Chap 35 . Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau nhiều ngày chờ đợi thì giờ khắc anh trông mong nhất cuộc đời cũng đã đến - ngày tổ trọng án đến tập kích Bible .

Từ sáng sớm ở biệt thự hắn đã bắt đầu trang bị mọi thứ cho sự việc sắp tới nhưng không biết tại sao sâu trong lòng lại nóng như lửa đốt.

" Cậu Bible lần này cậu cứ để tôi đi cho dù có việc gì cũng không liên quan tới cậu ."

Jackson đứng ngoài cửa thái độ lo lắng nhìn hắn vì anh biết sự việc lần này tương đối nguy hiểm có khi còn lành ít dữ nhiều nên mới nói như vậy nhưng hắn thì khác chỉ khẽ lắc đầu suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

" Lần này tôi phải đi, chuyện này không thể trì hoãn được nữa đâu Jackson. Tôi chỉ nhờ cậu giữ kín đừng để con bé Belyl biết ,còn có an nguy của Bubbles đành trông chờ vào cậu vậy."

Hắn nói , ánh mắt phức tạp đầy suy tư cùng lo lắng nhìn đối phương song lại nhanh chóng thay đổi thái độ lạnh lùng rồi tiếp tục chuẩn bị mọi thứ . Biết hắn đã mở lời thì không thể thay đổi ,Jackson cũng chỉ đành thở dài,tâm trạng đầy ưu tư vâng một tiếng nặng nề trả lời đối phương rồi lại lui ra để mình hắn ở lại trong phòng.

Hắn biết Jackson lo cho mình bởi lẽ cả hai cũng gắn bó với nhau đã rất lâu tình cảm chẳng khác anh em ruột chỉ có điều đối phương luôn coi hắn giống như tín ngưỡng của bản thân nên đối với anh hắn đặc biệt vô cùng , năm ấy nếu không có hắn cứu anh khỏi đám côn đồ khát máu thì chắc chắn bây giờ anh đã chẳng còn hiện diện tại nơi này nhưng bây giờ thì sao ngoài nghe lời dương mắt để hắn mạo hiểm tính mạng ra thì anh còn có thể hành động gì khác đây? Tất cả mọi thứ Jackson từng làm hắn điều rõ vậy thì sao bây giờ cơ hội sống mong manh như thế hắn nỡ lòng nào kêu anh ấy cùng mình đi tìm chỗ chết cơ chứ ? Thầm thở dài nhìn ra khung cửa sổ nơi ấy có khoảng trời xanh ngắt mà hắn không khỏi suy nghĩ song lại mỉm cười chua xót cho những viễn cảnh sắp tới, thôi thì chuyện đã lỡ rồi.

Nhẹ đưa ánh mắt nhìn xuống bức ảnh đặt ở cạnh giường trong đó có hai cậu bé một lớn một nhỏ đang khoác vai nhau mỉm cười thật tươi phía sau đều ngập tràn sắc vàng của hoa cải rồi cẩn thận cầm nó lên tay mà vuốt nhẹ miệng lại khẽ thì thầm.

" Thời gian thật không chờ một ai hết Build nhỉ ?."

Không rõ lời ấy có ý gì chỉ biết rằng hắn lạ lắm khoé mắt còn dần đỏ ửng, tầm nhìn chỉ chăm chú vào cậu bé lớn hơn trong ảnh mà giãi bày lòng mình, trầm ngâm thêm giây lát hắn lại để nó về vị trí cũ rồi dứt khoát quay lưng bước đi với vẻ mặt quật cường vô cùng.

Hắn vốn dĩ chính là trùm tổ chức - là tội phạm nguy hiểm mà cảnh sát tìm kiếm bấy lâu nay hơn nữa cũng chính là CEO của B&B nhưng đấy chỉ là vỏ bọc mà thôi, hắn dựa vào nó để tìm hiểu và hành động thuận lợi dễ dàng hơn nhưng nào ngờ lại bị điều tra nhanh đến vậy song cho dù là chuyện gì xảy ra hắn cũng chưa từng có ý định chối bỏ hay phủ nhận bất cứ điều gì .

Đêm trước khi phải chuẩn bị mọi thứ hắn đã trằn trọc đến nỗi chẳng thể ngủ , đôi mắt vẫn thức trong trong nhìn lên trần nhà rồi lại thở dài sầu não . Cẩn thận bước xuống giường mở cửa sổ bên ngoài hoàn toàn chỉ là một màn đêm đen kịt , mọi người sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ , hắn định rút thuốc hút để bản thân bình tĩnh hơn song lại cất trở lại bao rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng mình đến nơi thằng bé Bubbles đã yên giấc mà đi vào .

Bubbles được dì Nan đặt trong cũi còn bà ấy thì nằm cạnh cánh tay vẫn bám trên thành cũi bởi lẽ vì mệt mà thiếp đi từ lúc nào nhưng thực ra hắn là có động tay vào nếu không chỉ cần một động tĩnh nhỏ thì bà ấy đã sớm tỉnh . Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh con mình mà vuốt ve khuôn mặt non nớt của thằng bé rồi khẽ cúi xuống hôn lên gò má như thay lời tạm biệt nó vậy, ấy thế giống như nó biết ba đến nên có ngủ say thì vẫn cố mở mắt đôi chút rồi nhoẻn khuôn miệng bé xinh mà mỉm cười vô thức và lại tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Con trai của ba nhất định phải sống khoẻ mạnh , hạnh phúc và quật cường con nhé. Ba yêu con nhiều lắm ."

Hắn khẽ nói nhưng khoé mắt đã rớm lệ từ khi nào , thực sự vẫn muốn tận mắt nhìn thằng bé khôn lớn thành người song vì tình cảnh nên hắn đành phải đặt mình vào tình huống xấu nhất để suy nghĩ nếu như không có ngày trở về thì ít nhất hắn vẫn kịp gửi gắm lời này đến đứa con trai bé bỏng của mình mong nó sẽ sống sót mà lớn lên bởi lẽ sự việc lần này đều đang nhắm đến nó nhưng với tư cách người làm ba như hắn thì chắc chắn cho dù có chết đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng.

Đưa tay gạt vội dòng nước trực trào nơi khoé mắt ,cẩn thận vuốt ve mặt thằng bé như muốn đem nó khảm vào trong tâm trí rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ với khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn kia mà không ngừng thương xót . Dường như đối với anh em hắn thì dì Nan cũng đã là một phần không thể thiếu trong gia đình nhỏ này , bà đã chăm sóc họ ngót nghét đã chục năm có lẻ thì tình cảm sớm cũng từ ấy mà hình thành , bà giống như một người mẹ luôn ân cần quan tâm lại lo lắng mỗi khi họ đi muộn chưa về chẳng khác nào mẹ khắc khoải đợi con trở về đến khi thấy hình bóng con mới thôi lo lắng mọi điều ấy anh em hắn đều rõ. Thực ra ba mẹ hắn sớm đã mất từ khi hắn vừa tròn 12 tuổi - họ là bị người khác hãm hại và ra đi mãi mãi trong tai nạn kinh hoàng 11 năm về trước , kể từ ấy hai đứa trẻ đang có một cuộc sống sung túc hạnh phúc bỗng chốc lại trở thành cô nhi tội nghiệp , tất cả tiền bạc hay công ty ba mẹ hắn gầy dựng đều bị xã hội đen xiết sạch vì lý do mượn nợ quá hạn không trả mà còn chọn cách kết liễu cả đôi như vậy . Khi đó hắn sớm đã nhận thức mọi thứ nên đã vội vã đem theo Belyl mà bỏ trốn, hai anh em cứ thế chạy không ngừng nghỉ băng qua bao ngọn đồi , suối đá tới nỗi bị gai nhọn đá sắc đâm đến rách da chảy máu cũng chẳng dám ngừng lại cho đến khi mệt nhoài không còn sức mới cùng nhau nằm lăn xuống bãi đá trong rừng dù biết nơi đó nguy hiểm thế nào , hắn còn nhớ khi ấy Belyl vừa thở vừa hỏi một câu khiến tim hắn tới tận bây giờ vẫn đau buốt mỗi khi nhớ lại .

" Anh ơi vậy chúng ta sẽ trở thành cô nhi thật sao ?"

Con bé năm ấy tuổi tuy còn nhỏ nhưng sớm đã hiểu chuyện chẳng kém anh cũng biết ba mẹ đã mất thì sẽ không thể quay trở về được nữa song vẫn vô thức hỏi anh trai như vậy .

" Đừng lo , sau này Belyl còn có anh , chắc chắn anh sẽ không để em chịu thiệt thòi ."

Kể từ khi nói ra lời ấy hắn đã thề với chính bản thân mình sẽ sống thay phần ba mẹ chăm lo cho em cũng như sống để trả thù cho hai người họ- ánh mắt lạnh lẽo khi ấy của cậu bé 12 tuổi khiến người nhìn đều cảm thấy sợ hãi song lại thương cảm hơn bởi lẽ hắn bị tình cảnh ép buộc bản thân phải trưởng thành trước khi mình kịp lớn .

Còn nhớ năm ấy sau khi thoát khỏi rừng anh em hắn vẫn cứ lang thang đến nỗi đói lả mà ngất đi đến lúc tỉnh lại thì trước mặt chỉ là một khoảng không đen tối chẳng lấy một tia sáng, hai anh em còn bị trói chặt với nhau vào một cây cột xiết đến phát đau nhưng hơn cả vẫn là sợ hãi , lẽ nào bị bắt nhanh như vậy sao?.

" Bible, chúng ta đang ở đâu vậy?."

Giọng Belyl khẽ run song do tính cách mạnh mẽ từ thuở còn bé xíu nên cũng không mấy biểu hiện ra ngoài. Lời cô vừa dứt chưa kịp để anh mình trả lời thì một giọng nữ the thé từ phía cửa cất lên .

" Lũ ngu ngốc tụi mày rốt cuộc làm ăn kiểu gì cả tuần trời mới bắt về được hai con chuột nhắt này vậy ?".

Giọng nói vừa ngừng thì cánh cửa liền bật mở kế tiếp là ánh đèn pin rọi thẳng đến chỗ hai anh em cũng đang nhìn về phía những người vừa mới bước vào .

" Yo con bé kia có vẻ xinh đẹp đấy nhỉ .?"

Người phụ nữ kia vội bước tới chỗ Belyl tay nắm lấy khuôn mặt của cô mà lật qua lại nhìn nhan sắc còn non nớt dù đã lấm lem bùn đất.

" Xin bà đừng làm đau em ấy."

Hắn biết lực tay của người phụ nữ đó mạnh lắm khiến con bé phải nhíu mày nhưng cô vẫn không dám hé ra nửa lời rên rỉ song hắn thì xót lắm nào muốn để em mình chịu đau đến như vậy. Lời hắn vừa dứt người phụ nữ kia liền quay qua nhìn với ánh mắt lạnh lùng khoé miệng nhếch cao khinh bỉ nói hắn miệng còn hôi sữa thì chẳng có quyền lên tiếng gì với mình rồi lại tiếp tục quay lại dùng sức mạnh bạo hơn bóp lấy khuôn mặt người đối diện .

" TÔI NÓI BÀ ĐỪNG LÀM ĐAU EM ẤY."

Sự bình tĩnh trong hắn dường như lúc đó đã không còn, dù cho thân ảnh của đứa trẻ 12 tuổi nhỏ thó nhưng khuôn mặt lại đầy nét giận dữ chết chóc nhìn người phụ nữ đang không ngừng làm đau Belyl kia .

" Có khí phách đấy nhóc con, mày tên gì ?."

Đối phương chuyển hướng thích thú nhìn hắn như một con dã thú rình mồi đầy sự thèm khát nhưng dù vậy một tia sợ hãi cũng chẳng hề xuất hiện ngược lại hắn còn dương mắt nhìn thẳng bà ta khiến đối phương càng thêm thích thú ra hiệu cho bọn đàn em gỡ trói cho cả hai , được thả ra Belyl nhanh chóng liền vội vã ôm lấy anh trai như sợ những người mặt mũi bặm trợn kia sẽ làm gì hắn vì lời to tiếng ban nãy .

Người phụ nữ đứng dậy đánh mắt bảo đàn em làm tiếp việc còn lại rồi mình thì rảo bước ra khỏi nơi ấy chỉ biết rằng phía sau vẫn vang lên đầy lời chửi rủa cùng tiếng da thịt bị lực tác động nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe lấy một câu rên rỉ đau đớn nào cả .

Nhớ đến đây lòng hắn không khỏi xót xa cùng phẫn uất bởi lẽ trận tra tấn đấy khiến anh em hắn đều sống dở chết dở nếu lúc ấy không phải dì Nan tốt bụng lén lút bỏ tổ chức buôn người mà mang theo cả hai trốn chạy khỏi nơi ấy thì chắc chắn sẽ không có anh em hắn bây giờ , hắn nhớ khi đó dì vừa cõng Belyl miệng không ngừng nói hắn phải cố gắng bước đi bởi lẽ bản thân hắn sớm đã muốn nhão ra vì đau đớn song vẫn quật cường cắn răng chịu đựng mà nắm chặt tay bà ấy mà đi, cuối cùng sau nhiều cố gắng cả ba người họ đều thoát khỏi rồi còn may mắn được một bác tài xế tốt bụng đưa đến bệnh viện chữa trị .

Sau vài ngày tịnh dưỡng cuối cùng anh em hắn cũng đỡ, có thể tự ăn uống rồi nói chuyện trở lại lúc ấy cả hai vẫn rất e dè với người phụ nữ nọ song ngược lại bà chỉ mỉm cười hiền hậu nói hai đứa đừng lo mình sẽ không làm tổn hại gì chỉ muốn có thể chăm sóc cho hai anh em đến khi ba mẹ đến tìm thôi, lúc ấy vậy mà Belyl liền bật khóc nức nở giống như cảm xúc bị kìm nén thời gian qua vỡ oà, con bé nói .

" Ba mẹ chúng con mất rồi, xin người đừng làm chúng con đau ."

Lời vừa thốt khiến hắn thoáng giật mình bởi lẽ cho dù có bị đánh đến toàn thân rướm máu cô cũng chẳng hề van xin nửa câu vậy mà khi người phụ nữ xa lạ kia mới chỉ nhắc đến ba mẹ con bé liền vỡ oà khóc nấc. Nói đến đây đối phương đã hiểu phần nào câu chuyện mà hai đứa trẻ đáng thương đang phải trải qua, mặc cho có bị từ chối hay không bà đã chẳng chút do dự mà ôm hai đứa vào lòng miệng không ngừng an ủi.

" Đừng khóc, sau này dì sẽ chăm sóc hai con , chúng ta có cơm ăn cơm , có cháo ăn cháo nhưng chắc chắn dì sẽ không để các con phải nhịn đói và bị hành hạ nữa đâu ."

Người phụ nữ lương thiện vừa nói vừa rơi nước mắt , tình cảnh này bà hiểu vì bà đã từng là cô nhi sống chật vật lăn lộn xã hội chịu bao nhiêu đòn roi vì đói khát mà phải ăn trộm để ra hậu quả như thế rồi lớn hơn chút bà bị người ta ép phải trở thành gái bán hoa, sau đó lại rơi vào vòng xoáy buôn người tuy nhiên do bản tính vốn hiền lành nên cho dù có trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống vặn vẹo thì bà vẫn giữ được sự lương thiện ban đầu của mình như vậy và bây giờ khi phải chứng kiến quá nhiều thủ đoạn tàn ác của bọn buôn người kia đến hiện tại đã là cực điểm thì bà liền quyết định rời tổ chức rồi mang theo hai đứa trẻ đáng thương bỏ trốn .

Trở về thực tại nhìn người phụ nữ đã cưu mang , chăm sóc , cùng trải qua bao thăng trầm cuộc sống với hai anh em mà lòng hắn không khỏi biết ơn lại xót xa cho cục diện sắp tới vì rất có thể hắn sẽ không còn cơ hội báo đáp cho người phụ nữ ấy .

" Cả đời này nếu không có dì thì chúng con sớm cũng đã rời khỏi thế gian này từ ngày ấy, cảm ơn dì luôn quan tâm chăm sóc hai anh em như một người mẹ đối với những đứa con mình vậy. Không mong gì nhiều chỉ muốn tham lam rằng dì sẽ phải tiếp tục sống tốt nếu như con không kịp quay về dì nhé .!"

Hắn nói, nước mắt cũng rơi xuống rồi , bàn tay nắm lấy tay đối phương chặt lắm chỉ sợ buông ra thì sẽ mãi mãi mất đi vậy, ấy thế người kia một chút phản ứng cũng không có bởi lẽ trong bữa ăn hắn đã sớm lén lút bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ cho mục đích của mình rồi. Hắn lạnh lùng, tàn ác là thật nhưng với gia đình hắn luôn giành tình cảm đặc biệt và chân thành nhất, hắn chính là một mẫu đàn ông mà hàng ngàn người phụ nữ mong ước có được.

Ngồi thêm giây lát hắn cũng kìm nén lại cảm xúc mà đứng dậy bước khỏi phòng ấy vậy khi đóng cửa vẫn không ngăn được mà quay lại nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia mà mỉm cười nhưng sâu đôi mắt nét buồn hiện rõ .

Mong sau này hai người trọn đời an yên .

Nếu như đã quyết định lựa chọn tại sao còn phải lưu luyến? Thắng thua quả thực quan trọng đến vậy? Chỉ mong oan có đầu , nợ có chủ giải quyết hết coi như không uổng một kiếp người bạc bẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro