Chap 33 . Cái chết của ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật hắn ,đúng ngày Noel giá lạnh 25 tháng 12 - cái ngày của 23 năm trước hắn chào đời trong đêm đông lạnh lẽo rét buốt nhưng đối với ba mẹ thì hắn chính là một thiên thần mang đến sự ấm áp sưởi ấm cõi lòng họ ở thời điểm khó khăn nhất cũng như đem hơi ấm cho căn nhà nhỏ trong tiết trời lạnh giá năm ấy.

Ngỡ rằng ngày này hắn sẽ ở bên Belyl cùng nhau trải qua ngày sinh nhật vui vẻ cũng như một mùa giáng sinh an lành như bao người khác nhưng không mới sáng sớm hắn đã mặc đồ đen trùm kín cơ thể, đầu đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang che toàn gương mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh vô cùng rồi vội vã rời đi, lúc ấy cô chỉ kịp nói hắn phải giữ an toàn bản thân rồi mau về sớm. Cô không rõ tại sao trong lòng mình bỗng chốc nóng như lửa đốt khi hắn vừa rời khỏi , thầm cầu mong anh trai bình an cho dù xảy ra chuyện tồi tệ nhất bởi lẽ mọi việc bây giờ cực kỳ căng thẳng và anh em cô sớm muộn cũng sẽ phải nói ra thân phận tuy nhiên đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tiết lộ mọi việc.

Về phía của Build , ban đầu nghi ngờ dòng tin nhắn vô danh kia tuy nhiên tâm trí vẫn luôn thúc giục anh nên làm theo những gì bản thân suy nghĩ. Nhìn địa chỉ của người lạ gửi cho mình thêm một lần nữa rồi nhanh chóng cùng Apo tìm đến , song nào ngờ nơi ấy heo hút vắng vẻ vô cùng nói chính xác là đây thuộc vùng ngoại ô Băng Cốc. Tại sao lại dẫn tới nơi này? Phải chăng họ nóng lòng tra ra chân tướng đến nỗi biết bị lừa mà vẫn đâm đầu vào?

" Sao mày lại chắc chắn tin tưởng dòng tin nhắn vô danh kia thế Build? Đây đâu phải tác phong làm việc của mày khi chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành?."

Apo tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía người còn lại vì gã thực sự thắc mắc rằng anh sao chỉ dựa theo linh tính mà làm việc mặc dù trước đây anh vẫn luôn là người cẩn trọng trong mọi việc phá án.

" Tao cũng chẳng rõ tại sao mình làm vậy chỉ biết rằng tâm trí cứ luôn thôi thúc tao đưa ra quyết định này thôi."

Anh lo lắng nhìn quanh hai bên đường như thể tự bám víu chút gì đó trấn an suy nghĩ của chính mình. Đi thêm được một đoạn cũng đến nơi cần đến, nơi này đích thị heo hút không một bóng người qua lại - là một công trường bỏ hoang đổ nát.

Cả hai cẩn thận bước xuống xe , trang bị vũ khí đầy đủ rồi men dần theo bức tường dẫn vào bên trong tuy nhiên chưa kịp đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chân phía ngược lại cả hai liền nhanh chóng nép sát vào bức tường thầm cầu mong không bị phát hiện. Tiếng bước chân mỗi giây một càng gần cùng lúc trái tim của cả hai cũng đập loạn vì lo lắng chẳng kém nhưng thật may khi khoảng cách của ai đó phía bên kia và hai người không xa thì đã dừng lại rồi chuyển hướng .Đợi đến khi một mảnh im bặt chẳng chút tiếng động thì Apo mới cẩn trọng ghé mắt quan sát tình hình sau đó ra hiệu cho anh đứng dậy đi tiếp.

Nơi này có lẽ bị bỏ hoang khá lâu nên rêu xanh đã mọc khắp , trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc xộc tới khứu giác hôi hám khó tả tuy nhiên phía trên cao hơn xem ra vẫn khá sạch so với khu ở dưới này. Cả hai thận trọng bước từng bước vừa để ý động tĩnh xung quanh tránh cho có kẻ giăng bẫy hoặc phát hiện ra chuyện họ đang làm.

" Nói xem đây đã là lần thứ bao nhiêu ông thất bại rồi.?"

Giọng một người đàn ông cất lên trong khoảng không im ắng , âm điệu đầy vẻ tức giận trực chờ muốn giết người mà mình đang nói tới ngay tức khắc. Cả hai chậm rãi bước lên cầu thang tiến lên đi theo nơi phát ra tiếng nói song lại vội nép sát xuống thành vịn vì ở trên có người đang nhìn xuống trông chừng tình hình xung quanh.

Nhanh chóng ra hiệu cho Apo giữ bình tĩnh nhất có thể bởi lẽ anh biết gã đang căng thẳng lắm hơn nữa ở trên có những ai hoặc số lượng bao nhiêu thì cả hai người đều chẳng biết còn nữa bản thân gã lúc này mang một nỗi lo lắng khó nói vì chẳng biết rốt cuộc phía trên có sự xuất hiện của Bible hay không . Đang trong lúc còn phân tâm suy nghĩ thì anh đã dần men lên từ lúc nào theo sau là Apo vừa chợt nhận ra mình quá bất cẩn trong lúc làm việc nguy hiểm như thế này, cầu mong rằng chuyện này không liên quan đến em ấy nếu không Build sẽ phản ứng ra sao đây?.

" Kẻ ngu dốt mãi mãi vẫn là ngu dốt, chẳng hiểu tại sao cậu ấy lại giao cho ông cái việc này,toàn là một lũ phế vật."

Người đàn ông lạ mặt kia vẫn lên tiếng chửi rủa những lời khó nghe mặc cho người được nhắc đến vẫn đang run rẩy quỳ rạp xuống đất phía đối diện, lúc ấy cả Apo và Build cũng đã có mặt cùng núp sau một bức tường cách đó không xa đủ để nghe và nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mặt, song vào khoảnh khắc này anh cũng chợt khựng lại vì vừa nhận ra bóng hình người đang quỳ cho dù đã một thời gian không gặp nhưng với trí nhớ của một cảnh sát thì chẳng thể nhầm lẫn đâu được, khoé miệng khẽ run cùng hai bàn tay nắm chặt đến phát lạnh nhìn chăm chăm người đàn ông kia mà lẩm bẩm trong miệng.

" Ba...tại sao ba lại ở đây?."

Ngoài người đàn ông phía trước cả hai còn thấy có sự xuất hiện của một người thần bí toàn thân bao trùm bằng bộ đồ đen kín cùng chiếc mũ lưỡi trai đang quay lưng về hai người họ xem ra người này không phải dạng tầm thường khi xung quanh có khá nhiều kẻ mặt mũi bặm trợn bảo vệ tất cả đều nhìn người dưới đất bằng ánh mắt sắc lạnh mang vẻ chết chóc, u ám . Cố gắng căng mắt quan sát về thân ảnh đang quỳ rạp mà lòng anh không khỏi lo lắng cùng hồi hộp bởi lẽ vì sao ông ấy lại ở đây và quan trọng có liên quan gì tới những người trước mặt này , lời người đàn ông kia nói rốt cuộc ám chỉ đến việc gì. Nhận thấy bạn mình tinh thần không ổn Apo liền nhanh chóng quay sang quan sát miệng mấp máy khẩu hình hỏi đối phương có sao không nhưng rồi anh cũng lắc đầu mặc cho vẻ mặt đã tái mét vì hoảng sợ kia.

" Tôi xin lỗi , xin hãy cho tôi thêm cơ hội nữa lần trước ở xưởng gỗ chỉ là ..."

" Tốt nhất nên câm miệng chó của ông lại trước khi tôi nổi điên. Sai là sai và chẳng thể sửa lại quá khứ vậy thì còn dài dòng giải thích làm gì chứ hả ngài Arthur Puttha yêu quý .?"

Khoảnh khắc cái tên ấy vang lên cùng là lúc trái tim anh như bị ai bóp chặt đến mức ngạt thở và cả Apo bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt tự hỏi đây chẳng phải ba của Build hay sao. Cảm xúc dâng trào khiến anh vội muốn chạy tới bên ông ấy nhưng nhanh chóng đã bị Apo giữ lại, gã liền lắc đầu ý bảo chưa phải lúc để họ phải xuất hiện song dù có vậy bây giờ anh chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa vì chẳng hề biết những người kia sẽ làm gì ba của mình khi thái độ của chúng như muốn ăn tươi nuốt sống ông ấy còn có cả người bí ẩn đang đứng quay lưng về với họ nữa.

" Cái chết của Vic sớm được cảnh sát điều tra ở hiện trường còn phát hiện ra bằng chứng liên quan , ông nói xem tội này nên xử như thế nào đây.?"

Giọng người đàn ông kia vẫn vang lên đều đều tuy nhiên ngữ điệu chẳng hề có chút gì gọi là hiền lành cảm giác như ông ta đang rất hận người đàn ông trước mặt mình lúc này. Từ nãy đến giờ quan sát mà cả hai chẳng thể hiểu rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì và tại sao người kia lại nhắc tới Vic như ám chỉ rằng ba anh cũng có liên quan đến cái chết ấy của cậu ta.

" Tôi ...tôi đã ra...ra tay rất gọn gàng nhưng không ngờ..ngờ bị phát hiện như vậy. Xin ..xin hãy tha cho tôi."

Không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng nhìn ông ấy thực sự rất tội nghiệp, giọng điệu run rẩy cùng hành động quỳ lết tới chân người thần bí kia trông thật xót xa và tất cả đều được anh nhìn thấy cả. Một giây sau không biết từ lúc nào một thứ lạnh lẽo đã đặt trên eo hai người kèm theo là giọng nói trầm đục chế giễu cất lên.

" Khá khen cho lũ chuột nhắt chẳng sợ chết mà tới đây."

Và lúc này cũng đã rõ thứ kia chính là một khẩu súng lục cả hai liền theo tình huống phản ứng giơ hai tay lên cao mặt hướng nhìn nhau ánh mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng xong lại nhanh chóng giữ lại sự bình tĩnh. Tiếng nói vừa dứt thì tất cả những người trước mặt đều đồng loạt quay đầu nhìn duy chỉ có kẻ bí ẩn kia vẫn đứng nguyên như vậy, đến lúc này anh cũng chẳng sợ hãi gì ánh mắt một hướng nhìn thẳng ba mình đang hoảng loạn khi thấy sự xuất hiện của con trai ngay tại nơi này nhìn mình bộ dạng thảm hại đến xấu hổ miệng lắp bắp mấy từ không rõ rồi vội cúi đầu xuống mà cơ thể run rẩy chẳng ngừng.

Hai bàn tay xiết chặt lại với nhau nửa muốn hỏi cho rõ nửa lại không, ánh mắt anh như muốn thiêu đốt tất thảy con người ở đây trong chớp mắt bởi lẽ việc quái quỷ gì đang diễn ra và tại sao ba anh lại xuất hiện tại nơi này hơn nữa đây có phải tổ chức nguy hiểm còn có người xoay lưng nãy giờ với họ kia phải chăng chính là Wichapas Sumettikul mà họ đang tìm tìm kiếm .?

" Chẳng biết ai mới là chuột nhắt đấy , cả đám chúng mày chui rúc vào chỗ hoang tàn bẩn thỉu này chỉ để tra tấn tinh thần ông ấy mà thôi.?"

Apo vẻ mặt bình thản quét quanh những con người ở đây một lượt rồi giọng nói khinh bỉ chế giễu cất lên tuy nhiên cũng chẳng làm bọn chúng lay động . Lúc này người đàn ông nói chuyện với ba anh mới liền bật cười thành tiếng hướng ánh mắt thích thú nhìn về phía hai người họ.

" Chết đến nơi mà miệng lưỡi ngoan cường quá. Thích, thích cậu rồi đấy cảnh sát trẻ."

Nói xong rồi ra hiệu cho đám đàn em giữ chặt gã hơn , trong không gian im ắng cũng đủ để họ nghe thấy xương bị ngoại lực tác động vang lên từng tiếng khô khốc tuy nhiên gã vẫn chẳng hề để tâm cơn đau mà quật cường nhìn ông ta như thách thức sự chịu đựng của đối phương.

" Còn cậu trai mặt mũi đẹp đẽ này tôi nhớ không lầm thì là con trai cưng của ông đúng chứ Arthur Puttha. Kẻ mà năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của chúng ta nên phải xử lý thế nào ông còn rõ quy tắc chứ.?"

" Đừng, xin ông đừng làm tổn thương thằng bé."

Lời người đàn ông nọ vừa dứt ba anh liền vội vã van xin giọng điệu gấp gáp tột độ nhưng ngược lại anh không hề tỏ ra lo lắng có lẽ vì bản thân là một cảnh sát vào sinh ra tử chẳng thể nhớ được đã là lần thứ bao nhiêu nên giờ phút này ngay cả một tia sợ hãi cũng không xuất hiện nơi đôi mắt lạnh lẽo ấy.

"Muốn giết chúng tôi thì phải xem ông có đủ bản lĩnh làm việc đó không.?"

Thân thủ linh hoạt , hành động dứt khoát trong chớp mắt khi vừa nhận ra sơ hở của kẻ phía sau anh liền nhanh chóng thoát khỏi thế kìm kẹp đồng thời đạp một cú thật mạnh vào kẻ đang giữ lấy người Apo rồi cả hai cũng vội rút ra khẩu súng chĩa về phía chúng . Từ nãy đến giờ cho dù có việc gì đang diễn ra thì người kia cũng chẳng thèm quan tâm vẫn ung dung đứng đấy khiến anh càng khó chịu hơn, bằng mọi giá anh sẽ bắt bằng được kẻ đó về chịu tội.

Cuộc ẩu đả vì thế bắt đầu một cách kịch liệt, tiếng va chạm vang lên đầy dữ dội tuy nhiên địch mạnh ta yếu chẳng mấy chốc mà cả hai bị dồn đến không còn đường lui nhưng với sự quật cường ăn sâu vào trong máu thì làm sao họ có thể phó mặc số phận như vậy?. Nhanh chóng rút khẩu súng cầm lấy nhắm bắn từng tên một vậy mà chúng chẳng hề sợ hãi mà ngược lại càng hung hãn mà lao đến quyết liệt, song cùng lúc ấy người bí ẩn kia đã gọn ghẽ âm thầm đưa ba anh ra khỏi từ lúc nào ấy vậy đằng sau lưng ông ấy một khẩu súng đã yên vị từ lúc nào . Tận mắt nhìn ba bị đưa đi mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài sự hoảng hốt lo lắng liệu rằng hắn ta sẽ làm gì ông ấy bởi lẽ xung quanh anh rất nhiều kẻ bao vây nhưng sức người có hạn đang trong lúc sắp chống đỡ không nổi thì thật may đội trưởng Nodt đã mang cứu binh tới kịp thời mới giải vây cho cả hai nếu không cứ với tình trạng chẳng khác lấy trứng trọi đá này thì sớm muộn anh và gã sẽ đều chết một cách thảm hại.

" Apo mọi việc ở đây giúp tao."

Vừa nói anh vừa vội chạy đi mà chẳng kịp để cho gã phản ứng gì bởi lẽ người anh cần cứu lúc này rất quan trọng. Chạy tới một khoảng cách xa nơi diễn ra cuộc hỗn chiến rồi cố gắng xác định phương hướng nơi người kia mang ba đi nhưng ngoài những bức tường rêu mọc phủ kín thì chẳng còn gì .

" Build mau chạy đi con ."

Tiếng hét thất thanh như xé toạc cả khoảng không bao trùm anh lúc này , ngoảnh đầu lại thấy ba - người đàn ông anh kính trọng và thương yêu đã nhuốm một màu đỏ máu loang lổ khắp vạt áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất , khoảnh khắc ấy anh như không tin vào mắt mình khi thân ảnh người đàn ông tội nghiệp dần đổ rạp về phía trước nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn anh như muốn nói con ơi mau chạy đi ấy vậy mà lại chẳng thể thốt ra thêm bất cứ một lời nào nữa . Giây phút ông ngã xuống thì phía sau một người khác tay cầm khẩu súng đang giơ giữa không trung, họng súng vẫn còn chút khói trắng quẩn quanh xuất hiện - ba anh chính là bị kẻ này ra tay sát hại.

Đầu óc như trì trệ cặp mắt nhìn thẳng kẻ kia mà không thể điều khiển được cơ thể lúc này đến khi người đối diện hướng khẩu súng trực tiếp về mình anh mới kịp nhận thức mà né sang một bên rồi nhanh chóng rút súng ra phản đòn tuy nhiên kẻ kia không có ý định giết anh nên sau khi bắn viên đạn hướng về phía đó rồi nhân lúc sơ hở liền lập tức rời đi bỏ lại hai người ở lại.

" Ba , ba mau tỉnh lại đi đừng ngủ nhé ba."

Vội vã chạy tới người đàn ông đang nằm gục trên mặt đất mặc cho kẻ kia vừa trốn thoát bởi lẽ hiện tại không có gì quan trọng bằng tính mạng ba lúc này, bản thân anh hiểu rõ nhất khi làm nhiệm vụ cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không được lơ là rời khỏi vị trí và bỏ quên trách nhiệm bản thân đang gánh vác nhưng đối diện với tình cảnh hiện tại anh chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được.

"Xin... xin lỗi con ."

Nặng nề nhấc bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh mà nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt xuất nhiều hiện nếp nhăn ấy.

" Ba đừng nói gì hết , đợi con đi tìm người tới giúp nhé."

Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má người con trai ,cơ thể anh run lên từng đợt cầm lấy bàn tay kia mà lòng chợt quặn lên từng đợt. Đã lâu rồi anh không về thăm ba mẹ nào ngờ gặp lại trong nghịch cảnh hiện tại, cho dù là chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần ba không sao thì vẫn có thể giải quyết được.

" Ba biết... ba có lỗi với con, với mẹ con nhưng...nhưng xin con hãy tha...tha lỗi cho ba con nhé."

" Ba đừng nói gì nữa làm ơn, chuyện gì cũng được sau này hãy nói đợi con để con cứu ba trước nhé."

Giọng nói hoảng loạn vô cùng mà bản thân anh cũng chẳng rõ ba đang nhắc tới vấn đề gì và tại sao ông ấy lại xuất hiện nơi này nhưng bây giờ tính mạng mới quan trọng vậy mà khi anh muốn ôm ông ấy đứng dậy thì ngay lập tức bị ghì lại và nhận được cái lắc đầu ngăn cản của đối phương.

" Không cứu... cứu được... nghe ba... sau này con sẽ hiểu hết mọi chuyện."

" Người vừa rồi là ai? Tại sao cậu ta lại ra tay với ba.?"

Hình ảnh trước mặt bị nhoè đi vì nước nhưng lại nhanh chóng bị gạt đi bởi lẽ hơi thở ba anh đang yếu dần, bàn tay kia cũng đã lạnh đi, ông ấy cố gắng gom chút hơi tàn cuối cùng mà khó khăn nói với anh từng nhịp ngắt quãng.

" Cậu ta...hưm... cậu ta là ... là Bible... là Wichapas..Su..me...ttikul... ."

Lời vừa dứt, bàn tay liền buông thõng cùng đôi mắt vẫn còn vương nước đã nhắm nghiền trong vòng tay anh mặc cho tiếng gào khóc thảm thiết của người còn lại như xé toạc cả khoảng trời lúc này. Tại sao ông trời lại biết cách trêu đùa số phận người khác đến như vậy? Tại sao lại cướp mất người thân khi mà họ chẳng thể níu giữ người đó thêm bất cứ một giây nào nữa ?.Cú sốc mất ba đã kinh khủng đến mức nào mà hiện tại kẻ giết ông ấy lại chính là người đối tốt với anh suốt thời gian qua và cũng là kẻ đứng đầu tổ chức nguy hiểm tổ trọng án tìm kiếm bấy lâu nay, chỉ trong giây phút ngắn ngủi mà tinh thần anh như muốn đứt đi vì sự thật quá sốc nhưng cho dù là chuyện gì đi chăng nữa mối thù giết cha này chắc chắn không thể bỏ qua, Bible kể từ giờ phút này tôi với cậu không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro