Chap 28 . Thân phận được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hắn phóng đi trên con đường tấp nập rồi nhanh chóng chuyển hướng về ngoại ô Băng Cốc và dừng lại tại một khu đất trống vắng vẻ .

Cẩn thận quan sát tình hình xung quanh xác nhận không có người theo sau hắn mới bước xuống xe mà tiến về căn nhà nhỏ quen thuộc cách đó không xa . Tiếng mở cửa vang lên phía trong là một người đàn ông và còn có thêm một thanh niên khác nữa , biểu cảm của hắn vẫn vậy chỉ nhẹ gật đầu chào hỏi rồi bước vào trong theo thói quen thường lui tới đây .

" Cậu đến vào giờ này không sợ bị theo dõi sao.?"

Giọng người đàn ông nọ cất lên khi ông ta vừa kéo chiếc ghế có vẻ đã cũ kia ngồi xuống nhìn về phía hắn mà thăm dò .

" Nếu sợ thì đã chẳng có mặt tại đây , chú Jay."

Ánh mắt sắc lạnh như cũ nhìn người đàn ông mà đối phương cũng chẳng lấy làm bất ngờ liền bật cười thành tiếng miệng châm biếm nói  tuổi trẻ nông nổi không sợ trời không sợ đất , sớm muộn gì cũng có ngày phải trả giá vì hành động ngông cuồng của mình . Tuy ông ta nói nặng nề là thế nhưng hắn hiểu đối phương lo cho mình vì cảnh sát đã bắt đầu hành động thêm nữa kẻ địch trong tối kia vẫn luôn để mắt tới bọn họ ông chỉ sợ rằng hắn không cẩn thận bị phục kích bất ngờ thôi.

Trong phòng ba người nhưng chỉ có hai người nói còn người kia vẫn im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính với hàng loạt những dòng chữ, bàn tay thoăn thoắt gõ phím rồi dừng hẳn quay sang phía hắn cất giọng khá trầm nói.

" Hiện tại tổ trọng án cao cấp của BOC đã bắt đầu truy lùng gắt gao, nhớ chú ý an toàn bản thân đừng để bị bắt trước khi tìm ra được manh mối. Còn nữa tôi vừa tra ra được thông tin quan trọng này ."

Vừa nói đối phương vừa đẩy máy tính về hướng hai người đối diện . Trên màn hình là ba bức ảnh khác nhau bao gồm một thanh niên khá trẻ ,một người đàn ông và người còn lại là phụ nữ.

" Người này là Malee Thinnakorn- CEO của JR được cho rằng đã biến mất trong vòng hơn một năm nay và chưa từng xuất hiện trước truyền thông hay ở công ty kể cả tại bữa tiệc kỷ niệm cách đây không lâu. Còn người này chắc cậu cũng sớm rõ ông ta chính là người đại diện của JR - Ben Ritthirong được bà Malee cứu về trong một lần công tác ở Chiang Mai tuy nhiên có vẻ người đàn ông này sớm đã nảy sinh lòng tham với khối tài sản mà bà ấy sở hữu nên đã bắt tay với hắn ta ."

Đối phương kể tóm gọn về hai người kia và cuối cùng dừng lại tại bức hình cậu thanh niên với khuôn mặt sắc xảo đẹp không góc chết rồi tiếp tục nhưng bất ngờ thay giọng của hắn và người nọ vang lên cùng lúc khiến người đàn ông bên cạnh liền ngạc nhiên vì bất ngờ.

"  Pat Pravat."

Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc người kia quay sang nhìn hắn với vẻ mặt đầy phức tạp song hơn cả là bàng hoàng vì sao hắn lại rõ cậu ta đến vậy . Thời gian trước khi anh còn ở lại đã không ít lần được đối phương kể về cậu ấy cho hắn nghe và cũng vô tình nhìn thấy hình cậu được anh đặt làm hình nền điện thoại chính vì thế hắn đã nhớ khuôn mặt này cho dù chỉ xem một lần duy nhất - sớm khắc cốt kẻ đã làm anh đau khổ thời gian qua.

" Cậu ta là cổ đông bí mật của JR song thân phận lại đầy vẻ khả nghi khi vốn chẳng điều tra ra bất cứ một thứ gì về đối phương hơn nữa hành tung người này còn khó nắm bắt tôi e rằng hắn ta liên quan tới thế lực kia hoặc có thể chính là kẻ đứng đầu ."

Người nọ vừa dứt lời tất thảy ánh mắt đều dồn về nhìn chằm chằm khiến anh ta có phần lúng túng nhưng những lời người đó nói không hề sai vì ngoài thân phận quen biết Build thì cậu vốn chẳng thân thuộc thêm ai ở đây hơn nữa lai lịch bất minh đến cả cảnh sát theo dõi còn khó khăn ngang như điều tra thân phận của hắn với tư cách kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán ma tuý và thuốc súng vậy.

Người đàn ông tên Jay nãy giờ im lặng nghe người nọ nói rồi lại rơi vào trầm tư giây lát mới lên tiếng kể thêm về những gì mình điều tra tính từ khi thăm hắn ở bệnh viện lần trước.

" Cậu còn nhớ bức hình tôi đã đưa cho cậu chứ ? Căn bản là cùng một người và hắn ta đã sớm biết được thân phận của cậu, cũng là kẻ đứng sau giật dây truy sát hai anh em cậu ở xưởng gỗ lần trước, cái chết của Vic chắc hẳn liên quan tới hắn ta bởi lẽ đối phương trước đây có qua lại với thế lực ấy hơn nữa còn một chi tiết chính là đám đàn em theo Vic sớm đã bị giết vào cái ngày cảnh sát bắt đầu nghi ngờ tôi điều ấy đồng nghĩa hắn ta rất nhanh đã đánh hơi ra được nguy hiểm mới hành động  gọn lẹ như vậy ."

Mọi việc dần được hé lộ tuy chỉ là suy đoán của họ nhưng chưa hẳn đó không phải là sự thật, hắn nghĩ gì trong giây lát rồi cất giọng trầm lên tiếng.

" Tôi từng gặp Vic trước đây ,mặc dù cậu ấy là đầu trộm đuôi cướp nhưng luôn đặt chữ tín lên hàng đầu,làm việc cho ai liền tuyệt đối im lặng giữ kín vậy mà kẻ kia còn không biết điều đem đối phương sát hại tàn nhẫn đến vậy. Ngày cảnh sát tìm ra manh mối liên quan đến tôi cũng là ngày đàn em của Vic bị giết chẳng còn ai sống sót,hắn ta cố tình muốn mượn gió bẻ măng nhằm vu khống tôi là kẻ đã ra lệnh giết họ bịt đầu mối để phía cảnh sát càng chắc chắn rằng họ đã biết quá nhiều thứ về đường dây ma túy, thuốc súng nên mới có kết cục như vậy. Tuy nhiên song song với sự việc này thì hắn ta lại có thể dễ dàng vận chuyển hàng cấm vào Thái Lan mà không bị nghi ngờ nhưng lạ một chỗ Vic vốn không chết trong lần ấy và có thể đã thoát ra rồi rất lâu sau mới bị thủ tiêu , điều nghi vấn đặt ra ở đây rằng cậu ấy có thực sự đã trốn thoát hay là bị bắt tới một nơi nào đó tra tấn rồi mới sát hại dã man.?"

Điều mà hắn vừa nói cũng là những gì mà cảnh sát đang hướng tới nhưng lại chưa thể tìm ra trong khoảng thời gian mất tích Vic đã đi đâu. Cả không gian bất chợt rơi vào im lặng mỗi người đều có suy nghĩ riêng và rồi không hẹn mà gặp tất cả đều đồng thanh nói .

" Cậu ấy vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài."

Ba người đưa mắt nhìn nhau như chính bản thân không ngờ tới người còn lại có ý nghĩ giống mình đến như vậy, người thanh niên ban nãy lại vội quay máy tính gõ gì đó một lát sau hướng về phía hai người kia khẳng định chắc nịch.

" Cái chết của Vic sớm đã được định sẵn nhưng kẻ kia cố tình kéo dài thêm nhằm đánh lạc hướng chúng ta cũng như phía cảnh sát để thực hiện kế hoạch vu khống cho cậu vì họ có bằng chứng chiếc nhẫn do B&B sản xuất , hắn ta khôn ngoan đến nỗi thu dọn hiện trường sạch sẽ chỉ cố tình để lại thứ kia như vậy đến khi cảnh sát không tra ra được ai tình nghi từ thông tin cậu cung cấp khách hàng lần trước thì họ chắc chắn sẽ bắt đầu quay lại điều tra từ nơi sản xuất,đến lúc đó mọi việc sẽ được hắn ta dàn dựng bài bản để cậu bị bắt vì tìm được chứng cứ liên quan và tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ đổ sông đổ bể. Tuy nhiên còn lý do tại sao hắn ta để lại thông tin của mình cho công ty cậu thay vì nhờ ai khác thì tôi chưa rõ cũng có thể là một mánh khoé gì đó được sử dụng nhưng tất cả mọi việc chung quy lại đều là muốn dồn cậu tới bước đường cùng. Và để có thể lật tẩy toàn bộ việc làm này chỉ còn một cách duy nhất chính là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Malee Thinnakorn vì tôi chắc chắn bà ấy biết về những việc hắn đã làm nên mới mất tích một cách bí ẩn như vậy nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị thủ tiêu giống như Vic nếu chúng ta không tới kịp thời."

Lời người nọ phân tích hoàn toàn đúng vì những gì kẻ kia làm đều là nhắm đến hắn tuy nhiên động cơ nào khiến đối phương phải truy sát tận cùng đến vậy thì có lẽ hắn mới là người hiểu rõ nhất. Cả ba ngồi lại bàn bạc thêm một hồi lâu liền đưa ra kế hoạch trước hết cần phải tìm ra CEO của JR càng sớm càng tốt đến lúc đó sẽ dễ dàng đối phó với kẻ kia hơn.

Hắn cùng người thanh niên kia cẩn thận nhanh chóng rời khỏi , trước khi đi còn không quên nhắc nhở ông Jay giữ an toàn cho bản thân song nhận lại là sự cười khẩy của đối phương nói rằng chính hắn mới là người cần phải thận trọng bảo vệ mình hơn ông ta mới đúng, tuy miệng nói là thế nhưng ánh mắt nhìn hắn lại đầy vẻ lo lắng chứ chẳng hề giống như thái độ bất cần đời của ông ta.

Quan sát tình hình một lượt người nọ liền kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu , chỉnh lại khẩu trang cùng kính đen mới dè dặt theo hắn lên xe rời khỏi.

Trên đường cả hai cũng không nói với nhau quá nhiều đại khái chỉ xoay quanh kế hoạch vừa được đưa ra kia và dặn hắn phải thật cẩn thận vì ngoài bản thân mình ra hắn còn có thêm em gái và con trai - yếu tố khiến kẻ địch dễ dàng nắm thóp , đặc biệt không cần phải nói còn một người quan trọng hơn cả mạng sống của hắn cũng đang nằm trong vùng nguy hiểm .

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một con hẻm nhỏ vắng vẻ người kia cẩn thận bước xuống, đang định mở cửa xe thì giọng nói bên cạnh liền cất lên .

" Đừng để anh ấy biết chuyện gì tránh kẻ kia tổn hại đến và quan trọng nhờ anh hãy luôn bảo vệ anh ấy khi em không thể ở bên cạnh nhé , P'Apo?."

Người nọ nghe xong khẽ gật đầu rồi đi xuống bỏ lại hắn với khuôn mặt lo lắng vẫn còn ngồi thần người ra kia .

Anh trở về căn hộ quen thuộc cố gắng hít thở giữ bình tĩnh nhất có thể rồi mới mở cửa bước vào tuy nhiên bên trong tối đen lại hoàn toàn lạnh lẽo không có lấy một bóng người, em ấy đi đâu rồi?.

Chậm rãi bước vào bật đèn nhìn quanh một lượt nơi đây vẫn như cũ duy chỉ khác chẳng còn sự ấm áp vốn có trước đây nhưng hình như cậu ấy ít khi ở nhà vì vị trí đồ vật không hề khác gì lúc anh bỏ đi. Phía sau truyền tới tiếng bước chân trong lòng thầm đoán có lẽ cậu đã về song hồi hộp chẳng dám quay lại đối diện. Cả không gian vẫn một mảnh im lặng bao trùm tới khi định xoay lưng thì một vòng tay đã vội ôm lấy anh vào lòng.

" P'Build , xin lỗi vì hành động nóng nảy đã gây ra, xin anh đừng rời xa em có được không? Em đau lắm, xin lỗi anh , thực sự xin lỗi anh."

Tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống ướt cả vai áo của anh ,giọng cậu run lên theo từng câu từ được nói ra khiến lòng anh quặn thắt, anh giận cậu nhưng cũng thương cậu rất nhiều.

" Em bình tĩnh lại đi."

Nhẹ gỡ tay đối phương rồi xoay lại nhìn gương mặt cả tháng không gặp, cậu gầy hơn rất nhiều nước da nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày làm anh xót lắm song phải cố kìm nén cảm xúc này lại vì anh muốn cả hai nói chuyện rõ ràng .

" Anh đã đi đâu suốt bấy lâu nay vậy? Em tìm anh khắp nơi mà chẳng thấy , em lo cho anh lắm , em hứa sẽ không để sự việc này diễn ra lần nữa xin anh hãy tha lỗi cho em nhé P'Build?."

Đôi mắt ngập nước của người đối diện khiến anh bối rối lại đau lòng chính vì thế bao nhiêu sự uất ức trước đây cũng vì thế mà tan biến hết bây giờ cậu mới là điều anh để tâm. Nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gò má cậu mà khoé mắt anh cũng dần cay, lặng lẽ ôm lấy đối phương vào lòng an ủi rồi lại lén lút gạt đi nước mắt vừa mới rơi xuống .

" Là lỗi tại em vì không kìm được cảm xúc mới khiến anh đau lòng đến vậy, xin anh hãy tha thứ cho em ."

Càng nói cậu càng bật khóc to hơn không khác gì một đứa trẻ đang tủi thân cứ vậy ôm lấy thân ảnh anh mà ghì mạnh giống như muốn khảm cả cơ thể đối phương vào người mình vậy . Qua một lúc lâu an ủi thì cậu mới bình tĩnh mà ngưng khóc nhưng vẫn hỏi anh có tha thứ cho mình không vì cậu biết anh rất dễ mềm lòng hơn nữa còn thương cậu như vậy thì làm sao có thể để cậu đau lòng mãi được, anh vì đối phương sẽ chịu đựng tất cả huống hồ đây mới là lần đầu trong suốt 2 năm ở chung cậu mới hành động thế chỉ cần cậu nói rõ lý do thì anh liền quên sạch những nỗi buồn suốt thời gian qua.

Cuối cùng anh chọn cách tha thứ coi như đây là bài kiểm tra tình cảm của cả hai , nói anh mù quáng trong tình yêu cũng được vì anh sớm đã đem tất thảy tình cảm đặt trên người đối phương mất rồi . Cả hai vẫn ôm lấy nhau không nói gì tuy nhiên anh nào biết người đối diện vừa thay đổi nét mặt từ đau buồn sang ánh nhìn lạnh lẽo khoé miệng nhếch cao đầy sự thâm hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro