Chap 24 . Đây mới là gia đình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng rõ cũng là lúc hai người vừa về tới biệt thự nhưng khác xa với khi rời nhà thì bây giờ tất cả đã đông đủ mỗi người một việc mà không cần phải có sự giám sát của bất cứ ai . Ngay khi cả hai bước vào từ cổng thì bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía họ khiến anh có chút gượng gạo cúi đầu xuống đất mà hắn ở bên cạnh như cũng cảm nhận được sự lo lắng của đối phương liền đưa mắt ý bảo họ đừng quá phận như vậy rồi sau đó nhanh chóng tất cả lại vội vã tập trung vào công việc đang làm dang dở.

"  Tại tôi ít khi đưa bạn về nhà nên họ còn khá lạ lẫm thành ra hành động có chút thất lễ mong anh đừng để bụng nhé."

Đối phương lập tức vội lắc đầu khi nghe xong bởi lẽ hắn cho anh ở lại đã là bao dung lắm rồi vậy thì lấy lý do gì mà ghét bỏ người làm nhà hắn trong khi bản thân cũng chẳng phải khách quý cao sang gì .

" Đúng rồi anh cầm lấy cái này bôi vô vết bỏng nếu không thì nó sẽ trở nặng và để lại sẹo đấy."

Lấy ra trong túi đưa cho anh một tuýp thuốc đặc trị chữa các vết thương từ bỏng nhẹ đến vừa phải làm anh không tránh khỏi bất ngờ bởi lẽ đối phương còn quan tâm mình đến như vậy .

Mau chóng bước vào trong nơi ấy dì Nan cùng một vài người khác đang sắp xếp bữa sáng thấy hắn và anh thì liền vội cúi đầu chào mà ngay lúc đó Belyl cũng vừa từ trên lầu đi xuống khuôn mặt có phần còn chưa tỉnh ngủ song khi thấy hai người kia đứng cạnh nhau hướng còn là từ bên ngoài vào, trong giây lát não bộ mơ màng của cô liền nhanh chóng nhảy số lẽ nào anh hai và P'Build đi bộ cùng nhau sao?

" Làm gì còn đứng thần người ra đó mau lại đây ăn sáng đi ."

Giọng hắn trêu đùa cất lên vì quả thực nhìn mặt lúc mới dậy của em gái rất buồn cười a cho dù là lúc bình thường cô xinh đẹp chẳng thua kém bất cứ hot girl Thái Lan hay mỹ nhân Trung Quốc nào cả.

Khẽ liếc anh trai với thái độ không mấy hài lòng bởi lẽ cô đã quá quen với kiểu nói chuyện chỉ ưa mấy đường quyền kia của hắn song ngược lại lúc quay qua anh liền thay đổi thái độ miệng cười thật tươi nhìn đối phương mà nhanh nhảu nói.

" P'Build sáng vui vẻ ạ ."

Khá bất ngờ vì cô không hề thấy khó chịu khi người lạ mới sáng đã xuất hiện tại đây hơn nữa chẳng rõ là cô có biết việc anh xin ở lại hay chưa , thôi thì cố gắng thích nghi và hoà nhập dần vậy mong rằng mọi người có thể đón nhận mình - tự trấn an bản thân trong khi cơ thể đều phát run vì lo lắng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà mỉm cười chào lại cô.

Sau đó cả ba ngồi vào bàn ăn, nhìn anh em nhà họ đấu khẩu mà anh không khỏi buồn cười cũng chưa bao giờ nghĩ hắn lại gần gũi hiền lành khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của mình đến thế. Trông họ như vậy anh cũng cảm thấy chính bản thân hạnh phúc chẳng khác gì hai người ấy và từ sâu trái tim lại thổn thức sự quen thuộc mà đúng hơn là ấm áp của một gia đình thực sự - cảm giác khó tả khó nói chỉ biết là nó rất lâu mới xuất hiện kể từ lúc anh dọn ra sống riêng xa ba mẹ mà một mình ở lại Thái Lan trong khi gia đình đều đã định cư bên Úc , bản thân cũng chẳng rõ vì sao từ lúc gặp hắn và cô thì cảm giác thân thuộc từng ngày từng ngày một lớn lên đặc biệt là đối với hắn, mỗi khi ở cạnh đối phương anh đều cảm thấy an toàn tuyệt đối dù cho có đang trên bờ vực sinh tử như lần ở xưởng gỗ, hơn nữa anh không thể phủ nhận rằng bản thân mình tin tưởng hắn ngay cả lúc hai người chỉ mới quen biết nhau tất tần tật mọi thứ đều mơ hồ khó hiểu vô cùng , phải chăng anh thực sự đã bỏ quên thứ gì đó mất rồi?.

Bẵng đi đã hai tuần trôi qua anh dần thích nghi với mọi thứ ở đây hơn nữa họ đều đối đãi rất tốt cũng chẳng còn ánh mắt e dè lạ lẫm của người làm mỗi lúc nhìn thấy anh ngược lại bây giờ họ cực kỳ vui vẻ thoải mái, đặc biệt còn quý mến tính cách dễ gần hiền lành và thân thiện của anh. Tuy đến với tư cách là khách của cậu chủ nhưng thấy anh luôn nhiệt tình mà phụ họ làm gì đó tỉ như giúp mấy chị nhặt rau, rửa chén hoặc phụ cắt tỉa hoa ngoài vườn và đặc biệt là bế Bubbles bởi vì bản thân anh rất quý thằng bé. Ban đầu họ lo lắng khi để anh làm những chuyện như vậy khiến anh phải thuyết phục nói rằng bản thân ở không thực sự rất chán hơn nữa đấy cũng chẳng phải tính cách tác phong của mình nên anh có nói về việc sẽ phụ giúp một tay cho hắn biết mong đối phương chấp nhận và đừng trách mắng người làm .

" Cậu Jakapan cứ để tôi làm cho cái này thực sự rất cay mắt đấy."

Giọng dì Nan lo lắng nói khi cả hai đang cùng nhau ngồi bóc vỏ hành tím mà bà ấy ngay cả mắt cũng sắp mở không ra cho dù đã rất quen với việc này .

" Không sao thêm người thêm nhanh dì đừng lo ,hơn nữa cứ gọi con là Build được rồi không cần phải quá trang trọng như vậy đâu vì dù sao con cũng là bậc tiểu bối ạ."

Đôi tay anh thoăn thoắt làm tuy nhiên cũng không tránh khỏi khoé mắt cay cay vì vỏ hành gây ra ,mà dì Nan sau khi nghe xong cũng liền mỉm cười gật đầu đồng ý xem ra cậu chủ rất có mắt nhìn, anh không chỉ đẹp bề ngoài mà còn đẹp cả tâm hồn lẫn tính cách điều này làm bà cảm thấy yên tâm.

" Aiyo hai người đang nói chuyện gì thế cho Belyl nghe với."

Là tiếng của cô vang lên ở phía sau con bé này luôn nhí nhảnh như vậy khiến cả hai liền bật cười trong khi mắt đều đã đỏ hoe hết cả lên .

" Em tính đi đâu sao ?."

Ngừng tay quay qua hỏi cô vì thấy đối phương đang diện một bộ váy cực kỳ sang trọng làm tôn nên sắc vóc mà không phải cô gái nào cũng có được, gương mặt make up tuy nhẹ nhưng vẫn làm nổi bật lên đường nét thanh tú có sẵn của cô, nhẹ cong đôi môi nhỏ nhắn tô son đỏ kia đáp lại anh .

" Hôm nay bạn thân em khai trương tiệm spa nên muốn qua đó chúc mừng lát nữa em sẽ về anh ở nhà cứ dùng cơm trước đi nhé không cần đợi đâu."

Anh cười hiền gật đầu rồi còn dặn cô đi cẩn thận , cũng không biết từ bao giờ anh lại thoải mái tiếp xúc với cô như vậy chắc có lẽ vì đối phương tính tình hoạt bát lại dễ mến mới phá được rào cản tâm lý của anh khiến cả hai cảm thấy thân thiết gần gũi hơn rất nhiều.

Ngồi làm thêm một lát nữa thì cuối cùng cũng xong dì Nan nói anh mau đi rửa tay trước còn mình thì dọn dẹp vỏ hành đem bỏ vào sọt rác. Nói đi nói lại nơi đây vẫn là nơi anh cảm thấy rất đặc biệt, mọi người đều sống chan hoà với nhau kể cả hai anh em hắn đối với người làm trong nhà cũng vậy ,ở họ không thấy được sự phân chia giai cấp hay tầng lớp chung quy lại tất cả đều là một đại gia đình, chắc hẳn mọi người ở đây đã gắn bó với nhau rất lâu nên mới như vậy nhưng không vì thế mà người làm quá phận với nhà chủ ngược lại tuy thoải mái song vẫn tôn trọng anh em hắn vô cùng ,duy chỉ có một thắc mắc rằng tại sao không thấy ba mẹ của hắn và cũng chưa từng nghe người nào nhắc tới. Đánh liều hỏi dì Nan về việc này khiến bà ấy nghe xong liền hoảng hốt ngó trước sau như sợ ai nghe thấy câu vừa được hỏi rồi kéo anh vào một góc nói với giọng điệu cực kỳ nhỏ.

" Chuyện này kể ra rất dài nhưng hãy nhớ đừng nhắc tới ông bà chủ trước mặt cậu Bible và cô Belyl vì điều này rất tối kị, sau có thời gian dì sẽ kể cho con nghe."

Lời bà ấy nói càng khiến anh khó hiểu cùng tò mò vì sao lại như vậy cơ chứ , phải chăng giữa họ có khúc mắc gì đó mà không thể giải quyết với nhau ? Tuy nhiên anh nhớ lần trước đọc được trên mạng nói rằng B&B mới chuyển cho hắn đứng tên cách đây không quá lâu vậy thì lẽ nào gia đình họ vốn tình cảm đã chẳng mấy mặn mà nhưng lại che mắt mọi người bằng việc để hắn tiếp quản công ty bởi lẽ Bible là con trai cả và cũng đã đủ năng lực gánh vác trách nhiệm quan trọng như vậy nên ba hắn mới đành nhường lại sao? Suy nghĩ rồi lại gạt đi vì anh tự nhắc bản thân đấy là chuyện gia đình người khác anh không có quyền gì mà xen vào hoặc đào bới quá sâu sự riêng tư của bất cứ ai khi chưa được cho phép- điều này là một trong những luật mà cảnh sát như anh phải nắm vững và chấp hành .

Hôm nay hắn vẫn rời nhà như mọi ngày mà Belyl cũng vừa đi tiệc thành ra ở nhà có chút gì đó thiếu thiếu, kể từ khi đến đây mọi thứ nơi này đã khiến anh dần quên đi những nỗi buồn mà Pat mang đến nhiều lúc anh còn ngỡ mình bị ảo giác bởi lẽ cảm thấy nơi này mới chính là mái ấm bản thân tìm kiếm bấy lâu nay chứ chẳng phải chỗ anh và Pat đang sống chung nhưng nếu nghĩ vậy thì chẳng phải quá tội cho cậu vì dù sao trong tình yêu không tránh khỏi những cuộc cãi vã ấy vậy sự việc lần này lại nghiêm trọng quá khiến anh chưa thể chấp nhận được.

Chợt tiếng khóc cất lên làm anh giật mình mà thoát khỏi hàng tá suy nghĩ bủa vây trong đầu mà vội vã chạy lên phòng của Bubbles thì ra thằng bé dậy rồi nên mới khóc khi không thấy ai, cẩn thận bế nó lên nhẹ vỗ lưng như an ủi sau thì nó cũng chịu nín đầu nằm trên vai anh tay còn bỏ vào miệng ngậm lấy khiến nước dãi chảy tùm lum thằng bé chắc chắn là đói rồi. Nhẹ nhàng đặt nó trở lại giường mà thuần thục thay tã cùng quần áo mới còn không quên bước nhanh vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn đã thấm qua nước ấm để lau sơ mặt cùng hai bàn tay cho nó rồi mới bế thằng bé xuống dưới.

Dì Nan cũng đã nhanh chóng chuẩn bị sữa khi vừa nghe thấy tiếng khóc ban nãy, cẩn thận kiểm tra lại nhiệt độ anh mới đưa cho thằng bé uống nhìn khuôn miệng bé xíu vội ngậm lấy núm bình sữa mà nút lấy khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng ,đôi mắt to tròn đen láy của nó cũng đang nhìn anh chăm chú không hề chớp lấy một cái như cố gắng ghi nhớ khuôn mặt người đang bế mình vậy.

" Thằng bé có vẻ rất thích con đó ."

Dì Nan vừa nói vừa đưa cho anh khăn để lau sữa đang chảy ra từ miệng thằng bé quả thực anh cũng có tình cảm ngay khi bế nó lần đầu tiên lúc tới đây, chắc bởi lẽ bản thân rất thích con nít hơn nữa thằng bé cũng đáng yêu lắm vừa trắng trẻo lại bụ bẫm ai mà không cưng nựng cho được cơ chứ ? Tuy nhiên quan hệ của thằng bé với gia đình như thế nào thì anh chưa rõ cũng chẳng dám tò mò hỏi thêm chỉ biết là thằng bé rất quan trọng với hắn và cả Belyl vì nhìn hành động cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương của cả hai khi nhìn nó đủ để anh khẳng định điều đó. Còn một chi tiết cho lập luận của mình đúng chính là trên tay của thằng bé có đeo một chiếc vòng nhỏ với ký tự 3 chữ B cách nhau bằng mỗi dấu chấm chẳng lẽ lại là Bible Bubbles Belyl?

" Chắc con vẫn chưa biết về thân phận của thằng bé đúng chứ ?"

Giọng dì Nan cất lên đánh đúng vào những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu khiến anh bối rối thấy rõ nhưng cũng không hề phủ nhận điều bà nói là đúng.

"Thực ra Bubbles là con trai của cậu chủ cùng một cô gái người gốc Canada nhưng cuộc hôn nhân chóng vánh ấy chỉ là sự ép buộc của ông chủ vì vốn dĩ quan hệ giữa ông ấy và gia đình cô gái kia thân thiết với nhau nên mới quyết định mai mối cho hai người họ tuy nhiên giữa họ đâu có tình cảm để gọi là hôn nhân vì vậy cả hai liền bàn bạc bí mật tìm người mang thai hộ dù biết đây là luật cấm tại Thái Lan nhưng thực ra ngoài cách đó thì không còn hướng giải quyết nào tốt hơn để che mắt mọi người của hai gia đình cả."

Bà biết nếu anh ở đây thì sớm muộn gì cũng sẽ phải rõ về việc này và đã đoán trước được tình hình hắn dặn bà cứ nói như vậy với anh . Lúc nghe xong nét mặt anh thoáng bất ngờ sau đó xen lẫn một chút thất vọng và chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hụt hẵng khi biết hắn đã kết hôn hơn nữa còn có con dù cho là giữa hắn cùng cô gái kia chưa hề nảy sinh bất cứ quan hệ gì theo như lời dì Nan kể.

Đôi mắt như nhìn thấu mọi chuyện hướng về phía anh ,trong ánh nhìn lộ rõ tia áy náy cùng bất đắc dĩ mà không thể nói ra nhưng đành chịu bởi lẽ có nhiều thứ càng biết nhiều càng nguy hiểm, rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro