Chap 32 . Đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấm thoát mới đó đã tới đầu đông, từng ngọn gió mang theo sự rét buốt khẽ lùa qua cơ thể như báo hiệu cho một mùa giá lạnh nhất trong năm xuất hiện.

Nhanh chóng kéo lên khoá áo khoác, cột dây giày converse cao cổ rồi lại nhét bàn tay đang tê cứng vì lạnh vào túi nhưng vẫn không làm át đi sự lạnh lẽo bao trùm không gian hiện tại.

" Thằng trâu mày đến chưa tao sắp đông thành đá rồi."

Giọng nói gấp gáp cùng nhịp thở run rẩy của anh với người ở đầu dây bên kia bởi lẽ anh đang đứng trước nơi hẹn sẵn mà bóng dáng thằng bạn thân chí cốt ở nơi nào thì chẳng rõ . Đầu dây bên kia vang lên giọng của Apo song gã cũng không thua gì anh bởi vì sự lạnh giá này khiến hai hàm răng gã va vào nhau liên tục mới có thể nói liền mạch câu đợi tao, tao sắp đến nơi rồi cúp máy.

Hôm qua khi họp tại trụ sở thì đội trưởng Nodt đã vạch rõ ra kế hoạch cần làm để tìm kiếm người đứng đầu tổ chức nguy hiểm kia chia ra anh cùng Apo sẽ theo dõi hành tung của Jay - một trong những nhân chứng quan trọng nhất ở vụ án đặc biệt này.

Khó khăn lắm mới nắm bắt được tung tích sau nhiều ngày tìm kiếm gắt gao, vậy mà khi nãy đang theo sát ông ta thì đột nhiên đến đoạn đường gần Central World thì mất dấu nên phải gấp gáp gọi cho Apo để tìm hướng giải quyết khác. Đứng chờ chừng 2 phút sau thì chiếc ô tô đen quen thuộc của thằng bạn thân cũng đến , vội vã mở cửa xe phi vào khi nó vừa được chủ nhân dừng lại chưa quá 15 giây bởi lẽ anh sắp không chịu nổi cái giá rét này rồi.

" Tình hình ổn không Build?."

Apo vừa nói vừa đưa cho anh hai túi ấm được chuẩn bị sẵn từ trước, anh nhanh chóng nhận lấy từ đối phương ủ đôi tay tê cứng vì lạnh mà cơ thể không ngừng run rẩy.

" Tao để mất dấu rồi."

Ánh mắt anh đầy thất vọng bởi lẽ theo dõi lâu như vậy mới có thể tra ra tung tích của đối phương ấy thế lại để vuột mất ngay lúc quan trọng . Thực ra không cần hỏi gã cũng sớm đoán được tình hình vì nhìn biểu hiện nặng nề chán nản của anh rõ ràng thế kia thì đã đủ hiểu, gã không nói gì chỉ lẳng lặng suy nghĩ gì đó rồi lén nhìn biểu hiện của anh sau cùng lên tiếng nói với đối phương quay đầu nhấn ga rời về trụ sở . Khi xe của họ vừa chạy đi thì đằng sau một bóng người ngồi trong xe với ánh nhìn lạnh lẽo đang nhìn về họ một cách lạnh lùng, bàn tay nắm chặt vô lăng trực chờ muốn bóp nát nó ngay tức khắc .

Nhanh chóng chạy đến trụ sở BOC báo cáo lại tình hình cho đội trưởng Nodt nhưng dường như anh ấy cũng đã đoán trước được tình hình nên không mấy bất ngờ và thất vọng, lúc ấy chỉ nhẹ giọng nhắc nhở mọi người về sau cẩn thận hơn cũng như đưa ra thêm kế hoạch sắp tới cho toàn đội thực hiện khi mà anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ theo dõi Jay.

Tháng 12 là tháng cuối cùng trong năm cũng là thời gian lạnh lẽo nhất nhưng tuyệt nhiên lại có rất nhiều người mong chờ đến cuối năm để đón chờ nó và quan trọng hơn cả chính là lễ giáng sinh hay còn được biết đến với tên gọi là Noel- đây được xem như một lễ kỉ niệm tôn giáo và văn hoá của rất nhiều người trên toàn thế giới, không những thế sự xuất hiện của nó đồng thời báo hiệu cho một năm cũ sắp qua đi và năm mới lại sắp sửa đến. Đối với người thuộc công giáo khoảnh khắc chờ đón lễ này chính là một thứ gì đó rất thiêng liêng và cao quý , còn đối với anh chỉ đơn giản đây chính là mùa bản thân anh yêu thích nhất so với xuân,hạ, thu , có lẽ anh cảm thấy yên bình khi được nhâm nhi những tách cà phê nóng trong tiết trời lành lạnh của mùa đông và quan trọng nhất vẫn có thứ nào đó đặc biệt mà anh không thể cảm nhận rõ để nhớ ra được là điều gì. Nhắc mới nhớ cũng đã một khoảng thời gian dài anh chưa về nhà không biết tình hình ra sao , ba mẹ vẫn ổn cả chứ , anh tính năm nay sẽ trở về Úc sớm nhưng xem chừng chẳng thể khi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành hơn nữa công việc cấp bách nếu còn kéo dài e là mọi thứ càng phức tạp hơn .

Lại một ngày không có tiến triển gì anh trở về với tâm trạng thất vọng tự trách bản thân đã để mất dấu ngay thời khắc quan trọng như thế, hôm nay Pat cũng lại về trễ gọi bảo anh đừng chờ cơm và cứ ngủ trước kẻo lại bệnh vì tiết trời thay đổi từ thu sang đông. Tắm rửa xong xuôi ,nhanh chóng uống ly sữa mới pha bởi lẽ anh cũng chẳng muốn bỏ gì vào dạ dày ngay lúc này, đang định ngồi xuống thì chiếc điện thoại vang lên có người gọi đến .

" Alo con chào mẹ ."

" Con có khoẻ không Build? Năm nay về với ba mẹ chứ con ?."

Thì ra là mẹ anh , bà ấy chắc hẳn đã rất nhớ con nên muốn anh trở về đón năm mới cùng vì dù sao cũng xa nhà lâu rồi . Nghe câu hỏi của mẹ, anh cảm thấy chạnh lòng bởi gia đình có mình anh là con mà lại bôn ba xa họ như vậy , ngập ngừng giây lát cố vẽ ra nụ cười gượng gạo với bà liền nói.

" Con vẫn khoẻ, tình hình ở bên đó vẫn ổn chứ ạ.?"

Nhắc tới đây đột nhiên phía đầu dây liền im bặt , khuôn mặt bà thoáng nét buồn xong lại nhanh chóng thay đổi nói với con trai nhưng dù có vậy thì anh vẫn kịp nhận ra cảm xúc ấy .

" Tất cả đều bình thường hết duy chỉ có ba con dạo này bận bịu lắm lại còn phải tới nhiều nơi kí hợp đồng, cũng đã gần tháng nay ông ấy không ở Úc rồi con ạ."

Vừa nói nước mắt bà lại trực trào bởi lẽ trước đây bà cũng không có ý định sẽ rời xa Thái Lan - quê hương nguồn cội mà đến nước Úc xa xôi này để lập nghiệp ngặt nỗi năm ấy khi anh bị tai nạn bà đã rất sợ hãi khi để con một mình ở với ông bà nội như thế hơn nữa lúc ấy hai người cũng đã có ý định sẽ mở rộng sang thị trường nước ngoài nên mới quyết qua bên đây nhưng nào ngờ con trai lại một mình bỏ lại cơ ngơi đồ sộ của gia đình mà trở về làm một viên cảnh sát lương tháng ít ỏi rồi suốt ngày bôn ba bên ngoài , đặc biệt luôn phải đối mặt với những rủi ro mà tội phạm gây ra , bà cũng từng nhiều lần khuyên con và trực tiếp trở về nước hòng đưa anh quay lại Úc song mọi thứ đều vô ích khi anh đã quyết định lựa chọn cuộc sống như hiện tại, anh nói với bà rằng muốn bản thân tự đứng trên đôi chân của mình cũng như hoàn thành ước mơ bấy lâu nay chỉ cần gia đình luôn ở phía sau ủng hộ là hậu phương vững chắc vực dậy tinh thần anh mỗi khi muốn bỏ cuộc thôi đã quá đủ rồi.

" Mẹ đừng lo quá nhé , ba lúc nào cũng bận bịu vậy mà con tin chắc xong xuôi mọi thứ sẽ quay về với mẹ ngay , sẽ không để mẹ mong nhớ thêm giây phút nào nữa đâu."

Anh mỉm cười nhìn mẹ qua màn hình điện thoại , bà cũng cười nhưng bàn tay lại vội lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống, cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì bà vẫn là phụ nữ xa con đã buồn đến mức nào bây giờ chồng cũng không ở cạnh do công việc mặc dù quen với những điều như thế song có sao đi chăng nữa thì sắp đến lễ giáng sinh rồi còn cả đón năm mới nếu như cả hai người thân đều không trở về kịp chắc chắn bà sẽ buồn lắm .

" Mau sắp xếp công việc rồi về sớm con nhé , mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con đến lúc đó đừng có mà trốn tránh không về với mẹ đấy."

Tâm trạng trở nên thoải mái khi nói chuyện với con khiến bà phần nào thả lỏng tinh thần hơn nên mới vui vẻ như vậy nhưng ngược lại lòng anh lại nặng trĩu bởi lẽ vụ án đang thụ lí không thể cứ để kéo dài mãi như thế đến lúc đó mọi việc sẽ nguy hiểm hơn , quan trọng bây giờ là dịp cuối năm thành thử ra tổ chức kia sẽ lợi dụng những con buôn để đưa hàng lậu vào tiêu thụ trái phép ở đây , lại nghĩ tới sẽ có thêm hàng loạt những người vì ngu muội mà đâm đầu vào tới khi đó cho dù có hối hận cũng chẳng kịp .

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc khá lâu rồi mới cúp máy, anh vì không muốn mẹ lo nghĩ thêm nên đành gật đầu đối phó trước rằng mình chắc chắn sẽ trở về sớm nói
bà đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ . Nói xong cả hai liền tắt máy rồi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới nên anh đã lên giường ngủ trước mà không đợi Pat trở về như mọi khi nữa.

Thời gian dần trôi vậy mà thoáng cái đã đến ngày 25 tháng 12 - ngày Noel được nhiều người mong đợi ,tiết trời vẫn lạnh lẽo cho dù đã mặc những lớp áo dày cộp nhưng vẫn không thể ngăn nổi sự rét buốt này. Hôm nay anh tự mình lái xe đến trụ sở sau đó tối trở về đi hẹn hò cùng Pat vì dù gì lâu rồi cả hai cũng chưa hâm nóng lại tình cảm kể từ lần anh bỏ đi trước kia.

Vừa bước tới cửa trụ sở giọng Apo đã vang khắp khiến anh liền bật cười vì độ nhây của thằng bạn thân .

" Merry Christmas khun Jakapan Puttha."

Đúng thật người ta thường nói bạn thân lúc nào cũng sẽ có một người trầm một người thì vui hết chỗ nói. Anh bước vào đặt chiếc cặp da xuống bàn mà không khỏi lắc đầu ngao ngán nhìn trò hề mà Apo bày ra rồi cẩn thận ngồi vào chỗ làm việc lại vô thức lôi ra chiếc điện thoại trong túi kiểm tra các thông báo nhưng đột nhiên dừng tại một mục vừa được nhắc cách đây 2 phút - mạng xã hội hiện lên dòng báo hôm nay là sinh nhật của người dùng Bible Pirawit , thì ra cậu ấy lại sinh vào tháng 12 lạnh lẽo này .

Nhấn vào tin nhắn rồi ngón tay khẽ gõ trên bàn phím gì đó sau lại xoá đi , cuối cùng suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây nên quyết định chỉ viết dòng chữ ngắn.

[ Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu luôn bình an nhé.]

Ngón tay đang định nhấn gửi đi thì một tin nhắn khác đã hiện lên trên thanh thông báo với nội dung [muốn biết sự thật hãy đi tới chỗ này đến lúc đó anh sẽ rõ mọi thứ]. Là ai gửi dòng tin nhắn này đây? Vội vã thoát ra nhấn vào hộp thư thoại để lấy số gọi nhưng lập tức nhận lại là lời nói thuê bao của tổng đài. Khá hoang mang cầm chặt điện thoại tiến tới chỗ Apo kể lại cho gã nghe rồi nhanh chóng báo với đội trưởng Nodt đang trở vào từ phòng họp cấp cao .

" Bình tĩnh đã , rất có thể bọn chúng đang muốn đánh vào tâm lý của ta lúc nãy,mọi việc phải hết sức cẩn thận."

Giọng đội trưởng nói với hai người nhưng trong ánh mắt vẫn có chút dao động suy nghĩ về dòng tin nhắn mà người lạ đã gửi tới cho anh.

" Việc này cứ để em đi chắc chắn có uẩn khúc, không thể kéo dài mãi được, không vào hang cọp sao bắt được cọp con hơn nữa người này cũng có thể muốn giúp chúng ta."

Không biết tại sao anh lại nói ra những lời này nhưng sâu trong tâm trí thôi thúc anh nên tin theo dòng tin nhắn kia , thôi thì đánh liều thử vận may vậy. Nhìn ánh mắt kiên định với ý kiến mà mình đưa ra nên Apo và Nodt cũng không nói gì thêm ,đâm lao theo lao mọi chuyện bây giờ thà bám víu vào chút hy vọng này hơn là cứ tìm kiếm trong vô vọng mãi chẳng tra ra được tung tích . Chuyện này đội trưởng Nodt cũng nói với sếp mình để đưa ra ý kiến có nên theo hoặc không song cuối cùng thì cũng được chấp nhận bởi lẽ họ đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch đối phó nếu rơi vào tình huống xấu nhất rồi.

Vì sự việc đột ngột này xảy ra mà anh quên đi dòng tin nhắn muốn gửi cho Bible - hạnh phúc, bình an , thực sự liệu rằng sẽ tồn tại với hắn? .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro