Chap 19 . Chứng cứ từ B&B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Theo như sự phân công của đội trưởng Nodt thì hôm nay anh và Apo sẽ đến B&B để điều tra về những người đã mua chiếc nhẫn thiết kế kia, hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ.

Hiện tại là 9 giờ sáng và cả hai đang có mặt trước tập đoàn đá quý nổi tiếng ,ngước nhìn lên cơ ngơi đồ sộ của gia đình Kunya Pirawit mà hai người đều không khỏi trầm trồ thán phục và giây tiếp theo khi bước vào trong họ cảm tưởng như chính mình bị lạc đến một nơi chỉ có trên phim ảnh bởi lẽ mọi thứ ở đây quá đỗi hoàn hảo từ chăm sóc khách hàng, nhân viên tư vấn, vệ sĩ , dịch vụ thanh toán và hơn cả là các phòng trưng bày sản phẩm có lẽ đều được thiết lập một cách trình tự và vận hành theo đúng khuôn phép được CEO nơi này đặt ra nhưng nó không hề khô cứng hay quá máy móc, nhạt nhẽo ngược lại tạo cho khách hàng sự an tâm tin tưởng khi đến mua sắm các sản phẩm đá quý nổi tiếng ở đây.

Anh để ý dù cho là ai khi đã bước chân vào cũng đều được nhân viên tiếp đón chu đáo và tư vấn nhiệt tình chứ không như một số nơi khác anh từng thấy hầu như các nhân viên sẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài hoặc tệ hơn chính là nói với vệ sĩ đuổi đi trước khi họ kịp đặt chân đến sảnh chính của công ty mình. Quả thực để có thể phát triển trong giới kinh doanh thì chất lượng sản phẩm chính là yếu tố đầu tiên quan trọng nhất tuy nhiên thái độ của người quản lý lẫn nhân viên cũng là điều không thể thiếu để quyết định sản phẩm được bán ra thị trường như thế nào và ở đây họ đều có đầy đủ các điểm ấy chính vì thế sự nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước hoàn toàn xứng đáng với tất cả các nỗ lực mà họ cố gắng nhiều năm qua để đạt được một B&B thành công như hôm nay.

" Nếu không làm cảnh sát thì chắc chắn tao sẽ ước mình trở thành tỷ phú để mỗi ngày đến nơi này mua sắm mà chẳng cần lo lắng giá cả gì ."

Apo vừa đi vừa nhỏ giọng nói với anh, nhìn ánh mắt sáng long lanh không hề chớp lấy một cái khi đi qua các loại trang sức trưng bày cũng đủ hiểu gã mê mẩn đến mức nào nhưng dù có như vậy thì gã vẫn không hề quên nhiệm vụ đến đây là gì, nhanh chóng thu lại sự thích thú của bản thân gã liền cẩn thận hỏi anh.

" Hiện tại chúng ta có nên tới hỏi trực tiếp quản lý về thông tin khách hàng lần trước đã mua những chiếc nhẫn kia không?."

" Đừng, mày có để ý ở đây đều làm việc một cách rất trình tự và tỉ mỉ không?Cộng thêm uy tín mà công ty tạo dựng bấy lâu nay thì điều đó đồng nghĩa với việc tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng cũng sẽ được họ bảo mật tuyệt đối hơn nữa tao nghĩ ngay cả người quản lý chưa chắc đã dám cung cấp cho bên thứ ba như chúng ta biết khi không có sự cho phép của CEO nơi này. Vì vậy muốn biết nhanh chóng thì tốt nhất chúng ta nên gặp trực tiếp người kia đi."

Dè dặt trả lời câu hỏi của đối phương bởi lẽ khi bước vào anh đã thấy được cách làm việc đầy nhiệt huyết và chu đáo của những nhân viên ở đây chắc chắn họ đã được đào tạo rất tốt trước khi bắt đầu công việc này.

Nhanh chóng tìm đến nơi tiếp nhận thanh toán ở trước sảnh nhưng vẫn cẩn thận tránh làm kinh động tới mọi người cả hai liền bước tới đưa thẻ ngành cho một nữ nhân viên đứng trực sẵn ở đây.

" Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của trụ sở BOC đến đây muốn thu thập vài thông tin liên quan cần thiết làm phiền cô có thể giúp chúng tôi liên lạc với CEO của công ty được không.?"

Khác xa với sự vui tươi trước khi vào đây hiện tại thái độ của Apo trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều khiến nữ nhân viên nghe xong có chút kinh ngạc nhưng rồi mau chóng lấy lại dáng vẻ dịu dàng lúc nãy nhẹ nhàng nói với họ đợi mình giây lát rồi cô ấy liền gọi điện cho ai đó với tông giọng nhỏ đến nỗi cả anh và Apo dù đứng gần đấy cũng không thể nghe rõ cuộc đối thoại. Sau đó nữ nhân viên nhanh chóng gác máy mỉm cười nhẹ nhàng nói với hai người.

" Thật trùng hợp hôm nay chủ tịch hiện đang ở đây anh ấy nói mời hai vị lên phòng ngồi đợi một lát anh ấy sẽ quay lại ngay ạ."

Trả lời hai người xong cô ấy liền nhanh chóng nhờ nam nhân viên đứng cạnh đưa họ lên phòng chủ tịch đợi . Phải công nhận thái độ làm việc của mọi người ở đây rất chuyên nghiệp tuy biết họ là cảnh sát đến để điều tra vậy mà không tỏ ra nét nào lúng túng hay hoảng loạn ngược lại còn khá bình tĩnh xử lý tình huống sao cho phù hợp với hoàn cảnh,

Rất nhanh đã đến phòng chủ tịch , nam nhân viên lịch sự mở cửa mời họ bước vào còn mình thì lui trở ra . Không gian nội thất bên trong khiến cả 2 có chút choáng ngợp bởi lẽ mọi thứ đều sang trọng và đắt tiền đúng là người giàu luôn biết cách hưởng thụ, tuy nhiên thứ thu hút anh nhất chính là bàn làm việc nơi ấy có tên CEO của B&B - Bible Pirawit. Còn đang mải chiêm ngưỡng mọi thứ ở đây thì tiếng mở cửa vang lên, ra là nam nhân viên quay lại trên tay còn mang theo hai tách trà nóng hương thơm nhàn nhạt lan toả trong không khí tạo cảm giác thư thái vô cùng chắc hẳn đây là loại rất đắt đỏ, thật sự người có tiền đến cả trà tiếp khách cũng đặc biệt hảo hạng như thế .

Nam nhân viên cẩn thận đặt hai tách trà xuống chiếc bàn gần cửa rồi lịch sự xin phép trở về vị trí làm việc, lúc này Apo mới hạ thấp giọng nói chuyện với anh khi mà nãy giờ vẫn còn khá bàng hoàng vì sao mọi thứ đều suôn sẻ hơn cả tưởng tượng của gã.

" Tao nghe nói CEO là một cậu thanh niên còn khá trẻ, tuy công ty này nổi tiếng là vậy nhưng cậu ta rất ít hoặc có thể chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông đại chúng luôn đấy mày tin không? Hơn nữa tao còn biết được số lần cậu ta có mặt trên công ty là đặc biệt hiếm hôm nay chúng ta quả thực ăn may rồi Build ơi."

Nhìn biểu cảm sung sướng của gã khi thuận lợi tiến gần tới manh mối khiến anh không khỏi bật cười ngán ngẩm, tính cách thằng bạn thân của anh lúc nào cũng thất thường như thế . Đang định nói gì thêm nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới khiến gã phải khựng lại , giây tiếp theo một thân ảnh cao gầy liền bước vào làm cả 2 có chút bất ngờ mà đứng dậy, song đối phương cũng rất tinh tế mỉm cười rồi tự giới thiệu.

" Xin chào, tôi là Bible - CEO của B&B. Hôm nay hai người đến đây ắt hẳn có chuyện gì nghiêm trọng liên quan tới công ty tôi đúng chứ.?"

" Thật làm phiền cậu quá, chúng tôi là cảnh sát của BOC đến là muốn nhờ cậu có thể cung cấp về thông tin liên quan tới một vụ giết người vừa được đội tiếp nhận. Thực ra tại hiện trường chúng tôi thu thập được bằng chứng là một chiếc nhẫn của hung thủ vô tình để lại trong lúc xô xát với nạn nhân và trùng hợp chiếc nhẫn ấy thuộc bản thiết kế giới hạn của quý công ty vì vậy hôm nay tới là hy vọng cậu có thể cho chúng tôi biết về thông tin khách hàng đã mua những sản phẩm này được không.?"

Vừa nói Apo vừa đưa cho đối phương xem bằng chứng được chụp lại, tuy nhiên không cần suy nghĩ lâu hắn liền lên tiếng.

" Trước nay B&B luôn đặt chữ tín lên hàng đầu vì vậy tôi không thể cung cấp bất cứ thông tin nào của khách hàng với hai người."

Thái độ có phần cứng rắn kia khiến gã cảm thấy hụt hẫng bởi lẽ may mắn gặp được hắn đã là một kỳ tích vậy mà hiện tại đối phương lại không muốn hợp tác thế chẳng khác nào trở thành công cốc. Từ khi hắn bước vào ánh mắt anh vẫn đặt trên người đối phương,trong lòng bất giác cảm thấy mừng vì dù sao hắn cũng đã khoẻ sắc mặt trở nên hồng hào chứ chẳng phải thiếu sức sống như vài tuần trước tuy nhiên có Apo ở đây nên anh không tiện tỏ vẻ quen biết tránh để gã nảy sinh nghi ngờ và  khi đã nghe lời từ chối của hắn thì anh liền lên tiếng thuyết phục trước khi thằng bạn thân định nói gì.

" Cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ giữ kín chuyện này và đảm bảo thông tin khách hàng cậu cung cấp được bảo mật tuyệt đối, ngoài việc điều tra ra thì chúng tôi sẽ không lợi dụng cho một việc phi lợi nhuận nào."

Lời thuyết phục của anh phần nào đánh động đến tâm lý đối phương và sau đó cả Apo cũng cùng phối hợp với anh ,đến rất lâu sau cuối cùng thì hắn mới chịu đồng ý hợp tác .

Chiếc nhẫn kia thuộc bộ sưu tập Black&Blue của công ty giá cả ở mức tầm trung so với nhiều bản khác, tuy nhiên nét sắc xảo không kém phần sang trọng kia lại thu hút được nhiều khách hàng kể từ khi thông báo ra mắt hơn nữa đây mới chỉ là bản bán thử nên số lượng làm ra tổng cộng có 7 chiếc được đưa ra thị trường cháy hàng chưa đầy 3 phút trưng bày đủ hiểu sự ưa chuộng của khách hàng đối với công ty nói chung và sản phẩm này nói riêng là như thế nào rồi . Sau khi giải thích sơ lược qua nguồn gốc, quá trình tạo rồi bán ra chiếc nhẫn hắn cũng liền nhanh chóng tiến tới bàn làm việc mở laptop cá nhân rồi chăm chú gõ phím và không lâu sau đưa cho cả hai xem danh sách những người đã mua sản phẩm này.

Phía màn hình trước mặt hiện lên tên khách hàng với thông tin mua bán rất cụ thể nhưng dòng cuối cùng lại khiến anh bất ngờ vô cùng - Pat Pravat, sao em ấy cũng có tên chứ ? Hơn nữa chiếc nhẫn được mua cách đây đã được gần 2 tháng mà ngay cả anh cũng hoàn toàn không biết trong khi hai người sống chung và trước nay Pat chưa từng giấu anh bất cứ điều gì kể cả là chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng anh chưa từng thấy cậu đeo chiếc nhẫn tương tự trong khoảng thời gian ấy, nếu như đem tặng cho đối tác như mọi lần thì chắc chắn cậu sẽ bàn bạc trước với anh chứ không lặng lẽ làm bởi vì cậu từng nói tôn trọng anh cũng như mối quan hệ của cả hai nên không muốn giấu chuyện gì vậy mà hiện tại điều này khiến anh hoang mang vô cùng, lẽ nào em ấy...

" Đây là tất cả thông tin của khách hàng, hy vọng hai người giữ đúng lời hứa ."

Giọng hắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh mà Apo cũng vừa lưu lại thông tin của bảy người này với hy vọng có thể tra ra vài tin tức liên quan đến cái chết của Vic để sớm ngày tìm ra hung thủ đứng sau sự việc lần này, tuy vui mừng là thế nhưng gã cũng không quên khẳng định cho hắn một lần nữa rằng tổ trọng án của mình sẽ làm theo đúng như những lời họ đã hứa với đối phương ban nãy. Cuối cùng thì cũng thu thập thêm được bằng chứng liên quan tiếp theo , Apo nhanh chóng cảm ơn và xin phép rời đi vì nãy giờ làm phiền đối phương khá lâu rồi nhưng khi quay qua nhìn người bên cạnh thì sắc mặt của anh trở nên khó coi vô cùng ,điều này gã phần nào đã hiểu lý do chỉ là không tiện nói ở đây mà thôi. Trước khi cả hai định rời đi hắn liền nhanh chóng đưa cho anh một tờ danh thiếp nói rằng nếu còn vấn đề nào khác nằm trong khả năng giúp được thì có thể liên lạc với hắn, rồi nhận lấy trong vô thức cả hai đều xin phép và rời khỏi ngay sau đó.

Nhìn bóng hình anh khuất dần mà lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác bất an khó tả, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng rồi lại tự trấn an bản thân bằng câu nói không đầu không đuôi.

" Hy vọng anh đừng xảy ra chuyện gì hết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro