Chap 27 . Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn từ ngày này sang ngày khác và cuối cùng cái ngày anh trở về với guồng xoay cuộc sống cũng đã đến . Trước khi tạm biệt rời khỏi thì tối hôm đó mọi người còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ coi như chia tay anh sau ngần ấy thời gian gắn bó ở đây.

" Nào , anh ấy sẽ còn quay về chơi thường xuyên chứ có đi luôn đâu mà mặt ai cũng ủ rũ thế, phải tươi tắn lên thì anh ấy mới vui vẻ yên tâm rời đi chứ."

Là giọng của Belyl đi từ bếp ra trên tay còn mang theo một đĩa thịt bò nóng hổi nghi ngút khói, cô biết mọi người không nỡ để anh rời đi nhưng cũng đâu thể giữ mãi khi chẳng có lý do nào chính đáng bảo đối phương ở lại cả . Cô cảm thấy ngộp thở và lo lắng liệu rằng sau ngày hôm nay còn có thể gặp lại anh với tư cách một đứa em gái mang cái tên Belyl xinh đẹp thuần khiết hay là đối mặt với danh nghĩa em gái của kẻ đứng đầu tổ chức nguy hiểm Wichapas Sumettikul - Belyl Sumettikul .

Đối với mọi người còn buồn đến như vậy thì hắn sẽ cảm thấy thế nào đây? Liếc nhìn về phía anh trai mang khuôn mặt buồn bã nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười kia khiến cô đau lòng khôn xiết , khó khăn lắm hai người họ mới được ở gần nhau vậy mà mới đó đã phải chia xa để anh trở về với kẻ giả mạo kia , tại sao ông trời lại trêu đùa số phận như vậy? .

" Em mau ngồi xuống đi , nãy giờ chắc đã cực lắm rồi."

Vừa nói anh vừa tiến tới cầm lấy đĩa thịt bò trên tay cô đặt xuống bàn rồi lại nhanh chóng kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn . Đợi khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi anh mới nhẹ nhàng đứng dậy mỉm cười nói nhưng ánh mắt lại xúc động thấy rõ.

" Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã chăm sóc và giúp đỡ. Thật chẳng nỡ khi phải nói lời từ biệt đột ngột thế này nhưng cũng không thể trốn tránh thực tại mãi được nên chính vì thế hôm nay là ngày cuối cùng sau từng ấy thời gian ở đây với mọi người, cảm ơn đã quan tâm tới một người xa lạ như tôi và dành nhiều tình yêu thương đến thế , cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Anh vốn là một người sống tình cảm lại trân trọng những điều người ta đối tốt với mình chính vì vậy anh đã bật khóc khi vừa kết thúc câu nói ấy , bản thân anh chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình lưu luyến một nơi nào đến như vậy và cũng chẳng rõ lý do tại sao cảm xúc ấy lại dâng trào quá đỗi bất ngờ ngay cả anh cũng không thể kìm nén nổi - những câu nói từ tận sâu đáy lòng với sự chân thành của chủ nhân nó đã khiến những người tại đây đều rưng rưng nước mắt và khi ấy cô cũng vừa kịp thấy hắn vội vã gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống kia. Từ lúc bữa tiệc bắt đầu hắn chưa từng nói bất cứ lời nào chỉ lặng lẽ nhìn anh - nhìn chân dung người mà hắn thương hơn cả bản thân mình .

" Aiyo, anh cảnh sát yêu quý của tôi ơi sao lại khóc lóc thế này? Anh mà khóc là thua cả Bubbles rồi đấy nhé? Đúng không cháu trai ?"

Vội cẩn thận đứng lên an ủi, bàn tay cầm khăn giấy khẽ lau nước mắt cho anh nhưng câu nói cùng thái độ như dỗ con nít ấy khiến anh đang xúc động cũng phải bật cười thành tiếng mà thằng bé Bubbles trên tay dì Nan như hiểu lời cô nói liền dẫy lên khoái chí miệng còn phát ra mấy tiếng u a giống như đang tán thành với ý kiến của cô nó vậy.

Cả nhà được phen bật cười cho dù đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe mà cô cũng không ngờ tới thằng bé lại phối hợp ăn ý với mình đến vậy, aiya đúng là cháu trai yêu quý không phụ lòng cô đây đã chăm bẵm mày như thế nào - trong lòng thầm tự nói với chính mình vì bản thân cùng thằng bé đã thành công chọc cho đối phương cười, như vậy cả anh và hắn sẽ thoải mái hơn.

" Đúng rồi, em mới mua được con máy ảnh xịn xò lắm đấy."

Vừa nói Belyl vừa hý hứng chạy lên phòng lát sau đã thấy trên tay cô cầm một vật nhỏ nhỏ đi xuống, khuôn mặt không giấu được vẻ tự hào nói với mọi người mình đã mua nó tít bên nước ngoài và chất lượng chụp ảnh bao đẹp, bao nét a.

" Nào nào, anh hai với P' Build lại đây để em test thử nhé."

Nhanh chóng vừa nói cô vừa kéo tay hắn đứng dậy mà phía bên này anh cũng đang bế lấy thằng bé Bubbles từ dì Nan nên vội vã từ chối vì bận chăm nó bảo cô chụp mình hắn được rồi nhưng đâu có dễ cô là có chủ đích hết a. Quyết định dùng nhõng nhẽo kế mè nheo qua lại một hồi thì anh cũng đồng ý bế Bubbles bước ra đứng chung khung hình với Bible mà mọi người bên đây như biết ý liền ra hiệu cho nhau im lặng mặc dù đang rất phấn khích khi thấy hai người như vậy . Khoảng cách gần khiến anh có chút ngại ngùng ,lúng túng miệng lắp bắp muốn nói rồi lại thôi mà phía hắn cũng chẳng khá hơn là bao tay chân xoắn xuýt trông đến buồn cười.

" Đây nè ,tay anh đặt ở đây đứng gần vào ,đúng rồi miệng phải cười lên mới đẹp đấy nhé , nào 1,2,3."

Bức ảnh ba người ,hai lớn một nhỏ cùng nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh mà mỉm cười , thằng bé Bubbles vậy mà cũng tia cam dữ lắm miệng còn cười toe toét thế kia trông khác nào một gia đình nhỏ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt,hạnh phúc . Bàn tay người nọ được sự giúp đỡ của em gái đã yên vị trên chiếc eo xinh đẹp của người bên cạnh dù cả hai đều ngượng ngùng nhưng ngược lại thành quả bức hình lại ngọt ngào thấy rõ .

Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm mới kết thúc khi mà anh đã say bí tỉ không biết trời trăng , có lẽ hôm nay tâm trạng với nhiều cung bậc cảm xúc đan xen lẫn nhau nên anh mới quyết định uống nhiều như vậy y như ngày đầu tiên hắn đưa anh về cũng say đến chẳng biết trời đất là đâu . Cẩn thận dìu anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường rộng rãi mà lòng hắn nặng trĩu ưu tư , nốt đêm nay thôi anh sẽ lại trở về trong vòng tay của kẻ kia.

" Em phải làm thế nào mới tốt đây Build?"

Nắm lấy tay anh áp lên gò má mà hắn không kìm nổi cảm xúc đang dâng trào trong trái tim, tại sao cuộc sống lại có quá nhiều sóng gió đến như vậy ?

Bên ngoài dì Nan trên tay còn bưng theo một chén canh giải rượu định gõ cửa bước vào nhưng Belyl đã nhanh chóng kịp ngăn lại rồi kéo bà ấy tới một góc thì thầm gì đó rồi cả hai liền nhanh chóng rời khỏi để lại sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm đang dần bao trùm nơi này.

Cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho anh thoải mái nhưng điều ấy vô tình kéo gần khoảng cách của cả hai, gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được nhịp thở nhè nhẹ của đối phương cùng mùi rượu quanh quẩn nơi đầu mũi. Khẽ nuốt xuống một ngụm như đang cố kìm nén điều gì ,hai bàn tay nắm chặt tấm ga giường mà nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì rượu kia của anh khiến tim hắn không khỏi loạn nhịp ,anh đẹp , đẹp đến từng chi tiết trên khuôn mặt hài hòa ấy. Chậm rãi đưa bàn tay vuốt nhẹ từ lông mày như cách hắn thường lén lút làm mỗi khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng nào ngờ ngày hôm nay một bàn tay khác đã kịp bắt lấy cánh tay ấy khiến hắn không khỏi giật mình- anh tỉnh rồi.

Tư thế ám muội, bốn mắt nhìn nhau cùng khoảng cách gần đến nỗi nghe thấy cả nhịp tim đang đập trong lồng ngực đối phương , hắn bối rối miệng không thể thốt lên bất cứ lời nào chỉ nhìn chằm chằm người đối diện mặc cho ánh mắt người kia đầy khó hiểu.

" Cậu đang làm gì thế.?"

Khẽ mở miệng hỏi khiến hắn càng luống cuống hơn, bàn tay vẫn dừng trên gò má đỏ ửng kia của anh muốn rút cũng không rút được . Cứ như thế người trên người dưới ánh mắt giao nhau nhưng không gian xung quanh lại rơi vào im ắng tột độ.

" Cậu thích tôi đúng chứ , Bible?"

Gì đây? Hắn mở to mắt nhìn anh , cảm giác bị bắt quả tang khiến hắn phải xấu hổ hiện tại anh còn nói ra điều mà hắn chỉ muốn giấu nhẹm cho riêng mình .

" Tôi... thực ra.. thì.. thì..."

Lắp bắp nói không thành chữ, ánh mắt dao động chẳng dám nhìn thẳng kia lại càng tố cáo hành động của hắn với đối phương vậy mà một giây sau mùi rượu nhàn nhạt ban nãy chỉ quấn quýt nơi đầu mũi vậy mà giờ đây nó đã xông thẳng lên đại não khiến hắn như bừng tỉnh - anh là đang hôn hắn.

Đôi môi mềm mỏng áp sát vào môi của đối phương cùng hương rượu từ ấy toả ra làm thần kinh hắn trong giây lát trì trệ, quá bất ngờ với hành động này của anh , mắt mở lớn nhìn khuôn mặt mà hắn nhớ nhung suốt bao lâu nay nhưng lại chẳng thể tin những gì đang diễn ra này, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân giây lát hắn nhanh chóng lấy lại thế chủ động mà đáp trả . Nụ hôn không vồ vập không hề chứa dục vọng , hắn chỉ từng chút từng chút một từ tốn như gửi gắm sự chờ mong khắc khoải suốt bao năm nay vào chính nụ hôn này.

Sáng hôm sau thức dậy đầu đau như búa bổ cũng chẳng rõ tại sao mình có thể lết được lên phòng như vậy nhưng rồi cũng tự lắc đầu mỉm cười bảo bản thân ngốc vì ngoài hắn ra thì còn ai có thể đưa mình lên được ?Khoan đã , hình như có gì đó không đúng, đêm qua có xảy ra chuyện gì không nhỉ?.

" Anh dậy rồi sao, đầu có đau lắm không.?"

Là giọng của hắn ở ngoài cửa làm anh thoáng giật mình vì đang mải suy nghĩ những gì có thể xảy ra sau khi bản thân say rượu. Ngập ngừng muốn nói lại thôi song vì tính thẳng thắn của bản thân anh liền quyết định hỏi cho rõ.

" Đêm qua... đêm qua.. tôi có làm gì quá đán..g không?"

Miệng nói mà ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng đối phương , tay còn đang bấu chặt vào tấm chăn trên người - hành động mỗi lúc căng thẳng của anh sẽ bám víu vào thứ gì đó trong tầm tay. Nheo mắt nhìn đối phương hắn cảm thấy có chút lo lắng vì sợ anh nhắc tới chuyện đêm qua chắc chắn hắn sẽ ngượng chết mất.

" Quá đáng sao?."

" Đúng vậy, tôi .. tôi có nôn lên người cậu như lúc mới về không? Tại Belyl có kể lần trước tôi say liền đem tất thảy thứ trong dạ dày nôn sạch lên người cậu."

Càng nói giọng điệu càng nhỏ xuống vì ngại song ngay lập tức hắn cũng liền thả lỏng cơ mặt thì ra chuyện anh nói đến là nó. Vội lắc đầu nói anh hôm qua say rồi liền ngủ một mạch đến bây giờ nên không có chuyện gì xảy ra cả,nghe xong đối phương cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy vừa mừng lại vừa hụt hẫng nhưng thôi thà anh không nhớ còn hơn để anh biết được hắn đã hành động lén lút như thế nào.

Đợi đến lúc anh sắp xếp xong xuôi và chào tạm biệt mọi người một lần nữa thì cuối cùng anh đã ở trên chiếc xe của hắn mà trở về. Trong lòng ngổn ngang đầy tâm sự chẳng biết sẽ phải đối mặt với Pat ra sao và thái độ cậu ấy như thế nào khi anh bỏ đi suốt một tháng trời không hề liên lạc. Đưa đôi mắt u buồn nhìn ra tấm kính xe với hàng loạt cảnh vật vút qua trước mặt mà anh nào biết có người vẫn thi thoảng cẩn thận nhìn biểu cảm của mình rồi chốc chốc lại khẽ thở dài .

Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một con đường dẫn vô căn hộ vì để tránh chuyện phiền phức không đáng có nên anh mới bảo đối phương cho mình xuống tại đây . Ân cần mở cửa xe để anh bước ra mà hắn không khỏi trạnh lòng, về đấy rồi liệu rằng cậu ta có đối xử tệ bạc với anh nữa hay không nhưng dù sao đây là quyết định của anh, hắn cũng chẳng có tư cách gì mà xen vào cả.

" Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp đỡ tôi, nhớ giữ sức khoẻ đừng chỉ lo lao đầu vào công việc nhé ."

Mỉm cười nói với hắn rồi quay lưng bước đi , nhìn dáng người mảnh khảnh ấy mà hắn xót xa vô cùng, đợi em chắc chắn em sẽ không để anh đau khổ như vậy.

" Đừng quên còn có tôi, nếu anh cần cứ gọi cho tôi nhé Build."

Đối phương nghe xong liền cười thật tươi gật đầu, bàn tay vẫy chào tạm biệt rồi ra hiệu cho hắn trở về .

Đã đến lúc cần phải chiến đấu vì chúng ta rồi - miệng nói nhỏ câu đầy khó hiểu ánh mắt liền trở nên sắc lạnh khi bóng anh vừa khuất . Nhanh chóng mở cửa xe bước vào với khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc - khác hoàn toàn với vẻ ban nãy nói chuyện với anh rồi đạp chân ga rời khỏi nơi ấy mà tiến về con đường dẫn tới ngoại ô Băng Cốc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro