Chap 4 . Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chắc chắn người đàn ông đã rời đi anh mới yên tâm quay trở ra lấy xe rồi đến đón Barcode . Thấy anh đi lâu như vậy cậu cũng lo lắng lắm vừa lên xe định hỏi gì đó nhưng chợt nhìn vết thương đã băng lại mà máu vẫn còn thấm ra kia khiến cậu không khỏi hoảng hốt .

" Anh ... anh đi đâu mà để bị thương như vậy?"

"Không sao đâu , vừa nãy thấy ẩu đả nên anh vô góp vui xíu , vậy mà tụi kia vui quá mới thành ra như vầy thôi em đừng lo "

Anh vừa cười vừa đùa để trấn an thằng bé nhưng ngược lại mặt mũi của cậu đã tái mét từ lúc nào hốc mắt còn bắt đầu đỏ lên , thôi xong anh biết anh sai rồi .

" Anh không sao mà,thật đấy!"

" Anh tới bệnh viện đi ,máu còn không cầm nổi mà anh bảo không sao là thế nào?"

Giọng nói cùng cơ thể của cậu đã run lên vì sợ và cả lo lắng ,nhìn máu thấm qua cái băng gạc dày cộm thế kia thì cậu chắc chắn vết thương phải sâu lắm mới thành ra như vậy, biết mình không thể trấn an nổi nên anh đành chấp nhận theo cậu tới bệnh viện nếu không thằng bé mà khóc chắc anh chỉ còn nước khóc theo mất . Vốn dĩ Apo và anh là bạn thân nên việc tiếp xúc nhiều với gia đình cũng như Barcode là chuyện không có gì lạ hơn nữa cậu bé cũng thương anh lắm không thua gì với Apo nên việc anh bị thương mới khiến cậu hoảng hốt , lo lắng và sợ hãi như thế.

Đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói vết thương của anh tuy không dài nhưng khá sâu dẫn đến máu chảy nhiều cần phải khâu lại mới có thể hồi phục nhanh hơn ,khi nghe những câu đó không phải nhìn Barcode anh cũng đoán được vẻ mặt thằng bé lúc này như thế nào . Khâu xong bác sĩ còn không quên dặn dò thêm những điều cần thiết để vết thương nhanh lành hơn . Cuối cùng thì cũng đã yên tâm , anh cùng Barcode ra xe về nhưng lúc này thì thằng bé chợt bật khóc có lẽ vì cảm xúc kìm nén quá lâu đến bây giờ mới có thể giải toả song điều này khiến anh cũng hoảng loạn không kém .

" Barcode ngoan đừng khóc , không phải là khâu xong là sẽ khỏi sao ? Đừng lo lắng như thế."

Ôm lấy thằng bé vào lòng vỗ về ,anh biết cậu lo cho anh mới như vậy tuy hoảng loạn nhưng thấy cậu khóc anh cũng xót lắm . Thằng nhóc này đã 17 tuổi mà sao mau nước mắt quá, đàn ông con trai phải mạnh mẽ đừng vì chút chuyện cỏn con mà rơi lệ chứ - đây là những gì hiện tại anh đang nghĩ .

" Vì anh đi với em mới bị thương như vậy , em xin lỗi anh nhiều lắm"

" Thằng bé ngốc này , đây đâu phải lỗi do em , bất kể ai gặp cảnh đó cũng sẽ làm như vậy , nếu hôm nay Apo là người đưa em đi nó cũng sẽ hành động như anh thôi"

Thằng bé này lúc nào cũng tự nhận lỗi về mình khi bản thân chẳng làm sai gì cả . Ngồi an ủi và dỗ dành một lúc khá lâu thì cậu mới bình tĩnh lại sau đó anh đưa cậu trở về và quay lại nhà của mình .

" Khốn nạn thật , nếu thằng nhãi kia không xuất hiện thì tao chắc chắn nó đã chết dưới tay tao rồi "

Giọng nói cay cú của một tên trong đám côn đồ hồi nãy cất lên , gã tức tối vì không thể giết anh ngược lại còn bị người kia đánh cho một trận không ngóc đầu nổi .

" Tam , cậu chủ cho gọi các anh "

Một người đàn ông mặc vest , khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc lạnh hướng đám côn đồ nói rồi quay tiến trở vào ,đám đó cũng liền im bặt vội vã theo sau . Nơi đây là một biệt thự nằm khá xa trung tâm của Băng Cốc với diện tích không quá rộng nhưng khung cảnh lại lạnh lẽo vô cùng , bên trong chỉ thấy một gam màu xám đen duy nhất càng tăng thêm vẻ u ám của nó.

Đám bọn chúng dừng lại trước một căn phòng sau đó liền sợ hãi bước vào trong đối diện chúng là cậu chủ mà người đàn ông hồi nãy có nhắc tới tuy quay lưng lại nhưng ở người này vẫn toát ra vẻ nguy hiểm chết chóc .

" Cậu ... cậu ... ch...ủ ... cho gọi chúng tôi là có việc gì muốn sai bảo ạ" . Một tên trong đám run rẩy hỏi song không để bọn chúng thắc mắc lâu người kia liền lên tiếng.

" Bọn mày biết hôm nay đã động đến ai không?"

"Chúng tôi ... chỉ ... chỉ đi đòi nợ người mà cậu chủ nói th... a..hự"

Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng súng đã vang lên viên đạn cũng từ đó xuyên thủng lồng ngực tên vừa nói khiến gã chết ngay tại chỗ , máu  bắn khắp người những tên còn lại làm bọn chúng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất không ngừng run rẩy xin tha mà người nổ súng vừa nãy sắc mặt không thay đổi dù là ở trong góc tối nhưng ánh mắt lạnh lùng kia bọn chúng vẫn có thể cảm nhận được .

" Còn ai muốn giải thích gì không?"

Người kia lại nói ,tay cầm khẩu súng được nên nòng sẵn xoay một vòng đầy vẻ thích thú nhìn đám người ở dưới đất đang sợ hãi tột độ , tay còn lại cầm ly whisky thưởng thức đợi câu trả lời của bọn chúng.

" Một đám ngu xuẩn chúng mày sáng nay đã đối đầu trực tiếp với cảnh sát đấy chúng mày thấy có tự hào không ?"

Giọng của người kia vẫn đều đều nhưng trong câu nói chứa đầy ẩn ý khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy mà bọn côn đồ ở dưới sau khi nghe xong cũng càng hoảng loạn hơn , người kia tiếp tục.

" Nó sẽ không để yên việc này đâu nên để đảm bảo cho lô hàng sắp tới thì tụi mày nên đi trầu diêm vương sớm đi ".

Sau câu nói đó là một loạt những tiếng súng vang lên khung cảnh hiện tại toàn là màu đỏ sau đó chỉ thấy người kia khẽ nhíu mày đưa bàn tay lên ngang tầm mắt tỏ ý không hài lòng, rất nhanh người đàn ông mặc vest liền lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn ta .

" Mau sắp xếp ổn thoả hết đi , tôi không muốn vì đám nhãi nhép này mà ảnh hưởng đến chuyến hàng . Thật là một lũ ăn hại."

Nói xong hắn ta liền bỏ đi còn người đàn ông kia cũng biết mình nên làm gì sau đó ra lệnh cho đám đàn em thu dọn tàn cuộc.

Tại một nơi khác cũng là một căn biệt thự nhưng trái ngược với nơi lạnh lẽo u ám hồi nãy thì ở đây lại sáng sủa và ấm áp hơn hẳn .Trên bậc cầu thang tiến lên biệt thự một người tay cầm mấy túi đồ nhưng trông có vẻ nó đã lấm lem bùn đất , bước vào trong đã thấy một cô gái với nước da trắng cùng mái tóc vàng được cột gọn đang từng nhịp nhẹ nhàng dỗ đứa bé trong lòng tiến vào giấc ngủ . Cô gái không ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt hỏi bằng thứ tiếng thường được 2 người sử dụng.

"Have you already met him?"

Người đối diện nghe xong chỉ khẽ gật đầu nhưng sâu trong đôi mắt là ý cười và niềm hạnh phúc sau đó liền nhanh chóng thu về trở lại trạng thái bình thường ,người nọ cũng không nán lại nói chuyện với cô mà một mạch bước thẳng về phòng , lúc này mũ và khẩu trang mới được gỡ xuống khuôn mặt vì thế cũng được nhìn thấy rõ ràng . Người đó tiến tới chiếc bàn gần đầu giường nhẹ cầm bức ảnh ở đấy lên rồi khẽ mỉm cười , có lẽ nó rất đặc biệt.

Trong bức ảnh 2 cậu bé một lớn một nhỏ đang khoác vai nhau cùng nở nụ cười rạng rỡ xung quanh đều tràn ngập sắc vàng - sắc vàng của cánh đồng cải đầu đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro