Chap 10. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vậy là tất cả đều đã xuất hiện nhưng ở đây anh là người cảm thấy khó hiểu nhất vì bản thân chẳng hề biết rốt cuộc hai bên đã có xích mích gì với nhau mà phải dùng vũ lực để giải quyết và khi đã bị bắt trói như hiện tại thì anh cũng rất mơ hồ về lý do tại sao mình lại xông vào cứu cô gái này mặc dù không hề quen biết thậm chí chưa từng tiếp xúc qua, nếu thực sự đêm nay bỏ mạng thật thì vì sao liều mình như thế, rốt cuộc là cái quái quỷ gì đang xảy ra chứ ? Đành mặc kệ vậy, đã đâm lao thì phải theo lao dù sao cái mạng này là được cậu ta cứu giờ có chuyện gì cũng coi như ý trời sắp đặt đi.

"Thả em gái tao cùng người kia ra rồi chúng ta nói chuyện."

Giọng hắn lạnh lẽo vang lên trong không gian im ắng vậy mà bên kia sau khi nghe xong liền bật cười khinh bỉ.

" Mày nghĩ bọn tao ngu sao khi thả 2 đứa này ? "

" Tao nhắc lại lần nữa mau thả em gái tao cùng người kia ra ."

Đôi mắt sắc lạnh quét qua đám côn đồ lăm lăm vũ khí nhưng hắn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, chuyện này hắn đã đối mặt không biết bao nhiêu lần đến nỗi cảm xúc cũng bị chai lì từ lúc nào,nếu hôm nay không thể cứu người rời khỏi an toàn thì hắn chắn chắn nơi đây cũng sẽ là mồ chôn của bọn chúng.

Bất ngờ từ đâu một tên từ bên ngoài tiến vào lại gần thì thầm to nhỏ với kẻ được cho là đại ca kia rồi trong phút chốc ánh mắt của gã ta nhanh chóng thay đổi ,ban nãy đã ngạo mạn hống hách hiện tại còn ngông cuồng hơn, gã ta nói.

" Nếu mày đã đến đây thì cũng biết được lý do là gì đúng chứ? Nhưng cũng đâu cần phải tự dâng mạng lên khi mày chỉ đến 2 người."

" Ai là thóc ,ai là gà còn chưa rõ mà mày đã ngạo mạn như vậy đến cuối cùng thì cũng đừng quỳ xuống van xin bọn tao tha mạng."

Jackson liền lên tiếng bởi lẽ không thể chịu đựng nổi sự hống hách của bọn chúng , chắc chắn ban nãy tên kia đã đi thám thính tình hình một lượt sau đó về báo lại nên gã ta mới dám ăn nói như thế, rồi đột nhiên có kẻ liền hướng nhìn anh cười khẩy.

" Chẳng phải mày là cảnh sát sao? Mày có biết tên này là ... hự..."

Tiếng súng vang vọng trong màn đêm yên ắng,từ họng súng đen ngòm một viên đạn vừa xuyên thủng sọ kẻ kia khiến gã chết ngay tại chỗ mà người mới ra tay chính là Jackson, cho đến giờ phút này có nói thêm gì cũng chẳng hề lọt tai bọn chúng vậy thì chỉ có thể sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề,sau đó cả hai bên liền lao vào tấn công lẫn nhau .

Phía bên này nhân lúc hắn và Jackson nói chuyện đánh lạc hướng đám côn đồ thì cô đã nhanh chóng phối hợp cùng anh để cắt bỏ sợi dây thừng bằng con dao giấu sẵn trong người,sau đó cô vội nói.

" Anh hãy mau chạy trước đi , việc này không liên quan đến anh nếu ngày hôm nay sống sót trở về chúng tôi sẽ tới trả ơn anh ."

Nói xong cô liền một mạch lao về cuộc chiến trước mặt, hiện tại có cảnh sát thì đã sao mạng sống bây giờ mới quan trọng ,chúng thực chất chỉ đợi anh trai cô đến sau đó liền tấn công kịch liệt với mục đích giết bằng được hắn bởi lẽ ban nãy khi đánh nhau với cô bọn chúng không hề có ý định muốn lấy mạng nhưng hiện tại tên nào cũng điên cuồng đến đáng sợ,mặc kệ nếu muốn chết thì cùng chết nghĩ vậy cô liền nhanh chóng rút ra khẩu súng trong người mà ban nãy cô còn lưỡng lự sử dụng nó ,thực sự cho đến giờ phút này không có gì quan trọng hơn mạng sống.

Sau khi đã thoát khỏi sự trói buộc mà anh vẫn đứng im bất động tại chỗ vì chẳng biết tiếp theo nên làm gì , bỏ đi hay ở lại giúp người đã cứu mình ? Nhưng dù sao thì chuyện của hai bên đều không liên quan đến anh.

Nơi xưởng gỗ ngập tràn mùi thuốc súng, khắp nơi toàn là máu ,người chết ,người bị thương không ít nhưng cứ tên này ngã xuống thì từ đâu lại xuất hiện thêm có lẽ chúng đã ẩn nấp ở những lối rẽ tối tăm kia chỉ đợi lúc thích hợp để tấn công xem ra bọn chúng là muốn diệt cỏ tận gốc , cố gắng tìm chỗ né những viên đạn đang nhắm về phía mình hắn liền đưa mắt quét quanh một lượt rồi chợt nhận ra cô đã ở đây vậy thì anh đâu? Nhưng rồi ở đối diện không xa hắn thấy anh đang đánh nhau với hai tên côn đồ miệng còn hét lớn.

" Mau rời khỏi đi bọn chúng đã đặt bom ở đây,5 phút nữa nó sẽ phát nổ."

Cả ba người nghe xong liền hết sức ngỡ ngàng nhưng những kẻ kia vẫn điên cuồng lao tới khiến họ không thể làm gì ngoài việc chống trả mà lúc đó cô cũng không khỏi bất ngờ khi anh lựa chọn ở lại. Ban nãy khi muốn rời đi để tìm cách báo với đội trưởng Nodt về sự việc ở đây nhưng anh lại vô tình biết được bọn chúng đã đặt hàng loạt bom ở đây và đã khởi động, mà chúng vốn đông như thế lại đang bao vây ba người kia không có lối thoát, nếu thực sự một trong ba muốn chạy tới để dừng việc kích hoạt bom là điều bất khả thi , cũng chính vì lẽ đó nên anh mới quyết định ở lại giúp đỡ bằng không họ sẽ mãi chôn vùi nơi đây mất, sự lương thiện cùng lương tâm của anh không cho phép bản thân rời đi khi tính mạng con người đang như ngàn cân treo sợi tóc.

" Jackson mau đưa 2 người họ rời đi trước , tôi sẽ ở đây giữ chân bọn chúng ."

" Không được đâu cậu ,đông như vậy một mình cậu sao chống đỡ nổi , muốn đi thì chúng ta cùng đi ."

Tình thế cấp bách mà thời gian vẫn đang trôi qua từng giây, hiện tại phải nhanh chóng rút lui để bảo toàn mạng sống nhưng bọn chúng rất ngông cuồng không khác những động vật đang khát máu nếu muốn ba người kia rời khỏi đây an toàn thì hắn phải ở lại để đối phó mặc dù hiện tại sức lực gần như đã bị rút cạn .

" Không đứa nào được phép rời khỏi đây"- gã đại ca sau khi nghe hắn nói liền thét lên rồi hướng về phía anh dùng mã tấu lao tới mà anh lúc này đang cố gắng dừng kích hoạt bom khi vừa nãy đã tiếp cận được nó nên chẳng hề biết nguy hiểm đến với mình,sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét của cô kêu anh cẩn thận rồi giây tiếp theo cả không gian như quay cuồng loạn xạ. Trên mặt đất người vừa tấn công đang nằm quằn quại vì đau đớn do bị thanh gỗ từ phía sau đập tới còn anh thì được hắn ôm trọn vào lòng ,thật may khi vừa rồi hắn đã kịp phản ứng nhanh nhạy .

Lúc này hắn mới một lần nữa gào lên nói Jackson và Belyl rời đi trước bản thân sẽ đi sau vì hiện tại đã không còn thời gian nhiều để đôi co nữa thấy thái độ hắn kiên quyết như vậy cả hai người mới liền rời khỏi , Jackson để cô ra trước còn bản thân thì bảo vệ từ phía sau rồi nhanh chóng chạy thoát mặc dù vẫn có kẻ đuổi theo . Hiện tại chỉ còn hai người ở lại mà thời gian chỉ hơn 3 phút nữa, thấy vậy hắn liền cố gắng đẩy anh ra phía sau còn bản thân đứng chắn ở trước bảo vệ tay cầm súng vẫn chuẩn xác nhắm bắn từng kẻ, song bất ngờ một tên nằm ở dưới đất nổ súng muốn giết hắn nhưng do bị thương khiến tay gã không làm chủ được đường đạn làm nó bay lệch về phía anh, giây phút ngỡ rằng bản thân sẽ lìa đời thì một lực đã đẩy anh ngã xuống đất sau đó chỉ thấy người bên cạnh hướng súng bắn chết tên kia ngay lập tức nhưng lúc này anh cũng vừa nhận ra hắn đã bị thương ở bả vai trái bởi lẽ vì đỡ viên đạn vốn dĩ không nhắm đến anh,máu từ nơi vết thương bắt đầu chảy dọc khắp cánh tay đối phương khiến anh sợ hãi tột độ .

" Đừng lo, mau rời khỏi đây nhanh lên."

Giọng hắn trầm xuống trấn an khi thấy sắc mặt tái đi vì hoảng sợ của anh mặc dù là bản thân cũng đã đau đến muốn đứng không vững. Mà anh sau khi nghe xong liền cố gắng khuyên bản thân phải thật bình tĩnh trong những lúc như thế này rồi mau chóng đứng lên đỡ hắn song hiện tại cửa ra đã bị đóng kín còn có mấy tên côn đồ ở đấy đợi sẵn ,bây giờ ngoài những lối rẽ tối tăm không biết bên trong ra sao thì chẳng còn một chỗ nào để thoát thân nữa.

" Chúng mày nên cầu xin tao để có cái chết nhẹ nhàng hơn đi."

Gã đại ca hất mặt lên nói nhưng nực cười đồng hồ của bom vẫn còn hoạt động muốn chết thì đều chết lấy đâu ra lý lẽ chết nhẹ nhàng? Hắn không trả lời, dù cánh tay bây giờ bị thương đi chăng nữa hắn cũng sẽ đấu tới cùng ,liếc nhìn đồng hồ chỉ còn lại 2 phút, nhanh chóng rút ra thêm một khẩu súng đưa cho anh rồi ra hiệu cùng nhau tấn công khiến bọn chúng không kịp trở tay sau đó cả hai như hiểu ý nhau từ trước liền quyết định chọn một lối rẽ mà chạy, trước sau gì cũng chết vậy thì mặc ý trời đi.

" Mau chóng đuổi theo cho tao, ngày hôm nay nó không chết thì tất cả chúng ta sẽ là kẻ thế mạng cho nó"

Gã ra lệnh cho vài tên côn đồ còn lại đuổi theo phía sau ,thật may khi lựa chọn của cả hai là chính xác bởi lẽ lối này dẫn ra phía sau của nhà xưởng nhưng nơi này ngoài một con sông nhỏ chảy qua thì chẳng có bất kì đường nào khác, tiếng súng thì vẫn vang vọng ở phía sau ,thực sự cho đến hiện tại những gì đang diễn ra khiến anh cảm thấy như một cơn ác mộng vậy, điều anh cảm thấy khó hiểu nhất là tại sao đối phương chẳng hề quen biết nhưng lại hết lần này đến lần khác cứu mình bây giờ còn bị thương vì mình,rốt cuộc là thế nào đây?Đang trong lúc còn đấu tranh nội tâm thì một bàn tay lạnh lẽo khẽ nắm chặt tay anh rồi người kia nói.

" Tin tôi , tôi sẽ bảo vệ anh."

Giây tiếp theo anh biết đối phương sẽ làm gì ,mặc dù sợ hãi vô cùng song cũng chẳng thể quay đầu lại bởi lẽ bọn chúng đã ở phía sau, đến hiện tại là quá muộn để rời đi như lời cô nói anh trước đó nhưng anh đâu thể dương mắt nhìn họ có thể chết tại đây chứ? Sống chết do số mạng vậy thì không nên đổ lỗi cho bất kì ai,bản thân anh đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu thì bây giờ cũng không cho phép hối hận bất cứ điều gì ,hơn nữa ở bên cạnh hắn anh cảm thấy đặc biệt an toàn dù là đang cận kề cái chết như lúc này đi chăng nữa- một cảm xúc chưa từng xuất hiện kể cả đối với Pat .Thời gian không còn nhiều anh quyết định theo hắn, 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau sau đó phía mặt sông vang lên tiếng vỗ thật lớn khiến cho nước bắn tung toé, dù đã về khuya nhưng ánh sáng đèn đường vẫn có thể chiếu lờ mờ thấy một màu đỏ của máu đang được hoà cùng nước sông xanh ngắt. Chúng không thể ngờ hắn dám nhảy xuống để thoát thân mà gã đại ca lúc này cũng đã run lên như cầy sấy từ lúc nào,miệng cố gắng nói bọn kia mau đuổi theo từ hướng khác còn bản thân thì cố gắng cầm chắc khẩu súng hướng xuống phía mặt sông mà bắn liên tiếp hòng giết cả hai nếu như họ ở dưới cách mặt nước không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro