Chap 20 . Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường trở về từ B&B tâm trạng anh luôn trong trạng thái lo lắng , bồn chồn vì Pat cũng có liên quan đến sự việc lần này nhưng đấy không phải lý do khiến anh như vậy mà vì điều ấy khẳng định những nghi ngờ của anh là đúng rằng Pat có người khác bên ngoài bởi lẽ ngày hôm ấy khi ra sân bay đón cậu trở về từ Phuket anh vô tình bắt gặp cậu đi cùng một cô gái lạ còn cười nói rất vui vẻ với nhau, cử chỉ quan tâm người ấy cũng đặc biệt ân cần gần gũi chẳng khác cặp tình nhân ,ngay cả thái độ dè dặt quan sát xung quanh như sợ ai phát hiện của cậu càng khiến anh cảm thấy hụt hẫng hơn , song lại cố trấn an bản thân rằng cô gái đó có lẽ chỉ là bạn hoặc đối tác của cậu mà thôi nhưng hiện thực trước mắt rõ rành rành thế kia thì sao có thể chối bỏ, ngay cả lúc anh cố tình gọi điện thì cậu cũng không thèm để ý ngược lại vẫn tỏ ra tình tứ với người bên cạnh, lẽ nào cô ấy còn quan trọng hơn cả anh sao?

" Build , Build, mày có bị sao không vậy.?"

Apo vừa lái xe vừa gọi khi thấy anh thẫn thờ như cái xác không hồn từ lúc rời khỏi B&B đến giờ, cũng may nhờ giọng của gã mới kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

" Không gì đâu chỉ là tao đang tập trung phân tích thử ai là người đáng nghi nhất thôi."

" Đừng giấu tao , từ lúc cậu Bible kia đưa cho chúng ta xem danh sách thông tin những khách hàng liên quan tao đã thấy sắc mặt mày thay đổi, phải chăng mày lo rằng thằng nhãi Pat gì đó kia bị điều tra?."

Vốn ngay từ đầu đã không ưa cậu nên thái độ của Apo cũng chẳng mấy mặn mà điều này anh biết rõ tuy nhiên nghe gã nói như vậy về cậu làm anh không tránh khỏi sự khó chịu mặc dù trong lòng đang rất giận cậu nhưng cũng phải lên tiếng bảo gã nên cư xử đàng hoàng chứ chẳng phải gọi cậu là thằng nhãi này kia ấy vậy mà gã lại bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói.

" Xin nhắc lại một lần nữa là tao không hề thích cậu ta một xíu nào nên đừng ép tao phải cư xử như thế này như thế nọ nữa thưa ngài Jakapan yêu quý, không hề phủ nhận mặt mũi cậu ta đẹp đến sắc xảo tuy vậy mà vẫn mang nét hiền lành nhưng sao tao cứ cảm thấy cậu ta nguy hiểm thế nào ấy, mày có chắc đối phương vô hại không thế?"

Đến giờ phút này anh cũng chẳng còn lý lẽ nào để thuyết phục nữa bởi rằng trước đây anh đã nói với gã nhiều lần cậu hoàn toàn là người lương thiện từ nhỏ cho đến bây giờ ấy thế gã cứ gạt nó qua một bên rồi suốt ngày nói những câu khó nghe về cậu nhưng sự việc về chiếc nhẫn lần này thì cậu cũng không tránh khỏi việc bị điều tra vậy mà giờ phút này anh lại hy vọng rằng cậu giấu anh đem nó tặng cho ai đó chứ đừng liên quan tới vụ án giết người kia vì rằng sâu trong anh sự lo lắng về chuyện cậu giấu sẽ còn nhiều đang ngày một lớn dần kể từ khi chứng kiến sự việc ở sân bay mấy ngày trước.

Nhanh chóng lái xe trở về trụ sở để đưa bằng chứng thu thập được ở B&B cho đội trưởng Nodt , anh ấy cũng không nghĩ tới mọi thứ lại diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng như vậy bây giờ chuyện cần thiết phải làm chính là mau chóng gấp rút điều tra toàn bộ những cái tên này để có thể sớm ngày tìm ra hung thủ.

Trước nay dù cho tìm ra một ít manh mối phá an cũng đủ khiến anh vui vẻ tận mấy ngày vậy mà thời gian gần đây hoàn toàn ngược lại. Về nhà với sự buồn bã trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười tự nhiên thường ngày như chưa xảy ra chuyện gì với Pat , anh muốn biết cậu ấy muốn giấu đến khi nào.

" Công việc ở Phuket vẫn ổn cả chứ Pat.?"

Vừa dọn bát đũa sau bữa ăn anh vừa hỏi nhưng thực chất là muốn thăm dò cậu .

" Cũng bình thường thôi anh, hợp đồng bên ấy có chút trục trặc nhưng em giải quyết xong hết cả rồi may mà còn về đúng như kế hoạch không thì sẽ nhớ anh chết mất ."

Nếu như là trước đây khi nghe câu nói này anh có lẽ sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nhưng hiện tại lại dè chừng nó bởi vì bây giờ mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rồi, lúc trước khi gặp lại cậu anh chưa từng có ý nghĩ sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ anh em của họ nhưng chính vì cậu nói cảm xúc dành cho anh là tình yêu chứ không phải chỉ đơn thuần là tình anh em thân thiết kể từ lúc nhỏ, khi nghe những lời đó anh bất ngờ vô cùng nhưng chẳng hề cảm thấy ghê tởm ngược lại còn vô thức đồng ý trở thành người yêu của cậu và cho đến tận bây giờ dù cho đã gần hơn 2 năm trôi qua anh vẫn chưa thể xác định tình cảm của mình dành cho cậu là gì- là yêu đương thật sự, là tình cảm thân thiết của cả hai trong suốt nhiều năm gắn bó với nhau lúc nhỏ hay chỉ là phút mềm lòng lúc bấy giờ mà thôi? Điều này hoàn toàn mơ hồ, anh sợ bản thân ngộ nhận thứ tình cảm dành cho cậu nhưng khi thấy đối phương thân thiết với cô gái nọ trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi anh tranh thủ đi viết báo cáo cho ngày mai còn cậu thì chuẩn bị hợp đồng với đối tác , cả hai nhanh chóng chia ra mỗi người một việc như thế sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn thay vì cố gắng không gượng gạo trước mặt cậu.

Thời gian trôi qua nhanh chóng mới đó cũng đã hơn 10 giờ đêm, như mọi khi kết thúc công việc của bản thân anh lại xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên phòng vì sợ cậu sẽ đói. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào,bên trong không có người nhưng phía nhà tắm lại vang lên tiếng nước chảy chắc cậu đang ở trong đó , cẩn thận đặt ly sữa lên chiếc bàn gần giường rồi lại chợt nhìn thấy điện thoại cậu vừa sáng hình như là có tin nhắn đến , cầm lấy nó định mở xem ai giờ này còn nhắn cho cậu thì anh chợt khựng lại vì mật khẩu hoàn toàn không đúng ngay cả face ID cũng vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra từ sau khi em ấy đi Phuket về? Điều này một lần nữa đánh thẳng vào sự nghi ngờ trong anh vì trước nay điện thoại hay laptop của cậu cũng đều đặt password liên quan đến anh vậy mà bây giờ chúng đều vô hiệu .

" Anh đang làm cái gì vậy hả .?"

Trở ra từ nhà tắm với vẻ khá hốt hoảng cậu vội bước lại hỏi anh thái độ có phần gay gắt, tay còn giật lấy chiếc điện thoại trong sự ngơ ngác của đối phương .

" Pat giờ này ai còn nhắn tin cho em vậy.?"

" Anh đừng tuỳ tiện đụng vào đồ của em được không.?"

Thay vì trả lời câu hỏi của người đối diện thì cậu liền lớn tiếng nhắc nhở với vẻ mặt giận dữ đến đáng sợ mà trong suốt thời gian qua cho dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng chưa từng cư xử như vậy với anh.

" Em còn định giấu anh đến bao giờ hả Pat? Cô gái đi cùng ở sân bay với em là ai? Người vừa nhắn tin có phải cô ấy không em nói đi."

Cảm xúc con người luôn có giới hạn mà một khi đã phá vỡ nó thì cho dù hiền lành cỡ mấy cũng không thể kìm nén lại và giây phút này anh chính là như thế .Đôi mắt đã dần đỏ giọng nói run lên vì bất ngờ lẫn cả sự thất vọng nếu trước đây lời tỏ tình với anh chỉ là cảm xúc nhất thời thì bây giờ cậu có thể nói với anh dừng lại mối quan hệ này hơn nữa họ cũng chưa từng công khai vậy tại sao thay vì giải thích rõ ràng thì cậu lại chọn cách giận dữ lớn tiếng với anh như vậy.

" Đừng quá nhạy cảm chứ P'Build, cô ấy chỉ là đối tác của công ty mà thôi."

" Đối tác sao? Đối tác thì có cần phải nắm tay, ôm eo cô ấy đến như vậy không Pat Pravat?."

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lớn tiếng với cậu như thế này nhưng sự việc đã đi khỏi mức tưởng tượng của anh mất rồi, ngày hôm nay anh phải làm rõ mọi chuyện .Tiến tới định lấy chiếc điện thoại trên tay cậu nhưng đối phương lại phản ứng mạnh đến nỗi khiến anh mất thăng bằng mà loạng choạng lui xuống một đoạn không may lại đụng trúng ly sữa đặt trên bàn khiến toàn bộ đều đổ lên cánh tay nóng đến bỏng rát nhưng nó chẳng đau bằng lời nói tiếp theo của cậu.

" Anh rốt cuộc phát điên cái gì chứ.?"

Cậu nói cô gái ấy chỉ là đối tác vậy thì thái độ này là gì đây? Chẳng phải ngoại tình bị phát hiện rồi quay sang đổ lỗi cho người khác sao? Câu nói ấy triệt để phá bỏ đi chút hy vọng của anh ngay cả khi bàn tay đều đỏ lên vì bỏng thì cậu cũng không hề để ý đến điều này trái ngược hoàn toàn với tính cách của cậu , cố gắng nuốt nước mắt vào trong anh rời đi trước khi bản thân mình bị tổn thương nhiều hơn nhưng cho dù có là vậy thì cậu cũng chẳng hề cảm thấy hối lỗi hay đuổi theo ngược lại sự phẫn nộ cùng tức giận vẫn còn đang toả ra gay gắt.

Trời dần trở về đêm nên sương xuống khiến không khí lại lạnh hơn đôi chút, bước đi vô thức trên đoạn đường sớm chẳng còn người qua lại làm nổi bật sự cô độc của anh bây giờ, hoá ra vì một người thứ ba mà cậu ấy lớn tiếng với mình như vậy.

Anh từng đọc đâu đó trong một cuốn sách rằng khi bản thân cảm thấy đau khổ nhất thay vì kể cho người khác nghe để nhận sự đồng cảm thì thay vào đó hãy ngước lên nhìn khoảng trời rộng lớn- ở đó chắc chắn sẽ chất chứa được nỗi uất ức của mình và giờ đây câu nói ấy quả thực quá đúng với tình trạng hiện tại nhưng anh chẳng phải để gửi nỗi buồn mà chính là ngăn dòng nước mắt đang trực trào nơi khoé mi .

Cứ thế bước đi song lại chẳng biết điểm đến là đâu anh muốn gọi cho ai đó nhưng lấy điện thoại ra rồi cất trở lại, đêm rồi sao có thể làm phiền người khác chứ ? Nghĩ vậy anh cười khổ đúng thật là mình suy nghĩ nông cạn mà. Bóng hình lẻ loi trong màn đêm đen cô đơn đến đáng thương sương lạnh khiến thân ảnh ấy khẽ run lên từng đợt. Đi trong vô thức được một đoạn khá xa thì chợt xuất hiện một chiếc ô tô từ từ tiến tới dừng cạnh anh , cửa kính xe hạ xuống ánh đèn đường yếu ớt cũng soi rõ được người bên trong.

" Bible?."

Ngồi trên bờ sông Chao Phraya mặc cho từng cơn gió vẫn ùa tới cơ thể nhưng anh vẫn chỉ liên tục uống hết lon này đến lon kia , ngay cả một câu cũng không nói với người bên cạnh đang nhìn mình đầy vẻ lo lắng . Lúc nãy là hắn vừa trở về từ công ty đi ngang qua đây vô tình gặp anh nhưng thay vì chào hỏi nhau thì anh lại hỏi hắn có thể đi mua bia giúp mình được không, mặc dù chẳng biết chuyện gì xảy ra với đối phương nhưng hắn vẫn nghe theo và giờ đây chỉ có thể ngồi nhìn anh từng chút từng chút uống cạn thứ cồn đáng ghét kia.

" Cậu biết không Bible...em ấy vì người khác mà lớn tiếng với tôi đấy."

Một câu nói không đầu không đuôi khiến hắn khó hiểu vô cùng, xem ra anh say rồi . Đến tận giờ phút này còn gì mà che giấu nữa , khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đẫm lệ giọng nói mang chút hơi men giãi bày cho đối phương nghe.

" Em ấy từng nói rằng sẽ bảo vệ tôi, sẽ cảm thấy đau nếu như tôi bị thương nhưng lúc nãy thứ tôi nhìn thấy trong mắt em ấy chỉ toàn sự lạnh lùng vô cảm ."

" Người anh đang nói là ai?"

" Là người mà tôi trân trọng nhất cuộc đời này."

Câu trả lời không mất thời gian suy nghĩ ấy lại khiến lòng hắn quặn thắt đau đớn , thì ra anh sớm đã có người mình yêu và hiện tại hai người đang cãi nhau rồi anh mới bỏ đi trong đêm như thế này. Từ từ ngả dần vào vai đối phương xem ra anh đã say đến nỗi bất tỉnh, thầm thở dài trong lòng rồi nuốt xuống dòng nước mắt mặn đắng đang muốn rơi kia hắn nhanh chóng bế anh vào trong xe vì ngoài trời bây giờ lạnh lắm. Bàn tay thon dài khẽ vuốt lấy khuôn mặt mà rất nhiều lần hắn muốn chạm tới, ánh mắt liền trở nên dịu dàng đến lạ thường rồi như nhớ đến gì đó hắn vội nhìn xuống cánh tay với nước da trắng nõn của anh nhưng nổi bật phía trên là một vệt đỏ lớn cùng với vết sẹo khá dài mà hắn cũng biết được nguyên nhân là từ đâu. Nhẹ đặt nụ hôn lên những chỗ ấy hắn không khỏi xót xa nhìn anh miệng liền thì thầm .

" Tìm được anh rồi chắc chắn sẽ thực hiện đúng lời hứa trước đây, ngủ ngon nhé Build."

Nói xong hắn còn cẩn thận cởi áo khoác ngoài đắp cho anh rồi lái xe một mạch quay trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro