Chap 5. Manh mối đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa Barcode quay về an toàn anh cũng mau chóng trở lại nhà có lẽ Pat đã về và đang đợi anh nhưng nằm ngoài dự đoán căn nhà vẫn im lìm không một tiếng động điều này khiến anh có chút hụt hẫng ,sao giờ này mà em ấy còn chưa về phải chăng đã gặp chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy anh liền gọi cho cậu thật may vì cậu vẫn nhấc máy và nói rằng công ty còn trục trặc hợp đồng nên sẽ về muộn anh không phải lo lắng .

Đến khi Pat quay về đã hơn 10 giờ tối , anh vẫn ngồi đợi cậu trên sofa lúc nghe thấy tiếng mở cửa liền vui vẻ đứng dậy đón lấy chiếc túi trên tay cậu miệng không quên hỏi .

"Em đã ăn gì chưa? Có mệt lắm không?"

Nhưng thay vì trả lời anh , cậu lại hỏi ngược lại ánh mắt đầy sự lo lắng .

" Tay anh bị sao vậy ? Không gặp có mấy tiếng mà lại bị thương thế này anh có đau lắm không ?"

Vừa nói cậu vừa cầm lấy tay anh ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào miếng gạc trên đó và như đã đoán trước được tình hình nên anh cũng không muốn giấu cậu điều gì sau đó liền kể hết những chuyện đã xảy ra sáng nay sắc mặt của cậu vì thế mà thay đổi phần lớn là xót xa anh .

" Em yên tâm , bác sĩ nói chỉ cần chú ý thì vết thương cũng sẽ mau khỏi thôi"

" Nhưng nó sẽ để lại sẹo "

Cậu nâng niu , chăm sóc không muốn anh bị thương ở bất cứ đâu kể cả là một vết xước nhỏ vậy mà hôm nay trên cánh tay ấy sắp xuất hiện một vết sẹo xấu xí không nên có , chỉ cần nghe cậu nói và nhìn gương mặt cậu lúc này anh cũng đủ biết suy nghĩ cùng cảm xúc cậu như thế nào nên liền mỉm cười trấn an.

" Không sao cả , đây là vết sẹo vinh quang vì anh đã cứu được người đàn ông đó."

" Anh cứu được ông ta một lần đâu thể trùng hợp sẽ có lần thứ hai . Bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng để yên như vậy."

" Aiyo , em quên anh là cảnh sát sao? Trước khi chúng kịp làm gì thì anh sẽ bắt bọn chúng trước."

Cậu biết không thể nói lại anh nên đành im lặng gật đầu coi như đồng ý với những gì anh vừa nói , nhẹ đặt nụ hôn lên vết thương ấy cậu dặn anh sau này đừng tự liều mình như vậy nếu như hôm nay không có người kia kịp thời xuất hiện thì có lẽ giờ đây anh đã trở thành người thiên cổ . Tự biết bản thân mình làm cậu lo lắng anh cảm thấy có lỗi cũng hứa với cậu sẽ không để sự việc tương tự xảy ra một lần nữa nhưng đó chỉ là lời nói trấn an tâm lý tạm thời vì vốn dĩ anh là cảnh sát bảo vệ người dân là trách nhiệm của anh .

Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn cậu bảo anh lên phòng nghỉ ngơi trước còn mình tắm rồi sẽ lên sau ,trước khi đi anh còn không quên nhắc cậu nếu đói thì vẫn còn đồ ăn mà anh chuẩn bị hồi nãy sau đó mới yên tâm về phòng nhưng lúc anh vừa quay lưng đi thì sắc mặt cùng ánh mắt của cậu liền thay đổi chỉ biết rằng đôi mắt ấy nhìn anh chứa đầy cảm xúc khó tả .

Sáng hôm sau như thường lệ cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và những thứ cần thiết để đưa anh tới trụ sở làm việc còn mình sẽ đến thẳng công ty , cả 2 cũng nhanh chóng hoàn thành bữa sáng trước khi rời nhà đi cậu còn không quên đưa thuốc cho anh uống bởi vì thời gian gần đây anh nói mình luôn bị xuất hiện ảo giác cảm thấy có ai đó nói chuyện từ sâu trong tiềm thức mà anh chẳng thể nhận ra nổi đó là ai rồi cũng nhờ quan hệ rộng của mình mà cậu tìm được cho anh một vị bác sĩ nổi tiếng đến từ Đức ,lúc đưa anh đến kiểm tra ông ấy nói do anh bị áp lực công việc nhiều cùng lạm dụng các chất kích thích như cafe trong một thời gian dài mới dẫn tới việc não bộ luôn trong trạng thái căng thẳng và xuất hiện ảo giác như lời anh nói ,biết được nguyên nhân ông ấy cũng đưa ra một phác đồ điều trị thích hợp ,đầu tiên khuyên anh nên giảm bớt công việc tránh cho bản thân bị mệt mỏi quá sức , hạn chế sử dụng caffein để giúp cơ thể tỉnh táo vì điều đó lâu dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều về thể xác cũng như hệ thần kinh luôn mệt mỏi và bị ảo giác ,nghiêm trọng hơn sẽ gây hoang tưởng rồi hành động liều lĩnh xảy ra những hậu quả không lường trước . Sau khi giải thích cặn kẽ về tác hại của bệnh ông ấy còn kê đơn thuốc cho anh nói rằng nếu anh thường xuyên bị xuất hiện ảo giác tương tự thì dùng nó để giúp hỗ trợ phần nào căn bệnh vì vậy mới có việc anh uống thuốc mỗi sáng .

" Thằng trâu vết thương của mày sao rồi ?" Là giọng của Apo khi thấy anh vừa bước vào bàn làm việc, gã cũng lo cho anh lắm lúc được Barcode kể về vụ việc đã xảy ra kia gã chỉ hận không thể bẻ gãy xương mấy tên côn đồ đó để chuốc giận thay anh .

"Vẫn còn thở , yên tâm nhé."

Anh vừa nói vừa cười nhằm xoa dịu sự phẫn nộ đang toả ra từ người của Apo .

" Mà mày cũng gan lắm một mình dám đối đầu với từng đó tên côn đồ đấy ."

" Không cần khen đâu ,tao biết nếu mày ở đó cũng sẽ hành động như tao thôi thằng trâu ạ."

Apo và anh vốn là bạn thân nên tính cách của đối phương cũng ảnh hưởng không ít hơn nữa cả 2 đều không thể dương mắt đứng nhìn kẻ khác cậy quyền thế , số đông để bắt nạt người yếu hơn nên mới có sự việc ngày hôm qua xảy ra.

"Apo ,Build , sếp mở cuộc họp khẩn hai người mau chóng đến đi " giọng của Nodt cắt ngang cuộc nói chuyện - anh ấy là đội trưởng .

Tại một căn phòng nơi có rất nhiều những đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, trong không khí phảng phất mùi phấn rôm đặc trưng cùng hương hoa nhàn nhạt toả ra mang đến cảm giác mát mẻ và thoải mái , trên chiếc giường một đứa bé tầm 8 tháng tuổi đang nằm ngủ bên cạnh là cô gái với mái tóc vàng cột gọn vẫn đều đều vỗ nhẹ đứa bé miệng khẽ nói .

" Bubbles, con nói xem ba con ấy,cái tên Bible siêu xấu xí đó có phải dạo này thường xuyên bỏ rơi chúng ta không?"

Giọng cô đầy vẻ hờn dỗi nhưng khuôn mặt lại phảng phất nét buồn cùng sự lo lắng chỉ mình cô hiểu .

" Em lại nói thằng bé nghe gì rồi ?"

Sau câu hỏi ấy một người mặc vest đen liền xuất hiện,bàn tay thon dài với hình xăm cây thánh giá nhỏ nơi ngón tay cùng vài kí tự kia khẽ vuốt lấy khuôn mặt đứa bé rồi quay qua nhìn người bên cạnh .

Lúc này cô gái mới ngẩng đầu khuôn mặt vì thế mới thấy rõ ,cô có đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút, sống mũi cao thon gọn cùng đôi môi nhỏ nhắn, hơn cả là làn da trắng không tì vết tất cả đều được sắp xếp hài hoà một cách hoàn hảo . Đối diện với người trước mặt đôi mắt cô chứa đầy sự uỷ khuất miệng định nói gì nhưng chưa kịp lên tiếng người kia đã cắt ngang .

" Anh cần phải ra ngoài , em ở nhà nhớ chú ý an toàn , Bubbles giao cho em chăm sóc."

Nói xong người kia liền bỏ đi , cô cũng vội vã chạy theo sau miệng nói lớn .

" Em mới không sợ , anh quên em là ai sao? Người nên cẩn thận là anh đó khôn hồn thì trở về bình an cho em ".

Người kia vẫn bước đi chẳng đáp lại câu nào khiến cô càng bức bối nếu không phải công việc của hắn thì chắc chắn cô sẽ cho hắn vài quyền vì tội không để ý lời cô nói , vốn dĩ khẳng định chắc nịch như vậy bởi lẽ cô học võ từ nhỏ và hiện tại khi mới 21 tuổi đã lên đai đen của võ Karate thoạt nhìn cô có vẻ dịu dàng ,mềm mại, yếu đuối nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ và cá tính khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình . Lại nói về mối quan hệ của 2 người thì cô chính là em gái của hắn .

Wichapas Sumettikul , Belyl Sumettikul.

Sòng bạc nhộn nhịp kẻ ra người vào , tiếng hò hét vang lên đầy phấn khích , nơi đây vốn là thiên đường dành cho những người có máu đỏ đen và muốn làm giàu một cách nhanh chóng mà quan trọng phải phụ thuộc vào vận may của mỗi người ,nhiều người giàu từ đây nhưng ngược lại cũng có không ít trường hợp đến mạng sống còn không giữ nổi .

" Mẹ nó, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy"

Một người đàn ông đứng tại một bàn lắc tài xỉu giọng tức giận nói vì nãy giờ ông ta liên tiếp thua đến hơn 200000 bath mà chẳng thể gỡ nổi một bàn nào . Quyết định dùng nốt số tiền còn lại ông ta đặt cược tiếp nhưng kết quả vẫn là thua khiến ông ta càng thêm cay cú , tức giận chửi thề rồi không bằng lòng rời khỏi sòng bạc.

Trên đường về ông ta vẫn không ngừng chửi rủa , cái lon bên đường liền trở thành thứ để chuốc giận chân đá nó bay xa một đoạn nhưng nó không giúp người đàn ông thoải mái hơn chút nào , bất chợt một bàn tay đặt lên vai theo quán tính ông ta đứng lại sau đó liền lách người thủ thế , phía sau quả nhiên xuất hiện 2 người, cả 2 nhanh chóng đưa ra thẻ ngành một người liền lên tiếng .

" Chào ông , tôi là Apo Nattawin của tổ trọng án BOC , theo điều tra cho thấy ông có liên quan đến một tổ chức nguy hiểm phiền ông theo chúng tôi trở về trụ sở cung cấp lời khai."

" Cậu nói nhăng nói cuội gì thế? Tôi chẳng biết cái tổ chức chó má gì mà cậu vừa nói cả , vui lòng tránh đường."

Vốn đang tức giận lại gặp 2 người đến đòi bắt mình lời nói vì vậy trở nên khó nghe vô cùng , ông ta quay người định bỏ đi thì Apo lại một lần nữa lên tiếng nhưng bỏ ngoài tai người đàn ông vẫn không dừng lại , lần này Apo định dùng biện pháp mạnh ấy vậy mà ông ta lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy lập tức liền bỏ chạy không quên  làm đổ những vật cản thấy được trên đường nhằm chặn chân 2 người phía sau đến khi chạy được một đoạn thì có một chiếc ô tô đen lao tới dừng cạnh, cửa kính xe hạ xuống người cầm lái bên trong khiến ông ta thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng không chần chừ lao vô rồi phóng đi mất bỏ lại 2 người đang đuổi theo ở phía sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro