Chap 12. Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã cắt đuôi kẻ thù Bas nhanh chóng đưa hai người quay trở về nhà mình vì có vẻ tình hình của hắn không mấy khả quan, hơn nữa với đầu óc thông minh của bản thân cậu cũng thừa biết bọn kia chắc chắn sẽ đợi sẵn ở bệnh viện vì hắn đã bị thương cần phải nhanh chóng làm phẫu thuật lấy đạn ra. Sở dĩ anh chọn gọi cho cậu ngoài việc là quan hệ anh em họ hàng thì cậu còn là một bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện BangKok, cũng thật may vì hôm nay cậu không có ca trực nếu ngược lại mà có thì anh chẳng dám tưởng tượng kết cục sẽ ra sao khi bọn chúng quá hung hãn như thế. Nhanh chóng dìu hắn vào trong một căn phòng cậu bảo anh chuẩn bị ít nước nóng còn bản thân rời đi lấy những đồ cần thiết để giúp hắn, anh cũng không quá ngạc nhiên khi trong nhà cậu lại có sẵn dụng cụ phẫu thuật như thế vì dù sao cậu là bác sĩ khoa ngoại mà. Tiếp theo không để thời gian kéo dài quá lâu tất cả đã chuẩn bị xong, khử trùng qua một lượt cậu cẩn thận dùng dao rạch miệng vết thương khiến máu vừa cầm được một lát lại tiếp tục chảy ra,cả lượng lớn bông băng trên khay cùng đôi găng tay của cậu đều là máu, sau đó qua quãng thời gian khá lâu bằng kinh nghiệm và động tác thuần thục của mình cuối cùng thì viên đạn cũng được cậu lấy ra- tính mạng hắn xem như đã được giữ lại mà bản thân anh đứng cạnh quan sát đến bây giờ mới dám hít thở .

" Bas, tình trạng cậu ấy thế nào rồi?"

Anh vội hỏi khi cậu vừa kết thúc mũi khâu cuối cùng nơi vết thương ấy,nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi găng tay cậu trả lời .

" Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất nhiều máu em e là chưa thể tỉnh lại ngay đâu ."

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm , ban nãy quả thực quá nguy hiểm may mà hắn phúc lớn mạng lớn nếu không chắc bây giờ đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Nhìn anh có vẻ rất lo lắng cho người này cậu cảm thấy có chút khó hiểu vì trước đó cậu chưa từng gặp đối phương hay nghe anh nhắc đến vậy mà hiện tại cả hai lại bị đám côn đồ kia truy sát ,chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng cậu nghi hoặc hỏi.

" Anh và người này là bạn sao? Hình như em chưa thấy cậu ta bao giờ."

" Em có nhớ lần trước anh bị đám côn đồ tấn công không? Là cậu ấy đã cứu anh và cả lần này cũng thế."

Ánh mắt anh vẫn đặt trên người hắn , miệng vô thức trả lời cậu, đợi đến khi cậu hỏi thêm về lý do thì anh mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra từ khi ở bữa tiệc đến bây giờ, điều này làm cậu đặt ra nghi vấn đây có phải kế hoạch của ai đó nhằm muốn giết người đang bất tỉnh kia không? Mà anh lại vô tình rơi vào vòng xoáy này khi mà bản thân còn chưa nhận thức ra lý do mình ở đó nữa, chuyện này có vẻ nghiêm trọng rồi . Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay đã hơn 1 giờ sáng cậu bảo anh lên phòng tắm rồi thay tạm bộ đồ của mình vì người anh bây giờ chỉ toàn là bùn đất cùng với máu nhưng anh lại nói sẽ lau sơ người cho hắn trước rồi mới tính đến bản thân xem ra anh rất coi trọng người này,thấy vậy cậu cũng không nói gì thêm trở về phòng lấy 2 bộ đồ còn mới đưa cho anh.

Nhẹ cầm lấy khăn ấm lau cơ thể cho hắn mà lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả, đối phương có gì đó rất gần gũi giống như đã quen biết từ rất rất lâu rồi nhưng anh lại chẳng có một ký ức nào liên quan đến hắn ngoài 2 lần gặp mặt mới đây cả, rốt cuộc là sao đây? Bỗng nhiên đầu óc lại thấy đau đến dữ dội , tầm nhìn trước mặt mờ dần,đã mấy tuần nay nó không còn đau nữa tại sao bây giờ lại tái phát chứ? Cố gắng trấn tĩnh suy nghĩ hiện tại, thả lỏng tinh thần, qua một hồi thì cơn đau dần biến mất, khẽ lầm bầm nói bản thân đầu óc dạo này càng ngày càng tệ anh cũng nhanh chóng cầm theo bộ đồ còn lại rồi đi tắm.

Nhà cậu khá rộng có tổng cộng 4 phòng ngủ, một của cậu, một của ba mẹ , 2 phòng còn lại là dành cho khách mà hiện tại ba mẹ đã ra nước ngoài để tham gia dự án đầu tư nên trong nhà chỉ có mỗi cậu nếu không thì hôm nay anh lại làm phiền chú thím ấy rồi. Đợi đến lúc tắm xong cậu nói anh về phòng mình nghỉ ngơi vậy mà anh từ chối bảo là sẽ ở lại chăm sóc hắn vì cho dù đã qua cơn nguy kịch cũng không thể bỏ mặc hắn như vậy, hết cách cậu đành nghe theo sau đó anh còn nói cậu mau trở về vì đêm nay đã làm phiền cậu quá nhiều rồi.

Mọi thứ vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, anh nhẹ nhàng bước trở về phòng nhưng rồi chợt nhận ra nơi đây vốn dĩ chỉ có một chiếc giường đôi duy nhất vậy thì không phải anh sẽ ngủ cùng hắn sao? Khẽ nuốt nước bọt , anh còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực, trước giờ ngoài  Pat và một vài người bạn khi còn huấn luyện ở trụ sở ra thì anh chưa từng ngủ chung với ai khác xa lạ mà hiện tại là cái gì đang diễn ra vậy nè. Trong lòng thở hắt ra một cái anh đành trấn an bản thân ,không phải chỉ là nằm bên cạnh mấy tiếng thôi sao có gì mà phải xoắn lên thế Build? Hơn nữa mày và cậu ấy đều là con trai thì còn sợ hãi gì nữa đây chứ? Nghĩ là nghĩ thế nhưng khuôn mặt của anh lại méo mó đến đáng thương, hít thở thật mạnh cuối cùng cũng quyết định cẩn thận nằm xuống xem ra đâu đáng sợ như mình tưởng tượng đâu nhỉ? Nhưng khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của đối phương lòng anh có chút trầm xuống chẳng hiểu lý do tại sao nữa, nhẹ kéo chăn đắp lại cho hắn ,đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt ấy miệng vô thức thì thầm.

" Thật may khi cậu giữ lời hứa khi chúng ta được an toàn thì mới ngất đi, nếu không tôi cũng chẳng dám tưởng tượng mình sẽ làm gì để cứu cậu thoát khỏi bọn chúng nữa."

Nói xong anh cũng dần thiếp đi, ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi rồi.

Bên tai bỗng vang lên tiếng gì đó theo phản xạ liền mở mắt anh nhìn thấy phía trước mặt mình là một cánh đồng cỏ xanh tươi rộng lớn tràn ngập nắng vàng, gió từ sông khẽ hiu hiu thổi mang tới cảm giác thoải mái vô cùng- cảm giác ấy đã rất lâu anh mới có thể cảm nhận lại, nơi này chính là quê của ông bà nội.Tại sao lại ở đây chẳng phải mình đang ngủ ở nhà Bas sao? Cái gì đang diễn ra vậy? Bất ngờ ở phía không xa anh thấy bóng người ,cẩn thận từng bước tiến lại thì ra có hai cậu nhóc ở đây nhưng cả hai đều quay lưng lại nên anh chẳng thấy mặt chỉ có thể nghe được tiếng nói chuyện mà thôi.

" Build, sau này lớn lên Build muốn làm gì?"

Cậu nhóc bé hơn quay qua hỏi anh lớn tay đang cầm một quyển sách hay thứ gì đó đại loại là vậy.

" Sau này lớn lên anh muốn trở thành một cảnh sát để bảo vệ mọi người. Còn em thì sao bé mít ướt?"

" Em sao?"

Nó hỏi ngược lại anh lớn ,chắc bởi câu hỏi có chút bất ngờ nên nó mới như vậy nhưng rồi nó cũng mau chóng đáp với giọng hý hửng vô cùng.

" Build làm gì thì em sẽ làm đó a~"

" Đâu thể được, ước mơ là của mỗi người mà , sao lại nói là anh làm gì thì em sẽ làm đó chứ."

Anh lớn cười khẽ xoa đầu nó, nghĩ chắc nó chưa hiểu ước mơ là gì ấy thế mà nó lại nhanh nhảu nói khiến anh nó bất ngờ vô cùng.

" Vậy thì em không làm cảnh sát nữa, em muốn sau này lớn lên sẽ là người luôn luôn bảo vệ Build ."

Đây chẳng phải anh và Pat lúc nhỏ sao? Toàn bộ những gì đang diễn ra rốt cuộc là gì đây, anh đã từng mơ rất nhiều về bản thân lúc nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên anh hiện diện với phiên bản trưởng thành ở chính giấc mơ thời thơ ấu của mình, trong khi còn cảm thấy khó hiểu thì hình bóng hai cậu nhóc đã biến mất từ lúc nào không gian cũng dần thay đổi đưa anh đến một nơi khác mà ở đây chính là cánh đồng hoa cải vàng - nơi mỗi khi mùa đông đến anh và nó hay tới . Vội đưa mắt tìm kiếm một vòng cuối cùng anh lại thấy bóng dáng của hai đứa trẻ ban nãy chỉ khác là hai đứa đã lớn và cao hơn,nếu anh không nhớ lầm thì hiện tại lúc ấy anh 11 tuổi và nó 8 tuổi nhưng thực sự cái giấc mơ ở nơi đây khiến anh sợ hãi vô cùng, nó như một cơn ác mộng đáng sợ vậy và không lâu sau cái khung cảnh ấy lại xuất hiện, anh thấy nó chạy điên cuồng đến nơi vực thẳm kia mặc cho người phía sau gọi đến lạc cả giọng. Cố gắng bỏ qua sự sợ hãi đang bao trùm khắp cơ thể anh vẫn vô thức chạy theo miệng gọi nó, bất ngờ thay nó dừng lại quay mặt đối diện trực tiếp với anh chứ không phải cậu bé Build lúc nhỏ ,ấy thế khoảng cách dù gần mà anh cũng chẳng thể thấy rõ mặt thằng bé ra sao chỉ biết là hình như nó đang mỉm cười rồi nói thật lớn.

" Build tuyệt đối không được quên em đâu nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhận ra em ngay lần gặp đầu tiên đấy."

Nó nói xong liền chạy thật nhanh rồi lao xuống vực thẳm hun hút kia khiến anh hoảng loạn mà hét lên .

" ĐỪNG, LÀM ƠN ĐỪNG"

Vội vã ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi , tất cả những thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ nhưng sao nó lại chân thực đến thế?Nếu không phải Pat còn khoẻ mạnh ở bên có lẽ anh đã bị giấc mơ đáng sợ ấy giết chết từ bao giờ. Nhìn đồng hồ treo trên tường mới gần 3 rưỡi sáng mà anh không dám ngủ tiếp vì sợ giấc mơ kia sẽ lặp lại ,bất chợt phía bên cạnh vang lên giọng của hắn khiến anh hơi giật mình.

" Lạnh.. lạnh quá"

Hắn vẫn còn sốt cao nên cơ thể rơi vào trạng thái không tỉnh táo lời vừa nói là do phản xạ thần kinh khi cảm nhận môi trường xung quanh mà thôi. Trên người đã đắp một chiếc chăn dày mà miệng hắn vẫn nói lạnh xem ra phải tìm cách khác thôi ,đang muốn đứng dậy để lấy thêm chăn thì một bàn tay đã nắm chặt góc áo anh miệng cũng vô thức nói đừng đi làm anh có chút bối rối.

" Cậu thả tôi ra thì tôi mới giúp cậu không lạnh nữa chứ."

Nhưng hắn vẫn nắm thật chặt như sợ nếu bỏ ra thì đối phương sẽ biến mất điều này làm anh có chút mủi lòng, thôi kệ sát một chút không có vấn đề gì vì dù sao lúc nãy cũng ôm cậu ấy nhiều rồi ,nghĩ vậy anh lại nằm xuống mà lần này sát hơn rất nhiều đến nỗi anh có thể cảm nhận nhịp tim đang đập của hắn một cách rõ ràng ,thế nhưng cơ thể của hắn vẫn run lên làm anh lo lắng ,phải làm gì bây giờ chứ? Cắn môi suy nghĩ giây lát cuối cùng anh lại ôm hắn vào lòng ít nhất hơi ấm cơ thể người có thể sử dụng trong lúc này. Thầm xin lỗi Pat vì bản thân làm ra việc thế này với một nam nhân xa lạ, song suy nghĩ hắn vì anh mới bị thương không có hắn thì có lẽ anh mới chính là người nằm mê man tại đây.

Cứ mở mắt như vậy cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập tới, anh nhanh chóng thiếp đi nhưng lần này không thấy gì nữa trong đầu chỉ mơ hồ cảm nhận được những sự việc đã xảy ra ,rồi lại có rất nhiều tiếng nói chuyện đan xen lẫn nhau.

" Build làm gì thì em sẽ làm đó a~"

"Anh là cảnh sát sao?"

" Em sẽ mãi mãi bảo vệ Build luôn đó"

" Anh chạy trước đi, tôi sẽ ở lại đánh lạc hướng bọn chúng."

" Build tuyệt đối không được quên em đâu nhé, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhận ra em ngay lần gặp đầu tiên đấy."

Sau đó anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ và không nghe thêm bất cứ một giọng nói nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro