Chap 14 . Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi hắn nhập viện để theo dõi, anh cũng nhanh chóng trở lại cuộc sống thường nhật với hàng tá công việc ở trụ sở nhưng vẫn không quên tranh thủ thời gian ít ỏi đến bệnh viện,anh tính đợi cho sức khoẻ hắn hồi phục hoàn toàn mới đưa hắn trở về, một phần khác là do sự việc lần này rất nghiêm trọng anh muốn khai thác thêm thông tin từ phía hắn về lai lịch của bọn chúng vì có thể đám đó liên quan tới tổ chức buôn bán hàng cấm, còn nữa bữa tiệc ở JR vốn dĩ thực chất chỉ là bức bình phong che đậy thế lực đang hoạt động ngầm mà thôi , ai đấy muốn nhân cơ hội náo nhiệt lần này để hành động thành công phi vụ nào đó một cách hoàn hảo.

Như mọi khi thường đến anh đều cẩn thận quan sát tình hình xung quanh một lượt mới dám bước vào bệnh viện vì sự xuất hiện của hắn chỉ có anh và Bas biết ,an toàn của người này không thể xem nhẹ được,khó khăn lắm anh mới kéo hắn từ quỷ môn quan trở về đâu thể để ai khác phát hiện rồi làm ra điều nguy hiểm đặc biệt là đám côn đồ hung hãn kia, thậm chí anh còn giấu luôn người đội trưởng và thằng bạn thân mình tin tưởng nhất chỉ vì muốn bảo vệ hắn, chính bản thân anh cũng chẳng rõ tại sao mình làm như vậy nhưng thực sự những điều khó hiểu này đã bắt nguồn từ lúc anh đến cứu Belyl mặc dù cả hai chẳng hề quen biết .

" Cậu thấy ổn hơn chưa, Bible?"

Nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống chiếc bàn cạnh giường anh vừa hỏi rồi lại cẩn thận nhìn qua gương mặt hắn một lượt ,hôm nay nó đã hồng hào hơn đôi chút có lẽ sức khoẻ bắt đầu chuyển biến tốt hơn rồi.

" Cảm ơn anh đã cứu mạng và giữ an toàn cho tôi đến tận bây giờ."

Với đầu óc thông minh của mình, hắn cũng sớm rõ việc bản thân ở đây mà không bị bất kì một ai truy sát thì chắc hẳn có người đã bảo vệ và người đó chính là anh, mặc dù không thể ở bên hắn 24/24 nhưng anh sớm đã sắp xếp mọi việc một cách cẩn thận nhất để đảm bảo an toàn cho đối phương.

" Cậu và đám người đó rốt cuộc có ân oán gì mà phải dùng đến vũ lực để giải quyết vậy?"

Vừa hỏi anh vừa lấy ra một bát cháo thịt bằm nóng hổi mới mua tại quán ăn mà mình yêu thích nhất rồi cẩn thận đặt nó trên chiếc bàn dùng để ăn uống của bệnh nhân.

" Không giấu gì anh, tôi là người thừa kế tập đoàn B&B, thời gian trước phía công ty JR bắt đầu cạnh tranh khốc liệt mặc dù cả hai đều có chỗ đứng trong giới,ban đầu tôi chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở việc hai bên thuyết phục cổ đông với số vốn được thoả thuận trước đó như thế nào để họ tin tưởng đầu tư mà phát triển thị trường, phần lớn doanh thu mỗi năm của công ty có phần cao hơn họ một chút nên cổ phiếu cũng tăng theo giúp chúng tôi có được nhiều nguồn đầu tư lớn nhưng như thế lại vô tình khiến cho lòng đố kỵ của họ đi quá xa nên mới có sự việc mấy ngày trước xảy ra. Họ muốn dùng tính mạng em gái để ép tôi rời khỏi việc cạnh tranh vì vốn dĩ B&B có sức ảnh hưởng rất lớn đến JR."

B&B và JR là 2 cái tên rất nổi tại Băng Cốc này - đây đều là tập đoàn đá quý có tiếng không chỉ ở Thái mà còn cả ở nước ngoài. Trước đây Pat cũng có kể cho anh về họ nhưng thực không ngờ người điều hành một B&B nổi tiếng như vậy lại là một chàng trai còn rất trẻ tuổi mà hiện tại đang ngồi trước mặt anh đây.

" Nhưng nếu thực sự chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh thị trường thì tôi không nghĩ sẽ phải đuổi cùng giết tận cậu đến như vậy, hơn nữa theo tôi được biết CEO của JR là một người phụ nữ ngoài 40 chẳng lẽ bà ta lại có dã tâm thâm hiểm như thế hay là đằng sau thực sự có người muốn lợi dụng để giết chết cậu và em gái đây?"

" Điều này bản thân tôi cũng không chắc chắn vì tồn tại trong giới này chẳng thiếu những người có dã tâm đối với chúng tôi ,nhưng tôi nghĩ bên JR họ đã bắt đầu hành động thì sẽ không để mọi việc kết thúc đơn giản như thế ."

Quả thực lời hắn nói là đúng, đây mới chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc chiến khốc liệt ,điều đáng sợ thực sự còn đang nằm ở phía sau ,nếu ngày hôm đó anh không xuất hiện thì chắc chắn dù có chết hắn cũng sẽ phải tra ra ai là người đứng sau toàn bộ việc này, đối phương biết được thân phận của anh em hắn thì chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường, hơn nữa cuộc cạnh tranh của B&B và JR vốn chỉ là cái cớ để che đậy sự thật phía sau mà thôi còn là gì thì hắn cùng người bí ẩn bên kia mới là những người rõ nhất.

Xem như hiểu được một phần lý do của sự việc anh cũng không tiện hỏi thêm nhiều vì sợ đối phương sẽ cảm thấy khó chịu như anh đang cố ép hỏi cung hắn vậy. Thấy cháo cũng đã bớt nóng anh nhẹ giọng nói đối phương mau ăn sau đó còn phải uống thuốc như vậy mới nhanh khỏe được. Bản tính anh vốn rất thân thiện lại hiền lành nên được nhiều người yêu quý kể cả ở cơ quan hay cuộc sống bên ngoài nhưng đây lại là lần đầu tiên anh chăm sóc một người lạ với sự quan tâm đặc biệt mà trước nay chưa từng làm với ai kể cả đối với Pat đi chăng nữa,như cảm nhận trước đây anh từng thấy ở hắn có thứ gì đó rất đỗi thân thuộc và mang tới cho anh sự an toàn tuyệt đối khiến anh nghĩ mình có thể đặt cược cả tính mạng vào tay hắn ở những giây phút nguy hiểm cuộc đời cũng nên.

Lẽ ra nên đưa hắn đi dạo bên ngoài để hít thở không khí thay vì cứ suốt ngày quanh quẩn tại căn phòng bệnh này nhưng anh sợ bọn chúng vẫn có thể tới bất cứ lúc nào nên đành phải để hắn chịu khổ một chút, đến lúc khoẻ lại thì anh sẽ đưa hắn trở về bình an vì chắc hẳn em gái ở nhà cũng đang lo cho anh trai mình rất nhiều. Thời gian trôi nhanh, anh phải về để tránh làm Pat sinh nghi do dạo gần đây tần suất anh ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mặc dù không nỡ để hắn ở lại một mình nhưng anh thực sự đã hết cách rồi ,nhận thấy người đối diện vẻ mặt đầy phức tạp đang nhìn mình hắn liền mỉm cười nói.

" Anh yên tâm trở về đi, tôi đã khoẻ hơn rất nhiều và chẳng phải anh đã sắp xếp mọi thứ ở đây an toàn rồi sao ?Đừng lo lắng gì nữa nhé , Build?"

Cậu ấy gọi mình là Build sao?

Chợt nhận ra mình lỡ lời khi gọi tên đối phương như vậy hắn cảm thấy có chút bối rối nhưng thay vào đó anh lại cười hiền bảo sau này hắn gọi vậy cũng chẳng sao vì mình vốn chẳng câu nệ tiểu tiết gì cả , nói xong anh liền rời đi chỉ còn hắn vẫn dõi theo bóng dáng ấy đến lúc nó khuất sau cánh cửa phòng bệnh viện.

Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.

Bẵng đi đã hơn 1 tuần trôi qua mà phía cô vẫn chưa thể tìm ra được tung tích của hắn,theo thông tin được xác thực thì nơi xưởng gỗ kia hoàn toàn không xảy ra bất cứ một vụ nổ nào hơn nữa cô cũng cho người đến thám thính một lượt nhưng mọi dấu viết sớm đã được thu dọn sạch sẽ,vậy có nghĩa là hắn còn sống hay không? Mặc dù phần trăm cô hy vọng rất thấp vì bọn chúng đông và quá hung hãn liệu rằng với sức của 2 người có thể chống lại được không nhưng thà là còn tia hy vọng để tìm kiếm hơn việc thấy toàn bộ nơi ấy phát nổ-mọi thứ đều biến mất hoàn toàn.

" Cô Belyl ,người mà cô muốn tìm thực sự đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tra ra nổi danh tính của gã."

Jackson vội báo cáo lại tình hình nhiệm vụ đã được giao trước đó cho cô nghe nhưng cho dù đến nhà hàng kiểm tra lại camera thì vẫn không thể có một manh mối nào mà ngày hôm đó tất cả còn đeo mặt nạ thành ra việc tìm kiếm càng khó khăn hơn, bây giờ chẳng khác nào họ đang mò kim đáy bể cả. Thực chất cô muốn thông qua người này xem rốt cuộc gã ta có liên quan gì đến người thao túng JR hiện tại hay không vì cô chắc chắn người phụ nữ CEO kia thì chẳng thể một tay che trời mà lại còn dám khiêu khích như thế ,vậy mà đến bóng dáng của gã ta cô còn chưa rõ thì làm sao có thể điều tra được đây? Mọi việc đang dần rơi vào ngõ cụt khi tất cả những gì cần làm cô đều đã thực hiện hết rồi , song hiện tại đến cả tung tích anh trai sống chết còn chưa rõ huống gì muốn tìm được người mới gặp một lần duy nhất trên cái đất Thái Lan rộng lớn này.

Hiện tại đã bắt đầu bước sang mùa thu thời tiết trở nên mát mẻ hơn khiến tinh thần cảm thấy thoải mái , đã nhiều ngày trôi qua hắn chỉ có thể quanh quẩn tại căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng này,định bụng sẽ rời khỏi đây đi dạo một vòng vì thực sự hắn cảm thấy quá ngột ngạt và nhạt nhẽo hơn nữa hắn cũng muốn đón lấy từng cơn gió mùa thu mát mẻ khi bản thân còn có thể,nhưng chưa kịp đứng dậy bước đi thì cửa phòng đã bật mở phía trước là một cô y tá đang đi vào .

" Bệnh nhân phòng VIP giường 2512 có người nhà vào thăm, anh có muốn gặp hay không ạ?"

Cô y tá nhẹ giọng hỏi hắn. Người nhà ?Hắn ở đây thì làm sao Belyl biết được mà tới chứ nhưng chưa kịp để hắn thắc mắc lâu thì trước cửa phòng đã có một dáng người đàn ông xuất hiện, người kia ăn mặc bình thường đầu còn đội mũ tai bèo cùng khẩu trang đã che gần hết khuôn mặt trên tay cầm theo một giỏ hoa quả.Hắn muốn xem coi người đến này là ai và với mục đích gì.

" Cô cứ để cho người đó vào đi, cảm ơn."

Người đối diện nghe xong khẽ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng nhẹ nhàng bước ra nói gì đấy với người bên ngoài và cũng rời đi sau đó. Hắn nghi hoặc nhìn người vừa mới bước vào phòng, người nọ còn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại, khi chiếc mũ cùng khẩu trang được mở ra hắn không khỏi giật mình thốt lên .

" Chú Jay?."

Người vừa được gọi tên liền mỉm cười tay cũng đặt giỏ trái cây lên chiếc bàn gần cạnh giường, sự xuất hiện của ông ta khiến hắn bất ngờ vô cùng ,kể từ ngày hắn gặp người này vào khoảng vài tuần trước khi đưa ra cuộc giao dịch giữa hai người thì ông ta cũng hoàn toàn bặt vô âm tín nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nơi này đã không còn an toàn?

" Đừng lo, chỗ này được người bạn cảnh sát kia của cậu bố trí cẩn thận hết rồi , tôi chỉ muốn đến thăm cháu trai kiêm luôn cái ngân hàng của lão già tôi thôi , xem ra tình hình có vẻ ổn hết rồi chứ nhỉ ? Bạn cậu chăm sóc cũng thật là chu đáo a ."

Ông ta luôn là người như thế trong lời nói lúc nào cũng sẽ hết 7 phần là lời giễu cợt, châm biếm.

" Tại sao chú biết tôi ở đây? Thời gian vừa rồi chú đã đi đâu ?."

" Cậu quên mục đích muốn tôi giúp cậu rồi sao? Tìm ra cậu đối với tôi có gì là khó chứ ngài Wichapas Sumettikul ."

Ông ta liền bật cười khoái chí mà hắn thì đã sớm quen với bản tính này của đối phương nên cảm thấy rất đỗi bình thường ngược lại trong lòng lại rạo rực niềm hy vọng mà bản thân đã đặt lên người này. Cũng biết hắn đang  nghĩ gì ông ta liền lấy trong túi ra một phong bì đưa tới cho hắn ,rất nhanh hắn nhận lấy rồi mở ra xem ,bên trong là một bức hình kèm vài dòng chữ khá nhỏ phía dưới .

" Tôi mới chỉ có thể tìm kiếm được bấy nhiêu đây nhưng xem ra phía bên đó đã sớm biết được thân phận của cậu nên mới dám hành động như vậy, quả thực ngày hôm đó con bé Belyl cũng liều mạng quá đi khi một mình dám tới cái chỗ nguy hiểm như thế ,tôi tưởng chúng sẽ ra tay với con bé ngay trong bữa tiệc nào ngờ lại dụ nó ra khỏi với mục đích đợi cậu đến để diệt cỏ tận gốc một thể,ai ngờ từ đâu xuất hiện thêm cậu cảnh sát không sợ chết mà thích lo chuyện bao đồng kia nên mới cứu hai anh em cậu một mạng đấy, xem ra kẻ đứng sau thao túng đầu óc cũng thông minh lắm chứ."

Hắn thực sự không tìm lầm người giúp đỡ cho việc mình muốn làm vì thực sự ông ta cái gì cũng biết kể cả việc mới xảy ra gần đây khi mà chính hắn còn chẳng rõ người này đã đi đâu thì ông ta lại sớm nắm chắc tình hình như thế , đúng là gừng càng già càng cay. Cả hai nói chuyện một lúc khá lâu về cuộc giao dịch trước đây và thêm nhiều việc khác , cuối cùng khi chuẩn bị rời đi ông ta lại nghiêm túc nhắc nhở.

" Đừng quá thân với cảnh sát vì một khi cậu ta biết được lai lịch của cậu thì tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Hiện tại mọi thứ đã được khởi động, cuộc rượt đuổi này cũng sẽ sớm bắt đầu mà thôi,cậu phải chú ý an toàn bản thân và đưa ra kế hoạch tác chiến đúng đắn còn tôi sẽ vẫn giúp cậu điều tra về thế lực ấy, đặc biệt quan trọng nhất là cậu phải bảo vệ lấy đứa bé kia cho dù có phải hy sinh cái mạng quèn của mình thì cậu nhất định cũng đừng để thằng bé xảy ra chuyện gì , nhớ nhé."

Nói xong ông ta liền nhanh chóng rời đi để lại mình hắn với đống suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, thực sự nếu anh biết thân phận của hắn liệu còn có thể đối tốt như vậy hay là chĩa súng bắn chết hắn vì những chuyện hắn đã làm, nghĩ tới mà lòng hắn không kìm được dâng lên một nỗi chua xót khó tả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro