Chap 23 . Trong đau thương có hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi nói ra quyết định cho hắn nghe thì anh đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều bởi lẽ đối phương chỉ là không biết nhà nên mới đưa mình về đây hơn nữa quen nhau chưa tính gọi là thân thiết vậy mà bây giờ bản thân lại xin ở lại như thế chẳng phải mặt dày quá sao ? Những điều này anh đều rõ và hiểu chúng nhưng bây giờ ngoài chiếc điện thoại cùng bộ quần áo tối qua thì trên người anh chẳng còn thứ gì giá trị trong khi bản thân lại không muốn làm phiền Apo và cả Bas vậy thì có thể đi đâu được nữa đây? Thầm tự nhủ chắc chắn phải giải quyết vụ này thật nhanh chóng bởi lẽ càng để lâu sự việc càng rắc rối và hơn cả lại làm phiền hắn nhiều hơn, sâu trong lòng anh không ngừng cảm kích đối phương khi tin tưởng cho một người vốn chẳng rõ lai lịch như mình vào nhà và còn đối đãi cực kỳ tốt .

Màn đêm dần buông xuống, tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ mọi thứ như trở nên tĩnh lặng đánh dấu kết thúc cho một ngày dài đằng đẵng mệt mỏi. Tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng trong bóng tối sau đó cánh cửa phòng được cẩn thận mở ra như tránh làm cho người bên trong tỉnh giấc rồi một thân ảnh cao gầy bước vào từ từ tiến lại gần giường mà nơi ấy có người đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khoảng không trên chiếc giường cạnh người kia lún xuống nương theo ánh đèn ngủ gần đấy cũng đủ thấy rõ mặt của người vừa mới đi vào, là hắn- Bible. Khẽ đưa tay vuốt sợi tóc trước trán đối phương hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ấy thực sự chẳng có cách nào làm nguôi ngoai đi nỗi nhớ mà hắn dành cho anh ròng rã suốt từng ấy năm song đâu phải ai cũng rõ được chuyện của hắn - một câu chuyện rất dài dài đến nỗi bản thân hắn đã từng có ý định muốn buông bỏ mà trở về với cát bụi nhưng thật may mắn khi mỗi lần như thế Belyl sẽ là người luôn vực dậy tinh thần hắn và còn cả những ký ức vốn đã rất lâu kia phần nào cũng thắp lên cho hắn hy vọng giữa dòng đời tập nập đầy sóng gió này. Đối với hắn, anh chính là tín ngưỡng nhưng ngược lại nếu ông trời không sắp đặt cho hai người gặp nhau thì chẳng phải hắn đối với anh chính là một người xa lạ không hơn không kém ? Mỗi lần nghĩ tới lòng hắn chợt thắt lại cảm tưởng như bị bàn tay ai đó siết chặt đau đến mức muốn ngạt thở. Ban nãy khi bước tới gần vậy mà anh một chút cũng không phát hiện cho đến lúc hắn lên tiếng thì anh mới giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, lúc ấy hắn thấy anh vội vã gạt đi những giọt nước mắt mà cố gắng vẽ ra nụ cười gượng gạo với mình, hắn biết mọi thứ cũng rõ tại sao anh như vậy nhưng bây giờ lấy thân phận gì mà nói với anh đừng đau lòng vì một người đã làm anh tổn thương đến mức này đây? Chậm rãi cúi đầu nhẹ đặt nụ hôn lên trán đối phương hắn mong rằng bản thân mình có thể gánh hết mọi sự đau khổ , muộn phiền của anh chỉ mong anh sống thật hạnh phúc vậy thì cho dù có ở cạnh hắn hoặc một ai khác cũng chẳng còn quan trọng nhưng nếu hết lần này đến lần khác khiến anh tổn thương thì hắn chắc chắn sẽ đem kẻ kia băm thành vạn mảnh.

" Ngủ ngon nhé Build của em."

Miệng khẽ nói rồi lại cười nhạt trong ánh mắt ngập tràn đầy tâm sự cùng nỗi cô độc khó diễn tả bằng lời, đáng lẽ ra khi gặp lại người quan trọng thì ắt hẳn sẽ hạnh phúc vậy mà đối với hắn lúc này lại là nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Trước khi rời khỏi phòng hắn không quên kiểm tra lại vết bỏng tối qua của anh nơi đó đã bắt đầu rộp nước chắc hẳn sẽ đau lắm, sáng nay lúc chuẩn bị rời nhà đến công ty hắn có nhắc Belyl đưa thuốc cho anh bôi không biết con bé có nhớ hay quên rồi mà hiện tại cũng đâu thể bôi được bởi lẽ nếu đụng tới vết thương anh sẽ đau rồi tỉnh dậy lúc đó hắn biết phải nói sao về lý do mình lại ở đây khi trời đã quá nửa đêm như hiện tại, thôi thì đợi đến sáng mai sẽ tự tay đưa thuốc nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng chỉnh lại chăn đắp cho anh rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau thức dậy với tinh thần thoải mái hơn rất nhiều , đêm qua cũng chẳng mơ về cậu nữa nhưng sao anh lại cảm thấy có người đã bên cạnh mình lúc đêm, song chính anh cũng tự bác bỏ ý nghĩ này bởi lẽ giờ đó ai mà còn thức chứ chắc chắn là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Nhẹ mở cửa phòng bên ngoài vẫn yên ắng vì giờ còn khá sớm , bước từng bước xuống cầu thang anh cũng muốn đi dạo quanh khuôn viên biệt thự một chút vừa tiện hít thở không khí vừa làm quen dần với nơi này. Định mở cửa ra ngoài thì phía sau hắn đã nhẹ giọng hỏi khiến anh có chút giật mình xong lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt nói.

" Tôi muốn ra ngoài đi dạo thôi. Cậu dậy sớm vậy là bị tôi đánh thức sao.?"

" Không có, trước nay tôi đều dậy giờ này tranh thủ đi bộ một lát bởi vì công việc nên không có nhiều thời gian rèn luyện sức khoẻ. Nếu muốn đi dạo thì anh có thể đi cùng với tôi chứ?."

Cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, ban đầu anh chỉ tính đi dạo quanh biệt thự bởi lẽ nơi này vốn nằm trong trung tâm thành phố hơn nữa hầu hết người quen của anh đều ở đây nếu như gặp họ trên đường thì phải biết giải thích thế nào ,song hắn cũng đã sớm đoán trước được tình hình liền lên tiếng nói hiện tại chưa phải giờ cao điểm vì vậy lượng người đi lại không đông nên anh cứ yên tâm. Thấy đối phương cũng đã nói thế anh đành phải đồng ý chấp nhận, hy vọng đừng ai và nhất là cậu ấy bắt gặp anh đi cùng một người con trai xa lạ.

Đã rất lâu mới có dịp đón bình minh rồi đi dạo vào thời điểm hiện tại bởi lẽ công việc bận đến nỗi nhiều lúc anh còn chẳng biết trời đất sáng tối ra sao nói gì tới chuyện thảnh thơi dạo bộ như bây giờ.

" Công việc ở trụ sở anh tính làm sao?"

Chậm rãi bước đi hắn liền nhẹ giọng hỏi người bên cạnh vì nếu như anh đã muốn ở lại thì chắc chắn công việc cũng phải được anh sắp xếp kỹ càng.

" Tôi xin nghỉ dài hạn nói dối đội trưởng rằng tình hình gia đình bên Úc xảy ra vấn đề nghiêm trọng cần phải qua đấy gấp mong anh ấy có thể thông cảm đồng ý vì thực sự hiện tại tôi chẳng còn tâm trí đâu mà phá án nữa."

Miệng tuy cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn thấy rõ, sáng hôm qua anh đã gửi tin nhắn xin nghỉ với đội trưởng Nodt anh ấy bất ngờ lắm vì tình hình trụ sở hiện tại đặc biệt phức tạp mà anh lại xin nghỉ dài hạn như thế chẳng khác nào họ mất đi một cánh tay đắc lực hay sao nhưng vốn cả hai chơi thân với nhau nên gia đình đối phương anh ấy cũng hiểu rõ vì vậy mới không mấy bằng lòng mà duyệt phép cho anh nghỉ.

Đi cùng nhau một khoảng khá xa hít thở bầu không khí trong lành buổi sớm vốn chẳng ồn ào tấp nập người qua lại, hiện tại tinh thần thoải mái vô cùng không suy tư không vướng bận cứ như vậy chẳng cần phải suy nghĩ tình yêu hay công việc và cho tới tận bây giờ anh mới cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ mà vốn dĩ nó lặp đi lặp lại theo quỹ đạo mỗi ngày nhưng chính vì cuộc sống khiến anh lãng quên quá nhiều thứ.

Ánh mặt trời dần ló rạng phía chân trời vừa vặn lúc hai người cũng dừng lại trên bờ sông Chao Phraya, ngước nhìn về khoảng trời xa xăm phía trước mà trong lòng không khỏi thở dài mỗi người đều có những nỗi ưu tư tận sâu đáy lòng chẳng thể giãi bày với ai. Đợi một lúc rồi quay sang phía bên cạnh lưỡng lự giây lát hắn liền hỏi.

" Cô ấy làm anh buồn đến vậy sao?"

Thoáng có nét bất ngờ trên khuôn mặt vì không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình câu này , ánh mắt khẽ dao động như suy nghĩ gì đó song cuối cùng là vẫn muốn nói thật cho đối phương nghe.

" Kể ra hy vọng cậu không cảm thấy ghê tởm hay kì thị bởi lẽ em ấy là con trai và chúng tôi đang trong mối quan hệ yêu đồng tính."

" Thời đại nào rồi anh còn sợ tôi kì thị ? Giới tính hay xu hướng tính dục là thứ chúng ta không thể lựa chọn nhưng đổi lại ta có thể chọn cách sống, cách đối diện với nó miễn là sống đúng và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của chính bản thân là được, yêu trai hay gái không quan trọng chỉ cần đối phương quan tâm thấu hiểu chấp nhận con người, tính cách của mình thì tất cả những thứ kia có gì phải sợ hãi .?"

Hắn nói đúng cho dù giới tính nào thì họ cũng là con người, có cảm xúc có tình cảm , tất cả đều phải làm việc cực nhọc để tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt vậy thì lấy tư cách gì mà kì thị họ ? Chúng ta đến với thế giới này chắc chắn đều có mục đích riêng mà ông trời đã sắp đặt sẵn thay vì đi soi mói khinh khi, nói lời cay độc về giới tính thì tại sao không cố gắng khích lệ động viên vì vốn dĩ họ đã thiệt thòi hơn chúng ta nhiều như vậy?.

Anh hoàn toàn bất ngờ với câu trả lời của đối phương bởi lẽ giới tính thứ ba với xã hội này vẫn còn là thứ gì đó rất đáng sợ mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Khoé miệng khẽ cong lên hạnh phúc như thay lời cảm ơn vì hắn không bài xích giới tính của bản thân rồi lại tiếp tục kể.

" Tôi và em ấy vốn quen biết nhau từ lúc còn nhỏ khi tôi được đưa về chơi với ông bà nội từ năm 8 tuổi, vốn dĩ là người thành phố nên nước da có phần trắng hơn vậy mà về đấy lại trở thành cái gai của bọn trẻ cùng tuổi , mỗi lần tôi bị bắt nạt thì thân hình bé xíu của em ấy lại lao ra đứng chắn trước mặt bảo vệ thực sự ngoài người thân ra thì chưa ai đối tốt với tôi giống em ấy cả. Lúc bản thân bị thương tôi còn chưa kịp rơi nước mắt thì em ấy đã khóc thảm thiết lên hết cả rồi bởi như vậy thay vì gọi tên tôi lại thường nói em ấy là b..é."

" Bé mít ướt!"

Đang hoài tưởng về quá khứ khiến đuôi mắt khẽ cong theo khi nhắc về chuyện lúc nhỏ nhưng chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đã lên tiếng khiến anh bất ngờ vô cùng bởi vì nó quả thực chính là câu anh thường gọi cậu khi đó . Hắn cũng nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời liền bối rối xin lỗi vì đã chen ngang câu chuyện, song đối phương khẽ lắc đầu ý nói không sao tuy nhiên anh lại thắc mắc tại sao hắn có thể đoán đúng như vậy.

" Bản thân tôi cũng từng giống như anh có một tình bạn khi còn nhỏ , lúc đó mở miệng ra là nói sẽ bảo vệ anh ấy vậy mà ngày định mệnh nhiều năm về trước - cái ngày tôi mãi mãi chẳng thể quên nổi anh ấy vì cứu một đứa nhóc nghịch ngợm như tôi mà bị thương nặng đến nỗi khắp người toàn là máu, máu nhuốm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục anh ấy yêu thích nhất , còn nhớ khi người lớn tìm thấy chúng tôi thì bản thân vì quá hoảng sợ bật khóc đến nỗi muốn ngất lịm còn anh ấy thì nằm trên vũng máu được họ đưa đi trong tình trạng nguy kịch. Ba mẹ đưa anh ấy chữa chạy khắp nơi cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười vì anh ấy một lần nữa được sống tiếp và sau sự việc đó gia đình cũng đưa anh ấy trở về Băng Cốc rồi sang nước ngoài định cư để tránh sự xui xẻo từ đứa nhóc như tôi gây ra , tiếc là cho tới tận bây giờ anh ấy cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi."

Nơi cổ họng như nghẹn lại khi nói những lời cuối ấy mà đôi mắt đã nhìn thẳng người bên cạnh như muốn gửi những lời đó cho đối phương chứ không phải người trong câu chuyện khiến anh khá hoang mang nhưng hơn cả sâu nơi trái tim lại nhói đau một cách khó hiểu. Thấy hắn có vẻ xúc động anh liền nhẹ giọng an ủi rằng một ngày nào đó chắc chắn người kia cũng sẽ nhận ra có người vì mình mà chờ đợi suốt nhiều năm trời đằng đẵng. Giây phút này anh như hiểu thấu tất cả câu chuyện của hắn chỉ là không rõ tại sao cứ có cảm giác thân thuộc vô cùng mà chẳng thể nhớ được đã trải qua hay chưa.

Cả hai kể cho nhau nghe câu chuyện của mình xong liền im lặng hướng nhìn về phía mặt trời đang dần ló dạng rồi cũng nhanh chóng cùng nhau quay trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro