Chap 13 . Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật may mắn khi đã thành công thoát khỏi xưởng gỗ đầy nguy hiểm nhưng điều khiến cô lo lắng hiện tại là tình hình của hắn ,người kia nói trong đó có bom liệu rằng ít thời gian ngắn ngủi ấy anh trai có kịp chạy thoát hay là tất cả đều chôn vùi hết rồi? Nghĩ tới mà cô cảm thấy lo sợ vô cùng càng không ngừng tự trách bản thân vì sự háo thắng và chủ quan nên mới gây ra tình huống như bây giờ, nếu thực sự hắn mãi mãi chẳng quay về thì có lẽ cô sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt này đến hết phần đời còn lại.

Thẫn thờ bước trở vào biệt thự nơi ấy dì Nan vẫn còn ngồi đợi mặc cho trời đã quá khuya,trên khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy ánh lên vẻ lo lắng không yên.

" Cô Belyl, cậu Bible không về cùng 2 người sao?"

Cố gắng đưa mắt ra phía sau tìm kiếm hình bóng của hắn nhưng ngoài Belyl và Jackson thì bà không thấy ai cả,lại nhìn biểu hiện của cả hai lúc này cũng đủ để chắc chắn có chuyện xảy ra .Bà đã chăm sóc hai anh em cô cũng gần 10 năm nay nên tính cách mỗi người bà đều rõ, hơn nữa ít nhiều gì trong ngần ấy năm bà cũng có tình cảm đặc biệt giành cho họ, lúc hắn cùng Jackson rời đi linh cảm luôn nói cho bà biết chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều nhưng bà luôn gạt bỏ vì nghĩ tại bản thân quá lo lắng nên mới như vậy, tuy nhiên dù là nói thế mà trong lòng bà vẫn thầm cầu mong cho tất cả sẽ bình an quay về nhưng lúc này mọi thứ đều đi ngược lại và trở nên vô cùng tồi tệ .
Nhìn tình hình hiện tại biết chẳng thể giấu nổi đối phương rồi lại thấy sắc mặt u buồn của cô bây giờ Jackson đành phải lên tiếng .

" Cậu Bible nói cô chủ và tôi đi trước còn bản thân sẽ theo sau nhưng nơi ấy bọn chó má kia đã đặt sẵn hàng loạt bom chỉ đợi nó phát nổ, hiện tại không rõ tình hình thế nào rồi."

Giọng Jackson đầy sự phẫn nộ nhưng thực sự trong tình huống đó trước mệnh lệnh của hắn anh ấy không thể làm trái vì dù sao anh chỉ là phận người làm thuê còn hắn lại là cậu chủ ,mà dì Nan nghe xong cảm thấy suy sụp vô cùng xem ra linh cảm của bà hoàn toàn đúng . Cố gắng kìm chế lại cơn sóng đang dâng tràn trong trái tim bà tiến tới nắm lấy tay cô miệng nhẹ nhàng an ủi .

" Cô đừng lo, cậu ấy thông minh và giỏi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì hơn nữa còn kêu hai người đi trước thì ắt hẳn trong lòng đã có tính toán , điều quan trọng bây giờ là cô nên nghỉ ngơi để sớm tìm hướng giải quyết được không cô Belyl?."

Lời của bà vừa dứt cũng là lúc cảm xúc cô kìm nén nãy giờ vỡ vụn, vội ôm lấy người phụ nữ trước mặt bật khóc nức nở vì cho dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa gặp phải tình huống hiện tại cũng không tránh khỏi sự bế tắc nhất thời,hơn nữa hắn còn là người anh trai tốt vẫn luôn chăm sóc ,bảo vệ và nâng niu em gái một cách cẩn thận vậy mà đổi lại cô hết lần này đến lần khác khiến hắn gặp rắc rối hiện tại còn chẳng biết sống chết ra sao.

Đợi một hồi lâu lấy lại được bình tĩnh cô cũng đã nhanh chóng trở về phòng tắm rửa và nghỉ ngơi vì thực sự những lời của dì Nan hoàn toàn có lý điều quan trọng là cô phải giữ được bình tĩnh để giải quyết vấn đề, tất cả vẫn còn hy vọng -còn nước còn tát,sống phải thấy người chết phải thấy xác ,đêm nay quả thực quá dài với cô.

Đây là nơi nào ?

Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lúc này khi toàn bộ khung cảnh trước mặt chỉ toàn một màu đen u ám, mình thực sự chết rồi sao Bước đi vô định trong khoảng không rộng lớn tối tăm hắn muốn hét thật lớn để ai đó có thể trả lời cho mình biết đây là đâu vậy mà cổ họng như bị thứ gì đó chặn lấy không thể thốt ra bất cứ lời nào . Cố gắng đảo mắt tìm kiếm lối ra nhưng ở đây ngoài bóng tối thì chẳng có thứ gì khác ,hắn nhớ bản thân bị bắn rồi cùng anh chạy thoát còn nhớ những lời người kia nói với hắn không được gục ngã trong tình huống nguy cấp như thế vậy mà thất hứa rồi, không biết liệu rằng anh ấy có gặp nguy hiểm hay bị bọn chúng bắt rồi hành hạ đến chết, nghĩ tới mà hắn cảm thấy chua xót cùng phẫn uất cực độ.

Nhưng bây giờ hắn có thể làm gì ngoài việc đứng ở đây chứ? Nơi này có lẽ là địa ngục trong truyền thuyết đi, thôi thì số phận đã sắp đặt mình cũng đâu thể làm gì khác chỉ tiếc là có nhiều chuyện chưa kịp hoàn thành khiến bản thân cảm thấy thật nuối tiếc,đang trong lúc hoang mang tự nói với chính mình thì hắn chợt nhìn thấy phía xa xa kia hình như có ánh sáng mặc dù nó khá là yếu ớt,chết cũng đã chết rồi còn gì mà sợ hãi nữa nghĩ vậy hắn liền cẩn thận bước đến nhưng khi lại gần thứ ánh sáng ấy mạnh mẽ vô cùng tới nỗi hắn không thể mở nổi mắt để nhìn xem rốt cuộc có thứ gì ở đó, song chưa để hắn kịp lui bước quay lại thì bên tai đã vang vọng lên nhiều giọng nói khác nhau,rốt cuộc đây là chuyện gì đang xảy ra? Từng câu từng chữ cứ lúc gần lúc xa khiến hắn cảm thấy khó hiểu ,khi mà quyết định bỏ qua nó để quay trở về nơi ban nãy thì tất cả đều trở nên rõ mồn một cách kỳ lạ, hắn nghe thấy tiếng nức nở, hoảng loạn và cả lời trấn an cứ đan xen lẫn nhau mặc dù hiện tại bản thân không thấy gì phía trước.

" Em bình tĩnh nhé , đừng lo có anh ở đây rồi, anh sẽ cứu em,nghe anh nói này hãy hít thở thật sâu mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi."

" Không,em sợ, em sợ lắm."

" Ngoan,đừng sợ,nghe anh mở mắt ra rồi đưa tay cho anh được không?"

Cuộc nói chuyện không rõ đầu đuôi vậy mà khiến sống mũi hắn dần cay,khoé mắt cũng trở nên ẩm ướt từ khi nào, bên tai vẫn lặp đi lặp lại lời của ai đó ấy thế trong vô thức hắn liền làm theo cố gắng mở đôi mắt của mình trước thứ ánh sáng chói loá đến nhức nhối đó,tay cũng đưa lên như đang đợi người khác nắm lấy rồi tiếp tục lời trấn an kỳ lạ kia lại vang lên.

" Em không được bỏ cuộc đâu, em nói sẽ bảo vệ anh mà đúng chứ? Vì vậy bây giờ em phải vượt qua sự sợ hãi cùng nỗi đau cơ thể này để tiếp tục sống sót, chẳng phải còn có anh ở đây sao? Nào , mở mắt ra nhìn anh này."

Tất cả những gì hắn nghe thấy được đều không sót một từ nhưng thứ cứ lặp đi lặp lại chính là hãy mở mắt ra,đúng rồi mình muốn biết phía trước là ai đang nói.

" Bác sĩ , bệnh nhân tỉnh lại rồi."

Tiếng của ai đó gấp gáp vang lên, khung cảnh mờ ảo dần hiện ra, trước mặt là một màu trắng xoá còn có cả mùi thuốc sát trùng nồng đậm trong không khí, mình lại bước sang thế giới nào rồi nữa đây? Đôi mắt khẽ nhắm lại khiến giọt nước mắt lăn dài xuống gò má hốc hác quả thực có nhiều điều khiến hắn phải bận tâm vậy mà lại không còn thời gian để hoàn thành nó nữa rồi.

" Bible, Bible, cậu có nghe tôi nói không?."

Đây là giọng của anh mà tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Chậm rãi mở mắt một lần nữa hắn thấy anh đang đứng gần mình vẻ mặt đầy sự lo lắng .

" Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"

Gấp gáp hỏi đối phương vậy mà hắn cứ nằm im bất động chỉ có đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm khiến anh hơi hoảng loạn.

" Tôi chết rồi, sao lại thấy anh ở đây chứ? Lẽ nào anh cũng giống như tôi bị bọn chúng giết ?"

" Cậu nói gì vậy ? Ở đây là bệnh viện và cậu vẫn còn sống ."

Lời anh nói khiến hắn cảm thấy bất ngờ ,khẽ cựa người muốn ngồi dậy nhưng cơn đau từ bả vai truyền xuống khiến hắn điếng cả người ,quả đúng như vậy đây mới là thực tại vậy những gì diễn ra ban nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao ?Song nó chân thật quá khiến hắn tin rằng mình thực sự đã về cõi vĩnh hằng rồi. Lúc này giọng anh lại một lần nữa cất lên trong câu nói đầy sự trách móc nhưng hơn cả anh rất mừng vì hắn đã tỉnh lại.

" Cậu đã ngủ 3 ngày 2 đêm rồi đấy, tôi thực sự bị cậu doạ chết mà."

Tờ mờ sáng ngày hôm trước anh tỉnh giấc với cơ thể đầy sự mệt mỏi để kiểm tra tình hình của hắn vậy mà lại phát hiện cơn sốt vốn không hề thuyên giảm trái lại càng trở nặng hơn khiến anh hoảng hốt vô cùng vội chạy đến gọi Bas trong khi cậu ấy cũng đã rất mệt với chuyện đêm qua nhưng tình hình khẩn cấp anh không thể làm gì khác hơn. Cậu ấy nhanh chóng kiểm tra một lượt rồi sắc mặt bỗng chốc thay đổi miệng nói anh phải mau đưa hắn tới bệnh viện nếu không tính mạng chắc chắn chẳng giữ nổi . Được biết nguyên nhân là vì khi đã bị thương hắn còn phải ngâm mình dưới nước lạnh trong một khoảng thời gian khá lâu khiến cho sức đề kháng cơ thể đến điểm cực hạn mới xảy ra tình huống như bây giờ.

Thật may vì hắn được đưa đến kịp thời nên đã nhanh chóng qua khỏi cơn nguy kịch duy chỉ là hắn mãi không tỉnh làm anh lo lắng lắm đến nỗi quên cả việc gọi điện về hỏi thăm Pat kể từ ngày hôm trước anh gọi nói gấp gáp với cậu là bản thân có nhiệm vụ khẩn cấp và bí mật cần rời nhà nhiều ngày để điều tra ngoài ra chẳng nói gì thêm cũng như không báo cáo tình hình hiện tại lại cho đội trưởng Nodt ,trong lòng bây giờ chỉ mong hắn có thể bình an mà thôi, bản thân anh chẳng thể lý giải nổi tại sao mình lo lắng đến như vậy nhưng không phải vì sợ bị liên luỵ mà điều lo lắng ấy xuất phát từ trái tim . Cuối cùng sự cầu mong đó được đền đáp hắn đã tỉnh lại dù cho cơ thể còn rất yếu nhưng như vậy cũng đủ khiến anh mừng muốn rơi nước mắt ấy thế hắn lại nói những điều không may mắn khi vừa mới tỉnh dậy, thực sự cậu ta muốn chết lắm sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro