Chap 2. Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó một thời gian khá lâu ba mẹ có trở về quê nhưng không phải đưa cậu lên thành phố mà là để sống ở đây thêm một thời gian nữa vì công ty gia đình đang gặp khó khăn tài chính do cổ phiếu tụt dốc không phanh họ sợ sẽ chẳng thể có thời gian quan tâm chăm sóc đầy đủ nên mới bàn bạc với ông bà nội quyết định để cậu ở và nhập học tại đây luôn . Lúc biết tin cậu vừa vui vừa buồn,vui vì được ở đây lâu hơn một chút để có thể chơi cùng nó sau còn đi học với nó nhưng buồn vì phải xa ba mẹ lâu lắm tuy họ nói sẽ về thăm thường xuyên nhưng cậu biết điều đó rất khó vì đây đã là tháng thứ 6 cậu ở đây mà bây giờ ba mẹ mới trở lại.

"  Build thực sự được ở đây thêm sao? Em sẽ dắt Build đi thả diều , bắn bi rồi cả đưa Build đi học còn có khi nào đến mùa đông em sẽ dắt Build đi xem cánh đồng hoa cải đẹp ơi là đẹp ở đây nữa cơ ".
Nó cứ líu lo suốt khi được cậu nói về việc mình ở đây một thời gian nữa , nó vui lắm khuôn miệng bé xíu cũng vì vậy mà toe toét mãi .

Rất nhanh đến mùa đông , nó dắt cậu đến cánh đồng cải và giờ đây với cái thời tiết se se lạnh thì vườn cải đã bắt đầu nở rộ những bông hoa vàng tươi đầu tiên của chúng trong năm nay , không phải tự nhiên mà nó muốn cậu thấy được khung cảnh này đâu mà là bởi vì nó nghe được mẹ nó nói rằng ở đây rất đẹp hơn nữa hoa cải vàng chỉ nở đúng một lần trong năm chính là vào đầu đông như hiện tại điều đặc biệt vậy nên nó muốn cho cậu biết và ngắm nhìn chúng trong khoảng thời gian cậu ở đây. Quả thực vườn hoa cải vàng rất đẹp nó trải rộng một vùng khiến cho nơi này như bừng lên ánh mặt trời vậy .

Rồi nhiều mùa đông trôi qua , thấm thoát nó đã lên 8 còn cậu 11 tuổi ,cũng đã tròn 3 năm cậu ở đây, đã thích nghi cuộc sống hiện tại có thêm bạn mới nhưng hơn cả cậu với nó vẫn như hình với bóng không khác những ngày trước một chút nào . Năm nay mùa đông lại tới nó cùng cậu đi thăm cánh đồng hoa cải nhưng nó lạ lắm cứ chạy trước khiến cậu đuổi mãi không kịp .

" Bé mít ướt em chạy chậm thôi cẩn thận ngã"

Vừa chạy theo cậu vừa nói thật lớn nhưng hình như nó không hề để tâm chỉ quay đầu mỉm cười rồi tiếp tục chạy đến khi nhận thấy điều gì đó không đúng cậu mới hoảng hốt hét lên.

" Em đừng chạy qua đó, bên kia là vực thẳm "

Sau tiếng hét ấy cuối cùng thì nó cũng dừng lại xoay người đối diện với cậu nhưng chẳng hiểu lí do gì khi khoảng cách 2 đứa không xa mà cậu chẳng thể thấy rõ được mặt của nó chỉ biết rằng hình như nó đang cười- nụ cười ngây thơ cậu thường thấy rồi nó cứ đứng yên ở đấy nhìn mà chẳng hề nói bất cứ điều gì sau đó lại quay người tiếp tục nhắm hướng vực thẳm mà chạy . Cậu hoảng loạn tột độ tại sao nó như vậy chứ?Nó không hề nghe lời cậu dù chỉ một lần mặc dù thường ngày nó ngoan lắm nhưng hơn hết quanh bờ vực thẳm ấy vốn được rào chắn cẩn thận mà người dân ở đây ai ai cũng biết sự nguy hiểm của nơi này như thế nào cho dù là người lớn hay trẻ con bằng tuổi 2 đứa, nó cũng đã đủ lớn để nhận thức được vực thẳm đó đáng sợ nhường nào vậy mà nó cứ chạy về hướng ấy khiến cậu hoảng hốt đuổi mãi không kịp miệng vẫn không ngừng gào lên kêu nó dừng lại và rồi cậu thấy nó như điên như dại mà lao xuống nơi vực thẳm hun hút đó.

" ĐỪNG , LÀM ƠN ĐỪNG MÀ"

Tiếng hét của ai đó thất thanh giữa màn đêm , người nọ bật ngồi dậy mồ hôi đã ướt đẫm cả cơ thể, hơi thở dồn dập cùng với sự sợ hãi tột độ.

" Anh lại mơ thấy ác mộng sao?"

Một giọng nam cất lên khiến cho người nọ như bắt được cái phao cứu mạng vội ôm lấy người kia sau đó liền bật khóc nức nở.

" Anh mơ thấy chúng ta lúc nhỏ , anh thấy em bị rớt xuống vực . Pat, anh sợ lắm"

"P'Build , không phải em vẫn khoẻ mạnh đứng ở đây sao?"

Pat nhẹ giọng trấn an tâm lý đối phương và không sai người tên Build kia chính là anh của lúc nhỏ chỉ khác là năm nay anh đã 26 tuổi không còn là cậu bé Build nữa.

Vội liếc nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ sáng Pat liền dịu dàng an ủi sau đó nhanh chóng giúp anh trở lại giấc ngủ còn đang dang dở của mình.

Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy những chuyện hồi còn nhỏ mà thực ra đã rất rất là nhiều rồi nhưng chẳng hiểu tại sao anh đã gặp được người cần tìm vậy mà giấc mơ ấy vẫn còn xuất hiện mãi, thời gian gần đây lại còn dày đặc hơn trước .

Nói về Pat cậu ấy năm nay 23 tuổi được biết đến qua lời giới thiệu là đứa em rất thân với anh trong một thời gian khá dài khi còn nhỏ nhưng thực chất mối quan hệ này chỉ có 2 người hiểu rõ nhất .

Pat và Build là người yêu của nhau.

Sáng hôm sau thức dậy điều đầu tiên cảm nhận khi mở mắt chính là đau đầu,cơn đau khiến anh run rẩy tầm nhìn trước mặt cũng bị nhoè đi không nhìn rõ gì cả .

" Pat, Pat"

" Em sẽ ở bên cạnh Build mỗi khi Build bị đau nhé."

Bên tai như vang lên giọng nói của ai đó nhưng anh không biết nó xuất hiện ở đâu cũng đã thử gọi cậu nhiều lần mà chẳng có lời đáp lại chắc cậu đã ra ngoài rồi. Đợi thêm một lúc nữa thì cơn đau đó biến mất anh mới liền lao đảo bước từng bước xuống giường.

Anh hiện tại đã là một cảnh sát viên thuộc trụ sở BOC tại Băng Cốc và hôm nay là chủ nhật anh không có ca trực ,ngó nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ sáng chậm rãi đi xuống phòng bếp thì thấy một phần bữa sáng được chuẩn bị sẵn từ lúc nào.

<P'Build sáng vui vẻ nhé , hôm nay em có việc bên công ty nên không thể cùng anh thức dậy và ăn sáng được . Em có làm đồ ăn đấy , anh ăn rồi uống thuốc nhé . Chúc anh ngon miệng . Yêu anh >

Đọc tờ giấy note bé xinh trên lồng bàn mà anh khẽ mỉm cười , em ấy thật chu đáo.

[ Nnattawin1] : thằng trâu mày dậy chưa?

Là tin nhắn của cậu đồng nghiệp kiêm luôn thằng bạn thân của anh.

[BuildBuilddd] : tao đây.
[Nnattawin1]. : ờ mày hay lắm trong khi bạn mày đi trực từ sáng sớm mà bây giờ mặt trời lên tới mông mày mới ngủ dậy cơ đấyyyyyy 🤬🤬.
[BuildBuilddd] : bớt nóng, bớt nóng, chẳng phải tuần trước tao đi trực rồi hay saooooo??
[Nnattawin1] : Hmmmm,nãy sếp có gửi mail về thông tin của kẻ đứng đầu trong đường dây buôn bán ma tuý và thuốc súng tại Băng Cốc đấy . Tên đó là tội phạm nguy hiểm , cái thế lực cũng chẳng đùa được đâu nghĩ mà tao thấy ớn ớn rồi đấy thôi mày check mail đi tao còn phải làm báo cáo"

Đọc tin nhắn của Apo xong liền nhanh chóng tìm tới mail để kiểm tra trên màn hình chỉ vỏn vẹn vài từ cùng 1 bức ảnh mà anh không thể hình dung ra đấy là gì vội bỏ qua thứ đó anh liền đọc dòng chữ còn lại .

Wichapas Sumettikul ,23 tuổi .

Anh như không tin vào mắt mình , gì đây? 23 tuổi mà đã đứng đầu một băng đẳng lớn và có sức ảnh hưởng như vậy sao ? Nhưng mà còn trẻ tại sao lại đâm đầu vào cái việc đáng sợ như vậy chứ ? Liếc nhìn qua tấm hình mà anh chẳng thể chấp nhận được rằng đó phải là khuôn mặt của người không nữa, chất lượng hình ảnh chắc ở mức 144p chia 2 mất, đây mà là thông tin cái gì chứ trời?Anh nghĩ mà cười khổ ,sếp anh thật đúng là thú vị nhưng cũng không sai khi tra ra được ít manh mối như vậy đã là một bước đệm tốt vì mất cả khoảng thời gian khá dài mới tìm thấy thông tin của hắn , chắc chắn thế lực đó đã thâu tóm không ít cấp cao của cảnh sát mới khiến hắn giấu mình lâu như vậy.

[Nnattawin1] : à quên nữa nay mày dắt Barcode đi mua guitar giùm tao được không ? Thằng bé nói tao mấy ngày nay mà tao chẳng có thời gian đi cùng.
[BuildBuilddd] : được, hôm nay cũng không có việc gì làm lát nữa tao sẽ qua đón thằng bé , mày yên tâm.

Nhiều khi anh cảm thấy ngưỡng mộ anh em nhà này vô cùng ,Barcode là trẻ cô nhi được gia đình Apo nhận nuôi từ năm thằng bé 3 tuổi nhưng điều đó cũng không cản nổi tình yêu thương mà gia đình dành cho thằng bé. Apo chăm sóc Barcode kĩ lắm cái gì cũng nghĩ đến em nó đầu tiên thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Vội nhai nốt miếng bánh mì sau đó uống thuốc đã để sẵn trên bàn anh mau chóng đứng dậy chuẩn bị thay quần áo , tiện tay tắt luôn màn hình máy tính nhưng ánh mắt lại một lần nữa vô tình lướt qua .

Wichapas Sumettikul ,23 tuổi.

( Thực ra mình cũng hơi cấn vì trong một chap lại thay đổi cách xưng hô của Build vì mình muốn lúc nhỏ gọi cậu cho đúng chất , còn lúc lớn mình đổi thành anh để hợp với các nhân vật khác nên mong mọi người có thể bỏ qua nếu thấy khó chịu nhé . Cảm ơn mọi người .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro