Chap 25 . Ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lâu anh cảm thấy có chút không nỡ nếu phải rời đi bởi lẽ nơi này khiến bản thân anh thoải mái hạnh phúc lại chẳng cần suy nghĩ âu lo thế giới bên ngoài nhưng dù sao thì cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn mình đâu thể ở lỳ mãi như thế được.

Sáng nay Apo có gửi một đoạn tin nhắn dài đại khái nói về tình hình các vụ án ở trụ sở cho anh nghe, gã biết chuyện anh xin nghỉ song lại vẫn muốn cập nhật tình hình để anh nắm rõ đến khi về lại thì còn biết hướng mà tiếp tục làm việc.Gã nói đội họ sẽ bắt đầu dốc toàn lực để điều tra tổ chức do Wichapas Sumettikul đứng đầu và những vụ án còn lại hoặc có thể phát sinh thêm thì cấp trên đã quyết định giao cho đội đặc vụ khác , điều bây giờ là phải gấp rút tóm gọn đường dây kia không thể kéo dài thêm vì tình hình bây giờ rất căng thẳng lượng hàng được đưa vào tiêu thụ nhiều đến nỗi họ không thể kiểm soát được tất cả hơn nữa bọn chúng còn sử dụng mánh khoé hoặc có một vài nhân tố bí ẩn thao túng mới trót lọt nhiều lần như vậy ,nếu còn không sớm phá bỏ đường dây này thì chắc chắn sẽ còn nhiều gia đình phải tán gia bại sản thậm chí ngay cả tính mạng cũng chẳng giữ nổi , xã hội dần loạn và tội ác mà bọn chúng gây ra sẽ ngày một nhiều hơn.

"Thằng trâu khi nào mày mới trở về Thái Lan vậy? Tao sắp phát điên lên rồi đây này!"

Giọng Apo cầu cứu cất lên trong điện thoại mà hình như gã còn đang nhai thứ gì đó nên câu nghe được không tròn vành rõ chữ khiến anh ở đầu dây bên đây liền bật cười - cầu cứu nhưng vẫn phải ăn trước rồi tính sau.

" Vài ngày nữa về tới ,đợi giải quyết nốt việc bên này thì tôi sẽ bay về ngay thưa ngài Nattawin yêu quý ."

Tiếng cười của anh khiến gã ở bên kia nghe xong phải ho sặc sụa bởi lẽ gã là thực sự đang cầu cứu từ tận đáy lòng luôn mà xem xem anh còn có tâm trạng mà giỡn nữa a .

" Tình hình dạo này rất căng  , chứng cứ mà tao với mày lấy được ở B&B cũng không mấy khả quan cho lắm vì những người đã từng mua hầu hết đều thuộc dạng gia thế khủng và thân thế hoàn toàn trong sạch duy chỉ còn cái tên nhãi Pat cái gì gì đó là tao nghi ngờ thôi."

Đang chăm chú nghe gã kể nhưng bất chợt nghe thấy cái tên kia làm anh có chút khựng lại , ánh mắt dao động như đang nghĩ điều gì đó rồi vội cất giọng hỏi vì sao gã lại nghi ngờ Pat trong khi anh luôn khẳng định rằng chiếc nhẫn ấy cậu đã giấu mình đem tặng cho cô gái ở sân bay bản thân vô tình bắt gặp lần trước.

" Theo như tao được biết thì cậu ta đã không về nhà trong khoảng 1 ,2 ngày sau bữa tiệc ở JR cách đây chưa lâu, mà lần đó mày cũng nói đã gặp em họ ở đấy nên về nhà cậu ấy chơi luôn và không có sự đi cùng của tên nhãi Pat kia trùng hợp đợt ấy lô hàng của tổ chức cũng trót lọt ,hơn nữa hành tung cậu ta có phần kỳ lạ lắm mới đây tao phát hiện từ camera tại quán bar KP thấy cậu ta đi vào nhưng lại không trở ra mà ở đấy cũng vừa tóm được nhiều nhóm người đang sử dụng ma tuý cơ mà tuyệt nhiên chẳng hề gặp đối phương , chẳng lẽ lại nhiều sự trùng hợp đến thế ?Theo tao nghĩ rất có thể cậu ta cũng liên quan tới tổ chức đó ."

Từng câu từng chữ của Apo như xoáy sâu vào tâm trí anh, sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy nhưng điều làm anh đau lòng nhất chính là cậu chưa từng liên lạc hay tìm kiếm mình thay vào đó còn vui vẻ đi bar hiện tại còn bị tình nghi tới đường dây ma tuý, xem ra phải mau trở về để làm rõ việc này.

Hai người nói chuyện thêm một lát rồi nhanh chóng gác máy , khẽ thở dài với hàng loạt suy nghĩ bủa vây trong đầu mong rằng chỉ là trùng hợp và em ấy đừng có liên quan gì đến sự việc lần này nếu không thì anh phải đối mặt như thế nào với cậu khi mà bản thân lại là một cảnh sát .

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng trở nên tự nhiên nhất anh nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu vì vừa rồi mới cho Bubbles ngủ hiện tại đi xuống có gì còn phụ giúp mọi người một lát .

" Sao không ở trên đó nghỉ ngơi đi mà còn xuống đây thế?"

Dì Nan đang lau dọn lại phòng khách thấy anh liền cất giọng hiền lành hỏi nhưng hình như bà thoáng nhận ra có nét gì đó buồn buồn trên khuôn mặt người đối diện hay tại cậu ấy mệt mỏi quá nên mới như vậy?

" Bubbles vừa ngủ rồi con muốn tranh thủ ra vườn sau một lát ."

Anh tuy mỉm cười nhưng đôi mắt lại phảng phất nét buồn, bà ấy còn ân cần hỏi anh có phải là không khoẻ song anh lại vội lắc đầu nói mình rất ổn bà đừng lo lắng sau đó nhanh chóng bước ra vườn sau bỏ lại người phụ nữ ánh mắt còn chất chứa đầy lo lắng nhìn theo bóng dáng ấy mà khẽ thở dài .

Biệt thự nhà hắn rộng lớn đến nỗi anh nghĩ cái gì ở đây cũng đều có và đặc biệt có hẳn một vườn hoa với nhiều loại đa dạng chính vì vậy lúc nào cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm của nó toả ra trong không khí càng chú ý hơn cạnh vườn hoa còn có một khoảng đất khá lớn dùng để trồng rau cải, nhìn nó chắc hẳn được người ta chăm sóc rất cẩn thận nên mới tươi tốt như kia tuy nhiên hình như rau đã già và bắt đầu nhú lên những bông hoa màu vàng , điều này làm anh khó hiểu vì sao lại không dùng nấu ăn thay vì trồng rồi để già như thế chẳng phải là quá lãng phí công người chăm sóc sao? Thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm vườn rau thì một bác người làm đang tỉa cây gần đó liền bước lại hỏi .

" Cậu cần gì sao ạ.?"

Hơi giật mình vì bất ngờ nhưng rồi vội lắc đầu anh nhẹ giọng đáp lại.

" Con chỉ thấy lạ vì sao rau cải trông tốt như vậy mà đều già hết rồi hình như rất lâu rồi không thu hoạch ạ?"

" À cậu không biết chứ đây là rau cải mà cậu chủ mang từ quê Chiang Mai lên đấy ,nghe nói nơi cậu ấy ở người ta trồng nguyên một diện tích lớn loài rau này thường thường đến đầu đông thì nơi đó sẽ ngập tràn trong sắc vàng của nó trông đẹp chẳng khác cánh đồng cải ở Hokkaido -Nhật Bản mà đứa cháu gái luôn cho tôi xem hình đấy cậu. "

Bác gái vừa kể vừa chỉ tay vào những cây cải tươi tốt rồi lại nói thêm trước nay chỉ trồng đến khi nó nở hoa ,héo úa rồi đem bỏ chứ chưa từng ăn bởi lẽ cậu chủ của họ đã dặn như vậy, chắc hẳn cậu ấy muốn đem một phần gắn liền với tuổi thơ lúc trước trở về đây hoặc vì là một lý do nào đó mà không ai rõ.

Ánh nắng chiếu xuống vườn cải xanh tốt khiến anh như bị hút hồn trong khi vốn dĩ nó chẳng hề nổi bật như các loại hoa bên cạnh nhưng anh chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy có gì đó rất quen rất gần gũi song vẫn xen lẫn sự sợ hãi mà không thể rõ nguyên nhân vì sao .

"Build thực sự được ở đây thêm sao? Em sẽ dắt Build đi thả diều , bắn bi rồi cả đưa Build đi học còn có khi nào đến mùa đông em sẽ dắt Build đi xem cánh đồng hoa cải đẹp ơi là đẹp ở đây nữa cơ "

Sâu trong tâm trí lại vang vọng tiếng của cậu lúc nhỏ ,tất cả những gì trước mắt dần nhoè đi rồi hàng loạt tiếng cười đùa cứ như ở sát bên tai mà phía xa xa mờ ảo kia anh còn thấy hình bóng của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ trên người mặc đồng phục đang ngồi quay lưng lại với anh tay làm gì đó nhưng do tiêu cự mờ đến nỗi anh không thấy gì nên chỉ nghe được giọng nói vội vã cất lên.

" Build mau lại đây xem em thấy gì nè ai đó đã dẫm lên mấy cây này mất rồi thật tội nghiệp chúng quá , Build cầm lấy sách cho em đi để em giúp trồng lại chúng nhé."

" Em thích hoa cải lắm đúng không bé mít ướt?."- giọng của anh lớn hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu khẳng định của đứa em bên cạnh.

" Đúng rồi , chắc chắn sau này lớn lên có đi đâu chăng nữa em cũng sẽ trở về đây đem chúng về nơi em ở mà tự tay trồng rồi chăm sóc tới khi nào nó nở hoa như thế này nè."

Đầu óc đau như búa bổ , tầm nhìn một mảnh tối sầm cuối cùng anh chẳng còn nhìn thấy gì nữa duy nhất chỉ nghe được giọng của bác người làm hoảng hốt gọi dì Nan rồi không rõ đã có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Đứng bên cạnh giường với khuôn mặt lo lắng ,tay bấu chặt vào vạt áo nhìn xuống nơi anh đang nằm mắt nhắm nghiền lại mà dì Nan không khỏi lo lắng ,bên cạnh là bác sĩ Susan đang kiểm tra lại nhiệt độ cùng huyết áp cho anh sau đó bỏ ống nghe ra còn chưa kịp lên tiếng thì dì Nan đã vội hỏi trước.

" Tình hình cậu ấy thế nào rồi?"

" Có lẽ đứng dưới nắng lâu nên mới bị say mà ngất đi thôi , không có gì nghiêm trọng đâu lát tỉnh lại thì pha một ly nước cam cho cậu ấy uống là được."

Thầm cảm ơn trời phật vì anh vẫn ổn nếu không bà chẳng biết nói sao với hắn khi mà từ lúc anh tới đây hắn vẫn luôn nói bà quan tâm tới đối phương đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì vậy mà bây giờ anh còn ngất đi như thế . Nhưng thực chất nguyên nhân khiến anh thành ra vậy không chỉ có thế mà quan trọng chính là cơn đau đầu bất ngờ ập tới kia ,hơn nữa nó nghiêm trọng nhất từ trước đến nay khiến anh không thể khống chế được mà ngất đi, tuy nhiên những hình ảnh anh thấy được vốn dĩ chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ vậy mà bây giờ còn rõ mồn một giữa ban ngày như thế ,phải chăng do anh lo lắng cho cậu quá nên mới tự tưởng tượng ra hình bóng ấy hay là vì lý do nào khác?

Tiếng mở cửa vang lên khiến hai người trong phòng thoáng giật mình, giây tiếp theo một thân ảnh cao gầy liền xuất hiện mà bước vào ánh mắt lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia của anh . Ban nãy hắn nhận được cuộc gọi của dì Nan nói rằng anh bất ngờ ngất xỉu nên mới vội vã bỏ dở việc đang làm mà tức tốc chạy về. Thấy hắn thì bác sĩ Susan cũng nói lại tình hình của anh rồi bà ấy cùng dì Nan đều xin phép rời đi để hắn một mình ở lại với người kia.

" Xin lỗi vì đã không ở cạnh chăm sóc mới khiến anh như thế này."

Cầm lấy tay của đối phương hắn nhẹ giọng tự trách bản thân mà khoé mắt dần đỏ lên vì lo lắng bởi hắn sợ anh xảy ra chuyện gì đến lúc đó có hối hận cũng không kịp . Khẽ vuốt lấy khuôn mặt nhợt nhạt kia mà hắn không khỏi xót xa mới sáng rời nhà đi còn vui vẻ tạm biệt mình mà bây giờ đã nằm đây không chút huyết sắc hỏi thử ai mà không đau lòng cơ chứ? Song trái ngược với sự lo lắng của hắn thì anh lại đang dần chìm vào một giấc mơ - nơi ấy chỉ toàn là một màu đen kịt khiến anh chẳng biết mình đang ở đâu cứ vô thức đi đi lại lại đến lúc từ nơi nào vang lên giọng ai đó gọi tên làm anh quay quanh miệng hỏi lớn ai đấy? Là ai đang gọi tôi ? Nhưng tuyệt nhiên không lấy một tiếng trả lời , tiếp tục một khoảng im bặt làm anh càng hoảng hốt mà giọng nói kia lại tiếp tục gọi ngày một gấp gáp khiến đầu óc anh như quay cuồng rồi chợt bừng tỉnh , phía trước đối diện là khuôn mặt của hắn đang lo lắng cùng hoảng loạn nhìn mình .

" Tôi ... tôi đang ở đâu thế này?"

Khẽ nhíu mày vì cơn đau vẫn âm ỉ bên trong nhưng anh lại chẳng nhớ những gì xảy ra trước lúc mình ngất đi chỉ biết ban nãy đứng trong một khoảng không tối tăm nên bây giờ mới hỏi hắn như vậy.

" Là nhà của tôi, anh cảm thấy trong người thế nào rồi.?"

Vội vã đáp lại đối phương vì ban nãy hình như hắn thấy anh gặp ác mộng miệng không ngừng hỏi những câu chẳng nghe rõ rồi lại chợt hét lên khiến hắn càng hoảng hốt hơn nhưng thật may vì cuối cùng anh cũng tỉnh lại.

Ánh mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của người đối diện song rất nhanh hắn cũng giải thích về lý do anh nằm đây sau đó đối phương liền à một tiếng thì ra ban nãy mình bị say nắng nên mới ngất xỉu nhưng trước nay đâu có như vậy? Hình như đã bỏ qua điều gì rồi , càng cố ép bản thân nhớ lại tình hình lúc nãy càng cảm thấy đầu đau hơn mà hắn ở bên cũng nhìn thấy vội nói anh mau thả lỏng cơ thể đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì ,quả nhiên vài phút sau nó hiệu quả thật rồi dần dần anh bắt đầu lại chìm vào giấc ngủ sâu nhưng không còn mộng mị gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro