Chap 26 . Tai nạn thuở nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà hắn thấm thoát đã 1 tháng trôi qua cũng tới lúc để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó . Cảm giác có gì đó mất mát ,chính xác hơn là lưu luyến không muốn rời mà đến cả bản thân anh cũng chẳng rõ tại sao .Mọi người đối xử quá tốt lại chưa từng tỏ ra khó chịu dù anh đã liên tục ở đây trong suốt nhiều ngày ngược lại họ cảm thấy đặc biệt gần gũi thoải mái và hơn cả là anh đem sự ấm áp ,vui vẻ , hạnh phúc trước nay chưa từng có cho cậu chủ của họ.

Người ta thường nói ở đâu lâu ít nhiều cũng sẽ có tình cảm vốn nơi này còn đối tốt với anh như vậy thử hỏi ai mà đành lòng rời đi ? Trong suốt khoảng thời gian ở lại đây anh cảm nhận được cái gọi là gia đình dù chẳng phải ruột thịt -tình cảm không hề có khoảng cách với nhau điều này anh đặc biệt ngưỡng mộ.

Trước khi nói ra quyết định rời đi như lúc xin ở lại thì bản thân anh cũng buồn lắm ,rời đi rồi sẽ rất nhớ các bác các chị luôn chăm sóc, nhớ dì Nan vẫn ân cần giúp đỡ mọi thứ, Belyl tính cách dễ mến lại gần gũi khiến anh cảm thấy không hề căng thẳng từ hồi mới bắt đầu ở lại còn cả thằng bé Bubbles đáng yêu luôn ngoan ngoãn để anh bế nữa , tất cả đều như trở thành một phần trong cuộc sống với khoảng thời gian dù ngắn ngủi và đặc biệt chẳng biết từ bao giờ một thứ tình cảm hơn mức bạn bè đã nảy sinh với hắn bởi lẽ sự chu đáo, ân cần, ấm áp , mà đối phương đem lại cho anh khác hoàn toàn với những gì Pat đã từng làm .Mỗi khi cạnh hắn mọi sự lo lắng hay sợ hãi đều biến mất- ở đối phương anh luôn cảm thấy an toàn lại gần gũi như đã quen biết từ rất rất lâu thậm chí đôi lúc sự thân thiết với hắn anh cảm nhận còn sâu sắc hơn giữa bản thân và Pat nhưng sau đó lại vội vã gạt đi bởi lẽ ngoài cậu ra thì trước nay bản thân chưa từng gắn bó với ai vậy lấy đâu ra mà nghĩ hắn còn hơn cả cậu?

Ngày hôm đó - trước mấy ngày anh quyết định xin phép rời khỏi thì Belyl luôn ở cạnh như sợ sau này không còn gặp lại nữa, anh thấy con bé buồn lắm ánh mắt cũng chẳng vui vẻ hoạt bát như mọi khi .

Hôm nay vẫn vậy sau khi giao Bubbles lại cho dì Nan cô một mình trở ra vườn sau , ngồi lên chiếc xích đu nhìn về phía những bông hoa đang thi nhau khoe sắc - thứ mà cô cực kỳ thích ngắm để giải toả căng thẳng nhưng hiện tại tâm trạng lại trầm xuống lâu lâu lại khẽ thở dài vì cô biết việc anh sẽ rời đi trong vài ngày tới, cũng biết thêm " công việc " của hắn hiện tại gặp khó khăn vì cảnh sát đã bắt đầu truy lùng gắt gao , cái chết của Vic chưa tìm được hung thủ song ở hiện trường thứ họ nhặt được lại là chiếc nhẫn thuộc bộ sưu tập Black&Blue của công ty gia đình , phía cảnh sát đến nay vẫn chưa tra ra được kẻ tình nghi vậy thì chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu quay lại điều tra từ hắn đến lúc đó mọi việc càng phức tạp hơn. Rốt cuộc ai đứng sau việc này? Phải chăng là cùng một người đã truy sát anh em cô tại xưởng gỗ lần trước? Mọi thứ ngày càng nghiêm trọng sợ rằng khi anh biết được về thân phận của hai người thì sẽ cảm thấy như thế nào đây? Cô rõ tình cảm hắn dành cho đối phương rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể hy sinh luôn cả cái mạng của mình cho anh ấy nhưng hắn cũng là người anh duy nhất của cô vậy nếu hắn có mệnh hệ gì thì cô biết sống tiếp làm sao, rồi còn cả Bubbles và B&B sẽ đi về đâu cơ chứ? Càng nghĩ lại càng hoảng sợ nhưng thực sự ngoài lo lắng ra thì chẳng biết làm gì hơn mà giúp đỡ hắn .

" Em có tâm sự sao Belyl?"

Một giọng nam nhẹ cất lên kéo cô về hiện tại- người đó thì ra là anh, quay đầu nhìn đối phương khẽ mỉm cười lắc đầu nhưng ánh mắt lại hoàn toàn bán đứng cô vì nó là thứ không hề biết nói dối - cô thực sự đang rất buồn điều này anh thấy rõ .

" Mặt ủ rũ thế kia mà còn định giấu anh ."

Vừa nói anh cũng vừa ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn cô đầy chăm chú .

" Anh thực sự phải trở về thật sao?"

Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến anh có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng gật đầu xác nhận, đưa ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời xanh ngắt trên cao im lặng một lát rồi nói.

" Anh ở đây cũng đã lâu - làm phiền gia đình em cũng từng ấy thời gian , thực biết ơn khi đã cho một người vốn chẳng quen như anh ở lại và còn chăm sóc hết sức chu đáo. Hiện tại cũng là lúc anh phải trở về để giải quyết việc cá nhân rồi cả ở trụ sở , có chút không nỡ nhưng chắc chắn rảnh rỗi sẽ đến đây với mọi người tới lúc đó đừng chê anh phiền phức là được ."

Đuôi mắt khẽ cong lên vì lời nói đùa của mình mong rằng cô sẽ vui trở lại .

" Anh không phải người xa lạ . Anh thực sự chưa từng nhớ việc gì sao?."

Đối phương cứ luôn miệng nói mình là người xa lạ nhưng nào biết bản thân lại chính là ánh sáng duy nhất soi rọi vào cuộc đời đầy tăm tối kia của hắn.

Thấy giọng điệu có chút không vui của cô,anh chợt nhận ra lời mình vừa nói vì trước đây Belyl đã từng bảo anh chẳng phải xa lạ chính bởi thế thái độ cô bây giờ phần nào anh cũng hiểu được.

" Có phải trước kia khi còn nhỏ anh từng sống ở Chiang Mai và quen thân với một cậu bé đúng không?"

" Tại sao em biết?"

Hoàn toàn bàng hoàng trước câu hỏi bất ngờ này của cô bởi lẽ từ khi đến đây anh chưa từng nói rõ chuyện này cho đối phương biết .

" Thực xin lỗi khi đã nghe lén cuộc nói chuyện của anh và anh hai nên vô tình biết được việc này ,lý do anh đến đây là vì cãi vã với người kia và anh ta cũng chính là cậu em chơi thân lúc nhỏ đúng chứ? Nhưng đã bao giờ anh tự hỏi liệu rằng anh ta có phải người mình tìm kiếm bấy lâu nay không?"

Có một lần từ phòng Bubbles trở về cô vô tình nghe được hai người nói chuyện với nhau, lúc đó cô thực sự đau lòng cho anh trai mình vì anh vốn chẳng nhận ra hắn-Bible Wichapas Sumettikul mới chính là người trong những giấc mơ của anh, là cậu bé đã bảo vệ anh trước đám con nít quậy phá đến nỗi trầy xước chảy máu song một lời than vãn cũng chưa từng nói và bây giờ lại là người phải chịu đựng sự đau đớn để nghe anh kể về người con trai khác mà vốn dĩ vị trí đó là của mình . Cô chẳng hiểu vì sao anh lại nhận nhầm người và tên kia giả dạng hắn tiếp cận anh với mục đích gì vậy mà thay vì nói cho anh biết thì hắn lại lựa chọn im lặng âm thầm bảo vệ đối phương rồi tự mình ôm lấy đau khổ .

Chính vì quá thương anh trai nên cô mới không kiểm soát được lời nói mà trách vấn khiến anh càng hoảng loạn hơn. Rốt cuộc cô là đang muốn hướng tới chuyện gì?.

" Lý do tại sao em lại hỏi rằng Pat có phải người anh tìm kiếm bấy lâu nay vậy Belyl?."

" Nếu anh ta thực sự trân trọng mối quan hệ này thì đâu có chuyện phản bội anh? Hơn nữa anh nói lúc nhỏ anh ta rất thương và bảo vệ anh cho dù là chuyện gì xảy ra , vậy thì tại sao ngay khi bị bỏng đối phương một lần cũng chưa từng đoái hoài tới ngược lại còn trách móc anh đủ điều. Tỉnh táo lên đi P'Build anh là cảnh sát mà đúng chứ? Tại sao có những thứ rõ ràng anh lại chẳng thấy mà người không rõ lai lịch thì anh tin tưởng đến như vậy?"

Belyl càng nói anh càng cảm thấy khó hiểu, thái độ lại gay gắt vô cùng nếu không biết có khi người ngoài nghĩ cô đang ghen cũng nên nhưng cô là thương 2 người- thương tình cảm mà họ dành cho nhau tuy nhiên vì lý do nào đó mới thành ra thế này, cô chắc chắn phải tìm được nguyên nhân và đưa hai người trở về bên nhau.

" Em xin lỗi vì thái độ không đúng nhưng từ khi anh tới đây sống em đã coi anh giống như người thân của em vậy ,bởi thế biết anh vì kẻ phản bội kia mà đau lòng em cũng cảm thấy khó chịu lắm." 

Điều này Belyl nói là đúng tính cách và con người anh rất tốt nên mới được cô tín nghiệm như vậy . Nhìn ánh mắt đối phương hoàn toàn không hề nói dối khiến anh đỡ lo hơn một chút vì lại sợ bản thân làm cô chưa vừa ý cái gì nên mới như thế.

" Thực ra mẹ từng kể lúc trước ngày còn bé anh vì nghịch ngợm nên bị té xuống một sườn dốc cao ở quê ông bà nội ,không may đầu lại đập vào tảng đá lớn chính vì vậy mà cả cơ thể đều nằm trong vũng máu . Bà ấy kể lúc tìm thấy cứ ngỡ rằng anh đã chết bởi lẽ máu chảy ra rất nhiều đến nỗi anh cũng hoàn toàn bất tỉnh, gia đình nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ nói phần trăm sống sót rất thấp người nhà hãy nên chuẩn bị tinh thần, song em biết đấy còn nước còn tát chính vì thế ba mẹ anh đã đặt hết hy vọng vào vị bác sĩ nọ dám đứng ra nhận tình trạng của anh. Sau đó may mắn đã mỉm cười vì ca phẫu thuật hoàn toàn thành công tuy nhiên não bộ cũng bị tổn thương khá nặng do va đập mạnh , lúc đó vị bác sĩ kia còn nói nếu anh tỉnh lại e rằng rất có thể sẽ không được bình thường điều này làm gia đình lo lắng lắm vì họ sợ anh không trụ được mà rời xa bởi lẽ lúc đó còn quá nhỏ. Rồi thời gian cứ thế trôi qua mà tình hình vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến nên ba mẹ quyết định đưa anh sang Mỹ điều trị một thời gian ,thật ngoài mong đợi thì hơn hai tháng sau anh cũng hoàn toàn tỉnh lại và bình thường nhưng ngặt nỗi một phần ký ức vì thế mà mất đi ."

"Ý anh nói là anh đã từng bị mất trí nhớ sao ?."

Belyl hoảng hốt vội vã hỏi lại khi anh vừa nói đến tai nạn trước đây.

" Đúng vậy, lúc đó anh chỉ nhận ra mỗi ông bà nội còn mọi người kể cả ba mẹ hoàn toàn là không hề nhớ , bác sĩ bảo đó chỉ là di chứng để lại nó sẽ kéo dài tuỳ thuộc vào sự chăm sóc cũng như môi trường xung quanh nhưng tuyệt đối không được cố gắng kích thích não bộ nhanh chóng hồi phục vì điều ấy sẽ ảnh hưởng tới hệ thần kinh hoặc nghiêm trọng hơn sẽ đứt mạch máu não dẫn tới xuất huyết mà chết. Rồi may mắn thay vì không lâu sau anh cũng dần hồi phục nhớ ra ba mẹ là ai mặc dù thời gian chậm đến nỗi họ sợ anh sẽ vĩnh viễn quên đi nhưng khi ấy chỉ có thể gọi là tạm thời bình phục vì rất nhiều chuyện anh vẫn chưa thể nhớ hết được kể cả lý do tại sao bị té rồi tất cả về Pat nữa .Cũng từ đó trở đi ba mẹ không để anh về Thái thêm một lần nào cho đến khi anh tròn 18 tuổi và quyết định theo học ngành cảnh sát vì ước mơ thuở nhỏ . Đến năm 21 tuổi anh trở về nước mặc cho sự ngăn cấm của ba mẹ cũng chẳng biết tại sao họ lại phản đối quyết liệt như vậy nhưng rồi anh đã trở về bởi thực sự rất nhớ ông bà nội cộng thêm việc anh vẫn là một công dân Thái vẫn muốn cống hiến sức lực ít ỏi này cho chính phủ nước mình, chính vì những lý do đó mới thôi thúc ý chí của anh ngày càng hăng hái cuối cùng thì đã thành công rồi được nhận vào trụ sở với tư cách một viên cảnh sát cao cấp tại BOC như hiện tại. "

Những gì anh vừa kể khiến cô đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác , cũng đau lòng cho hoàn cảnh của đối phương vì còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều nỗi đau thể xác cùng tinh thần tới như vậy nhưng nguyên nhân nào anh lại nhận Pat là người em lúc nhỏ cơ chứ?

" Anh về quê ông bà nội một thời gian để ổn định và làm quen với cuộc sống ở Thái sau ngần ấy năm sống ở nước ngoài. Bà nội từng hỏi anh có nhớ tới cậu bé chơi với mình hồi nhỏ hay không nhưng gia đình bên ấy cũng đã chuyển đi nơi nào chẳng rõ , lúc đó anh thực sự mơ hồ chẳng biết em ấy là ai cho đến một ngày kí ức dần dần trở về trong tâm trí và anh đã quyết định đi tìm em ấy. Hơn nữa vì trụ sở BOC nằm ở Băng Cốc nên anh đành xa ông bà nội chuyển đến đây mua một căn hộ vừa phải để tiện cho công việc cũng như tìm kiếm tin tức về đối phương, rồi ông trời như hiểu thấu sự thành tâm mà cho anh gặp lại khi em ấy cũng đang tìm kiếm thông tin về anh. Lúc đầu khá hoang mang vì chẳng rõ đây có phải người mình cần tìm hay không nhưng khi em ấy nói chuyện thời thơ ấu thì trùng khớp hoàn toàn với những gì mà anh đã nhớ lại huống hồ nếu muốn lừa anh thì nhiều chuyện lúc nhỏ chỉ 2 người biết em ấy sao có thể rõ tới như vậy ,bởi lẽ do đó nên anh mới tin tưởng đối phương chính là cậu em thân thiết lúc nhỏ và rồi cả hai cũng nhanh chóng dọn về với nhau trong suốt 2 năm nay."

" Chỉ đơn giản như vậy mà anh đã nhận định anh ta là người mình cần tìm sao? Chẳng lẽ anh không cảm thấy có gì khúc mắc trong suốt khoảng thời gian ở cùng?"

Cô thực sự không ngờ tới tên giả dạng kia lại biết nhiều về anh và Bible đến nỗi như thế,tuy nhiên đã gọi là giả mạo thì chắc chắn phải có sơ hở .

" Anh từng mơ rất nhiều về sự việc lúc nhỏ hoặc có thể những chuyện đến bây giờ bản thân cũng chưa nhớ ra hết . Trong mỗi giấc mơ anh lại thấy em ấy tuy nhiên khuôn mặt dù gần cách mấy anh cũng chưa từng nhìn rõ mặt chỉ có thể nghe giọng nói văng vẳng bên tai mà chẳng hiểu tại sao cứ mơ mãi về những chuyện đó cho dù đã tìm được chủ nhân của nó . Thời gian trước anh còn xuất hiện đau đầu mỗi khi cố nhớ xem giọng nói bên tai là ai khi bản thân đang gặp nguy hiểm, tuy nhiên lúc ấy Pat có đưa anh đến bác sĩ khám và ông ấy nói anh là vì áp lực công việc cùng với sử dụng caffein trong suốt thời gian dài mới khiến não bộ tổn thương dẫn tới ảo giác mà thôi, ông ấy cũng đưa thuốc uống vào mỗi buổi sáng để hỗ trợ bệnh tình tuy nhiên đến đây thì anh không còn sử dụng nó nữa."

Nhưng anh nào biết được mỗi khi ngưng sử dụng thuốc thì hình ảnh bản thân cùng cậu bé lúc nhỏ xuất hiện với tần suất nhiều hơn tuy nhiên có lẽ vì đau lòng nên bản thân cũng chẳng nhận ra điều khác thường ấy.

" Có những chuyện tai nghe mắt thấy chưa chắc đã đúng nhưng kẻ ác sớm muộn cũng bị trừng trị, anh yên tâm em sẽ tìm lại hạnh phúc anh đánh mất bấy lâu nay."

Nhìn đối phương với ánh mắt kiên định rồi nói một tràng những điều khó hiểu và bỏ đi vội vã để lại anh vẫn còn ngơ ngác ngồi đó. Bởi lẽ cô vừa phát hiện ra một chi tiết quan trọng rất có thể là nguyên nhân khiến anh dần không nhớ rõ đứa trẻ trước kia nhưng lát nữa thôi cô sẽ nói với hắn và cả hai sẽ lên kế hoạch lật tẩy kẻ giả mạo đáng ghét , hai bàn tay nắm chặt ánh mắt trở nên đanh thép vô cùng miệng mấp máy câu nói chỉ mình bản thân cô nghe rõ.

Build Jakapan Puttha chỉ thuộc về duy nhất Bible Wichapas Sumettikul.

( Vậy là The Secret đang chuẩn bị lết tới những chặng đường cuối cùng rồi mọi người ạ 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro