Chap 17 . Malee Thinnakorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn toả ra từ căn biệt thự xa hoa sang trọng nhưng lại tràn ngập sự u ám cùng chết tróc, nơi góc tối một đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sát khí nhìn quanh những người quỳ rạp dưới đất đang run lên vì sợ hãi , ấy vậy duy chỉ có người phụ nữ nọ vẫn dương đôi mắt tò mò về phía trước rồi bật cười khanh khách .

" Con sói xấu xí hung ác ăn thịt gia đình cừu rồi lại làm ra bộ dạng vô hại cùng đáng thương đi dụ dỗ những con thú khác nhưng sớm muộn gì mày cũng sẽ bị bác thợ săn bắt được rồi giết chết thôi con sói gian ác và xảo trá."

Miệng lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu rồi lại quay sang nhìn người quỳ bên cạnh tay cũng không an phận vuốt tóc đối phương vẻ mặt đầy sự thích thú.

" Đám ăn hại chúng mày rốt cuộc đến khi nào mới khôn ra được đây.?"

Bỏ qua người phụ nữ đang loạn ngôn phía dưới,giọng nói lạnh lẽo của kẻ bí ẩn kia vang lên giữa khoảng không rộng lớn, hệ thần kinh cảm giác của những người có mặt lúc này chẳng khác gì có cơn gió lạnh mùa đông đang ập tới khiến họ rét run vì sự giá buốt ấy ,tất cả đều im bặt đầu cúi thật thấp cầu mong cho người kia đừng để ý tới mình .

"Nếu không phải cậu chủ sớm nhận ra tình hình bất lợi thì chắc chắn đã bị đám tụi mày phá hỏng, còn không mau cút hết ra ngoài."

Người đàn ông đứng cạnh kẻ kia vừa nói, xem ra ông ta rất có chỗ đứng khi dám lên tiếng trong lúc tất cả những ai đầu óc còn bình thường ở đây đều đang phát run vì sợ hãi .Đám người kia nghe xong vội nhanh chóng cẩn thận lui xuống trong lòng không khỏi cảm tạ trời đất khi vừa thoát khỏi bàn tay tử thần ,trước lúc rời đi có người còn không quên liếc mắt nhìn người phụ nữ ngờ nghệch kia vẫn đang lẩm bẩm những câu đầy khó hiểu ban nãy.

" Tại sao chú lại tha cho cái đám ăn hại đấy?."

Đôi mắt sắc lạnh nhìn về người đàn ông không một chút cảm xúc mà đối phương cũng chẳng hề sợ hãi liền chậm rãi trả lời.

" Cậu chủ nghĩ tôi là người có tấm lòng bao dung thế sao? Chẳng qua là cần kẻ thế mạng vừa vặn lại có thể để bọn chúng làm chút việc ý nghĩa với cái mạng quèn của mình mà thôi ."

Ông ta cười khẩy vốn dĩ cũng không phải là dạng người tốt đẹp ,mưu sâu kế hèn gì trước nay chưa từng bỏ qua vì lợi ích bản thân và bây giờ cũng vậy chỉ là kế hoạch hiện tại mình ông ta hiểu. Lúc này kẻ trong góc tối kia mới bước ra, khuôn mặt từ đó mới được thấy rõ- là một thanh niên còn khá trẻ, ngũ quan đều đẹp sắc xảo nhưng sát khí nồng đậm toả ra lại làm người khác khiếp sợ, gã ta thư thả bước đến bên cạnh người phụ nữ dùng lời lẽ châm biếm nói.

" Tội nghiệp thay cho một CEO của JR nổi tiếng, nếu không phải bà còn giá trị lợi dụng thì tôi đã sớm đưa bà xuống đoàn tụi với gia đình rồi đó Malee Thinnakorn."

" Con sói xấu xí ăn thịt gia đình cừu rồi, cậu thả tôi ra đi lỡ đâu nó ăn luôn Teddy, Anna và Lily*của tôi thì sao.?"

Người được gọi là Malee kia vẫn cứ ngây ngô nói những lời chẳng rõ là gì mặc cho kẻ kia dùng thái độ khinh bỉ, đay nghiến đối với mình nhưng điều đó lại vô tình trở thành cái gai trong mắt gã liền không thương tiếc dùng lực đạp mạnh vào người phụ nữ tội nghiệp ấy, ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí chân còn dẵm lên bàn tay nhỏ bé kia mà đè xuống khiến tiếng xương bị ngoại lực tác động kêu lên những tiếng khô khốc làm đối phương đau đớn quằn quại miệng không ngừng van xin thảm thiết.

" Tôi xin lỗi, tôi không như vậy nữa xin đừng đánh tôi mà, đau lắm, tôi đau lắm."

Tiếng gào khóc vang lên trong màn đêm tịch mịch và chẳng ai có thể cản nổi sự phẫn nộ của kẻ kia nên đành mặc kệ gã ta muốn làm gì thì làm, chán rồi tự khắc sẽ buông .

" Xem ra bà cũng chưa ngu ngốc đến nỗi quên đi những gì tôi đã dạy bà trước đây nhỉ?."

Quả thực đến lúc cảm thấy đã dạy cho đối phương một bài học thích đáng thì gã ta cũng rút chân ra khỏi bàn tay tội nghiệp ấy còn không quên buông lời phỉ báng thậm tệ mà người đàn ông kia vẫn giữ thái độ im lặng nhìn toàn cảnh nãy giờ diễn ra ,trên mặt chẳng hề gợn lên một tia thương xót nào .

Người phụ nữ đáng thương sau khi thoát khỏi cũng không dám làm ra bất cứ động tĩnh nào nữa chỉ thu lu lùi vào một góc run rẩy vì sợ hãi dù cho cơn đau từ nơi bàn tay vẫn đang truyền đến đại não nhắc nhở cho chủ thể biết nó đang bị tổn thương ra sao nhưng giây phút này không phải lúc có thể quan tâm , bà ấy tuy đầu óc chẳng còn tỉnh táo song vẫn biết hậu quả của những trận đòn roi kinh khủng như thế nào.

" Cảm thấy ra sao khi người cưu mang mình hiện tại đã biến thành kẻ điên điên dại dại như thế này hả chú Ben?"

Gã ta hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía người đàn ông ,khoé môi cũng nhếch lên đầy sự kiêu ngạo nhưng ông ta vẫn chẳng yếu thế dùng dáng vẻ vô tội đáp lại.

" Người không vì mình trời tru đất diệt, chỉ trách bà ta mù mới cứu kẻ có dã tâm như tôi mà thôi nhưng nói đi cũng phải nói lại cậu chẳng phải cũng không khác gì tôi sao?."

Tất cả đều là nuôi ong tay áo, dẫn cáo về nhà  người phụ nữ kia quả thực rất bất hạnh khi đã cứu những kẻ lòng dạ ác độc này.

Bà ấy là Malee Thinnakorn - CEO của JR, là một người phụ nữ vừa có tài vừa có đức, còn nhớ hơn 5 năm trước trong lần đi họp tại Chiang Mai xa xôi bà đã gặp người đàn ông tên Ben kia khi ông ta đang có ý định muốn tự tử vì túng quẫn do nợ nần từ bọn cho vay nặng lãi, hỏi ra mới biết ông ta bị chúng lừa khi mà số tiền ban đầu mượn được chỉ là vài bath tuy nhiên trong vòng 1 tháng nó đã lên đến mấy trăm ngàn bath, vốn dĩ tiền ấy được mượn chỉ là để chữa bệnh cho mẹ già bởi với công việc bốc vác tay chân thì không thể đủ để trả viện phí cùng thuốc thang nên ông ta mới đánh liều mượn của những tên kia nào ngờ bị lừa rồi dồn đến mức đường cùng mới nghĩ tới cái chết để giải thoát nhưng trong cái rủi cũng có cái may khi ông trời cho người phụ nữ khốn khổ gặp được ông ta, vốn dĩ là người nhân hậu nên sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương ấy bà không đành lòng nhắm mắt cho qua mà còn giúp ông ta trả nợ rồi cho thêm một số tiền khá lớn đủ để đối phương trang trải trong vòng vài tháng khi đi tìm việc làm tốt hơn nhưng ông ta vẫn một mực muốn theo bà về và nói cho dù có làm người rửa chân mỗi tối cho bà thì cũng không hề oán trách nửa lời, tuy nhiên về sau nhận ra ông ta có khiếu điều hành quản lý nên được bà tín nhiệm rồi dạy cho những kinh nghiệm xương máu đến khi cứng cáp đã đưa lên làm người đại diện của JR nổi tiếng.

Còn về kẻ kia kể ra là một câu chuyện dài nhưng 2 kẻ này chung quy lại chính là loại vong ơn phụ nghĩa, chỉ vì trục lợi cá nhân mà dồn ép bà ấy đến con đường cùng rồi âm thầm thâu tóm JR và đối đầu trực tiếp với B&B kể cả ở giới kinh doanh hay là thế giới ngầm nhưng tóm lại tất cả đều dưới tên của bà -Malee Thinnakorn .

Hơn 1 năm trước bọn chúng đã bắt đầu kế hoạch hèn hạ này, gã sai người nhốt bà vào nhà kho bẩn thỉu rồi đánh đập thậm tệ đến nỗi thân xác gần như thoi thóp cũng chẳng tha nhưng thứ khiến bà trở nên điên dại như bây giờ không chỉ có vậy ,trước khi bị bắt vô tình bà phát hiện ra sự thật về gã hơn nữa còn biết được gã ta đã âm thầm giết hết những người thân của mình mọi thứ lúc ấy đối với người phụ nữ chính là một cú sốc tinh thần cực lớn, nhưng cũng thật éo le thay gã sớm nhận ra điều không đúng trong cách ứng xử của bà và nhanh chóng đem bắt nhốt trước khi bà định làm gì. Hoá ra trước nay gã ta chẳng phải con người tốt đẹp gì sau lớp nhân cách giả tạo cùng khuôn mặt ngây thơ đó,cứ như thế ngày qua ngày chúng đã ép một người bình thường trở nên điên dại chỉ vì mục đích riêng và như gã ta đã nói nếu bà ấy không còn giá trị lợi dụng thì sớm cũng đã đưa đi trầu diêm vương rồi.

Thực xót xa cho kiếp người bạc bẽo, người hiền lành lại sống những ngày tháng toàn là khổ sở, đau đớn hơn cả cái chết mà kẻ ác độc vẫn nhởn nhơ một tay che trời. Bởi lẽ người đời thường nói quả không sai thứ đáng sợ nhất chính là lòng dạ con người.

Sau khi nghe lời người đàn ông nói gã liền hừ lạnh, ánh mắt như cũ vẫn là thâm hiểm ác độc khác xa với vẻ ngoài của mình gã ta lại lên tiếng.

" Kế hoạch lần trước ở bữa tiệc có chút nóng vội nên mới thất bại như thế, lần tới nếu còn xảy ra tình huống tương tự thì đừng trách tôi nhé chú Ben thân yêu?."

" Cũng đâu thể hoàn toàn đổ lỗi cho một mình tôi là cậu quá xem thường đối phương lại không thể lường trước được hắn ta lại may mắn đến vậy."

Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, cho dù có đối điện với nguồn sát khí kia thì ông ta cũng chẳng hề sợ hãi vẫn ung dung đáp lại trong lời nói không lấy một tia run sợ ,lại nhớ đến điều gì đó ông ta rút từ túi ra bức hình đưa cho đối phương với nét mặt không mấy vui vẻ.

" Đây là tên cảnh sát thích lo chuyện bao đồng Jakapan Puttha, người này năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của ta nhưng điều làm tôi suy nghĩ là tại sao đối phương có thể bước vào bữa tiệc trong khi tất cả các khách mời đều là người trong giới kinh doanh? Phải chăng cậu ta đã đi cùng ai và hơn cả người đó tại sao để cậu ta chạy lung tung như vậy nhỉ? "

"Chân là trên người cậu ta thì sao có thể quản? Mặc kệ có là cảnh sát đi chăng nữa một khi đã liên quan đến tên Wichapas kia thì cũng đừng hòng mong sống sót lại còn to gan đến mức giúp hắn ta chạy thoát và che đậy tung tích trong khoảng thời gian hắn bị thương như vậy, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tôi chắn chắn chính tay mình sẽ bắn chết cậu ta."

Lời nói cay độc vang lên, bức hình vì thế cũng bị vò nát không thương tiếc sau đó gã liền im lặng như suy nghĩ điều gì rồi một lúc lâu lại thì thầm với người đàn ông chỉ thấy ánh mắt đối phương chợt loé lên tia kinh ngạc vô cùng.

" Wichapas Sumettikul sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết cậu để trả mối thù trước đây, đợi đi cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu."

Gã ta bật cười sảng khoái khi vừa kết thúc câu nói rồi khoan thai bước khỏi căn phòng với bộ dạng vui vẻ tột độ.


(* Tên của ba con chuột được nhắc tới trong chap 7 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro