Chap 21 . Đưa anh trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu không chăm sóc và bảo vệ được thì xin đừng để anh ấy khóc, đừng làm anh ấy tổn thương.

Buông tiếng thở dài chốc chốc lại nhìn người bên cạnh trong lòng đan xen nhiều cảm xúc vui có buồn có lại khó xử , âu lo nhưng hơn cả vẫn là hạnh phúc vì anh cũng ở gần đến nỗi hắn ngỡ bản thân mình đang mơ mặc dù trước đây hai người đã tiếp xúc khi còn ở bệnh viện nhưng cái cảm giác thân thuộc hiện tại này hắn đã đánh mất nhiều năm cuối cùng bây giờ mới có thể quay trở về .

Chiếc xe rất nhanh đến biệt thự -nơi ấy vẫn sáng đèn bên trong thấp thoáng hình bóng của dì Nan và Belyl chắc hẳn cả hai đang chờ đối phương quay về .Tiếng xe tiến trở vào hai người liền không chút chậm trễ chạy ra sở dĩ sốt sắng là vì từ sau lần mất tích đợt trước mới khiến mọi người lo lắng như vậy nhưng chưa kịp nói gì thì cả hai lại thấy hắn khom lưng bế một ai đó từ xe ra mà người trong lòng hình như đã bất tỉnh đầu hướng vào lồng ngực hắn nên không thể nhìn thấy mặt mũi nhưng mùi bia lại nồng đến nỗi khiến cả hai phải nhăn nhó .

" Anh , đây là ai vậy?."

Miệng hỏi nhưng ánh mắt cô đã dán lên người trong lòng hắn từ lúc nào vậy mà còn chưa kịp để hắn lên tiếng thì người kia đã nôn sạch sẽ những thứ ăn trước đó lên người hắn khiến mùi chua từ đấy nhanh chóng xộc tới làm cô cũng muốn nôn theo vậy mà duy chỉ riêng hắn vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra còn nhẹ giọng nói với dì Nan hãy đi chuẩn bị một bộ đồ mới mang lên phòng còn mình thì một mạch bế theo anh trở vào nhà.

" Cô Belyl, tôi không hoa mắt đúng chứ ạ? Cậu Bible đưa bạn về nhà sao?"

Cả hai ngơ ngác nhìn về phía hắn và vì dì Nan quá bất ngờ nên mới hỏi Belyl nhưng ngay cả cô cũng chưa kịp tiếp thu nổi những gì đang diễn ra, hôm nay anh trai cô mang người lạ về nhà hơn nữa trước nay hắn đều mắc bệnh sạch sẽ vậy mà vừa nãy khi người kia nôn thì ngay cả nhíu mày hắn cũng không để lộ ngược lại còn bình thản đến ngỡ ngàng.

" Dì nghe theo anh ấy đi, tôi lên xem thế nào."

Khẽ cầm lấy tay bà nói rồi cô nhanh chóng rời đi bỏ lại đối phương vẫn còn chưa hết bàng hoàng phía sau. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng bà chưa từng thấy hắn dắt ai về ngay cả bạn gái cũng vậy nhưng không phải tính cách lập dị mà hắn chẳng có bạn mà vì đơn giản hắn không muốn tạo thêm bất cứ một mối quan hệ nào ngoài đối tác công ty và tại các cuộc họp cổ đông lớn nhỏ , vậy mà hôm nay cư nhiên hắn còn đưa người lạ về nhà hơn nữa còn quan tâm chu đáo như thế , song hình như người kia còn là nam nhân? .

Nhẹ đặt anh lên chiếc giường êm ái rồi chỉnh lại tư thế để đối phương cảm thấy thoải mái mặc cho cơ thể mình đang dính nháp đến khó chịu, nhanh chóng tiến trở vào nhà tắm mang theo ít nước ấm cùng khăn sạch quay trở ra rồi lại cẩn thận dùng nó lau cơ thể cho anh , ánh mắt lo lắng xen lẫn hạnh phúc nhìn người trước mặt chỉ ước giây phút này hắn có thể khảm đối phương vào chính mình để anh sẽ không xa hắn thêm bất cứ một lần nào nữa nhưng đó cũng chỉ là sự mơ tưởng ích kỷ của hắn vì hiện tại anh đã có tình yêu của riêng mình và hai người còn đang xảy ra cãi vã nên đối phương mới hiện diện ở đây mà thôi.

" Là em đã chậm một bước rồi."

Mỉm cười chua xót nhìn người trước mặt rồi chậm rãi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán anh như gửi lại tất cả sự nhung nhớ bấy lâu nay mà những gì diễn ra Belyl đều thấy rõ xem ra anh trai đã gặp được người mình chờ đợi suốt bao năm không ngừng tìm kiếm trông mong , đôi khi hắn tuyệt vọng cô cũng xót xa lắm nhưng hôm nay thì cuối cùng người ấy cũng trở về với hắn rồi. Định bước vào rồi lại lưỡng lự đứng bên ngoài cùng lúc này dì Nan cũng mang theo bộ đồ như lời hắn nói lên đây thấy cô cứ thập thò nửa muốn nửa không đang định mở miệng hỏi thì cô đã nhanh chóng ra hiệu cho bà im lặng rồi chỉ tay về phía hắn, lúc này bà cũng đã hiểu vì sao cô ấy hành động như vậy .

" Hai người vào đi đừng đứng ngoài như ăn trộm nữa ."

Giọng của hắn bất ngờ vang lên khiến hai người giật bắn mình luống cuống xô đẩy lẫn nhau sau đó cô liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cầm đồ rồi cẩn thận đánh mắt ý bảo dì Nan rời đi trước còn bản thân sẽ vào trong với hắn.

" Em và dì ấy mới lên thôi chưa kịp bước vào thì anh đã lên tiếng rồi ,định hù em hồn lìa khỏi xác sao Wichapas Sumettikul?."

Con bé này đầu óc cũng nhảy số nhanh lắm rõ ràng là nó thập thò trước cửa phòng vậy mà bây giờ còn đổ tội khiến nó giật mình nữa chứ? Thầm nghĩ trong lòng mà hắn không khỏi cười khổ với đứa em gái này nhưng thôi hắn sẽ coi như chưa biết gì đi . Cố gắng làm ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể cô vội đặt đồ lên giường không quên đưa mắt nhìn người đang nằm kia rồi nhanh chóng xin phép về phòng trước có gì thì mai cô sẽ hỏi sau hơn nữa cô cũng nên cho hắn không gian riêng vì dù sao đã rất lâu mới thấy đối phương hạnh phúc như vậy .

Lặng lẽ đóng chặt cửa phòng hắn cẩn thận thay đồ mới cho anh vì ban nãy nôn ra trên người anh ít nhiều cũng dính bẩn, đợi đến lúc kéo chăn đắp cho đối phương xong xuôi rồi cẩn thận kiểm tra tình hình một lượt thì hắn mới yên tâm đi tắm .

"Dòng thời gian không ngừng xoay chuyển ,xuân hạ thu đông biết bao lần đổi thay nhưng lòng ta vẫn thế ,vẫn thương người, yêu người. Ta từng tìm kiếm hình bóng người trong vô vọng đến nỗi muốn buông bỏ ấy vậy mỗi lúc như thế ta lại mơ thấy người, người nói sẽ đợi ta đến cho dù là bao lâu đi chăng nữa và rồi cuối cùng ta cũng gặp lại người giữa dòng đời tấp nập - giữa muôn vạn hình thù cuộc sống nhưng sự thật lại làm ta đau đớn đến ngạt thở . Không trách người thay lòng đổi dạ chỉ tiếc đôi ta có duyên không nợ , vậy thì ta nguyện đem tất cả tình cảm mình chôn vùi nơi tận cùng trái tim sớm đã héo úa này. "- đây là những gì hắn đã từng đọc trong một cuốn sách mang tên The Secret, chợt nghĩ lại chúng hắn bất giác tự giễu bản thân xem ra cũng gần đúng với hoàn cảnh hiện tại đi.

Trời về khuya không khí dần trở lạnh hơn, cẩn thận hạ nhiệt độ điều hoà xuống rồi kéo chăn cho anh một lần nữa hắn lại ngây ngốc ngồi nhìn khuôn mặt anh nhịn không được mà đưa tay lên từng chút từng chút từ lông mày đến hàng mi dài xuống sống mũi cao cuối cùng dừng lại ở bờ môi nhỏ nhắn , khẽ thở dài mà mắt đã sớm đỏ,vì sao ông trời trêu đùa chúng ta nhiều quá ?.

Đêm anh lại nằm mơ thấy mình đi lạc nơi cánh đồng hoa cải vàng, sợ hãi muốn bỏ chạy bởi lẽ những thứ ở đây trong ký ức anh chính là không hề tốt đẹp nhưng chưa kịp bước đi thì từ nơi nào đó vang lên tiếng khóc nức nở của một đứa bé trai, cố gắng kìm nén nỗi sợ đang cuộn trào trong tâm trí anh vội bước theo nơi phát ra tiếng khóc và rồi anh thấy một thân ảnh nhỏ thó ngồi bó gối quay lưng lại với anh cơ thể em ấy còn không ngừng run lên khiến anh lo lắng định bước tới gần xem ai và muốn hỏi vì sao em ấy khóc như vậy song anh lại chẳng thể nhấc nổi chân cảm tưởng như một thứ gì đó dồn áp lực nặng nề đến cả mở miệng gọi đứa bé kia cũng không thể, cái quái gì đang diễn ra thế này?

" Build không thương em nữa rồi, Build có bạn mới liền bỏ rơi em phải không? Em đi tìm lâu như vậy hoá ra Build là tới nhà bạn kia chơi đến vui vẻ không còn nhớ em nữa."

Đây , đây chẳng phải là Pat ? Sao mình lại gặp em ấy nữa rồi nhưng lời em ấy đang nói là có ý gì đây ? Ai mới là người bỏ rơi ai chứ? Tiếng khóc của đứa bé kia vẫn còn nức nở lắm khiến lòng anh cũng thắt lại nhưng chẳng biết phải làm sao đến khi có thể cử động lại thì hình bóng ấy đã biến mất bỏ mình anh hoang mang đứng trong vườn hoa cải vàng với hàng tá suy nghĩ mặc dù anh biết mình đang ở trong giấc mơ của chính bản thân.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, cây cối khẽ lay động trước làn gió mới thoáng qua ,vừa mở mắt đã cảm nhận được cơn đau đầu khủng khiếp ập tới khiến anh phải ôm lấy như cố gắng xoa dịu nó rồi đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh anh mới chợt nhớ tới những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cãi nhau ,bỏ đi , gặp Bible và uống bia sau đó chẳng còn biết gì nữa. Vậy thì mình đang ở đâu đây ? Bị chính suy nghĩ của bản thân hù đến nỗi phải mở căng đôi mắt nhìn tứ phía trước mặt -nơi này quả thật là rộng so với diện tích một căn phòng ngủ bình thường , màu sắc chủ đạo là màu xanh dương nhạt mang đến cảm giác thoải mái thư thái, đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng ,trong không khí còn phảng phất hương hoa thoang thoảng vậy đây chắc chắn chẳng phải nhà anh hoặc khách sạn - đây chỉ có thể là nhà của hắn. Bây giờ trời đã sáng đối phương chắc hẳn đến công ty rồi, định bụng bước xuống giường thì anh chợt nhìn thấy có tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt và điện thoại của mình đặt trên chiếc bàn gần cạnh ,với tay cầm lấy tờ giấy -nó quả nhiên là hắn viết cho anh .

" Sáng vui vẻ nhé, đêm qua anh say lại không biết nhà anh ở đâu vì vậy mới đưa anh về nhà tôi, cứ tự nhiên nhé tôi có việc phải rời đi sớm anh thức dậy thì xuống nhà ăn sáng tôi đã dặn người làm cả rồi. Còn nữa nếu anh chưa muốn trở về thì có thể ở lại đợi đến lúc ổn hơn nhé - nơi đây luôn chào đón anh đó , Build."

Đọc xong bất giác anh lại khẽ mỉm cười , người này vì sao đối tốt với mình như thế? Nhưng đồng thời những sự việc diễn ra ngày hôm qua lại một lần nữa trôi chậm trong đầu anh như thước phim ngắn được lập trình phát sẵn, cảm xúc vừa vui lại nhanh chóng trầm xuống nhưng anh không cho phép mình trở nên yếu đuối như vậy,vội cầm lấy điện thoại vậy mà một tin nhắn của cậu cũng chẳng thấy khiến anh đau lòng hơn, trầm mặc suy nghĩ rồi nhanh chóng nhấn một dòng tin nhắn với nội dung khá dài gửi cho đội trưởng Nodt sau đó tắt điện thoại đặt nó trở về vị trí cũ và chậm rãi hướng nhà tắm bước vào. Hắn quả thực chu đáo đến nỗi đã chuẩn bị sẵn cho anh một bàn chải mới từ lúc nào,nhìn vào bản thân trong gương chính anh cũng không khỏi giật mình vì chỉ sau một đêm mà khuôn mặt đã nhợt nhạt , mệt mỏi thấy rõ nhưng thứ khiến anh chú ý hơn chính là bộ đồ được mặc trên người, lẽ nào đây là của hắn sao? .

" Xem ra cần cậu giúp rồi Bible."

Khẽ thở dài tự nói với chính mình sau đó nhanh chóng đi đánh răng vì anh tự nhủ rằng không nên mang sự buồn tủi, uất ức đến hôm sau bởi lẽ hôm nay có thể sẽ là một ngày tươi đẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro