Chap 30 . Lần đầu đối diện trực tiếp với kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông xuống nơi phía chân trời xa xôi,trên khoảng không bao la rộng lớn từng dải mây màu hồng cũng đã bắt đầu xuất hiện . Lúc nãy khi đứng ngoài cổng trụ sở gọi điện thì anh vô tình nhìn thấy một dáng người quen thuộc lẫn trong dòng trước mặt, rồi không chút suy nghĩ gì nhiều anh liền vội vã cẩn thận theo sau mà chưa kịp báo với Apo lời nào bởi lẽ vấn đề khiến bản thân ưu tư phiền não đang ở rất gần và anh muốn biết đối phương có thực sự giấu diếm điều gì nguy hiểm hay không.

Hôm nay hắn mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì anh vẫn có thể nhận ra một cách nhanh chóng mà đến ngay bản thân anh cũng phải bất ngờ vì sao mình lại nhanh nhạy đến mức vậy hoặc do tính chất công việc vốn là một cảnh sát thành thử ra việc ghi nhớ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mặc kệ có vì lý do nào đi chăng nữa việc quan trọng bây giờ là phải cẩn thận theo dõi tránh để đối phương phát hiện nếu không mọi lo lắng, nghi ngờ chắc chắn sẽ chẳng được giải đáp.

Cố gắng len lỏi qua dòng người đông đúc giờ tan tầm tại đường phố Băng Cốc mà bước theo sau hắn, trong lòng không khỏi bất an vì thái độ lén lút kia của đối phương phải khiến người ta sinh nghi. Đi theo được một đoạn anh thấy hắn dừng lại quay quanh như quan sát mọi thứ một lượt xem có an toàn hay không rồi lén lút tiến trở vào con đường nhỏ kế bên một toà cao ốc.

Trời bắt đầu nhá nhem tối hắn vẫn đi về phía trước lâu lâu lại quay đầu xem xét tình hình cũng may anh phản ứng nhanh nhạy mà nấp vào những đồ vật có ở hai bên đường , đang trong lúc căng thẳng bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình liền vội vã rút ra tắt đi nhưng khi nhìn lên thì người kia đã biến mất không chút dấu vết từ lúc nào,hoang mang đứng hẳn ra ngoài nhìn quanh quắt cũng chẳng thấy bóng dáng ai ngoài mình ở đây. Thật sự ngoài sức tưởng tượng bởi lẽ chỉ trong cái chớp mắt mà người kia đã không thấy tăm hơi chắc là do tiếng chuông kia hắn cũng đã kịp nhận ra có người đang theo dõi mình nên mới vội vã trốn đi khi anh vừa xảy ra sơ hở.

" Tao nghe đây thằng trâu có chuyện gì thế.?"

Thái độ có chút gay gắt bởi lẽ vừa rồi chính chủ nhân đầu dây bên kia đã khiến anh mất dấu hắn trong tích tắc .

" Sao bảo đợi tao ở ngoài cổng mà ra lại chẳng thấy mày?Đang đâu vậy về chưa để tao biết đường chứ bỏ đi cũng không nói một tiếng ."

Giọng gã cũng không kém phần gắt gỏng mà nói một loạt lời trách móc làm anh phải vội đưa xa điện thoại vì tưởng rằng "cơn nước mưa"thịnh nộ của gã có thể chui qua điện thoại mà dội ướt màng nhĩ.

" Đợi lát quay về rồi sẽ nói rõ giờ thì đứng chờ tao ở cổng đi ."

Không đợi cho đối phương kịp nói gì thêm anh đã vội tắt điện thoại rồi nhìn quanh một lượt thêm giây lát và cũng nhanh chóng rời khỏi bởi lẽ trời đã dần tối hơn rất nhiều muộn thêm chút nữa anh sợ mình sẽ không tìm được đường ra vì ban nãy chỉ mải theo sau đối phương mà anh vốn chẳng biết đây thực chất là nơi nào ở Băng Cốc sầm uất này.

Khi vừa quay đầu đi thì một dáng người đã đứng ở phía sau dõi theo bóng lưng anh ánh mắt lại phảng phất nét buồn cùng lo lắng , nếu hắn không nhạy bén phát hiện ra anh thì có lẽ chuyện sắp tới đây sẽ gây rắc rối hoặc thậm chí ngay cả tính mạng của anh cũng gặp nguy hiểm .

Đợi cho tới lúc bước ra khỏi thì hắn cũng đã kịp đứng sát vào nơi góc tường đầu đường mà dõi theo bóng hình người kia, rồi một chiếc ô tô đen rất nhanh từ đâu chạy tới dừng cạnh đối phương sau đó hắn thấy anh nói chuyện với người phía trong và nhanh chóng mở cửa bước vào - khi ấy hắn cũng vừa kịp nhận ra biển số xe quen thuộc kia không ai khác chính là của Apo.

" Xem ra vẫn là luyến tiếc tiểu tình nhân quá nhỉ.?"

Bất chợt phía sau truyền đến giọng nói của một người khác tuy nhiên hắn như đã sớm biết từ trước nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ chỉ thấy hắn quay lại ánh mắt sắc lạnh đầy tia chết chóc nhìn về phía sau nhưng người kia một tia sợ hãi cũng không có ngược lại liền nhếch mép ung dung nói với hắn .

" Đừng tỏ thái độ chán ghét như vậy chứ ngài Wichapas,đi thôi cậu chủ chúng tôi đang đợi đấy, kịch hay mới chỉ bắt đầu."

Người kia nói xong liền quay đầu đi hướng ngược lại và dừng tại một chiếc BMW sang trọng rồi nhanh chóng mở cửa nghiêng đầu đánh ánh mắt ý nói đối phương lên xe. Nếu có ý mời thì hắn cũng sẽ quyết chơi tới cùng xem ai mới là người phải sợ, cái ngữ chỉ núp trong bóng tối ném đá giấu tay sớm muộn gì hắn cũng sẽ phanh thây từng kẻ một.

Hắn bất cẩn để anh bắt gặp trong tình huống vừa rồi nhưng cũng lại nhanh trí dụ đối phương vào con đường nhỏ để đánh lạc hướng và còn kịp thời gấp gáp gửi tin nhắn cho Apo cầu cứu nên mới xuất hiện cuộc gọi bất ngờ lúc nãy vì vậy hắn mới có thể nhanh tránh đi nếu không sự việc để phát hiện e rằng anh sẽ gặp nguy hiểm.Chiếc xe vẫn di chuyển trên con đường tấp nập và dừng hẳn trước một căn biệt thự xa hoa nhưng bao trùm là sự u ám chết chóc đến đáng sợ, người đàn ông nọ mau chóng xuống xe mở cửa thái độ vẫn kiêu ngạo thấy rõ tuy nhiên hắn vốn chẳng thèm đặt kẻ này vào trong mắt nên ông ta có như thế nào đối với hắn cũng không quan trọng.

Đối phương đưa hắn vào trong, song từ bên ngoài đã thấy có rất nhiều vệ sĩ nhưng thực chất đúng hơn là một đám côn đồ bặm trợn giống như đã gặp ở xưởng gỗ sau bữa tiệc của JR, đến đây thì không cần nói cũng biết kẻ lần trước sai người truy sát anh em hắn là ai rồi.

" Tôi đợi anh lâu lắm đấy Wichapas Sumettikul."

Vừa bước vào thì một giọng nói trầm đục đã vang lên , phía đối diện không xa là một thanh niên tướng tá cao ráo đang quay lưng lại với hắn .

" Có ý mời tôi đến đây thì chắc cậu cũng chẳng sợ việc lộ thân phận nữa đúng không Pat Pravat?."

Hắn tuy đang ở thế bị động khi đứng tại nơi này nhưng đã quyết định đến thì bản thân sớm lường trước được mọi việc hơn nữa hắn chắc chắn kẻ kia sẽ không dám làm gì khi chưa đạt được mục đích mà cậu ta mong muốn.

" Khá khen cho một ông trùm tổ chức nguy hiểm , xem ra có yêu đến điên cuồng thì vẫn không quên nhiệm vụ lão già kia để lại cho anh nhỉ?"

Quay đầu đối diện trực tiếp với hắn , ánh mắt cậu trở nên thâm hiểm cùng lạnh lẽo khác hẳn vẻ điềm tĩnh hiền lành thường ngày . Thực sự hắn phải khâm phục đối phương vì sự kiên nhẫn cùng tài che mắt đến nay mà không bị phát hiện lại cảm thấy ghê tởm khi cậu phải đeo cái mặt nạ giả tạo suốt từng ấy thời gian ở với anh.

" Đáng thương cho tên ngốc Jakapan kia vẫn luôn bị tôi xoay vòng vòng như con rối vô tri vô giác mà vẫn chẳng hề hay rõ . Anh biết không ngày hôm qua anh ta trở về tôi mới chỉ giả vờ khóc lóc vài ba giây thôi nhưng anh ta đã xoắn xuýt hết cả lên vội vã ôm lấy tôi mà nhanh chóng tha lỗi . Ôi con mẹ nó ngu ngốc đến thế là cùng."

Khuôn mặt đắc ý cùng lời nói chế giễu này nếu để anh biết liệu rằng có sốc đến nỗi ngất đi luôn không? Trong lòng hắn khó chịu liền muốn ngay lập tức bóp chết kẻ trước mặt nhưng rồi phải cố kìm lại mà mỉm cười như chẳng hề quan tâm những gì kẻ kia nói.

" Vậy là cậu chưa từng nghe qua câu nếu không muốn trở thành một thằng ngốc trong mắt người khác thì lúc đầu đừng tỏ ra quá thông minh rồi ."

Hắn nhếch mép cười, vẻ mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm nhưng ngược lại người phía đối diện đã thoáng xuất hiện nét bực tức, song vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Tôi vừa nghĩ ra điều này ,thật sự cảm thấy tội nghiệp cho một người như cậu mà phải sống dưới cái bóng của tôi mà tiếp cận anh ấy rồi còn diễn tuồng cho mọi người xem trông không khác một diễn viên thực thụ ,e rằng bên ngoài biết được đường đường là cậu chủ của thế giới ngầm mà lại sống hèn nhát núp bóng người khác như vậy thì chẳng biết cái uy danh ấy sẽ ra sao nhỉ ?".

Giọng nói đầy vẻ khinh bỉ khiến đối phương như sắp phát điên, lập tức hai bên hắn xuất hiện những họng súng đen ngòm hướng tới tuy nhiên hắn vẫn nhún vai liếc quanh một lượt như thách thức.

" Cẩn thận lời nói của mình đi Wichapas Sumettikul, tôi có mắt nhưng súng trên tay thì không ,đừng để cái miệng vạ cái thân."

Là giọng của Ben khi ông ta đang đứng phía trước,gương mặt tức giận trực chờ muốn giết hắn ngay lập tức. Lúc này Pat cũng đã cố kìm xuống cơn thịnh nộ mà bày ra vẻ mặt bất cần lên tiếng.

" Miệng lưỡi giảo hoạt thế này sao không đi nói với cái tên ngu ngốc kia rằng mình mới là người anh ta cần tìm thay vì chọc ngoáy tôi như vậy ? Hay là anh muốn để tôi chơi nát rồi sử dụng lại?."

Nói xong cậu liền bật cười khoái chí bởi lẽ thẹn quá hoá giận nên vốn chẳng nể mặt đối phương nữa nhưng hắn thì khác không hề mất bình tĩnh bởi đại cuộc quan trọng, song sớm đã đem tất thảy những lời cậu vừa nói ghi nhớ vào đầu sau này hắn chắc chắn sẽ cho cậu chết một cách đau đớn nhất để trả giá cho những lời nhục mạ anh vừa rồi. Cậu ra hiệu cho đàn em lui xuống trong lòng không khỏi đắc ý vì vừa rồi đã cho hắn một đòn chí mạng vào tâm lý nhưng nào biết đối phương vốn cũng chẳng muốn chấp vặt với hạng tiểu nhân như mình.

Sau đó cả hai có nói chuyện về những việc chỉ họ rõ rồi ông Ben lại đưa hắn ra xe và đích thân hộ tống đối phương về tận nhà nhưng với tính háo thắng không khác chủ mình ông ta liền mở miệng nói những câu khích bác hắn tuy nhiên nhận lại chỉ là sự im lặng khinh bỉ từ đối phương khiến ông ta cảm thấy tức tối vô cùng. Xe chạy được một đoạn đến biệt thự thì cũng dừng, trước lúc bước xuống hắn còn không quên ghé tai nói nhỏ với Ben - thái độ giống như lúc nãy ông ta thể hiện .

" Ván bài úp hay ngửa chưa ai rõ nhưng những kẻ miệng nhanh hơn não thì chắc chắn chết không toàn thây."

Giọng nói thầm thì ấy khiến đối phương rợn hết tóc gáy, ánh mắt thoáng nét sợ hãi song lại nhanh chóng tự trấn an , khoé môi cố kéo ra nụ cười méo mó mời hắn trở vào nhà rồi đợi đến khi đối phương rảo bước đi thì vẻ mặt ông ta liền tối sầm lại tay nắm chặt đấm vào vô lăng miệng còn chửi những câu tục tĩu vì tức giận rồi nhanh chóng cho xe rời đi nhưng nào hay biết phía sau có một cặp mắt sắc lạnh vẫn đang chăm chú nhìn mình đến khi khuất bóng hẳn mới thôi.

" Tình hình thế nào rồi Bible ?."

Vừa bước vào trong nhà thì một giọng nam đã vội cất lên, người kia không ai khác là Apo gã đã nhanh chóng cẩn thận đến đây kể từ lúc đưa anh về nhưng họ gặp mặt lộ liễu như vậy thật sự rất nguy hiểm song vì tình huống cấp bách gã đành phải đánh liều thử vận may của bản thân để tới thôi.Hắn cũng khá bất ngờ bởi sự xuất hiện của đối phương tuy nhiên sớm rõ cách làm việc kín đáo ,cẩn thận của gã nên cũng chẳng lo nghĩ gì chỉ nhẹ cởi bỏ mũ trên đầu đặt trên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, lúc này trong nhà im ắng vì những người giúp việc sớm đã được cô dặn lui ra sảnh sau tránh làm phiền hắn nên bây giờ ở đây chỉ còn lại hai người.

" Không nằm ngoài dự đoán của chúng ta, Pat thực chất là cậu chủ trong thế giới ngầm và là kẻ trước giờ luôn đối đầu với em. Cậu ta mời em tới cũng chỉ muốn dùng kế khích tướng muốn em bỏ cuộc ."

Hắn hạ giọng nói với gã tuy nhiên ánh mắt lại phức tạp đầy tâm sự .

" Chắc hẳn đã đem Build ra uy hiếp em đúng chứ.?"

Apo dùng vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với vẻ thường ngày để nói chuyện với hắn rồi không kịp để đối phương lên tiếng gã đã tiếp tục.

" Em yên tâm anh chắc chắn sẽ không để thằng Build gặp nguy hiểm, trước mắt cứ theo kế hoạch cũ hành động tuyệt đối không được xao nhãng trong lúc quan trọng như thế này. Về thằng bé Bubbles và Belyl chúng ta nên nhanh chóng đưa hai đứa tránh mặt một thời gian để giữ an toàn cho cả hai."

" Em không đồng ý. Chuyện này liên quan đến anh Bible thì đồng nghĩa em cũng vậy."

Là giọng Belyl vang lên nơi phía chân cầu thang cách đó không xa, tuy cô chẳng phải cố ý nghe lén họ nhưng dù sao việc gã vừa nói cô hoàn toàn không muốn chấp thuận. Hai người có chút giật mình vì sự xuất hiện đột ngột cùng lời nói của cô bởi vốn dĩ hắn cũng không có ý để cô dính líu tới sự việc nguy hiểm như vậy.

" Lúc nãy đứng ở ban công em thấy người đàn ông kia đưa anh về, hôm nay chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không Bible?."

Hướng ánh mắt nghi hoặc cùng lo lắng về phía anh trai nhưng hắn thì lại nhanh chóng phủ nhận nói rằng là người quen lâu ngày không gặp. Tuy lần trước thấy ông ta duy nhất một lần tại bữa tiệc JR khi đối phương lên phát biểu khai mạc nhưng như vậy cô cũng đã kịp ghi nhớ người này hơn nữa lại biết được ông ta là cánh tay đắc lực của phe đối đầu nên thành thử ra cô càng có ấn tượng chính vì vậy lúc đứng ở ban công đợi hắn cô cũng sớm nhận ra ông ta rồi còn quan sát hành động tiếp theo khi hắn quay lưng vào nhà, cũng may đối phương biết điều nên nhanh chóng rời đi sau đó nếu không cô chắc chắn sẽ là người ra tay trừ khử đầu tiên khi ông ta có ý định làm gì đối với gia đình cô lúc ấy.

Biết không thể giấu cô chuyện gì hắn đành kể lại mọi chuyện cũng như giải thích chi tiết về kế hoạch bọn họ đã vạch ra nhưng cô nào hay khi lúc cô bước tới chỗ hai người thì hắn đã nhanh chóng ra hiệu với Apo cố tình nói cho cô nghe song thực chất đó mới chỉ là một phần ba kế hoạch sắp thực hiện mà thôi, vì cô là em gái của hắn thì làm sao hắn có thể để cô rơi vào nguy hiểm nhưng vì biết tính cách em mình nếu như không nói rõ ràng thì cô cũng sẽ tự mình điều tra rồi lúc đó mọi việc càng nguy hiểm hơn.

Belyl sau khi được hắn cùng Apo thuật lại mọi chuyện liền tin tưởng không một chút nghi ngờ nhưng hắn thì lại âm thầm khẽ thở dài trong lòng nhìn em gái với ánh mắt chất chứa đầy tâm sự.

Vì sự an toàn của anh ấy , em và cả Bubbles nên cho phép người anh trai bất tài này thay cả ba đối mặt với chuyện sắp tới chỉ mong ba người có thể sống bình an suốt phần đời còn lại thì dù có đánh đổi cái mạng quèn này cũng không vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro