những lời nói ngây thơ đó cậu lại thấy thương nó vô cùng chưa ai ngoài người thân đối tốt với cậu như vậy kể cả khi còn đi học ở Băng Cốc nơi đó rất nhiều bạn bè nhưng chẳng có một ai dám đứng ra bảo vệ cậu như nó cả. Nhìn xuống đầu gối cùng khuỷ tay của nó mà không khỏi xót xa nước mắt cũng vì vậy mà rơi xuống khiến nó giật mình hoảng hốt tay chân luống cuống sờ soạng cậu miệng vội hỏi.

" Build bị đau ở đâu sao ? "

Câu hỏi đó như một lực đẩy cuối cùng đưa tâm trạng đến đỉnh điểm khiến cậu liền bật khóc nức nở mà ôm lấy tấm lưng nhỏ bé của nó . Nó cũng chẳng hiểu sao anh Build như vậy lúc trước có bị chảy máu hay bầm tím anh Build cũng không khóc ấy thế mà hôm nay lại khóc nhiều như vậy .

Ôm nó được một lúc khiến bản thân bình tĩnh hơn chút cậu mới nói.

" Em có đau lắm không?"

Câu hỏi này khiến nó thoáng ngạc nhiên sau đó như hiểu ra điều gì nó liền à lên một tiếng thì ra anh Build là lo cho nó nên mới khóc sao? .

" Em không đau xíu nào luôn ấy , Build bị đau thì em mới thấy đau đó" .

Nó cười , nụ cười đẹp nhất trên đời mà cậu từng thấy .

Lấy trong túi một chiếc khăn nhỏ , nhẹ cầm tay nó cậu vừa thổi vừa lau đi vết máu trên đó có lẽ vì đau mà cơ thể nó khẽ run nhưng tuyệt nhiên nó không hề than vãn một chút nào . Quả thật là một đứa bé giỏi chịu đựng mà.

" Sau này em không được làm như vậy nữa biết chưa?Điều đó rất nguy hiểm với em "

" Em sẽ bảo vệ Build mãi mãi luôn đó , nên em chẳng sợ gì cả ."

Cậu nói một câu nó liền đáp trả một câu khiến cậu cũng không biết phải làm như thế nào , nhóc con này mới bé xíu mà muốn làm anh hùng sao? Không đợi cậu nói thêm nó liền bảo.

" Sau này Build phải dữ thật dữ giống em này để bọn nó không dám bắt nạt nữa cơ mà nói vậy thôi nhưng em vẫn sẽ bảo vệ Build đấy nhé ,Build yên tâm".

Lời nó nói câu nào cũng là bảo vệ khiến cậu vừa thấy thương lại cảm thấy buồn cười tính ra nó còn nhỏ hơn cậu tận 3 tuổi nhưng cách nói chuyện thì chẳng khác một ông cụ non với lòng dũng cảm vô cùng nhưng không phải một mình nó thương cậu mà cậu cũng thương nó nhiều lắm lúc thấy tay chân nó chảy máu cậu còn cảm thấy đau hơn khi chính bản thân mình bị thương nữa có lẽ tình cảm của 2 đứa dành cho nhau quá nhiều nên mới cảm nhận sự đau đớn của đối phương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro