Chap 36 . Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta phải cảm thán - nó trong xanh gợn thêm một ít gió trời mang đến cảm giác thoải mái vô cùng ấy vậy mà hôm nay lại là ngày hắn phải chiến đấu cho những gì mà bản thân đã chịu đựng thời gian qua .

Hắn rời khỏi biệt thự khi trời vừa sáng hẳn, mặc trên người bộ vest đen lịch lãm ,phong thái sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng, băng lãnh . Nhanh chóng bước lên xe riêng, ánh mắt đầy vô cảm song vẫn xen lẫn sự luyến tiếc nhìn quanh mọi thứ ở đây thêm lần nữa rồi mới lái xe đi thẳng theo sau còn có một dàn vệ sĩ biểu cảm cũng chẳng kém phần lạnh lẽo so với hắn .

Bên này từ sớm anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ , đầu đội mũ lưỡi trai kéo sát che gần kín khuôn mặt phía sau thắt lưng còn có một khẩu súng ngắn , ánh mắt anh bây giờ hoàn toàn chỉ là lửa thù hận mà thôi . Đưa mắt nhìn qua chiếc bàn gần cạnh ,nơi ấy có đặt một tấm ảnh nhỏ trong đó chính là người ba yêu quý của anh tuy nhiên bây giờ nó chỉ để làm bức ảnh tưởng niệm người đã mất.

Ba, xin hãy luôn bên cạnh con ba nhé!

Chiếc ô tô đen của hắn nhanh chóng tiến đến một bến cảng có vẻ đã bỏ hoang bởi lẽ mọi thứ ở đây sớm là một đống đổ nát từ bao giờ, cẩn thận bước xuống xe nhìn xung quanh thì trước mặt chờ sẵn toàn những kẻ mặt mũi bặm trợn , tay lăm lăm vũ khí đang dương mắt về phía họ nhưng một tia sợ hãi cũng chẳng hề xuất hiện trên khuôn mặt bất kì ai sau lưng hắn và hắn cũng vậy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng từ khi rời nhà , khóe môi còn nhếch lên nụ cười khinh bỉ đưa mắt lướt quanh một lượt kẻ địch đằng trước rồi ung dung bước vào như thể không có sự hiện diện của bọn chúng vậy.

Tiến vào bên trong quả thực đây chính là một đống đổ nát hoang tàn song lại rất thích hợp cho những thương vụ hàng buôn lậu bởi lẽ nơi đây ít ai lui tới gần như là chẳng có mấy khi, cách đó không xa có một bóng người quen thuộc vô cùng đang đứng quay lưng về phía họ, xung quanh người nọ đều được bảo vệ bởi những kẻ mặt mày hung ác kia.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi Wichapas Sumettikul."

Người nọ mặc bộ vest màu xanh thẫm vừa nói vừa bật cười như chế giễu người phía sau rồi xoay lưng đối diện trực tiếp vẻ mặt háo thắng cực kì.

" Cuối cùng thì con cáo cũng chịu lộ diện rồi sao , Pat Pravat?."

Hắn cũng chẳng thua kém gì mà lên tiếng mỉm cười mỉa mai đối lại người nọ khiến cậu thoáng nét tức tối song cũng nhanh chóng lấy về trạng thái ban đầu. Cậu bước tới miệng nói hắn không tự biết lượng sức mình rồi đi quanh đối phương như thăm dò lại mở lời khiêu khích.

" Anh nghĩ sẽ có đường về không?."

" Câu này tôi mới là người hỏi cậu đấy." - Chưa để đối phương kịp tỏ ra thái độ gì hắn đã nhanh chóng lên tiếng vặn ngược câu hỏi khiến đối phương liền nghẹn lại mấy giây mới tiếp tục.

" Lô hàng đợt này đích thân anh ra tay xem ra có vẻ quan trọng lắm nhỉ?"

Hắn không nói gì chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu như chẳng đem lời của đối phương đặt vào màng nhĩ, xung quanh những kẻ đang lăm lăm vũ khí vẫn cảnh giác nhìn hắn và dàn vệ sĩ phía sau trực chờ nếu có động tĩnh nhỏ gì thì sẽ lao đến giết họ ngay lập tức .

" Kẻ không có tư cách đứng đây nói chuyện thì tốt nhất đừng lên tiếng dạy đời tôi. Quả là nuôi ong tay áo, dẫn cáo về nhà khi bà Malee lại cho đám các cậu cơ hội sống tiếp để rồi bây giờ phải nhận kết cục đáng thương đến vậy. Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu đã làm, Vic không khai ra tung tích và hàng hoá bên tôi cậu liền giết anh ta để nhằm đánh lạc hướng cảnh sát vì có liên quan tới tổ chức nguy hiểm đúng chứ ? Lần ở JR cậu dắt Build đến bữa tiệc rồi giả vờ như vô tình mà dẫn dụ anh ấy tới xưởng gỗ để tương kế tựu kế giết hết và chắc chắn khi anh ấy hy sinh thì mũi súng phía cảnh sát sẽ càng hướng về tôi còn cậu thì ung dung nhập hàng lậu mà không hề bị nghi ngờ nhưng tiếc quá tính toán của cậu phải thua ông trời rồi. Ân oán giữa tôi và cậu tốt nhất đừng lôi người không liên quan vào nếu anh ấy có mệnh hệ gì chắc chắn tôi sẽ chẳng để cậu chết toàn thây đâu Pat Pravat."

Thanh niên mặc vest màu xanh thẫm phía đối diện như bị nói trúng tim đen liền thay đổi sắc mặt mà không kìm được cảm xúc chuyển sang giận dữ rồi đổi hướng qua vấn đề khác hỏi hắn.

" Mày rốt cuộc giấu thằng con hoang của lão già và mụ đàn bà kia ở đâu ?"

Cậu tức giận đến nỗi không còn xưng hô như trước mà lại nói một cách thô lỗ khác hẳn sự thanh nhã, hiền lành lịch thiệp như vẻ bề ngoài rồi còn rút súng chĩa thẳng vào đối phương nhằm đe doạ nhưng hắn chỉ khẽ cười khẩy đưa mắt thách thức đối phương sau đó không một động tác thừa lấy ở thắt lưng một khẩu súng ngắn ra tự vệ với ánh mắt sắc lạnh , chỉ chờ có vậy đám côn đồ phe cậu liền nhanh chóng giơ toàn bộ súng cùng vũ khí sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nếu có lệnh của Pat - người đứng đầu của chúng. Phía bên này vệ sĩ của hắn cũng chẳng để yên liền đứng chắn trước mặt hắn dương cao súng về phía đối diện .

" Nếu muốn đụng vào thằng bé thì cứ bước qua xác tôi đi rồi tính tiếp ."

Lời vừa dứt hai bên liền lao vào đánh nhau , vậy là một cuộc ẩu đả xuất hiện, tiếng súng, mã tấu vang vọng một bến cảng heo hút . Qua một hồi hỗn chiến cái nơi vốn đã điêu tàn nay còn nhuốm thêm màu đỏ máu, xác người nằm la liệt khắp nơi, người bị thương, người chết đều trải dài trên mặt đất nhưng vẫn không làm ngưng bước chân những kẻ khát máu của đàn em Pat, chúng như dã thú điên loạn mà lao tới chém giết đối thủ khiến mọi thứ đều trở nên kinh khủng.

" Cậu chủ mau rời đi trước đi, chúng tôi sẽ ở lại giữ chân họ." - một người trong đám vệ sĩ của hắn lên tiếng bởi lẽ tình thế đang bất lợi với hắn nên người kia mới như vậy nhưng ngược lại bản thân hắn dù đã bị thương ,nơi cánh tay vẫn còn đang chảy máu kia song chẳng chịu khuất phục miệng nói đối phương đừng quá lo lắng cho mình mà cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những con dã thú đằng sau kia .

Vốn là vệ sĩ việc đào tạo qua trường lớp cao cấp đã chẳng còn xa lạ tuy nhiên với số lượng quá đông cùng với những kẻ không thiết mạng sống kia thì bọn họ có phần yếu thế rất nhiều. Được đà chúng còn hăng hơn mà lao đến như thiêu thân thấy ánh đèn liền không cần gì nữa vậy, bên này hắn bị Pat ép sát liên tục bắn tỉa với mức độ chuẩn vô cùng khiến hắn mấy lần xém đã bỏ mạng ,song thật may với thân thủ linh hoạt nên hắn dễ dàng thoát ra tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc bị thương bởi lẽ xung quanh có rất nhiều kẻ nhắm đến hắn nhưng cho dù là vậy vốn hắn đã được rèn luyện kĩ năng tự vệ, phòng thủ cũng như tấn công nên không hề yếu thế mà chống trả khiến Pat cũng bị thương chẳng thua gì mình.

Tiếng súng vang vọng tuy nhiên vẫn còn một thứ đáng sợ hơn đang ngấm ngầm đe doạ toàn bộ những người phe hắn chính là Pat đã lén lút đặt hàng loạt bom ở đây chỉ chờ việc giữ chân hắn càng lâu càng tốt đến khi thời gian gần kết thúc sẽ lui đi bằng đường bí mật ở đây tới lúc đó toàn bộ mọi thứ đều sẽ bị chôn vùi theo hắn, quả thực cậu tính toán quá tàn độc.

Cánh tay trái bị thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng khiến hắn đau đến thở cũng cảm thấy khó khăn tuy nhiên vẫn phải chống đỡ kẻ địch phía trước, từng người từng người một lao tới lúc đầu vệ sĩ còn bảo vệ hắn khỏi đám kia nhưng về sau cứ thưa dần rồi bị tách khỏi ra để mình hắn cô độc chiến đấu với hơn chục kẻ cao to , vạm vỡ trên tay còn cầm súng lẫn mã tấu đang lao đến với tốc độ nhanh vô cùng . Nhanh chóng kìm lại sự đau đớn đang lan dần khắp cơ thể hắn nắm chặt khẩu súng thoăn thoắt nép vào những đồ vật có thể che chắn mà nổ súng giết từng tên một, mùi máu tanh nồng đậm trong không khí , người hắn đều nhuốm màu đỏ tươi cả của bản thân lẫn kẻ thù đủ biết lần chiến đấu này khốc liệt như thế nào.

Qua một hồi rất lâu khi một mình chống đỡ toàn bộ cục diện thì hắn cũng không thể cầm cự nổi được nữa liền bị bọn chúng bao vây , tất cả đều đang dương những họng súng đen ngòm về phía hắn với ánh mắt tàn độc vô cùng.

" Tưởng thế nào cơ đấy, hoá ra người đứng đầu tổ chức nguy hiểm chỉ có vậy thôi sao? Vài ba đường quyền vặt vãnh của mày sao có thể địch lại bọn tao cơ chứ Bible? ."

Pat khoái chí ra mặt bước đến gần chỗ hắn đang là trung tâm bao vây bởi đàn em của mình mà thích thú nói mặc cho nơi bả vai máu đang rỉ ra do lúc nãy bị hắn bắn sượt qua đôi chút.

" Cậu nghĩ mọi việc như vậy sẽ kết thúc à?"

Hắn cố kìm lại hơi thở đang dần mất kiểm soát của mình mà đáp trả đối phương khiến cậu vừa khó hiểu vừa cảm thấy thú vị khi cuối cùng con mồi mà mình rượt đuổi nãy giờ đã bị bắt .

" Thật đáng thương cho thằng cô nhi như mày đấy, ấy vậy mà bán mạng cho lão già khốn kiếp kia để thực hiện hàng loạt vụ đối đầu với thế lực của tao, mày nghĩ lão đã không thể làm gì tao thì loại ngu ngốc như mày có thể sao? Có điều mày cũng giỏi trốn nhiều năm mà đến tận bây giờ cảnh sát mới tìm được thông tin của mày. Đằng nào trước sau mày cũng sẽ chết thì tao cũng chẳng ngại nói thêm việc tao đã mượn danh mày như thế nào đâu, giết người, buôn lậu hàng cấm , vậy mà tao vẫn rất ung dung tự tại đứng ở đây nhưng mày thì sao? Đang bị đám cảnh sát dốt nát kia để mắt rồi cũng sẽ nhanh chóng bị bắt vậy chi bằng chết trong tay cậu chủ thế giới ngầm như tao có vẻ còn oanh liệt hơn nhiều đấy."

Hắn không nói gì chỉ nắm chặt khẩu súng trong tay , ánh mắt vẫn cảnh giác những kẻ xung quanh mặc cho cậu còn đang tiếp tục buông lời khích bác.

" Đúng rồi, lão Jay của mày có lẽ sớm đi trầu diêm vương rồi đấy, dám trà trộn vô địa bàn của tao để điều tra thông tin thì kết cục như nào cũng sớm rõ . Cái chết của Vic cũng là do tao cả thôi vì nó quá cứng miệng không khai ra bất cứ gì về tung tích của mày quả thực nó là người biết giữ chữ tín nhưng với tao thì chẳng khác một thằng phế vật. À mày còn nhớ cái ngày tên Jakapan kia bỏ nhà rồi vô tình gặp mày không? Đó cũng nằm trong kế hoạch của tao cả đấy nhưng cũng thật cảm ơn ông trời giúp tao khi để chúng mày thuận lợi tìm thấy nhau , tao muốn mày và anh ta bồi đắp tình cảm vì dù sao chúng mày mới là đôi tình nhân luyến ái bẩn thỉu chứ không phải là tao ,để rồi anh ta thật sự nảy sinh sự rung động vì bản thân mày đã đối xử tốt khi mà anh ta cảm thấy yếu đuối nhất và cuối cùng mày biết không tao đã thay mày cho anh ta cảm nhận được sự rét buốt nhất của lòng người rồi đấy."

Cậu nói xong liền bật cười vì sung sướng , khuôn mặt triệt để biến thành ác quỷ hung tàn. Anh đã là giới hạn cuối cùng đối với hắn vậy mà người kia còn đem anh ra làm thú vui cho câu chuyện của mình như vậy thử hỏi hắn còn có thể giữ bình tĩnh sao? Ánh mắt vằn vện tia máu, bàn tay nắm chặt khẩu súng nhanh chóng tìm ra sơ hở của đối phương mà nhắm tới nhưng chưa kịp hành động gì thì phía sau hàng loạt tiếng súng vang lên kế tiếp những tên đang bao vây lấy hắn đều đổ rạp xuống chỉ còn vài ba tên hoảng hốt vì sự tập kích ban nãy đang lui xuống chắn trước mặt cậu mà thôi.

" Ngoài cậy những tên rác rưởi này thì mày còn có thể làm gì khác để chiến đấu đây Pat Pravat?"

Một giọng nữ chế giễu cất lên khiến những kẻ đều quay quanh tìm kiếm nhưng đối với hắn đây chính là thanh âm quen thuộc vô cùng, Belyl.

Suy nghĩ vừa dứt quả thực phía sau bức tường một thân ảnh cao gầy liền xuất hiện theo sau còn có cả một dàn vệ sĩ khác, lúc này hắn bất ngờ vô cùng bởi lẽ nếu tính chính xác thì giờ thuốc ngủ vẫn chưa tan hết thì sao cô có thể tỉnh hay là...

" Đi chiến đấu mà cũng định lén lút một mình sao anh trai.?"

Tay cầm súng vẫn dương lên phòng bị song vẫn lên tiếng nói hắn ở bên đây khiến đối phương bối rối tuy nhiên tất cả việc hắn làm cũng chỉ muốn tốt cho cô bởi lẽ nơi đây quả thực quá nguy hiểm, ngày hôm nay hắn cũng đã tính tới việc mình có thể bỏ mạng tại đây nhưng không phải đã dặn Jackson đừng để em ấy biết sao?

" Xinh thế kia mà miệng lưỡi cay độc nhỉ? Thật tiếc cho một bông hoa đẹp rồi sẽ vùi mình ở đây sớm thôi."

Sự xuất hiện của những người trước mặt không làm cậu phải lúng túng khi bản thân sớm tính toán ra những rủi ro có thể gặp và bây giờ lá chắn phòng thủ cuối cùng cũng sắp cần dùng tới rồi chính là cho nổ toàn bộ khu này, mọi thứ vĩnh viễn bị chôn vùi.

Cô bỏ qua lời nói của cậu mà nhanh chóng tiến tới áp sát giết chúng ngay khi đối phương vẫn chưa hoàn hồn vì lần tập kích ban nãy nhưng nào ngờ từ đâu lại xuất hiện hàng loạt thêm đàn em của Pat bao vây lấy họ , lúc này cậu lại bật cười vì vui sướng rồi ra lệnh cho bọn chúng lao vào sâu xé kẻ thù . Cuộc hỗn chiến lần nữa bắt đầu song bây giờ hắn không hề chiến đấu một mình khi còn có cô ở đây , đã lỡ vậy thì bảo vệ em ấy thật tốt thôi.

Cả hai bên lao vào nhau khiến khắp nơi lại ngập tràn mùi thuốc súng lẫn mùi tanh của máu quyện vào nhau tạo thành thứ gì đó cực kỳ khó chịu. Belyl tuy là con gái nhưng được học võ từ nhỏ lại thuần thục việc sử dụng súng cộng thêm thân thủ nhanh nhẹn vô cùng nên mới có thể đánh bọn chúng, với tình thế như hiện tại cô muốn cẩn thận đưa anh trai rút lui vì dù sao đây cũng là địa bàn của cậu chắc chắn sẽ còn bẫy nào đó. Bỗng nhiên từ phía sau có kẻ đánh lén ,khi mã tấu chỉ cách hắn không xa , cái chết đang cận kề với đối phương thì cô đã nhanh chóng lao ra cản lấy nó rồi một đạp đá tên kia ngã sõng xoài xuống mặt đất.

" Anh, chúng ta đi thôi."

Giọng Belyl hét thật to , ánh mắt lo lắng nhìn hắn rồi ra hiệu chạy đi khi vừa có sơ hở , cả hai nhanh chóng bỏ chạy mà phía sau bọn chúng vẫn đang đuổi theo. Mặc kệ như thế nào trước tiên phải đưa cô rút lui trước nếu chỉ mình hắn thì chắc chắn sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy mà quyết sống còn với cậu nhưng giờ đây còn có Belyl hắn không thể đánh liều tính mạng con bé như vậy được.

Đang giữ khoảng cách an toàn với kẻ địch thì bất ngờ cô liền khuỵ xuống, khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc khiến hắn sợ hãi vô cùng.

" Belyl, em sao vậy?."

Vội chạy đến đỡ lấy cô để đối phương dựa vào người mình rồi nhanh chóng kéo cô tới một góc khuất tránh bọn kia , lúc này hắn mới nhìn thấy bàn tay đang đặt trên bụng của cô toàn là máu thì ra cô đã bị thương ngay lúc đỡ lấy kẻ đâm lén kia nhưng vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng đau đớn mà chạy tới đây , hắn hoảng loạn vô cùng khi nhìn thấy vết thương của đối phương nhưng cô thì ngược lại nói hắn đừng quá lo lắng song khuôn mặt nhợt nhạt, toàn thân đổ đầy mồ hôi đã bán đứng tất cả.

Máu chảy ngày càng nhiều khiến hắn càng hoảng loạn ,phía sau bọn chúng vẫn đang đuổi cùng giết tận , bây giờ ở đây cũng không phải cách hơn nữa cô đã bị thương nếu chậm trễ chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hắn im lặng nhưng trong lòng cảm giác sợ hãi mất mát người thân lại một lần nữa ập tới,vội ôm cô đứng dậy sốc hẳn đối phương lên lưng rồi mau chóng tiếp tục chạy trốn nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì giọng Pat ở đâu đó liền vang lên.

" NƠI NÀY SỚM BỊ TAO BAO VÂY CẢ RỒI, CŨNG ĐÃ ĐẶT BOM CHỈ CHỜ THỜI GIAN KẾT THÚC VÀ CHÚNG MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI ĐỂ MẠNG Ở ĐÂY."

Lời nói vừa kết thúc,tiếng cười hả hê của kẻ chiến thắng cũng theo sau khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy nhưng hắn mặc kệ vẫn cõng theo cô mà đi, phía sau vang vọng tiếng súng đạn cùng lời hò hét của những kẻ kia.

"Cố lên Belyl, xin em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì."

Bước chân vội vã chạy đi cùng hơi thở gấp gáp của hắn khiến mọi thứ trở nên đáng sợ,ở trên lưng đối phương tuy đã muốn rơi vào trạng thái mê man vì mất máu nhưng cô vẫn có thể nhận thức được mức độ nguy hiểm mà cậu vừa mới đề cập, chẳng phải bom nổ thì mọi thứ cũng sẽ vùi lấp ở đây sao?

" Anh ... mau thả em xuống đây... phía trước rẽ phải có Jackson đang đợi ở đó... anh nhanh chạy đến tìm cậu ấy đi."

Cố gắng điều chỉnh hơi thở dồn dập vì đau của mình mà nói với anh trai bởi lẽ cứ như tình trạng hiện tại thì chắc chắn cả hai đều sẽ bỏ mạng ở đây mất . Hắn dừng lại nép sát vào bên góc khuất của tường rồi từ từ thả Belyl xuống, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự mạnh mẽ kia khiến hắn thoáng cảm thấy yên tâm vì ít nhất cô vẫn chưa rơi vào trạng thái hôn mê nếu không kết quả là gì chẳng cần đoán cũng biết - chết .

" Lúc nãy khi vào bọn em sớm đã nhìn địa hình xung quanh , ở đây ngoài nước thì đều là những vách đá cao, bên trong nhiều lối ra tuy nhiên chắc chắn bọn chúng đã mai phục hết cả rồi ,song còn một đường nữa nhưng lối này thực sự nguy hiểm vì nó là một đoạn dẫn ra con đường mòn gần vách núi.Anh cứ để em ở đây, nếu cứ mãi lẩn quẩn thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ mạng hết ở đây, như vậy mối thù không thể trả, xin anh hãy nghe em lần này anh nhé?"

Vừa nói cô vừa nắm chặt bàn tay ghì lại cơn đau đang xông đến đại não , bây giờ hy vọng của cô không phải là sống nữa mà chính là muốn hắn tin lời mình nói mà an toàn rời đi trước khi bom nổ còn kết quả mình có ra sao cô cũng không để tâm. Giờ khắc này hắn vô cùng hoảng loạn khi thấy đứa em gái mà mình nâng niu suốt bấy lâu nay bây giờ lại vì mình mà bị thương nguy hiểm tới tính mạng như vậy, thế nhưng chính vì sự lo lắng này đã khiến hắn lựa chọn có lẽ chính là sai lầm lớn nhất của hắn, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn cứu em mình bằng mọi giá cho dù là hy sinh mạng sống, hắn nghĩ trước tiên phải mau tìm được Jackson tới để yểm trợ thay vì hai anh em cứ mãi lòng vòng ở đây như vậy thì phần trăm cứu cô sẽ cao hơn. Nhanh chóng dìu cô sát vào góc tường còn cố ý che đậy bằng những thanh gỗ cũ nát quanh đấy nhằm che giấu đối phương rồi nhìn khắp một lượt xem xét tình hình mới rời khỏi , trước khi đi hắn còn nói cô cố gắng giữ tỉnh táo đợi mình quay lại sau đó vội vã chạy đi như xé gió nhưng hắn nào biết người phía sau vừa rơi nước mắt nhìn hắn mà thì thầm.

Anh phải sống thật bình an ,anh nhé! Belyl thương anh nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro