Chap 15. Anh trai trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết bước vào thu không khí có phần mát mẻ hơn làm dịu đi cái nóng mùa hè oi bức . Như thường lệ với túi đồ ăn cùng ít hoa quả trên tay anh lại đến bệnh viện,trong lòng thầm nghĩ hôm nay sẽ đưa hắn ra ngoài đi dạo một lát vì ở phòng bệnh lâu ngày thực sự rất ngột ngạt hơn nữa còn có anh bên cạnh bảo vệ nên phần nào thấy yên tâm hơn.Thế nhưng trái ngược với những suy nghĩ của anh thì khi mở cửa ra bên trong hoàn toàn không có người, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ như chưa từng được sử dụng qua. Trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm không lành anh vội vã tiến vào tìm người nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì ánh mắt đã vô tình lướt qua chiếc bàn cạnh giường ,nơi ấy có một bộ đồ bệnh nhân đã được gấp gọn từ lúc nào đặt ở phía trên còn kèm thêm bức thư tay với những dòng chữ viết rất cẩn thận .

"Xin lỗi vì không đợi anh tới để nói lời từ biệt trước khi rời đi, thời gian qua thực sự cảm ơn anh đã chăm sóc một người không quen biết như tôi cũng vì tôi mà anh bị kéo vào những chuyện nguy hiểm không đáng có,thời gian tới chắc chắn sẽ rất khó khăn cho anh bởi lẽ bọn chúng chẳng dễ dàng bỏ qua khi biết anh là người đã giúp tôi chạy thoát nên nhớ chú ý an toàn của bản thân nhé,nhưng đừng quá lo tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ ổn thoả sớm nhất có thể và khi mọi chuyện kết thúc nhất định tới gặp mặt anh nói lời cảm ơn thay vì chỉ viết ở trên giấy như thế này. "

Đọc xong nội dung trong thư mà lòng anh không khỏi có chút hụt hẫng,ban nãy mang theo tinh thần vui vẻ cực độ để đến thăm hắn vậy mà mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn. Thầm thở dài chán nản nhưng lại nghĩ đối phương dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn lớn như B&B nên đâu thể bỏ bê mọi việc mà ở đây trải qua từng ngày với đầy sự vô vị và nhạt nhẽo như vậy. Ấy thế sâu trong lòng anh lại len lói chút mất mát khó hiểu, nếu hắn muốn đi anh cũng không giữ lại và sẽ tự mình đưa hắn trở về nên đâu cần phải rời đi trong im lặng như thế ?Người này thực sự làm anh phải suy nghĩ mà.

Tại biệt thự xa hoa nằm giữa lòng thành phố Băng Cốc sầm uất- nơi mà giao thông buôn bán tấp nập, mọi thứ đều diễn ra nhộn nhịp như hoà làm một với nhau theo từng giây từng phút của guồng xoay thời gian ở đây, vậy mà nơi ấy hiện tại có một người còn chẳng thiết nghĩ đến những thứ xung quanh đang diễn ra đầy thú vị kia. Cũng đã nhiều ngày tìm kiếm hắn nhưng không có lấy bất cứ một tin tức nào liên quan khiến cô ngày càng bất an, nếu thực sự rơi vào tình huống xấu nhất thì cô biết phải làm thế nào, liệu hắn có còn sống hay là đã sớm rời khỏi thế giới này rồi? Sự sợ hãi vẫn bao trùm lấy tâm lý từng giây từng phút khiến cô phải luôn tự trấn an bản thân rằng hắn có lẽ chỉ tạm tránh mặt một thời gian mà thôi ,ấy vậy nét lo âu vẫn không hề mất đi trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy . Hiện tại cô vừa phải gánh vác công việc ở công ty vừa cùng Jackson tìm kiếm tất cả những gì liên quan tới nhóm người kia với hy vọng tìm ra hắn, mọi chuyện đang diễn ra khiến cô tưởng mình như sắp phát điên đến nơi quả thực sắp không trụ nổi nữa rồi .

Từ ngày JR tổ chức tiệc mừng đến nay cổ phiếu công ty của gia đình liên tục bị giảm mạnh, mọi nguồn vốn đầu tư đều đang muốn rút khỏi dự án ban đầu mà anh trai đã triển khai tại buổi họp cổ đông cách đây không lâu chỉ vì ý định quay sang đầu tư cho JR mặc dù trước đó họ là những người đã ngó lơ tập đoàn ấy mà chọn B&B vậy mà hiện tại mọi thứ đều đang đi về hướng ngược lại,những việc mà JR đã làm chẳng khác nào thừa nước đục thả câu - họ là nhân lúc anh hai không có ở đây mới dám hành xử kiêu ngạo và lộ liễu như thế . Chỉ mới gần 2 tuần trôi qua , mà hiện tại nhìn biểu đồ giá trị phần trăm cổ phiếu của công ty ngày một đi xuống không khỏi khiến tinh thần cô căng thẳng cực độ, bàn tay vì vậy mà vô tình lướt qua chuột máy tính làm nó tự động nhấn thoát khỏi chế độ cửa sổ làm việc trở về giao diện màn hình chính, vậy mà khi thấy bức ảnh dùng làm hình nền trước mặt lòng cô chợt thắt lại ,đau đớn nhiều hơn .Trong ảnh là Belyl tay cầm một chiếc bánh kem khá lớn bên cạnh còn có hắn đang khoác vai cô,cả hai đều nở nụ cười thật hạnh phúc -bức ảnh này được chụp trong bữa tiệc sinh nhật năm cô vừa tròn 16 tuổi, mới đó mà đã 5 năm trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra một cách tuần hoàn chỉ khác là những sự lo âu muộn phiền sớm đã chiếm chỗ nụ cười hạnh phúc ngày nào của hắn mất rồi.

" Anh, rốt cuộc anh đang ở đâu sao còn chưa trở về với em nữa?."

Bàn tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt của hắn trên màn hình nhưng tầm nhìn sớm bị một làn nước mỏng làm nhoè đi - nơi đôi mắt đỏ hoe ấy là những giọt nước mắt đang trực trào, cô thực sự nhớ hắn lắm rồi. Chợt phía bên ngoài truyền đến tiếng mở cổng thu hút sự chú ý của cô,vội lau đi dòng nước mắt vừa lăn dài trên gò má mà ngước nhìn ra xem ai mới trở vào và rồi giây tiếp theo chỉ thấy cả thân ảnh của cô lao như bay ra ngoài khi vừa kịp nhìn rõ người đang tiến vào kia là ai ,giây phút này người có thể làm cô kích động như vậy không ai khác chính là anh trai mà cô đang nhớ mong - Bible thực sự đã trở về rồi.

" Anh đi đâu mà lâu như thế mới quay về? Có biết em lo lắng cho anh đến nhường nào không tên Bible xấu xí này."

Chưa để đối phương kịp nói gì thì cô đã lao vào ôm lấy mà oà khóc, bao nhiêu sự sợ hãi,lo lắng ,nhớ nhung cuối cùng cũng đã được giải toả tất cả, thật may mắn khi hắn bình an vô sự quay trở về.

" Anh ở đây rồi, đừng nháo."

Hắn nhẹ vỗ lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên vì khóc nhưng lại chợt nhớ ra điều gì cô vội lau đi những dòng nước mắt nóng hổi mà ngước lên nhìn hắn, đôi bàn tay áp vào má đối phương khẽ xoay qua lại khuôn mặt hắn như kiểm tra gì đó,vậy mà giây tiếp theo nước mắt cô lại tiếp tục giàn giụa khi ban nãy đã cố gắng kìm nén chúng , giọng nói đầy nức nở vang lên.

" Anh gầy đi nhiều quá, thời gian qua anh phải chịu khổ lắm đúng không? Xin lỗi vì em mà anh mới ra nông nỗi này ."

" Con bé ngốc , anh không hề chịu khổ, anh là anh của em chẳng phải người xa lạ, còn nữa anh trai bảo vệ em gái là điều sai trái sao?."

Cô vội lắc đầu khi nghe lời hắn vừa nói nhưng trong suy nghĩ của cô thì tất cả mọi việc xảy ra cũng đều do bản thân cả, nếu không vì sự tò mò ,háo thắng của mình thì anh hai cũng sẽ chẳng chịu khổ như vậy.

" Ngưng tự trách bản thân đi cô Belyl Sumettikul xinh đẹp , chẳng phải tôi - Wichapas Sumettikul đang đứng mạnh khỏe trước mặt cô đây sao.?"

Hắn khẽ mỉm cười rồi lau đi nước mắt trên khuôn mặt em gái ,giọng nói cùng biểu cảm trịnh trọng đầy sự trêu đùa nhằm xoa dịu đi cảm xúc của đối phương, vậy mà nghe xong cô cũng liền nhẹ cong khóe môi theo trong khi nước mắt vẫn còn đang rơi xuống, anh trai cô từ nhỏ đến lớn đều như vậy mỗi lúc cô khóc hắn sẽ tìm cách nói những điều gì đó khiến cô phải cười lên cho dù là đang nức nở giống bây giờ vậy. Đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì cả hai cũng đã nhanh chóng quay trở vào vì ở ngoài nói chuyện nhiều không tiện.

Đã lâu rồi hắn chưa về nhà mọi thứ vẫn như cũ nhưng hắn thì rất nhớ nơi này, đưa mắt nhìn quanh một lượt như cố gắng thu mọi thứ vào tầm mắt để làm vơi bớt đi sự nhớ nhung bao lâu nay, đến khi ánh nhìn lướt tới phòng bếp thì nơi ấy có mấy người làm đang đứng khép nép theo dõi hắn mà hơn cả chính là vui mừng khi hắn quay trở về .

" Mọi người đều khỏe cả chứ?"

Khuôn miệng hắn nhẹ cong lên hướng người làm hỏi thăm mà không hề câu nệ thân phận hay giai cấp,đó chính là một trong những lý do khiến mọi người ở đây đều kính trọng hắn.

" Cuối cùng thì cậu cũng trở về bình an rồi,chúng tôi hạnh phúc lắm ."

Một người phụ nữ trong nhóm người làm liền lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi sự xúc động khi thấy hắn khỏe mạnh đứng ở đây. Chắc chắn hai anh em hắn phải sống tốt như thế nào mới khiến họ như vậy, sau đó tất cả đều xin phép lui xuống tiếp tục công việc để hắn về phòng nghỉ ngơi. Hắn nói muốn lên thăm Bubbles một lát vì bản thân cũng nhớ thằng bé lắm, lúc vừa mở cửa phòng hắn đã thấy dì Nan đang cho thằng bé ngủ ,đến khi bà ấy nhận ra sự xuất hiện của hắn thì không khỏi bất ngờ miệng định nói gì đó nhưng đối phương lại nhanh chóng gật đầu ra hiệu im lặng rồi như hiểu ý bà cũng vội nhẹ nhàng lui ra ngoài để hắn và thằng bé ở lại trong phòng. Chân bước xuống cầu thang mà bà ngỡ mình đang lơ lửng trên mây, hắn thực sự quay trở về rồi sao?.

" Dì Nan, có chuyện gì mà dì thất thần như vậy?"

Giọng cô lo lắng khi thấy bà đang bước vô định xuống dưới mà vốn dĩ trong ánh mắt không hề để tâm tới những bậc thang trước mặt.

" Cô Belyl, ban nãy tôi thấy... thấy... cậu Bible , cậu.. cậu ấy trở về thật sao? Tôi.. tôi không nằm mơ phải không?"

Sự bàng hoàng khiến bà nói không lên lời , cứ ngỡ bản thân đang mơ vì thời gian này bà vẫn luôn cầu nguyện hắn bình an trở về nên sợ mình bị hoang tưởng ra hình bóng của hắn.

" Là anh ấy thật đấy, là Bible mà dì chăm sóc và lo lắng bấy lâu nay trở về với chúng ta rồi ."

Cô cười thật tươi nói trong khi bà ấy nghe xong liền rưng rưng nước mắt, cuối cùng thì ơn trên đã nghe lời nguyện cầu của bà rồi.

Về phía hắn khi bước vào phòng đã cẩn thận tiến về chiếc giường mà Bubbles đang nằm , đúng là trẻ con ăn rồi ngủ, ngủ rồi thức cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục cho đến hết ngày, mà thằng bé nhà hắn cũng ngoan lắm ít khi quấy khóc phần lớn đều lăn ra ngủ lúc đã được uống sữa no, bây giờ cũng thế thằng bé đang dần tiến vào giấc ngủ vậy mà khi vừa thấy khuôn mặt hắn thì thằng bé lại cười để lộ ra chiếc lợi bé xíu dù cho đôi mắt đã dần khép lại sau đó là chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ thằng bé cảm nhận được sự hiện diện của ba nó nên mới như vậy. Nhẹ ngồi xuống giường cẩn thận đắp chăn cho con, lúc này hắn mới nhìn thấy ở cổ tay thằng bé có một chiếc vòng bé xíu với hoạ tiết là 3 chữ B cách nhau bằng mỗi dấu chấm nhỏ , nếu hắn nhớ không lầm thì đây có lẽ là bản thiết kế mà cô nghĩ ra và tìm người chuyên nghiệp có kinh nghiệm để làm nó với sự tỉ mỉ trong từng nét chữ cực nhỏ ấy ,thực sự phải khâm phục người tạo ra nó . Mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được bản thiết kế "đơn giản" của cô,mà nguồn gốc hoạ tiết trên đó cũng chỉ là chữ cái đầu của tên 3 người mà thôi Bible.Bubbles.Belyl nhưng ý nghĩa thực sự của cô khi làm ra chiếc vòng này chính là muốn cả 3 sẽ sống bình an bên nhau mãi mãi và Bubbles luôn được 2 người họ bảo vệ chính vì thế tên của thằng bé mới được cô mặc định đặt ở giữa mặc dù họ đều có chữ cái đầu là B giống nhau .

Bàn tay hắn khẽ vuốt lấy khuôn mặt non nớt của thằng bé mà cảm xúc trong lòng đan xen lẫn nhau ,câu nói của người đàn ông tên Jay lại vang vọng sâu nơi tâm trí.

"Cho dù có hy sinh cái mạng quèn của mình thì cậu cũng đừng để thằng bé xảy ra chuyện gì."

" Đúng vậy, chừng nào còn thở, còn sức chiến đấu thì ba vẫn sẽ bảo vệ con đến giây phút cuối cùng của cuộc đời ."

Hắn nhỏ giọng nói với thằng bé vì cảm giác bất an ngày một lớn dần kể từ khi người đàn ông kia nói lời cảnh báo với hắn ở bệnh viện vài hôm trước mà những lời ấy vô tình cô cũng nghe được khi định bước vào lúc cửa phòng còn đang hé mở, đã có chuyện gì xảy ra với anh hai mà anh ấy lại nói những lời như vậy hay là thế lực kia đe doạ rồi đưa ra điều kiện gì đó mới khiến anh hai lo lắng như thế? Muốn mở miệng hỏi xong lại ngập ngừng thôi, cô đành lui về phòng trước lát nữa sẽ gặp hắn nói chuyện sau bây giờ cứ để ba con hai người ở với nhau bù đắp cho thời gian qua hắn không bên cạnh thằng bé đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro