Chap 3 . Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh đến đón Barcode thì thằng nhỏ đã đợi ngoài cổng từ lúc nào chắc Apo cũng báo trước nên cậu nhóc mới đứng ở đây.Thằng bé đẹp lắm , nó có đôi mắt to cùng hàng mi dài cong vút , khuôn miệng bé xinh với sống mũi cao nữa công nhận không thua Apo xíu nào . Chốt lại rằng anh em nhà này toàn là cực phẩm thôi.

" Barcode đợi anh lâu chưa?"

Sau khi đối phương lên xe thắt dây an toàn đầy đủ anh mới hỏi , cậu bé cũng liền lễ phép trả lời lại rằng bản thân cũng chỉ vừa ra mà thôi .

Chiếc BMW của anh lăn bánh đến trung tâm thương mại Central World - nơi mua sắm lớn nhất Băng Cốc . Cũng đã một thời gian khá lâu anh không đến đây bởi lẽ do công việc dạo này có phần nhiều hơn trước , sắp tới còn phải điều tra về đường dây buôn bán ma túy mà sếp anh mới gửi mail hồi sáng . Đành rằng thì rảnh ngày nào thì tận hưởng ngày đó vậy, sẵn dịp đi cùng Barcode thì anh sẽ chơi cho thật đã mới thôi.

Hai anh em đi mua guitar sau đó dạo một vòng các quầy bán đồ ăn , no nê rồi lại đến khu vui chơi, điều thu hút anh đầu tiên khi bước chân vào đây chính là máy boxing tuy chỉ là một công cụ giải trí nhưng anh vẫn muốn thử sức mình với những người đã chơi trước. Đi lướt qua các máy với số điểm lần lượt từ 2000 mấy 3000 nhưng anh chợt khựng lại trước một máy với điểm kỉ lục trước đó 9627 nhìn thôi cũng đủ biết lực của người tạo ra nó mạnh như thế nào ,rồi bất ngờ từ đâu xuất hiện trước mặt một người có vẻ anh ta muốn thử sức với máy 9627 này vậy thì anh cũng muốn xem xem thể lực anh ta như thế nào khi chọn 9627 làm đối thủ .

Thoạt nhìn những động tác trước khi tung cú đấm thật giống như một người thường hay đánh boxing vậy và rồi cú đấm của anh ta lên tới 9699 -phá luôn kỉ lục ban đầu.

Do hôm nay là chủ nhật lượng khách đến Central World rất đông thành ra việc để xe cũng khá bất tiện khu vực gara ở đây đã không còn chỗ nên lúc nãy anh phải để tạm tại bãi sau cách trung tâm thương mại một xíu . Anh bảo Barcode đứng đợi trước sảnh còn mình sẽ chạy đi lấy xe.

" Mày nói xem mày thiếu nợ bọn tao bao lâu rồi?"

"Tôi xin các anh cho tôi thêm 3 ngày , con trai tôi đang nằm bệnh viện ,trong nhà đã không còn tiền để trả viện phí nữa ,tôi cầu xin các anh "

" 3 ngày sao? Mày nói 3 ngày bao nhiêu lần rồi mày nhớ không? 3 ngày này thì 3 ngày"

Mỗi câu nói của tên đó là những cái đạp xuống thật mạnh thân thể người dưới đất vì đau mà co lại một đoạn , chân tay cùng mặt mũi trầy xước rỉ máu nhưng cũng chẳng thể làm gì để phản kháng với 5 ,6 tên to cao hung hãn trước mặt nên đành nằm im chịu trận chỉ mong bọn chúng chuốc giận chán rồi sẽ bỏ đi như những lần trước .

" Này tụi mày dừng tay lại. "

Là giọng của anh , ban nãy khi đang chuẩn bị lấy xe anh nghe thấy tiếng ẩu đả phía trong con hẻm này thì ra là một đám côn đồ mặt mũi bặm trợn đang đánh một người đàn ông gầy yếu. Theo bản năng nghề nghiệp anh định rút trong túi ra thẻ ngành của mình nhưng chợt nhận ra hôm nay anh được nghỉ chứ chẳng phải đang đi làm nhiệm vụ nếu không chắc chắn bọn chúng sẽ bị anh bắt vì tội cố ý gây thương tích và làm mất trật tự nơi công cộng .

" Mày là thằng chó nào mà dám can thiệp vào chuyện của tụi tao?"

Một tên trong đám hất mặt hỏi giọng đầy thách thức .

" Tao là ai chẳng quan trọng nhưng xem xem chúng mày ỷ đông hiếp yếu thế kia thì nên gọi là gì đây nhỉ? "

Vừa nói anh vừa tỏ vẻ bất bình hàm ý đầy sự giễu cợt sau câu trả lời của anh đám côn đồ như bị chọc vào chỗ đau liền không nói không rằng lao tới , anh theo phản xạ né sang một bên sẵn tiện cầm luôn thanh sắt nằm ở góc tường làm vũ khí . Anh đã không còn là cậu bé Build năm đó luôn bị bắt nạt nữa bây giờ anh là Build Jakapan Puttha - một cảnh sát viên của BOC đồng nghĩa với việc anh có thể khống chế được đám hung hãn trước mặt này bằng thể lực được rèn luyện bấy lâu nay . Nếu hôm nay không thể bắt bọn chúng với tư cách là cảnh sát vậy thì anh sẽ đối bọn chúng như người thường thấy bất bình liền không thể để yên vậy. Cứ như thế cuộc đánh nhau kịch liệt xảy ra những tên đó bị anh đánh cho bầm dập mà bản thân mình cũng tả tơi không kém nhưng ít ra còn đứng vững được , cố gắng cầm chắc thanh sắt vụt thật mạnh xuống tay một tên định rút dao nhưng bất ngờ phía sau tên khác liền đâm tới tuy phản xạ nhanh song lưỡi dao vẫn cứa cho anh một đường trên cánh tay trái máu cũng vì thế mà bắt đầu chảy ,bọn chúng thấy anh đã bị thương liền nhân lúc không tập trung đạp anh ngã nhào xuống đất tiện chân mà đá bay luôn vũ khí duy nhất.

" Muốn làm anh hùng sao? Phải tự lượng sức mình đi chứ , đồ ngu xuẩn "

Tên kia tiến tới chân đạp trên vai anh vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo .

" Mới đây đám tụi mày còn nằm rạp dưới chân tao đấy,có tí như này đã khiến tụi mày vui mừng sớm vậy sao?"

Hiện tại anh cũng không còn tí sức nào mà phản kháng nổi , máu trên tay vẫn không ngừng chảy khiến anh đau phát run ấy vậy câu nói cùng ánh mặt vẫn đanh thép vô cùng .

" Chết đến nơi mà cái miệng mày còn hỗn nhỉ vậy thì để tao tiễn mày một đoạn nhé? "

Tên đó đưa dao lên anh biết tiếp theo hắn ta sẽ làm gì , sức lực bị rút cạn vậy thì chỉ có thể nằm yên chờ chết vậy.

"Em sẽ mãi mãi bảo vệ Build đấy."

Trong thoáng chốc anh lại nghe thấy giọng nói đó nhưng rốt cuộc nó ở đâu. Khi con dao còn cách anh không xa thì có một lực mạnh khủng khiếp đạp tên kia văng xa một đoạn những tên còn lại bàng hoàng nhìn về người mới xuất hiện kia nhưng trong phút chốc bọn chúng lại điên cuồng lao tới mà kết quả đều nằm rạp dưới đất không thể ngồi dậy , có tên còn bị gãy cả răng trong miệng toàn máu là máu đến lúc này Build mới chợt nhận ra đây chẳng phải người trong khu vui chơi hồi nãy sao ? Lại nhớ đến cú đấm 9699 của anh ta thì cái tên bị gãy răng đằng kia cũng không làm anh ngạc nhiên .Nhận thấy tình huống bất lợi bọn chúng liền sợ hãi kéo nhau bỏ chạy nhưng trước khi đi còn không quên buông lời đe doạ .

Từ từ đứng dậy ôm lấy cánh tay còn chảy máu anh liền cúi đầu cảm ơn người vừa cứu mình,song đáp lại chỉ là sự im lặng điều đó khiến anh hơi bối rối.
" Tôi ...tôi..."

Không đợi anh nói gì thêm người nọ tiến đến một túi đồ ở dưới đất lấy trong đó ra bông gòn cùng băng gạc sau đó đi tới cầm lấy cánh tay của anh lau vết thương rồi quấn lại để cầm máu điều đó khiến anh bất ngờ , nhìn động tác anh ta rất thuần thục phải chăng đã quá quen với những việc như thế này?Đến bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ người nọ ,anh ta ăn mặc đơn giản chỉ là một chiếc quần jean xanh với áo thun đen , đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang nên chẳng thể nhìn rõ mặt nhưng không thể phủ nhận dáng anh ta đẹp lắm cao gầy với nước da trắng vô cùng ấy vậy không phải dạng công tử bột yếu đuối mà ngược lại rất mạnh mẽ điều đó vừa được chứng minh mới đây và thứ anh cảm thấy đặc biệt thu hút mình nhất chính là đôi bàn tay của đối phương,nó rất đẹp trên ngón tay có xăm một cây thánh giá nhỏ cùng một vài kí tự gì đó càng tôn thêm sức hút ma mị. Đợi đến lúc băng bó cho anh xong người nọ cũng không nói lời nào chỉ nhặt túi đồ rồi định quay người lúc này anh mới vội hỏi.

" Cậu... cậu tên gì? Làm sao liên lạc để có thể gửi một món quà nhỏ coi như lời cảm ơn cậu đã cứu tôi?"

Đối phương không trả lời chỉ khẽ lắc đầu sau đó bỏ đi để anh một mình gượng gạo khó hiểu đứng đó .Cậu ta không nói được sao? Đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu anh hiện tại khi nãy giờ lời anh nói chỉ nhận được cái lắc đầu duy nhất của người nọ. Thôi bỏ đi . Quay người tìm kiếm người đàn ông vừa nãy nhưng chợt nhận ra người đó đã biến mất từ lúc nào có lẽ vừa nãy đánh nhau thì ông ấy đã lén chạy đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro