Chap 34. Sau đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ba mất cả thế giới trong anh như sụp đổ . Suốt cuộc đời ba đều lo cho hai mẹ con, là người luôn ở phía sau ủng hộ con đường mà anh đã chọn mặc cho ông bà nội và mẹ đều phản đối, luôn là người quan tâm cảm xúc và cuộc sống khi anh mới bắt đầu trở về quê hương đất Thái ,tất cả mọi thứ như vậy đối với anh là quá đủ rồi nhưng bây giờ thì sao người đàn ông ấy đã mãi mãi chẳng thể ở cạnh kể từ giây phút sinh tử đó , anh trách mình vô dụng ngàn lần vì không thể cứu ba lại hận kẻ ra tay kia gấp bội nhưng cũng bàng hoàng chẳng kém khi hắn ta chính là kẻ đứng đầu thế giới ngầm mà đội anh tìm kiếm thời gian qua - Bible Wichapas Sumettikul.

Không một nỗi đau nào có thể so sánh khi phải tận mắt chứng kiến người thân từ từ mất đi hơi thở mà bản thân chẳng thể làm gì ngoài dương mắt nhìn rồi run rẩy và hoảng hốt tận sâu trong tâm khảm, có nỗi buồn nào buồn hơn giây phút đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời và chính anh cũng vậy hôm ấy là ngày tồi tệ vô cùng trong suốt khoảng thời gian anh trưởng thành. Đám tang của ông lặng lẽ , đìu hiu lại cô quạnh bởi lẽ chỉ có mình anh bên cạnh trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời người đàn ông ấy, đám tang lại được tổ chức gấp rút và bí mật tại nhà tang lễ tránh những thông tin chưa được xác thực lọt ra ngoài tầm kiểm soát của cảnh sát bởi lẽ ông chính là người trực tiếp tiếp xúc với Wichapas Sumettikul nên không tránh khỏi tội danh cấu kết tội phạm nguy hiểm gây hại cho xã hội mặc dù đã chết nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới Build khi anh là con trai ruột của ông ấy.

Mang khuôn mặt u buồn nặng trĩu ưu tư lê về nhà mà anh không thể tin được rằng ba mình đã mãi rời xa chẳng bao giờ quay về thêm bất cứ một lần nào nữa. Mọi khi quay về không thấy Pat anh sẽ lo lắng gọi điện cho cậu nhưng hôm nay thì ngược lại anh vốn chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến cậu ở đâu hay làm gì mà chỉ thơ thẩn dương đôi mắt sưng lên vì khóc của mình nhìn chằm chằm vào hũ tro cốt được đặt trên bàn bên ngoài là dòng chữ nhỏ - Arthur Puttha.

" Ba nói sẽ ở bên con mỗi khi con gặp khó khăn hay bế tắc mà ,vậy tại sao ba lại bỏ đi như vậy chứ ba ? Hai người rốt cuộc có ân oán gì đến nỗi cậu ta phải ra tay giết ba tàn nhẫn tới vậy, ba ơi ba mau nói gì đi ba đừng im lặng mãi như thế chẳng phải đã rất lâu con và ba không gặp nhau sao? Con có nhiều chuyện muốn nói cho ba biết lắm làm ơn ba hãy trở về để cơn ác mộng này biến mất khỏi cuộc đời con đi ba ."

Từng câu từng chữ thốt ra như xé nát nội tâm của người chứng kiến, anh ôm lấy hũ tro cốt giống như lúc nhỏ thường ôm ba vậy chỉ khác là khi ấy ba còn cười còn nói bây giờ thì hoàn toàn chỉ là đống tro tàn lạnh lẽo không phát ra một lời hồi âm. Anh bật khóc nức nở vì chẳng thể kìm nén cảm xúc lúc này , quả thực tim anh bây giờ như bị ai bóp nghẹt tới mức không thở nổi nữa rồi.

" Dù cho có thịt nát xương tan con chắc chắn sẽ trả thù cho ba."

Bàn tay nắm chặt , ánh mắt vằn vện tia máu sắc thái khác hẳn dòng nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên gò má cảm tưởng lúc này anh hoàn toàn là một người khác chứ chẳng phải một Jakapan Puttha hiền lành dễ mến nữa.Nhưng trước hết muốn trả thù thì anh cũng phải điều tra mọi thứ bởi lẽ ba liên quan đến tội phạm nguy hiểm nên không tránh khỏi việc anh bị liên lụy khi bản thân là con trai ruột của nghi can có mặt tại hiện trường hôm đó.

Trời trở về khuya , nhiệt độ mỗi giây mỗi phút càng dần lạnh lẽo khiến con người ta cảm thấy cô đơn mỗi khi ở một mình như vậy, cũng đã rất lâu anh bỏ thuốc lá nhưng hôm nay lại vô tình thấy nó nằm trong ngăn kéo chắc hẳn là của Pat sử dụng . Đưa ánh mắt nhìn bao thuốc màu xanh đậm trên tay rồi không chút suy nghĩ liền rút một điếu đưa lên miệng rồi thuần thục bật lửa làm đầu thuốc nhanh chóng đỏ rực, quả thực đã lâu anh không còn hút nó song ngày hôm nay chính nó lại là thứ khiến tâm trạng anh bình tĩnh hơn đôi chút. Từng làn khói trắng được tỏa ra từ khuôn miệng đẹp đẽ ấy , nó vởn quanh nơi đầu mũi rồi cả lên đôi mắt khiến anh phải khẽ nhíu mày nhưng so với cơn đau từ sâu đáy lòng thì từng ấy đã là gì. Lúc trước ngỡ rằng gặp được hắn quả thực rất may mắn bởi lẽ ở đối phương anh luôn cảm nhận được sự an toàn và thân thuộc một cách khó hiểu , hơn nữa hắn đã từng không màng tới tính mạng bản thân mà cứu anh lẽ nào toàn bộ chỉ là dối trá? Ngay cả lúc anh suy sụp vì cãi nhau với Pat thì hắn cũng là người xuất hiện đầu tiên bên cạnh anh, là người đã chấp nhận cho một kẻ xa lạ chỉ gặp đôi ba lần như anh ở lại một khoảng thời gian lâu đến nhường ấy nhưng chưa một lần tỏ vẻ khó chịu hay bực tức ngược lại còn đối xử ân cần, quan tâm từng cảm xúc và chăm sóc sức khỏe cho anh chẳng khác một người thân thực thụ, tính cách hắn rất trầm song anh vẫn có thể cảm nhận được sự chân thành cũng như sự thiện lương trong con người ấy vậy tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết một mạng người không chút cảm xúc như thế? Đang trong lúc còn miên man suy nghĩ thì vô tình bàn tay anh gạt xuống làm rơi quyển sổ khiến nó mở bung và phía trong có một bức hình được kẹp gọn nơi trang sách đầy những chữ viết của anh, nhanh chóng khom người nhặt lấy quyển sổ rồi cầm lên bức hình kia mà khoé môi không thể không nở nụ cười chế giễu bản thân.

" Ngu xuẩn."

Nhếch mép nhìn bức ảnh nơi ấy có anh, hắn , Belyl và cả thằng bé Bubbles, nói chính xác hơn đây chính là bức hình chụp lại khi ở tiệc chia tay anh nhưng giờ đây nó đối với anh như một thứ nhắc nhở tội ác của hắn gây ra với ba vậy. Không chút suy nghĩ nhiều liền đưa tay lấy bật lửa đốt cháy những gì liên quan tới kẻ thù rồi nhanh chóng vứt nó vào sọt rác và dứt khoát ôm theo hũ tro cốt trở về phòng mặc cho tấm hình đang bốc cháy từ mép ảnh rồi lan dần tới khuôn mặt đẹp đẽ đang nở nụ cười hạnh phúc kia của hắn và Belyl nhưng lạ thay ngọn lửa lan tới anh cùng Bubbles trong ảnh thì dần yếu đi rồi tắt hẳn để lại một nửa còn nguyên vẹn một bên thì cháy xém.

Vài ngày sau cái chết của ba mọi việc vẫn diễn ra theo quỹ đạo thường lặp của nó nhưng anh thì lại bị đình chỉ công tác trong một khoảng thời vì có người thân liên quan tới đường dây buôn bán ma tuý khi ông ấy đã giúp trùm tổ chức nguy hiểm vận chuyển trót lọt nhiều vụ qua Úc với số lượng tương đối lớn. Hết cú sốc này đến nỗi buồn kia chồng chất khiến anh suy sụp tột độ bởi lẽ nếu anh bị đình chỉ công tác thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc nghe ngóng tin tức để trả thù cho ba là quá xa vời sao? Vì anh biết mọi thứ đều sẽ được cảnh sát bảo mật tuyệt đối ngoài đội điều tra thì không bất cứ ai được phép nắm rõ tình hình.

" Đừng lo lắng gì nhá tao sẽ giúp mày điều tra mọi thứ ." - giọng trấn an của Apo vang lên trong điện thoại vì gã biết tâm trạng của anh lúc này nhưng ngoài an ủi như thế thì gã cũng chẳng biết phải làm thế nào bởi bản thân gã vốn chưa từng nghĩ anh sẽ rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

"Tao ổn mà, đừng lo quá nhé."

Anh khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn thấy rõ , vành mắt lại dần đỏ lên chực chờ rơi nước mắt khiến gã ở bên này liền luống cuống nói anh đừng khóc.

" Sáng nay đội điều tra thông tin đã chắc chắn CEO của B&B - Bible , chính là ông trùm tổ chức nguy hiểm chúng ta tìm kiếm bây lâu nay, tao còn được biết tin mật rằng cậu ta sẽ có phi vụ nhập lậu một số lượng lớn thuốc súng từ Mỹ đoán chừng sẽ cập bên vài ngày tới ."

Gã sợ anh lo nghĩ nhiều liền vô tư kể cho anh mà chẳng hề để ý đôi mắt sắc lạnh như dao của đối phương trở nên đầy sát khí khi nghe gã nhắc đến tên kẻ đã ra tay giết chết ba mình kia. Cả hai nói chuyện thêm giây lát rồi ngắt liên lạc để lại anh ngồi đó mắt vẫn chằm chằm nhìn dòng chữ cuộc gọi kết thúc song trong đầu đã sớm vạch ra kế hoạch mà chẳng ai có thể biết.

" Anh chưa ngủ sao Build?."

Tiếng cửa phòng khẽ mở kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng của Pat khi trên tay của cậu có thêm một ly sữa nóng mà đối phương vốn cũng chưa hề hay biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn rất vui vẻ còn anh đang mải suy nghĩ mà khi nghe thấy tiếng cậu thì vội vã thay đổi sắc mặt tươi tắn như chưa từng có gì mà mỉm cười với cậu.

" Còn vài báo cáo nữa anh định làm xong hết rồi sẽ ngủ ,cũng muộn rồi em còn chưa chịu nghỉ ngơi sao.?"

Vừa nói anh vừa đỡ lấy ly sữa của trên tay cậu  đặt xuống bàn vì sợ cầm lâu đối phương sẽ bị bỏng mất.

" Đừng lao lực quá anh nhá, em xót lắm ."

Chậm rãi ôm lấy anh vào lòng rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như thể hiện sự lo lắng cậu dành cho anh.

" Không sao, anh ổn mà em đừng lo ."

Khẽ vòng tay qua eo cậu , bên tai còn nghe rõ nhịp tim của đối phương khiến anh phần nào cảm thấy có chút gì đó an ủi, đã lâu rồi cả hai  mới gần nhau như vậy bởi lẽ mỗi người đều có công việc riêng thời gian ở nhà tương đối ít thành ra gặp nhau cũng chẳng nhiều như trước kể từ sau lần cãi nhau đó.

Đứng ôm nhau được một lúc cậu mới nhẹ lên tiếng giọng điệu có chút ngập ngừng không nỡ.

" Em biết sắp tới là Tết , cũng đã hứa với anh rằng cả hai sẽ cùng nhau về Úc để nói chuyện với ba mẹ anh nhưng phải xin lỗi vì lần này phải thất hứa với anh rồi. Sắp tới em có lịch công tác bên Đài hơn nữa dự án lần này rất có lời và cũng không thể rời lại được nên là em mong anh hiểu nhé.?"

Cảm giác hụt hẫng lại dâng lên khiến anh vội rời khỏi vòng tay mà nhìn cậu như muốn xác thực điều anh vừa nghe có thật hay không nhưng nhận lại là cái gật đầu gượng gạo của đối phương , tuy có buồn đôi chút song cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói với cậu.

" Không sao, đến khi nào chúng ta về cũng được mà, quan trọng nhất vẫn là công việc mà em muốn theo đuổi ."

Cậu biết anh buồn nhưng thực sự dự án đầu tư lần này rất lớn nếu như bỏ lỡ thì sẽ là một thiệt thòi lớn cho công ty mà bản thân cậu vốn là người cầu tiến nên sẽ không thể bỏ qua một món hời lớn như vậy .

Nói thêm được một lúc thì cả hai cũng nhanh chóng đi ngủ , sau đó mỗi người đều theo đuổi  một suy nghĩ riêng song vẻ mặt của cả hai lại lạnh lẽo tột độ.

Bible, ngày chết của cậu sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro