Chap 11. Nguy hiểm vẫn còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong đêm tối len lói chút ánh sáng nơi đèn đường chiếu xuống in bóng dáng liêu xiêu của anh và hắn trên mặt đất, toàn thân cả hai đều ướt sũng ,bước đi vặn vẹo khó khăn bởi lẽ ban nãy hắn bị thương mất nhiều máu lại ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo khiến ý thức bây giờ gần như không còn tỉnh táo nên toàn bộ cơ thể phải dựa hoàn toàn vào anh mới có thể miễn cưỡng bước đi.

" Cố lên , chúng ta sắp ra tới đường lớn rồi."

Giọng anh run rẩy cố gắng gồng toàn bộ sức lực còn sót lại để chống đỡ cho cả hai, bàn chân trần dẵm trên sỏi đá đến đau rát nhưng hiện tại anh biết nếu bản thân gục ngã thì đồng nghĩa tính mạng của hắn cũng sẽ càng nguy hiểm hơn.

Ban nãy bị truy sát đến không còn đường lui khi phía trước là mặt sông tối tăm sâu chẳng thấy đáy phía sau là những kẻ muốn giết mình thì cả hai đã lựa chọn nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo này vì ít nhất họ đều biết bơi phần trăm sống sót vẫn cao hơn một chút so với việc bị bọn chúng bắt, mà cũng thật may ông trời không tuyệt đường sống con người khi nước sông chỉ ở mức trung bình và khoảng cách 2 bờ cũng không tính là quá xa nên họ mới có thể sống sót đứng ở đây nhưng hắn bị thương khiến cho việc vận động trở nên khó khăn lúc đó anh chỉ sợ hắn sẽ không chịu được mà ngất luôn trong nước vì thế anh phải dốc toàn sức để mà bơi và ôm theo cả hắn .

Sau khi đã lên được bờ cả hai lại tiếp tục chạy trốn bởi lẽ chúng sẽ không tha cho họ một cách dễ dàng như vậy,thực sự mà nói cho dù khoảng cách từ bờ đến đường lớn đối với người bình thường rất gần nhưng hiện tại với hai người cả là một chặng đường dài đầy gian nan, anh đỡ hắn từng chút từng chút một bước đi chỉ mong hắn có thể chịu đựng được đến khi anh tìm được người tới giúp rồi bất ngờ giọng hắn thều thào cất lên.

" Anh... mau rời.. khỏi đây trước đi.. bọn chúng rất nhanh sẽ... đuổi tới."

Câu nói tưởng chừng ngắn gọn ấy với hắn lúc này chính là sự cố gắng nhất có thể để biểu đạt ý nghĩ của bản thân với đối phương nhưng trái ngược mong muốn của hắn anh liền trả lời rất dứt khoát mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì.

" Bây giờ không phải lúc quyết định rời đi hay ở lại, nhưng điều quan trọng là tôi đã lựa chọn tin tưởng cậu thì dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận về nó, cậu biết không những lúc nguy hiểm như thế này thì đoàn kết chính là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua vậy tại sao không trực tiếp đối diện thay vì tôi phải trốn tránh nó chứ?"

Giọng anh vẫn đều đều bên tai mà hắn thì đã không còn đủ sức để thuyết phục nữa, thôi thì cứ coi như ông trời đã an bài cho số phận hai người gặp mặt rồi cùng nhau trải qua sinh tử lúc này đi, chắc chắn mọi việc trên đời xảy ra đều có ý nghĩa riêng biệt của nó .

Sau đó cuối cùng thì sự nỗ lực của anh đã giúp họ ra được đường lớn mà lúc này cơ thể hắn đã nóng ran ,đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở mỏng manh có lẽ do vết thương bị nhiễm trùng nên mới hành đến phát sốt như thế , nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi ở góc tường anh vội vàng gọi trong sự hoảng loạn tột độ.

"9699, làm ơn cậu đừng ngủ, chúng ta còn chưa thoát khỏi nguy hiểm cậu đừng như thế được không?"

Lời nói gấp gáp đến độ anh chỉ sợ bản thân chưa kịp nói hết thì người kia vĩnh viễn sẽ không thể nghe nữa, có lẽ hắn vì anh mà bị thương nên tâm lý của anh mới trở nên như vậy nhưng hơn hết cảm xúc hiện tại mà anh cảm nhận được chính là lo lắng cùng hoảng loạn,tâm can như đang bị ai từng chút,từng chút một dùng dao cứa vào vậy- một cảm giác chưa từng xuất hiện với người lạ mà ngay cả bản thân anh bây giờ cũng chẳng thể giải thích nổi , đôi bàn tay run rẩy khẽ lay người đối diện chỉ mong có lời đáp lại .

" Đừng... tôi.. đau đấy..."

Giọng hắn yếu ớt vang lên ,tuy biết anh đang có cảm giác gì nhưng làm như vậy quả thực là rất đau và khó chịu a mà anh sau khi nghe thấy hắn nói liền mừng rỡ vô cùng thiếu điều lắc hắn thêm vài chục lần nữa.

" Còn nữa tôi.. tên là Bible.. không .. phải 9699"

Giờ phút này mà hắn còn bắt bẻ như vậy khiến anh có chút buồn cười vì thực ra 9699 chỉ là con số ấn tượng vào lần gặp mặt đầu tiên hắn thử sức tại máy boxing - nó chính là số điểm hắn đã đạt được ,song quan trọng hơn vì thực sự anh không nhớ tên khi gã đại ca kia gọi hắn lúc mới xuất hiện tại xưởng gỗ ban nãy .Tuy rất vui vì hắn còn trả lời được mà điều quan trọng bây giờ là làm sao để quay về khi trời đã quá khuya trên đường không có lấy một bóng người? Hơn nữa quãng đường từ đây về nhà anh cũng rất xa mà hắn đang phát sốt như thế thì sao có thể đi được đây? Trong lúc còn loay hoay nghĩ cách thì anh chợt nhìn thấy ở phía trên không xa có một buồng điện thoại công cộng làm anh càng mừng vô cùng lòng thầm cảm ơn trời phật đã phù hộ nhưng chưa kịp bước đi thì hắn lại thều thào nói anh đừng gọi xe tới bệnh viện vì chắc chắn bọn chúng đã túc trực sẵn e rằng khi anh đưa hắn tới đó cũng sẽ càng liên lụy thêm thôi, vậy thì rốt cuộc hắn muốn chết ở đây luôn sao ? Sau đó đắn đo suy nghĩ một hồi anh cũng quyết định đi thật nhanh về phía trước để hắn không kịp nói gì thêm, tay nhanh chóng bấm một dãy số rồi đứng đợi chỉ mong đầu dây bên kia vẫn có người nhấc máy và quả thực không lâu sau một giọng nam đã vang lên trong điện thoại.

" Xin chào, tôi là bác sĩ Bas Asavapatr Ponpiboon ..."

Ấy vậy chưa kịp để đối phương nói hết câu anh đã vội cắt ngang.

" Là anh đây Bas , hiện tại chuyện rất quan trọng anh sẽ giải thích sau,có người đang bị thương em đến đây bây giờ được không?"

Người ở đầu dây bên kia nhận ra giọng người quen cũng nhanh chóng đồng ý rồi không chút chậm trễ anh liền nói vị trí của mình cho đối phương biết chính là ở đoạn đường phía trên cách trung tâm thương mại Central World một khoảng khá xa ,sở dĩ anh chắc chắn như thế là vì nơi này anh đã từng lui tới nhiều lần nên cho dù trời trở về khuya như hiện tại anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó . Nhanh chóng gác máy anh vội vã chạy trở về cạnh hắn nhưng khuôn mặt đối phương đã tái nhợt từ lúc nào , đôi môi khô khốc không chút huyết sắc cùng cơ thể khẽ run lên khi cơn gió vừa khẽ lùa qua .

" Phải gắng gượng nhé, em họ tôi sẽ đến đón chúng ta nhanh thôi ."

Người đối diện chỉ khẽ gật đầu đáp lại vì bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình không còn chút sức lực nào nữa ý thức ngày càng trở nên mơ hồ hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi cơn đau đang từng chút gặm nhấm thân thể,song tình hình lúc này không cho phép hắn làm như vậy, nhận thấy đối phương muốn thiếp đi anh nhẹ để hắn dựa vào người ,miệng không ngừng kêu hắn giữ tỉnh táo đến khi được an toàn, anh quả thực rất lo về vết thương của hắn càng kéo dài thời gian thì nó sẽ càng nghiêm trọng ,hơn nữa máu vẫn đang còn rỉ ra .

" Tôi không biết lý do tại sao cậu cứu tôi nhưng hiện tại xin cậu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì ."

Giọng anh lạc đi ,cả cơ thể đều run bần bật vì nhiệt độ trời khuya xuống thấp ,quần áo chưa kịp khô dính chặt lấy da thịt đến khó chịu nhưng anh vẫn ôm lấy hắn với hy vọng có thể truyền lại chút hơi ấm còn sót lại cho đối phương. 

Lòng nóng như lửa đốt mà thời gian vẫn trôi qua một cách chậm chạp,tuy chờ mong cậu em họ tới nhưng anh cũng không quên đưa mắt quan sát tình hình xung quanh vì hiện tại nguy hiểm vẫn còn,cả không gian đều chìm vào sự im ắng đáng sợ, lúc này hắn mới yếu ớt hỏi có lẽ vì muốn quên đi cơn buồn ngủ đang ập đến.

" Anh..là cảnh sát..sao?"

" Đúng vậy, tôi là Build Jakapan Puttha của trụ sở BOC."

Hình như anh thấy hắn khẽ mỉm cười sau đó lại tiếp tục một khoảng im lặng khiến anh có chút hụt hẫng, như vậy là xong rồi sao ? Vội cúi đầu quan sát tình hình thật may hắn vẫn còn tỉnh chỉ là không nói chuyện nữa thôi . Rồi đột nhiên phía xa có ánh đèn ô tô chiếu tới trong lòng anh liền vui mừng vì ngỡ Bas đã đến nhưng chợt khựng lại nhẩm tính thời gian nếu như chạy với tốc độ nhanh thì ít nhất từ nhà cậu ấy đến đây cũng phải mất gần nửa tiếng mà hiện tại có lẽ chỉ mới 15 phút trôi qua mà thôi, cậu ấy không thể đến nhanh như vậy.

Vội vã đỡ thân thể của hắn nép sát vào góc tường tối bên cạnh ,anh ra hiệu cho hắn im lặng vì chẳng rõ người đang đến kia là ai và không để anh đợi lâu chiếc ô tô cũng vừa dừng cạnh gần với chỗ họ đang ẩn nấp, cửa kính xe dần được hạ xuống giây tiếp theo anh như chết lặng ,tay chân lạnh ngắt vì hoảng sợ bọn chúng quả thực đã đuổi theo tới tận đây.

" Chó má thật, bọn nó chắc chắn chưa thể chạy xa như vậy."

Một tên ngồi cạnh ghế lái tay cầm theo súng vừa lên tiếng nói , ánh mắt lạnh lùng quét quanh nơi này khiến anh sợ tới mức quên cả thở nếu bây giờ mà bị bọn chúng bắt được thì anh chắc chắn mình sẽ có kết cục thảm như thế nào, hơn nữa hiện tại trên người cũng chẳng lấy ra nổi một vũ khí để tự vệ khi mà kẻ thù lại mang theo súng như thế , trong lòng lo lắng không biết tiếp theo sẽ phải đối phó ra sao thì hắn đã cố gắng men theo bức tường đứng lên từ lúc nào ,hắn nói.

" Anh chạy trước ..đi, tôi sẽ ..ở lại đánh lạc hướng bọn chúng."

" Cậu bị điên sao , chẳng lẽ những lời tôi nói khi nãy cậu không hiểu?"

Lời của hắn vừa dứt cũng là lúc anh chẳng thể kìm chế nổi mà đáp lại nhưng cũng không quên hạ thấp tông giọng để tránh bị bọn chúng nghe thấy, thật khó chịu khi bản thân đã nói sẽ bên cạnh hắn cho dù xảy ra chuyện gì vậy mà hắn cứ hết lần này đến lần khác bảo anh đi trước,nhưng hắn là lo lắng vì chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh mà bây giờ lại bị cuốn theo đến nỗi bản thân rơi vào nguy hiểm như hiện tại . Bất ngờ tiếng mở cửa xe gây chú ý cho cả hai, bọn chúng có lẽ đã phát hiện thứ gì nên mới xuống để tham thính tình hình,lần này thật sự chết chắc rồi nhưng bước chân của chúng chỉ dừng lại chỗ ban nãy anh và hắn ngồi sau đó không có động tĩnh nào khác ,rốt cuộc là bọn chúng phát hiện ra điều gì thật sao?

" Lên xe đi, bọn nó có lẽ đang ở phía trước cũng nên."

Sau giọng nói của tên nào đó thì chiếc ô tô cũng rời đi trong sự ngạc nhiên của cả hai, có lý nào chỉ đơn giản như vậy? Chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây, đợi đến khi sự im lặng bao trùm cả không gian chẳng lấy một tiếng động nào thì anh mới cẩn thận ngó ra quan sát tình hình một lần nữa , quả thực tất cả đã rời đi mà cũng chưa dám vui mừng quá sớm vì anh biết nơi này đã không còn an toàn điều quan trọng bây giờ là phải tìm chỗ ẩn nấp chờ Bas đến cứu. Cố gắng đỡ lấy hắn bước đi nhưng hiện tại là nên đi đâu anh cũng chẳng rõ khi cả cơ thể hắn vẫn đang dựa hoàn toàn vào anh để đứng vững ấy vậy chưa kịp đi được mấy bước thì ánh đèn ô tô lại xuất hiện , lẽ nào bọn chúng quay lại rồi sao? Cảm xúc hoang mang lúc này khiến anh đứng bất động tại chỗ chỉ có thể dương mắt nhìn chiếc xe đang lao về phía này, chưa đầy một phút sau nó đã dừng lại , cửa xe được mở tiếp theo người bên trong liền bước ra .

" P'Build có chuyện gì xảy ra vậy? Người này là ai ?"

Thật may Bas đã tới,song không dám chậm trễ anh vội mở cửa xe sau rồi dìu hắn vào trong ,miệng nói cậu phải nhanh chóng rời đi anh sẽ giải thích vì phía đằng sau đang có một chiếc xe khác lao tới với tốc độ khủng khiếp chắc chắn bọn chúng đã phát hiện . Nhìn thấy thái độ lo lắng hoảng hốt của anh như vậy cậu cũng nghi ngờ có chuyện xảy ra nhưng cũng vội leo lên xe rồi nhanh chóng nhấn ga rời đi.

" Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy anh? Chiếc xe đằng sau hình như đang đuổi theo chúng ta"

Bas vừa lái xe vừa hỏi, ánh mắt nhìn gương chiếu hậu đầy vẻ khó hiểu .

" Bọn chúng là đang muốn truy sát anh và cậu ấy "

" Cái đám đó chán sống sao khi dám động đến anh của em chứ?"

Biết được nguyên nhân vì sao chiếc xe kia theo sát phía sau cậu cũng chưa vội hỏi kĩ càng sự việc vì sao lại như vậy,thay vào đó lại nhấn ga nhanh hơn để cắt đuôi ấy vậy mà cái đám đó vẫn đuổi theo giai dẳng , lúc này ánh mắt cậu liền thay đổi chuyển sang vẻ thâm sâu khó đoán khác hẳn với vẻ ngoài thân thiện,hiền lành thường ngày.

" Ngồi chắc nhé P'Build"

Giây kế tiếp ,theo phản xạ anh liền ôm chặt người Bible đã ngất đi từ lúc nào , tay còn giữ lấy phần đầu của hắn dựa sát vào vai mình có lẽ những thứ sắp diễn ra đã quá quen nên anh mới hành động như vậy,quả thực khi hai chiếc xe cách nhau không xa và đang lao đi với tốc độ tối đa thì cậu ấy đã nhanh chóng bẻ vô lăng rẽ sang một hướng khác khiến cho chiếc xe đi sau không kịp phản ứng cứ thế mà chạy thẳng còn xe của cậu đã một mạch rời khỏi đó.

" Muốn đua với Bas Asavapatr Ponpiboon sao? Cũng tự biết lượng sức đi chứ."

Cậu nhếch mép cười khi đã thành công cắt đuôi được bọn chúng nhưng nếu không quen biết chắc chẳng ai nghĩ đây là vị bác sĩ chuyên cứu người đâu mà cho rằng là một kẻ bất cần đời cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro