Chap 16. Sự việc đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở về từ bệnh viện với tâm trạng không mấy vui vẻ ,trên tay còn cầm nguyên vẹn những thứ mang đến cho hắn ban nãy lại nghĩ bỏ đi thì uổng nên anh đành đem hết về nhà vì dù sao Pat cũng đã đi công tác ở Phuket có lẽ phải vài ngày nữa mới quay về thành ra ở một mình anh ngại việc phải vào bếp nấu nướng cầu kỳ nên phần lớn sẽ ăn mì gói hoặc ra ngoài mua thứ gì đó tại quán mà mình yêu thích.

Tranh thủ dùng tạm bữa trưa rồi nghỉ ngơi vì chiều nay ở trụ sở sẽ có lịch họp gấp để triển khai kế hoạch mới vậy mà đầu óc anh lúc này cứ quanh quẩn mãi suy nghĩ rằng hắn đã trở về an toàn chưa hay trên đường có gặp điều gì bất trắc không? Anh cũng chẳng hiểu lý do mà mình lo lắng cho một người không quen biết như thế chỉ cảm thấy ở đối phương có điều gì rất thân thuộc và anh không muốn hắn xảy ra bất cứ nguy hiểm nào.

" Mày điên rồi Build , sao suốt ngày nghĩ tới cậu ấy như vậy? Điều đó là sai trái khi mày đã có Pat bên cạnh rồi, làm ơn ngưng suy nghĩ đến cậu ấy nhé Build Jakapan Puttha???"

Vò đầu bứt tai tự nói chuyện với chính mình trông bộ dáng buồn cười thật sự, rồi anh lại nhanh chóng rơi vào trầm tư trong giây lát vội mở chiếc laptop cá nhân gõ bàn phím tìm kiếm gì đó rất chăm chú , đọc qua một loạt các dòng chữ xanh đỏ thì cuối cùng anh cũng thấy được thứ mình muốn tìm.

" Tập đoàn B&B được xây dựng cách đây hơn 15 năm với chuyên ngành sản xuất các loại đá quý có tiếng cả trong và ngoài nước,được biết người điều hành trước đây là ông Kunya Pirawit, về sau giao lại cho con trai cả . B&B luôn nằm trong top công ty với doanh thu lớn nhất nhì Thái Lan, nguồn vốn đầu tư đều từ các cổ đông giàu có có tiếng ở nhiều nước khác nhau, chính vì lý do đó B&B luôn là đối thủ nặng ký của nhiều công ty khác muốn cạnh tranh trong lĩnh vực này ."

Thầm đọc thành tiếng những gì thấy được trên màn hình máy tính mà anh không khỏi ngưỡng mộ nhưng thành công ắt hẳn cũng phải có thất bại chẳng qua những gì người ta thấy được chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi . Tay nhẹ lướt xuống thêm chút nữa rồi dừng lại tại một mục địa chỉ sau đó thấy anh ghi nó ra giấy rồi nhanh chóng mang cất laptop và chuẩn bị vài thứ cần thiết đến trụ sở .

Mới đó mà đã chuyển sang xế chiều , ánh hoàng hôn đỏ rực kéo dài một khoảng trời rộng lớn ở Băng Cốc. Hôm nay dì Nan đặc biệt xuống bếp chuẩn bị vài món ăn mà hắn yêu thích để chào mừng hắn đã quay trở về bình an, tiếng nói chuyện cùng tiếng cạn ly hoà làm một với nhau tạo nên bầu không khí vui vẻ ,hạnh phúc sau từng ấy thời gian hắn ở bên ngoài.

Bữa ăn kéo dài trong một khoảng thời gian rồi kết thúc hắn cũng trở về phòng với những việc cần làm và hơn cả là nhanh chóng tìm ra người trong bức ảnh mà ông Jay mang tới mấy hôm trước.

" Anh, em vào được không.?"

Tiếng Belyl vang lên từ bên ngoài, sau đó lập tức nhận được sự đồng ý của người bên trong cô liền nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên, vừa bước vào đã thấy hắn đang tập trung gõ gì đó trên máy tính. Ngập ngừng nửa muốn hỏi nửa không vì sợ làm phiền hắn nhưng đã quyết định bước vào đây thì cô phải biết chân tướng sự việc lần trước.

" Rốt cuộc sau khi em rời khỏi xưởng gỗ ấy thì đã xảy ra chuyện gì mà anh cũng biến mất kể từ ngày hôm đó?."

" Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh bị thương rồi được người kia cứu và nằm ở bệnh viện thời gian qua mà thôi."

Giọng hắn nhàn nhạt trả lời đầu cũng không ngẩng lên vẫn tập ánh nhìn vào màn hình đối diện nhưng cô thì hoàn toàn ngược lại trên mặt không giấu nổi sự hoảng hốt, bàng hoàng ,anh trai bị thương vậy mà người làm em gái như cô chẳng hề hay biết. Hắn cũng sớm hiểu được tính cách của em gái mình ra sao liền nhanh chóng nói lời trấn an.

" Đừng hoảng, vết thương sớm đã hồi phục rồi không còn ảnh hưởng gì nữa em yên tâm."

Thật sự không nằm ngoài dự đoán của cô bọn chúng chính là muốn giết chết hắn , song cũng thật may hắn phúc lớn mạng lớn nên mới được người kia cứu thoát. Tuy nhiên vài giây sau thái độ của hắn liền thay đổi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc nói cô về sau không được phép tự ý hành động vì điều đó cực kỳ nguy hiểm,cho dù có giỏi võ đến đâu thì cô vẫn là con gái sao có thể so với nhiều gã đàn ông lực lưỡng như lần trước, chẳng phải hắn lo cô làm liên luỵ mà chính là hắn sợ nếu như xảy ra chuyện tương tự mà hắn không đến kịp thì kết quả sẽ như thế nào?. Biết bản thân hành động theo cảm tính mới dẫn đến những hệ quả như vậy cô liền nhanh chóng hứa với hắn rằng chắc chắn sẽ không có điều tương tự xảy ra lần nữa .

Rồi lại chợt nhớ ra nhóm côn đồ do Vic cầm đầu lần trước cô vội nói với hắn về việc họ đã bị giết chết một cách dã man và hỏi hắn có liên quan đến hay không, tuy nhiên ngay cả hắn cũng chẳng hề biết sự việc đã nghiêm trọng tới mức như vậy khi trước đây mới chỉ điều tra ra họ có liên quan đến thế lực đối đầu vậy mà kẻ đó đã hành động trước đem nhóm người kia mãi mãi mang theo bí mật xuống dưới mồ sâu.

Cả hai rơi vào trầm lặng khi những gì liên quan đều đã bị tiêu huỷ tất cả, niềm hạnh phúc khi hắn trở về chưa được bao lâu mà bây giờ lại phải căng não giải quyết vấn đề do kẻ bí ẩn kia hết lần này đến lần khác gây nên . Và thực ra họ không hề biết Vic có thể vẫn chưa chết ,bằng cách nào đó gã ta đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần hoặc là bị kẻ kia đem đến một nơi nào đó để tra tấn cũng nên.

" Đúng rồi, trong bữa tiệc ở JR lần trước có người đã đến mời rượu và khiêu vũ nhưng điều bất ngờ là người đó biết được thân phận của em rồi còn nhắc nhở phải tự giữ mạng mình đến khi anh tới cứu."

Điều này làm hắn ngạc nhiên vô cùng bởi lẽ thân phận của 2 anh em đều được giấu kín vì nhiều lý do và số người biết đến việc này thực sự rất ít mà phần lớn sẽ chỉ có gia đình rõ nhất ngoài ra có thêm người đã giúp hắn che giấu thân phận bấy lâu nay mà thôi, vậy thì tại sao bây giờ một người không rõ lai lịch lại biết sự thật chưa từng được tiết lộ này ? Xem ra thông tin sớm đã rò rỉ ra bên ngoài và hắn chắc chắn phía cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nên việc anh xuất hiện tại xưởng gỗ lần trước sẽ không phải sự trùng hợp mà thực ra anh là người được cử đến để tìm chứng cứ liên quan nhưng theo như hắn nhớ lần trước khi gặp mặt trên người anh còn đang mặc vest rất sang trọng điều ấy cho thấy anh có thể cũng có mặt trong bữa tiệc cùng với Belyl tuy nhiên để vào được bên trong như lời cô từng kể là phải có thiệp mời, lẽ nào anh lại quen biết với JR ? Song khả năng này khá thấp vì anh là cảnh sát vốn chẳng liên quan gì đến lĩnh vực đá quý mà tất cả các khách mời của JR đều là người trong giới kinh doanh xem ra chỉ còn một lý do hợp lý nhất chính là anh đi cùng người khác và người này có quan hệ với JR hoặc là một đối tác chẳng hạn, tuy nhiên rất có thể khi anh đến bữa tiệc mới nhận được lệnh của cấp trên vì lúc có mặt ở xưởng gỗ anh chỉ đến một mình ngoài ra không còn bất kì ai kể cả người đã đưa anh đi cùng kia, hơn nữa lúc hắn bị thương mê man suốt nhiều ngày ở bệnh viện rồi tỉnh lại cũng chưa từng thấy một ai khả nghi xuất hiện ở đó vậy thì đồng nghĩa với việc anh che đậy giúp hắn sao? Nhưng nếu như anh đến vì điều tra vậy tại sao không bắt giam để lấy lời khai khi hắn và đám côn đồ kia xảy ra ẩu đả ngược lại còn cứu hắn thoát khỏi đó rồi chăm sóc rất cẩn thận, rốt cuộc là vì hắn đã đỡ thay cho anh viên đạn kia hay là anh cảm nhận được ...

" Này Bible anh đang nghĩ gì vậy?"

Bàn tay khua ngang trước mặt khi thấy hắn thất thần đến bất động cũng cắt ngang luôn dòng suy nghĩ đang diễn ra trong tâm trí của hắn, vội lắc đầu nói bản thân không sao sau đó bảo cô về phòng nghỉ ngơi trước mọi việc hắn sẽ tự có sắp xếp, song cô lại lưỡng lự trước lời của hắn trong giây lát ánh mắt nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn làm việc và rồi lấy hết can đảm cô liền hỏi.

" Cảnh sát kia có phải là người anh tìm kiếm bấy lâu nay?"

Khá bất ngờ về câu hỏi của cô, tâm trạng vì thế lại trùng xuống một chút nhưng rất nhanh sau đó hắn lại trả lời.

" Em nghĩ sao thì cứ là vậy đi."

Thật sự hết cách với hắn, sở dĩ cô hỏi như vậy là vì lúc trước cô vô tình biết được hắn đã âm thầm đi tìm người kia, nhớ lại ngày hôm đó khi đang cho Bubbles ngủ cô thấy đối phương trở về với niềm hạnh phúc đã rất lâu cô mới cảm nhận được và khi ở xưởng gỗ kia ánh mắt của hắn nói lên tất cả . Thôi thì nếu đã không muốn trực tiếp thừa nhận vậy cứ coi như suy nghĩ của cô là đúng đi. Trước khi rời khỏi phòng cô không quên nhắc hắn nghỉ ngơi sớm vì sức khỏe hắn chỉ mới hồi phục mà thôi.

Khi cửa phòng đóng lại cũng là lúc tâm trạng trở nên bất ổn, nỗi u buồn cứ thế bao trùm lấy con người của hắn- một cảm xúc thực sự khó tả.Tay nhẹ cầm bức ảnh đặt trên bàn ánh mắt hắn nhìn vật thể trong tay đầy nét trầm tư xen lẫn lo lắng. Bức ảnh chỉ đơn giản có 2 cậu bé một lớn một nhỏ đang khoác vai nhau cùng nở nụ cười rạng rỡ ,xung quanh đều tràn ngập sắc vàng - sắc vàng của cánh đồng cải đầu đông. Đây là thứ mà hắn đã giữ lại trong rất nhiều năm qua đủ biết nó quan trọng đến nhường nào ,bàn tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt cậu trai lớn hơn trong bức ảnh miệng vừa thì thầm điều gì sau đó cũng đặt nó trở về chỗ cũ và tiếp tục việc làm còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro