Chap 22 . Trong đau thương có hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chậm rãi mở cửa phòng anh thực sự cảm thấy choáng ngợp trước độ rộng lớn và sang trọng nơi này, cố gắng hít thở sâu điều chỉnh lại tâm trạng anh cuối cùng quyết định đi xuống vì ở đây sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với người thân của hắn.

Khác xa sự căng thẳng của anh phía dưới chỉ là vài người làm đang nói chuyện với cô gái có mái tóc xoăn dài màu vàng được cột gọn,bỗng một người trong đám họ nhìn thấy anh liền vội vã ra hiệu im lặng rồi tất cả liền cúi thấp đầu chào ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng ,mà anh cũng biết ý nên nhanh chóng chào lại để đôi bên không phải bối rối ,lúc này cô gái mới quay ra đối diện với anh trong phút chốc cô cảm thấy điêu đứng trước nhan sắc của người trước mặt mặc dù lúc trước đã từng gặp ở xưởng gỗ quả thực anh đẹp như tượng tạc mà cùng lúc ấy anh cũng được nhìn rõ đối phương - cô ấy có nước da trắng , ngũ quan hài hoà xinh đẹp và hơn cả lại có nét hao hao giống Bible chắc hẳn đây là em gái hắn- người mà anh đã từng cứu lần trước nhưng vì cục diện lúc đó nguy hiểm nên chẳng có thời gian mà nhìn rõ mặt đối phương bởi vậy bây giờ mới bàng hoàng khi nhìn thấy nhau như thế này.

Những người làm vội vã cúi đầu xin phép rời đi để cho họ có không gian riêng mà nói chuyện. Biết bản thân khá bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác nên cô vội di chuyển tầm mắt chữa ngượng rồi nhanh nhảu mỉm cười giới thiệu với anh.

" Em là Belyl - người mà lần trước anh từng cứu ở xưởng gỗ, thật sự cảm ơn anh đã không màng tới tính mạng mà cứu thoát em và cả anh Bible."

Nghe xong anh khẽ gật đầu miệng nói không có gì vì dù sao bản thân là cảnh sát bảo vệ người dân cũng là trách nhiệm của mình.Rồi chợt nhớ ra điều gì cô vội gọi cho người làm mang bữa sáng đã chuẩn bị lên vì tối qua cô cũng biết anh không còn giữ được thứ gì trong dạ dày nên hiện tại chắc hẳn đói lắm.

Bàn ăn với nhiều món thịnh soạn được bày ra nhanh chóng, lúc mấy người kia rời đi anh còn cảm nhận được ánh mắt họ lén lút nhìn mình nhưng lại nghĩ chắc tại họ thấy người lạ nên mới như vậy tuy nhiên nguyên nhân phía sau là vì anh được cậu chủ của họ chính tay bế đưa vào biệt thự này- chuyện chưa từng bao giờ xảy ra trước đây, họ nghĩ ắt hẳn anh phải đặc biệt lắm nên cậu chủ mới như vậy song hơn cả vẫn cảm thấy hạnh phúc khi sau ngần ấy năm hắn cũng chịu tạo dựng thêm mối quan hệ cho dù hiện tại hai người có là gì , bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu đi chăng nữa họ đều sẽ ủng hộ hết mình . Thấy họ cứ nhìn anh suốt Belyl liền hắng giọng ý bảo đừng hành động như vậy anh sẽ không thoải mái đến lúc anh trai mà biết được chắc chắn cô sẽ là người đầu tiên bị xử lý a .

" Không sao đâu, chắc tại tôi là người lạ lại chưa rõ lai lịch nên họ mới như vậy thôi."

Anh cười hiền lắc đầu nhìn về phía cô nhưng ngay lập tức bị đối phương bác bỏ .

" Ai nói anh là người lạ? Anh chính là ân nhân của gia đình em . Họ hiếu kỳ bởi lẽ anh trai em chưa bao giờ dẫn ai về nhà cả."

Hơn nữa anh còn là người anh ấy tìm kiếm bấy lâu nay - là người quan trọng hơn cả mạng sống, là ánh sáng duy nhất còn sót lại để soi sáng cuộc đời tăm tối của anh ấy .

Thở dài nhìn đối phương cô thực sự muốn nói ra tất cả những suy nghĩ của mình nhưng với tình hình hiện tại chắc chắn sẽ doạ anh sợ hãi .

Cô ấy nói hắn chưa bao giờ dắt ai trở về sao? Điều này khiến anh có chút bất ngờ bởi lẽ người vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại nắm trong tay B&B nổi tiếng như thế chẳng lẽ một bóng hồng bên cạnh cũng không có? Đang còn mải suy nghĩ thì bất chợt phía trên lầu -nơi lúc nãy anh vừa từ đó xuống phát ra tiếng khóc,vội ngước mặt lên xem thì ra ở cầu thang một người phụ nữ đang đi xuống trên tay còn bế theo đứa bé với vẻ mặt lo lắng lắm.

" Cô Belyl, tôi dỗ mãi mà thằng bé không chịu nín ."

Vội vã bước nhanh về phía bà rồi nhanh chóng bế lấy đứa bé còn đang khóc đến mặt mũi đỏ gay mà lòng cô không khỏi xót xa, thường ngày thằng bé ngoan lắm ít khi quấy khóc vậy mà giờ lại thành ra như thế này,nguyên nhân do đâu cũng chẳng rõ.

" Dì gọi bác sĩ Susan mau tới đây kiểm tra đi, chắc thằng bé bị bệnh rồi."

Giọng nói đầy sự gấp gáp cùng lo lắng cầu mong cho Bubbles không sao,lúc này anh cũng đã bước tới bên cạnh ánh mắt nhìn đứa bé khóc đến lạc giọng kia rồi không biết vì lý do gì anh lại bảo đối phương đưa đứa bé cho mình bế, mặc dù cô đang rất lo lắng và rối ren nhưng vẫn cẩn thận đưa Bubbles cho anh, lạ lùng thay khi truyền tay cho anh chưa đầy hai phút thì thằng bé đã dần nín khóc đôi mắt to còn vương nước chăm chú nhìn anh khiến cô đứng bên cạnh không khỏi bất ngờ, thằng bé vậy mà để cho người chưa từng gặp dỗ mình nín điều này cũng thật lạ .

Khoé miệng cong lên một nụ cười hiền anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt thằng bé rồi cẩn thận kiểm tra lại thân thể nó một lượt sau khi xác định bên ngoài đều ổn mới nói cô cứ gọi bác sĩ tới kiểm tra sức khoẻ thằng bé xem coi nó có bị vấn đề gì không.

" Thằng bé chưa từng quấy đến như vậy ."

Sau khi bác sĩ Susan tới khám thì kết luận sức khoẻ của Bubbles đều tốt có lẽ vì vấn đề tâm lý nên thằng bé mới khóc dữ dội như vậy, bà ấy còn nhắc nhở gia đình cô phải dành thời gian nói chuyện với nó nhiều một chút để nó không cảm thấy thiếu vắng tình thương nếu không tình huống tương tự sẽ lặp lại.

" Đừng lo lắng , trước mắt cứ nghe theo lời bác sĩ chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi ."

Nhẹ giọng trấn an khi mà lúc này khuôn mặt cô đã lo lắng thấy rõ nhưng ngoài việc làm như vậy thì họ cũng chẳng thể làm gì khác. Anh có từng nghe ở đâu đó nói gia đình Pirawit vốn dĩ chỉ có hai người con, một trai và một gái,vậy đứa trẻ kia lại là ai ?

Mọi thứ diễn ra vốn chẳng theo bất cứ suy nghĩ nào của bản thân ,ngày hôm qua anh cảm thấy chính mình như một thằng ngốc bị dắt mũi quay vòng vòng vậy mà vẫn không ngừng tự bao biện rằng cô gái kia vốn chỉ đơn thuần là đối tác của Pat nhưng đổi lại anh được gì? Chẳng phải là sự cay độc cùng lạnh lùng từ cậu sao? Ngay cả khi ly sữa nóng làm cho anh bỏng tay thì cậu đến cả liếc mắt cũng không nhìn tới ngược lại trách móc anh do quá nhạy cảm , cậu vì sao thay đổi nhiều sau chuyến đi Phuket ấy đến thế ? Anh còn nhớ hình ảnh lúc nhỏ mỗi khi mình bị thương do bọn trẻ con quậy phá gây ra thì cậu sẽ luôn bên cạnh bảo vệ , có lúc còn đứng ra bênh anh mặc cho cơ thể bé xíu bị bọn nó đẩy xuống nền đá lạnh lẽo mài đến trầy trụa rỉ máu rồi khi ngồi lau vết thương cho anh cậu lại là người còn khóc thảm hơn cả anh vậy mà nhìn xem hôm qua cậu đối xử với anh thế nào. Càng nghĩ nước mắt mặn chát lại rơi xuống nơi gò má , cơ thể khẽ run lên vì cơn gió vừa mới lùa qua nhưng làm sao lạnh bằng trái tim anh lúc này.

" Đứng lâu sẽ bị cảm đấy."

Là giọng của hắn ,thì ra đối phương trở về có điều hôm nay sớm hơn mọi khi một chút nhưng hiện tại cũng đã là 9 rưỡi tối, ban nãy bước lên phòng hắn đã thấy bóng lưng cô độc của anh đứng ở ban công nhìn ra khoảng không trước mặt mà chẳng hề để tâm tới những thứ xung quanh cho đến khi bị một chiếc áo khoác trùm vào cơ thể cùng giọng nói kia vang lên mới khiến anh giật mình mà trở về thực tại.

" Cậu trở về rồi sao? Công việc có mệt mỏi lắm không?"

Vô thức hỏi những câu mỗi lần khi Pat đi làm về trong lòng anh có chút khựng lại , do mình nhớ em ấy hay là quá quen với những câu như thế này mất rồi nhưng anh đâu biết điều vô thức này lại là niềm hạnh phúc của người đối diện, cuối cùng sau ngần ấy năm hắn cũng có thể nghe những lời quan tâm này từ anh.

" Anh ở nhà hôm nay ổn chứ ?."

Nhẹ gật đầu trả lời câu hỏi của đối phương vì quả thực cho dù là mới tới song mọi người ở đây vẫn quan tâm anh chỉ trừ việc bị nhìn chằm chằm kia khiến anh hơi mất tự nhiên mà thôi nhưng đấy cũng không thể trách họ bởi lẽ nguyên nhân Belyl đã giải thích cho anh rồi.

" Bible , tôi... tôi... có chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Đối diện với người này bất giác lời nói trở nên lắp bắp , ngắt quãng tuy nhiên anh đã suy nghĩ rất kỹ về những chuyện sắp nói đây mong rằng đối phương sẽ đồng ý.

" Cậu... cậu... có thể..cho tôi ở đây thêm một thời..thời gian được không? Vì hiện tại tôi.. tôi...không biết mình nên đi đâu."

Ánh mắt lúng túng chẳng dám nhìn thẳng đối phương, bàn tay cuống quýt đến nỗi bấu chặt vào quần áo khiến nó trở nên nhàu nhĩnh,chưa bao giờ anh phải bối rối như hiện tại cho dù trước kia đứng trước biết bao kẻ côn đồ hung hãn mà một tia sợ sệt anh cũng không có, song tình huống bây giờ lại trái ngược, cả ngày hôm nay anh cứ đắn đo mãi việc có nên nói hay không nhưng ngoài nhờ hắn thì anh thực sự chẳng biết ai có thể giúp bây giờ, lẽ nào lại đi kể cho Apo hay đứa em họ Bas của mình rằng Pat và anh cãi nhau nên anh mới bỏ đi tuy nhiên trước mặt họ thì cả hai cũng chỉ là mối quan hệ anh em bình thường vậy tại sao chỉ là cãi nhau thôi mà phải bỏ nhà đi như vậy chứ?.

"Build thực sự được ở đây thêm sao? Em sẽ dắt Build đi thả diều , bắn bi rồi cả đưa Build đi học còn có khi nào đến mùa đông em sẽ dắt Build đi xem cánh đồng hoa cải đẹp ơi là đẹp ở đây nữa cơ ".

Sâu trong ký ức vang lên giọng nói đầy vui mừng của một đứa trẻ khiến hắn trong giây lát thất thần đứng im bất động đến khi anh gọi tên hắn tới lần thứ 3 thì đối phương mới giật mình mà bối rối nói.

" Xin lỗi, tôi đang nghĩ chút chuyện ở công ty, vừa nãy anh nói muốn ở đây đúng không? Vậy thì tôi rất hân hạnh được tiếp đón anh trong những ngày sắp tới ,hy vọng anh có thể cảm thấy thoải mái khi ở đây."

Khoé miệng dương cao đầy hạnh phúc hắn quả thực không ngờ tới anh lại chủ động nói với hắn việc mình xin ở đây như vậy. Cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm bởi lẽ một người vừa tìm được nơi ở còn người kia vừa tìm lại chút hạnh phúc mà chúng vốn dĩ đều thuộc về chính bản thân mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro