Chap 29 . Sự bất an khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà kho chật chội đầy ẩm thấp, mùi tanh ngai ngái cùng nấm mốc bốc lên quyện vào không khí tạo nên cảm giác khó chịu - nơi ấy một thân ảnh phụ nữ ngồi co ro vào sát vách tường cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi , miệng liên tục lặp đi lặp lại những câu đầy khó hiểu .

" Bà Malee đến giờ ăn rồi mau lại đây."

Giọng một người đàn ông vang lên phía ngoài trên tay còn cầm theo một cặp lồng đựng thức ăn, vẻ mặt lạnh tanh chẳng hề lấy một tia cảm xúc đọng lại . Mặc cho tiếng gọi của đối phương gấp gáp thúc giục người phụ nữ cũng không hề phản ứng hay đáp lời lại càng khiến cho người bên ngoài mất bình tĩnh định mở cửa bước vào thì bà ấy đã đổ rạp xuống, cả cơ thể không ngừng co giật miệng xùi ra ít bọt trắng cùng đôi mắt trợn ngược đến đáng sợ. Một giây sau khi tiếng gọi gấp gáp của người đàn ông kia cất lên thì hàng loạt những người khác liền vội vã chạy vào vẻ mặt hết sức bàng hoàng,có kẻ còn đứng chết chân tại chỗ chẳng thể nhúc nhích vì chứng kiến sự việc trước mắt.

Rất nhanh bà Malee được đưa lên sảnh chính sau đó chừng mấy phút trôi qua một người thanh niên đã vội vã chạy vào khi vừa được nghe ngắn gọn sự tình . Qua khoảng thời gian sơ cứu cũng may thân thể người phụ nữ tội nghiệp đã ngừng co giật hiện tại đã lịm đi vì mệt, trên khuôn mặt hốc hác ấy bọt trắng vẫn còn vương vãi.

" Bệnh nhân bị sốc thuốc hơn nữa tinh thần luôn trong trạng thái khủng hoảng ,e rằng nếu để tình trạng này kéo dài liên tục thì đến tính mạng cũng không giữ nổi."

Người kia từ tốn lấy khăn tay lau sạch những thứ bẩn thỉu sót lại trên mặt bà ấy tuy nhiên ánh mắt không biểu hiện một sự đồng cảm hay xót thương ngược lại chỉ hoàn toàn là vẻ mặt lạnh lẽo,thờ ơ.

Mấy người xung quanh nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm nếu thực sự bà ấy có mệnh hệ gì thì chắc chắn họ cũng sẽ chẳng sống yên với cậu chủ cao cao tại thượng giết người không biết ghê tay kia . Bất chợt phía cổng truyền tới tiếng ô tô khiến họ đều co rúm lại vì sợ hãi lẽ nào vừa nghĩ đã gặp ngay như vậy?.Sau đó mọi ánh mắt lo lắng đều đổ dồn về bóng người đang dần tiến trở vào biệt thự nhưng thật may người tới là ông Ben.

" Có chuyện gì mà đêm hôm phải gọi cậu ấy đến vậy.?"

Người nọ bước vào liền cất giọng hỏi khi vừa nhìn thấy tình hình trước mặt .

" Thưa ông, bà Malee lên cơn co giật chúng tôi hoảng quá liền gọi cho bác sĩ , may mắn thay vì cậu ấy cũng đang trên đường tới đây đưa thuốc mới ạ."

Giọng nói run sợ cùng ánh mắt dè chừng không dám nhìn thẳng của người phụ nữ khi báo cáo tình hình cho ông ta đủ hiểu họ đang khủng hoảng như thế nào. Mà đối phương sau khi nghe xong cũng liền nhanh chóng gật đầu rồi hỏi lại xem đã ổn hay chưa sau đó mới gọi cậu thanh niên vào một căn phòng và dặn những người còn lại chăm sóc bà ấy cẩn thận nếu không hậu quả là gì chẳng cần nói cũng đã sớm rõ.

" Thời gian còn lại bao lâu?."

Vừa đóng cửa lại thì người đàn ông cũng liền sử dụng tâm giọng trầm đục hỏi tuy nhiên người phía sau một tia sợ hãi cũng chẳng có chỉ nhẹ kéo ghế ngồi xuống giống như đã quá quen với những việc ở đây, chậm rãi thở hắt ra đôi mắt khẽ chớp động suy nghĩ giây lát rồi nhàn nhạt lười biếng mở miệng nói.

" Nhanh thì 1 tuần chậm thì nửa tháng."

Người đàn ông nghe xong lộ vẻ khoái chí tuy nhiên vẫn phải kìm nén lại tránh phát sinh những chuyện không đáng rồi quay qua nhìn thẳng thanh niên trước mặt ánh mắt như muốn xoáy sâu vào linh hồn song người nọ vẫn bình thản dương đôi mắt nhìn chằm chằm khiến ông ta liền nhanh chóng di chuyển tầm mắt rồi bật cười thành tiếng , vài giây sau giọng nói trầm đục khó hiểu vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

" Đúng là cậu chủ chúng tôi không chọn nhầm người, việc lần này phải cảm ơn khi có sự giúp đỡ của cậu đấy Bas Asavapatr Ponpiboon ."

Sáng hôm sau như thường lệ vẫn hay làm Pat dậy trước để chuẩn bị bữa sáng rồi gọi Build và cả hai nhanh chóng ăn uống ,xong xuôi thì mỗi người một việc chia ra giống như thời gian trước, cậu còn không quên nhắc anh về thuốc tuy nhiên vì vội nên miệng nói đã uống rồi nhưng thực chất thì lại nhanh chóng nhét nó vào túi da cùng với vài thứ đồ cần thiết mang đến trụ sở mà đối phương không mảy may nghi ngờ.

Chiếc xe rất nhanh đã đến trụ sở BOC anh cẩn thận bước xuống cười thật tươi tạm biệt cậu rồi đứng đợi cho bóng dáng ấy khuất xa sau những con đường thì anh mới quay người bước vào trụ sở.

" Thằng trâu kia về cũng không báo ông đây một tiếng,xem ra mày sớm chẳng nhớ đến tao nữa rồi."

Là Apo chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vang vọng nơi nào không rõ ,lát sau gã với gương mặt giận dỗi nhưng thập phần đáng yêu kia từ phía hành lang đang đi xuống khiến anh vừa trông thấy bộ dạng đối phương như vậy liền nhịn không được xém bật cười thành tiếng tại trụ sở bởi lẽ thân hình to cao vạm vỡ ấy mà gương mặt mè nheo đáng yêu hoàn toàn ngược lại. Sau đó anh nhanh chóng kéo gã vào một góc nói nhỏ rồi chỉ thấy ánh mắt gã loé lên tia kinh ngạc và cả hai nhanh chóng bước lên phòng làm việc.

Thấy sự trở lại của anh sau một tháng trời không gặp ai nấy cũng đều vui vẻ niềm nở hỏi thăm tình hình ra sao, ban đầu anh cũng khá lúng túng vì thực chất bản thân chưa từng rời khỏi Thái nhưng rồi cố gắng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời từng câu của họ. Cuộc trò chuyện kéo dài được một lúc thì tới giờ làm việc, tất cả nhanh chóng vào vị trí thái độ trở nên nghiêm túc khác hẳn với sự vui vẻ ban nãy.

Riêng đội của anh cùng Apo được họp riêng để triển khai về kế hoạch phá đường dây ma túy và thuốc súng của tổ chức kia.

" Hiện tại phía chúng ta vẫn đang dốc sức truy lùng gắt gao và triệt để, tuy nhiên nhân chứng lần trước hiện chỉ còn một người là Jay nếu còn không kịp hành động thì e rằng kết cục cũng sẽ như Vic lần trước mà thôi . Vừa qua tôi mới tiếp nhận thêm một manh mối quan trọng rằng rất có thể CEO của B&B liên quan tới đường dây này."

Lời đội trưởng Nodt vừa kết thúc cũng là lúc cây bút trên tay anh rơi xuống, tiếng đồ vật va chạm với mặt đất tuy nhỏ nhưng với không gian lặng như tờ này lại rõ mồn một đến đáng sợ. Luống cuống nhặt lại chiếc bút mới đánh rơi với vẻ mặt lo lắng căng thẳng ,song chẳng phải vì sợ tạo ra tiếng động bất cẩn trong tình huống vừa rồi mà bởi lẽ đội trưởng Nodt mới nói về B&B điều đó đồng nghĩa là đang hướng tới Bible rồi. Thấy anh như vậy mọi người đều dồn ánh mắt tò mò quan sát khiến anh càng bối rối hơn nhưng cũng may Apo đã nhanh chóng lên tiếng giải vây cuộc họp vì thế mới được tiếp tục.

" Sở dĩ tôi nói như vậy không phải không có căn cứ, theo tin báo mật thì cậu ta từng vài lần gặp mặt Jay hơn nữa hành tung lại khả nghi vô cùng. Trước mắt tôi sẽ cử đội theo dõi cậu ta cho đến khi tìm được bằng chứng xác thực ."

Đi kèm theo lời nói của đội trưởng Nodt thì màn hình phía sau chính là hình ảnh được chụp khá xa tuy nhiên cũng đủ để anh nhận ra một trong hai người xuất hiện trong bức ảnh đó là hắn, từ hình dáng đến cách ăn mặc đều giống đối phương điều này anh chắc chắn vì trong khoảng thời gian ở lại nhà hắn ít nhiều cũng đã quen mắt với những thứ như thế.

Tâm trạng một mảnh hỗn loạn , chân tay bất giác lạnh tới phát run phải nắm thật chặt mới có thể giữ bình tĩnh mà lắng nghe tiếp những điều đội trưởng Nodt đang nói.

" Hôm nay mày sao thế? Thái độ khác thường ngày lắm , mày đang sợ hãi gì sao?."

Vừa bước ra khỏi phòng họp thì Apo đã vội vã chạy lên hỏi anh vì thấy thái độ lo lắng gần như biểu hiện rõ mồn một kia của đối phương nhưng anh lại vội lắc đầu nói rằng mình vừa mới trở về từ hôm qua tinh thần chưa hồi phục hoàn toàn thành ra có phần không được tập trung mà thôi, song đấy chỉ là lời biện minh vụng về bởi lẽ tất cả những gì diễn ra suốt thời gian qua Apo đều biết rất rõ tuy nhiên đây vẫn chưa phải lúc nói ra sự thật , người kia đã đặt hy vọng gã có thể bảo vệ an toàn cho anh thì bằng mọi giá gã cũng sẽ phải thực hiện không những thế anh còn là thằng bạn thân duy nhất thì làm sao gã có thể bỏ mặc an nguy của anh ?

Quay trở về bàn làm việc với hàng tá suy nghĩ đan xen liệu rằng Bible hắn có liên quan đến việc này hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi nhưng sâu trong tâm anh vẫn mong hắn tuyệt đối đừng có mặt hoặc tiếp tay cho tổ chức ấy bởi lẽ hậu quả phải gánh chịu cực kỳ kinh khủng và anh hoàn toàn không muốn nó xảy ra với người đã cứu mình nhiều lần đến như vậy. Thẫn thờ suy nghĩ rồi vô thức lấy hồ sơ từ túi ra mà không hề biết bản thân cũng đã mang ra một lọ thuốc nhỏ đặt trên bàn,cùng lúc ấy bên cạnh Apo vừa kịp nhìn thấy rồi vội vã lén lút cầm nó bỏ vào túi của mình trước mặt đối phương mà thường ngày anh vẫn luôn là người rất nhanh nhạy nhưng hiện tại lại chẳng hề phát hiện ra việc gì vì vốn dĩ anh không còn quan tâm đến những thứ diễn ra xung quanh nữa rồi.

Cả ngày ở trụ sở nhưng nói chính xác hơn là từ lúc rời khỏi cuộc họp thì tinh thần anh hoàn toàn lơ lửng theo đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân , anh không rõ mình vì sao lo lắng cho hắn tới như vậy lại cảm thấy nơi ngực trái nhói lên một cách khó hiểu giống như bản thân sắp mất đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng, anh muốn ngay lập tức gọi cho hắn hỏi cho rõ nếu không cơn khó chịu này sẽ chẳng chấm dứt . Nghĩ là làm vừa tan ca anh đã vội vã nhấn dãy số của đối phương tuy nhiên dù cho qua hàng loạt hồi chuông thì hắn cũng không nhấc máy càng khiến anh nóng lòng hơn .

" Làm ơn nghe máy đi Bible."

Lẩm bẩm tự nói với bản thân, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại xiết chặt ngỡ rằng nếu dùng sức thêm một xíu nữa thì nó sẽ vỡ vụn mất, đang còn hoang mang tột độ thì bất chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện trong dòng người qua lại phía trước, một giây sau không chút chậm trễ anh vội vã nhét điện thoại trở vào túi rồi cẩn thận đi theo vì nhận ra thái độ cùng hành động của người kia có phần lén lút như đang sợ bị ai đó phát hiện.

Rốt cuộc mọi chuyện thật sự có như đội trưởng tôi nói hay không? Hy vọng cậu đừng liên quan đến tổ chức nguy hiểm kia nhé ,Bible.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro