Chap 37 . Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói khi đã trên bờ vực sinh tử thì cảm giác trân trọng những người bên cạnh càng thêm mãnh liệt và hắn cũng vậy, giờ khắc này ngoài cứu thoát Belyl thì bản thân hắn chẳng còn suy nghĩ gì nhiều kể cả cánh tay có dòng máu đỏ tươi vẫn đang chảy dọc khắp.

Quả thực đúng như lời cô thì tất cả chỗ này đều bị bọn chúng bao vây ngay cả lối ra con đường mòn nguy hiểm kia cũng có đến vài tên đợi sẵn ở đó, nhanh như cắt hắn rút súng bắn chết từng tên khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng rồi lại vội chạy đi nhưng bất chợt phía sau liền vang lên giọng nói của một người khá quen thuộc song điệu bộ kẻ này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

" Mày bỏ đi như vậy thì con em mày sẽ ra sao đây Bible?"

Bước chân bỗng khựng lại theo phản xạ khi vừa nghe người phía sau nhắc đến Belyl, Nhanh chóng dương súng xoay về kẻ kia, quả thực không phải ai xa lạ đây chính là cánh tay phải của cậu - Ben Ritthirong.

Nơi cánh tay vẫn còn rỉ máu khiến hắn phải cố ghìm lại cơn đau mà cầm chắc khẩu súng , ánh mắt quật cường lạnh lẽo nhìn kẻ đối diện rồi nghi hoặc hỏi.

" Rốt cuộc ông là có ý gì?"

Lời vừa dứt lão ta liền bật cười sảng khoái, khoé môi nhếch cao thể hiện rõ sự khinh bỉ của mình tới hắn rồi chẳng mấy lương thiện lại tiếp tục lên tiếng đáp lời.

" Từ khi nào mà đầu óc mày lại trở nên ngu ngốc đến vậy? Chẳng phải cậu chủ tao đã nói tất cả đường ra đã bị bao vây còn có nơi đây đã sớm đặt bom cả rồi mày nghĩ thoát thân nổi sao ? Đừng tưởng bọn tao không biết những gì chúng mày đang hoặc sẽ làm tiếp theo nhưng mày hãy nhớ đi con em gái tội nghiệp của mày bị thương và vẫn còn đang nằm trong vùng nguy hiểm , vậy mà mày còn có thể tham sống sợ chết mà bỏ nó sao ? Hay mày nghĩ để nó ở lại rồi tìm người tới giúp? Nhưng phải xin lỗi khi phải nói cho mày biết rằng con đường này bọn tao sớm đã lên kế hoạch mai phục cả rồi bởi lẽ ngoài chỗ này thì chúng mày còn có thể chạy trốn đường nào nữa ."

Lão cười hiện rõ sự ác độc trong ánh mắt, quả thực nơi lạnh lẽo nhất không phải là nam cực mà chính là lòng dạ con người. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới một chi tiết quan trọng mà ban nãy vì nóng lòng muốn cứu cô mà bản thân đã quên mất, tại sao cô lại xuất hiện ở đây khi Jackson chẳng có bên cạnh ? Hơn nữa nơi hẹn này hắn vốn chưa từng nói cho bất cứ ai ngoài anh ấy vậy lý do từ đâu mà cô có thể đến đây , phải chăng cô đã nghe lén hoặc là uy hiếp điều gì đó với đối phương khiến anh ấy nói ra sự thật ? Thật sự vì một chút nóng vội mà hắn đã quên đi việc này, nếu là như vậy thì ban nãy cô bảo hắn rời đi cũng chỉ là lời nói dối bởi lẽ chẳng có Jackson nào ở đây tiếp ứng cả, nói đúng hơn với tính cách của cô thì chắc chắn chính anh ấy sớm đã bị cô đưa đến nơi nào rồi vậy mà hiện tại hắn mới nhớ ra ,quả thực bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

" Tôi nghe nói cậu thương em gái mình lắm vậy mà giờ để nó một mình chống chọi với bao nhiêu gã đàn ông như vậy , vả lại nó xinh đẹp thế kia tôi e rằng giờ bọn chúng đã làm việc xong hết cả rồi đấy ."

Càng nói càng thấy sự nham hiểm của ông ta , nếu nói chính xác giữa hắn với kẻ này vốn chẳng có thù hằn gì nhưng vì là người thân cận của Pat lại được cậu ta đầu độc suy nghĩ cũng như tư tưởng khiến ông ta mặc định rằng hắn chính là kẻ thù không đội trời chung của mình.

" Ông đừng ăn nói xằng bậy, tốt nhất nên câm cái miệng chó của ông lại ."

Giới hạn của hắn bây giờ gần như đã bị phá vỡ , đôi bàn tay nắm chặt cùng cặp mắt vằn vện tia máu vì giận dữ kia cũng đủ hiểu tình hình của hắn bây giờ. Bỗng từ đâu một tiếng súng kèm theo sau là viên đạn bay thẳng về phía họ như đánh động khiến cả hai đều giật mình nhìn quanh xem ai là chủ nhân của nó nhưng tất thảy mọi thứ đều im lìm như chưa từng có việc gì xảy ra huống chi tìm người đã nổ súng. Hắn lo lắng rằng tiếp viện của lão Ben tới chỉ sợ đến lúc đó cái mạng nguyên vẹn còn không thể nói chi đến việc cứu Belyl , về phía đối phương ông ta cũng hoảng hốt lắm vì nghĩ có người tới cứu hắn nhưng đợi thêm một lát cũng không thấy động tĩnh gì thêm liền thả lỏng cảnh giác mà tiếp tục nói .

" Kịch hay vẫn còn ở phía trước đợi cậu , hy vọng cậu toàn mạng đến lúc đó nhé Wichapas Sumettikul."

Ông ta vừa dứt câu liền xoay người bỏ đi , vốn định dương súng bắn chết đối phương mặc cho bị gọi là tiểu nhân thừa nước đục thả câu cũng được nhưng hắn chợt nghĩ ra một ý liền nhanh chóng chạy tới tấn công đối phương khiến ông ta có chút bất ngờ song lại vội vã lách người tránh né.

Nói gì đi chăng nữa sử dụng đầu óc của người bình thường cũng biết được nếu có sơ hở để người khác làm hại mình thì chắc chắn sẽ chớp lấy thời cơ đấy mà hành động tuy nhiên ông ta không ngờ suy đoán của mình sai khi nghĩ rằng hắn sẽ bỏ đi tiếp tục kiếm viện binh thay vì một mình quay trở lại nơi nguy hiểm ấy bởi lẽ trước nay đều nghe danh hắn không từ thủ đoạn cũng như chẳng tiếc hy sinh những mạng người nhỏ bé kể cả những ai thân cận để thực hiện kế hoạch của mình vậy mà bây giờ hiện thực lại khiến ông ta ngã ngửa ,xem ra trước nay lời người ta nói hoàn toàn không có thật nếu mà hắn như lời đồn thì đã cao chạy xa bay rồi chứ chẳng phải bắt lão làm con tin như bây giờ đâu.

" Người tính không bằng trời tính, tôi tưởng cậu bỏ qua cơ hội lần này."

Lão cười khẩy cho dù là đang bị hắn khống chế cũng không thể làm bớt đi cái tính kiêu căng hống hách của mình được.

" Muốn sống thì im lặng."

Vừa nói hắn vừa ghì chặt người đối phương, tay còn lại nhanh chóng cướp lấy khẩu súng của lão rồi dứt khoát đẩy ông ta dẫn đường trở về bến cảng ban nãy.

Belyl , xin em đừng xảy ra chuyện gì.

Nơi phải gọi là biển máu kia vẫn vang vọng tiếng súng đạn kèm theo sự hò hét đau đớn đan xen sung sướng của người tử nạn lẫn kẻ thủ ác , hắn biết chuyến đi lần này hai chữ trở về có lẽ là rất khó nên cũng sớm buông bỏ sự luyến tiếc trần thế này rồi nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính khi Belyl lại xuất hiện ở đây và đỡ cho hắn một nhát dao nguy hiểm như vậy , bây giờ tính mạng cô chẳng khác ngọn đèn dầu trước gió chỉ cần bất cẩn một ly thì chắc chắn kết cục nến tắt mạng coi như cũng mất .

Vội vã cùng Ben trở về chỗ ban nãy mà không hề gặp phải bất kì một trở ngại nào nhưng khi tìm được nơi vừa rồi đã chia tay với cô thì ngoài vết máu còn chưa kịp khô ra thì chẳng thấy đối phương đâu cả, lúc này hắn càng lo lắng sự sợ hãi dần xâm lấn đại não lan tới các giác quan khiến nó như muốn tê liệt ngay lập tức.

" Yo, xem ra nó thay cậu dẹp đám người nhà tôi rồi, có khi ở phía trước sớm cũng đã bỏ mạng cũng nên ."

Lão thấy hắn đứng đấy nhìn vào góc tường vẫn còn vương máu kia nên với đầu óc nhạy bén của mình liền hiểu ngay ra vấn đề nên mới lên tiếng chế giễu người đang khống chế mình phía sau như vậy, còn hắn cho dù có lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng của mình mà tiếp tục đem theo lão Ben rời đi.

" Nếu tôi bỏ mạng thì chắc chắn ông cũng sẽ không được toàn thây."- Âm điệu lạnh lẽo thoát ra khỏi miệng của hắn chẳng khác như nhân vật thần chết trong các bộ phim kinh điển họ đã từng xem qua có khi còn man rợ,đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần cũng nên.

Quả nhiên cách đó không quá xa đã nghe thấy tiếng của Pat đang nói chuyện với ai đó giọng điệu đắc ý vô cùng, đến lúc bước tới nhìn được thân ảnh người trước mặt khiến hắn như chết lặng - nơi ấy cô gái nhỏ mang cái tên Belyl thuần khiết khắp người bê bết máu nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng cũng là vũ khí cầm cự cuối cùng của bản thân để cố gắng giữ chân chúng tới khi hắn an toàn rời khỏi.

Giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn hoàn toàn đã bị phá vỡ khi phải tận mắt chứng kiến nhìn đứa em gái mình nâng niu bấy lâu nay bây giờ lại tàn tạ trong tay những kẻ giết người không gớm tay này, hôm nay cho dù có bỏ mạng ở đây hắn cũng quyết đem bọn chúng chôn cùng.

" Trở về rồi sao Bible ?"

Lời cậu vừa dứt bao nhiêu ánh mắt liền hướng về phía hắn trong đó có cả Belyl cô sợ hãi vô cùng nhìn hắn như không tin vào mắt mình vậy , chẳng phải hắn đã rời đi rồi sao ?

" Sao đây? Đáng lẽ ra mày nên cao chạy xa bay rồi chứ , bây giờ lại quay về đây vậy là uổng công con em mày một mình ở lại chống trọi với tụi này rồi."

Cậu nói , ánh mắt của một kẻ háo thắng nhìn hắn nhưng hắn thì không quan tâm vẫn dương đôi mắt đầy mạnh mẽ về phía đối phương nhưng trái tim lại đang đập liên hồi vì lo lắng cho Belyl bên ấy bị bao vây bởi rất nhiều kẻ thù, tên nào tên đó đều cao to lực lưỡng còn mang theo cả vũ khí thì cô chống trọi nãy giờ cũng đã là một kỳ tích lắm rồi.

" Mau thả em gái tôi ra nếu cậu không muốn cánh tay phải đắc lực của mình bị đứt lìa ."

Lực tác động siết lấy Ben sau câu nói ấy khiến lão phải khẽ nhăn nhó vì đau nhưng như vậy có là gì so với những vết thương của em gái nhỏ của hắn cơ chứ. Tưởng chừng có con tin trong tay đối phương sẽ giảm bớt phần nào hống hách nhưng không cậu hoàn toàn ngược lại , dường như phần nhân tính của cậu giờ phút này đã hoàn toàn bị ác quỷ xâm chiếm ngay cả khi nhìn thấy Ben trong tay hắn đối phương cũng chỉ nhàm chán liếc lão một nhịp rồi lại như không có gì mà tỏ vẻ bất cần đáp .

" Nếu thích, tao cho mày đấy, cánh tay này coi như đã phế."  

Theo cạnh cậu cũng đã một khoảng thời gian nhưng không ngờ đối phương lại tàn nhẫn đến mức vậy, ông ta hoảng loạn vô cùng khi nghe lời nói tuyệt tình ấy cho dù là trên đường đến đây lão vẫn luôn tin tưởng rằng cậu sẽ cứu mình ngay khi vừa nhìn thấy nhưng hiện thực tàn nhẫn cậu một chút cũng chẳng cảm thấy luyến tiếc nếu lão có bị hắn giết đi chăng nữa, không ngờ lòng cậu lại thâm hiểm đến thế, từ trước tới nay là lão nâng đỡ, bảo vệ cũng như giúp ích rất nhiều cho cậu ngỡ rằng địa vị của mình trong lòng cậu sẽ quan trọng lắm tuy nhiên đó chỉ là những điều gã tự tưởng tượng ra mà thôi.

Ngay cả hắn bên này cũng không thể tin nổi khi hy vọng cuối cùng vốn chẳng hề có tác dụng gì trong tình huống lần này vậy thì chỉ có thể dựa hoàn toàn vào số mệnh mà thôi . Phía bên đây Belyl nhân lúc cả hai đang tập trung vào lẫn nhau liền dồn hết sức lực còn lại đá bay tên đứng đằng trước, bàn tay linh hoạt bắn những đường đạn chuẩn xác thủ tiêu rất nhiều kẻ rồi vội vã chạy trở về bên cạnh anh trai mình khiến Pat trở tay không kịp.

" Con khốn này vậy mà tinh ranh nhỉ.?"

Giọng nói đay nghiến của cậu vang lên khi cô vừa kịp đứng sát hắn, giờ phút này ngoài đặt cược tính mạng chiến đấu thì cũng chẳng còn cách nào khác và rồi bọn chúng rất nhanh đã hăm he muốn lao tới nhưng chưa kịp bước đi thì lão Ben đã hoảng loạn hét lên.

" Xin cậu chủ đừng bỏ mặc tôi như vậy, dù gì tôi cũng đã bên cạnh cậu suốt thời gian qua mà."

" Ông nên câm cái miệng ông lại đi Ben Ritthirong, chẳng phải ông thông minh lắm sao? Vậy mà còn bị nó bắt làm còn tin giờ còn muốn tôi ra tay giúp? Tôi đã nói ngay từ đầu rằng sẽ không có bất kì ai có thể đem ra để uy hiếp tôi cả."

Trái ngược với thái độ sợ hãi của Ben thì cậu lại cay độc nói ra những lời coi như từ biệt cuối cùng vậy sau đó tiếp tục hỗn chiến lại bắt đầu diễn ra, đến bây giờ số lượng người bên hắn đã vơi bớt đi rất nhiều nếu không muốn nói là đã chẳng còn nổi chục người so với bên Pat kia vả lại Belyl cũng đã bị thương thì sẽ càng tạo áp lực cho hắn rất nhiều khi vừa bảo vệ vừa phải chiến đấu với kẻ địch hung hãn .Nhanh trí bắn vào chân Ben vài phát đạn khiến ông ta không thể di chuyển trong khoảng thời gian này vì đau rồi mới lao vào cuộc chiến song vẫn không quên bảo vệ Belyl khi nhìn sắc mặt con bé sắp không trụ nổi nữa rồi.

Thế nhưng cuộc chiến chưa kịp diễn ra bao lâu thì một tên chạy từ xa vào miệng la lớn đến mức tiếng súng đạn cũng không làm giọng nói ấy lạc đi phần nào .

" CẬU CHỦ CHÚNG TA MAU RÚT THÔI CẢNH SÁT TỚI NƠI RỒI."

Tên kia vừa dứt lời hàng loạt ánh mắt liền hướng tới nhìn gã động tác của tất cả bỗng chốc như ngưng đọng bởi lẽ so với chết thì bị cảnh sát bắt và tra tấn còn là một điều gì đó rất đáng sợ với bọn chúng, ngay cả Pat cũng vậy khi vừa nghe tên kia nói nét mặt thoáng chốc hoảng loạn xong lại lén lút nhìn thời gian đồng hồ, 5 phút nữa.

" Lần này coi như chúng mày gặp may."

Sau câu nói đó Pat liền ra hiệu cho tất cả rút lui trước sự ngạc nhiên của hắn và Belyl còn có tên Ben kia vẫn đang cố lê lết cái chân đẫm máu của mình mà trốn đi - đây chính là kết cục với những gì lão đã từng đe doạ hắn tuy nhiên chỉ như vậy xem chừng đã là quá nhẹ so với sự hống hách ngông cuồng của lão.

Sau khi bọn chúng rời đi hắn mới vội lao tới ôm lấy thân ảnh của Belyl đang dần khuỵ xuống, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc khiến hắn đau đớn vô cùng.

" Xin em cố lên đừng xảy ra chuyện gì."

Hắn muốn bế xốc cô dậy để chạy nhưng cô lại lắc đầu , bàn tay còn cố gắng gỡ tay hắn khỏi người mình đẩy ra như muốn đối phương rời đi bởi lẽ cô là người biết rõ tình trạng của bản thân lúc này.

" Anh ...anh... mau chạy đi... tại sao... tại sao còn quay lại.?"

Lời nói ngắt quãng vì đau đớn của cô làm hắn càng xót xa hơn vội cầm chặt tay em gái mà bật khóc - đã rất lâu hắn mới vỡ oà cảm xúc trước mặt cô như vậy chỉ tiếc đây có thể là lần cuối cùng cô thấy.

" Anh...từng hỏi...đến khi nào em ...em mới có ý trung nhân rồi sớm yên bề gia thất, nhưng...nhưng anh có nhớ em đã từng nói...nói vui với anh rằng chừng...chừng nào tìm được người giống như anh thì em mới...mới suy nghĩ đến việc ấy mà tiếc quá...hưm...đến bây giờ em vẫn chưa...chưa thấy...nên là hẹn anh kiếp sau thực hiện ...mong...mong kiếp sau vẫn có thể làm em gái nhỏ của anh, anh phải bình an tiếp tục sống...nhé? Em...em thương anh nhiều lắm...Bi...ble."

Đôi hàng mi nhắm nghiền khi dòng nước mắt vừa lăn xuống khuôn mặt mà vốn dĩ nó rất đẹp nhưng bây giờ nó lại nhợt nhạt, lem luốc lẫn đất và máu.

" KHÔNG, ĐỪNG MÀ BELYL , MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI BELYL."

Tiếng gào khóc xé lòng vang vọng bến cảng heo hút, cơ thể người con gái tội nghiệp ấy dần lạnh đi bàn tay buông thõng - biểu hiện của sự sống có lẽ đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Hắn ôm lấy em gái với chi chít vết thương trên người mà lòng hắn không khỏi quặn thắt, hắn biết tính cách cô nếu biết anh trai một mình chiến đấu thì chắc chắn sẽ theo nên trước khi rời đi đã cố tình cho thuốc ngủ vào thức ăn để Jackson dễ dàng mang cô cùng dì Nan và Bubbles bình an trốn đi vậy mà hiện tại thì thế nào , chẳng phải thân ảnh lạnh lẽo này đã vì hắn mà rời khỏi trần thế khi tuổi đời còn quá trẻ sao? Biết bao hoài bão, hy vọng vẫn ở phía trước đợi cô chinh phục vậy mà đành khép lại tại đây.

Đang lúc còn đau khổ vì nỗi đau mất em thì từ đâu một giọng nói gấp gáp quen thuộc cùng bàn tay nắm lấy bả vai hắn thúc giục.

" Nếu muốn trả thù thì theo tôi còn không đợi cảnh sát đến tóm cổ cậu đi."

Trong thoáng chốc đại não như trì trệ, phản xạ tự nhiên khiến hắn vội quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói vừa rồi và không khỏi giật mình khi người xuất hiện phía sau là một người mà hắn không hề ngờ tới.

Tiếng bước chân chạy dồn dập trên nền xi măng cũ nát xen lẫn những lời nói ra lệnh của ai đó khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Cảnh sát đến nơi nhưng những gì họ có thể nhìn thấy lại chính là một đống hỗn độn, khắp nơi đều ngập mùi máu tanh , thi thể ngổn ngang khắp lối biểu thị cho một cuộc chiến thảm khốc vừa mới diễn ra tuy người chết là thế nhưng họ không hề tìm thấy một ai còn sống sót ngay khi vội ập tới bí mật như vậy.

Đi thêm một đoạn - cái nơi gần chỗ dẫn ra con đường mòn nguy hiểm duy nhất có thể thoát thân khỏi nơi này họ nhìn thấy một thi thể nữ giới trên người nhuốm màu đỏ máu đã khô từ bao giờ, cách đó không xa còn có một xác người đàn ông nằm sõng xoài như thể trước lúc chết ông ta đã cố gắng lết thân bỏ chạy vậy.

" Tại sao anh lại ở đây?"

Giọng nói của hắn vang lên khi vừa được cứu thoát, bàn tay xiết chặt thành nắm đấm như đang kìm nén cảm xúc đau đớn đang xâm lấn tâm can khi quyết định theo đối phương rời đi bỏ lại em gái lạnh lẽo nằm đấy nhưng không phải hắn vô tình đến mức vậy bởi lẽ nếu hắn còn sống thì mới có ngày báo thù được cho cô ngược lại hắn cũng bỏ cuộc vậy sự hy sinh của cô chẳng phải quá uổng phí hay sao ?

" Cậu ngạc nhiên lắm sao Wichapas Sumettikul.?"

Giọng điệu lạnh lẽo vang lên từ hướng đối diện khiến hắn không khỏi bàng hoàng và hơn cả người này còn biết được thân phận của mình. Đối phương lúc này mới chậm rãi tháo bỏ mũ cùng khẩu trang để lộ ra khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào hắn miệng lại khẽ nhếch mép nói tiếp.

" Quả nhiên là cậu thật."

Lúc này hắn mới run rẩy muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt vẫn nhìn lấy người đối diện mãi sau mới nặng nề mở miệng nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

" Tại sao anh lại ở đây vậy Build?."

" Tôi không ở đây thì làm sao biết được bộ mặt tàn ác của anh em cậu và nhất chính là con người cậu đó Bible." - Từng câu, từng chữ gằn lên thay cho sự phẫn nộ của anh lúc này chỉ hận giờ phút này không đem người trước mặt băm thành vạn mảnh để làm dịu cơn thịnh nộ trong lòng lúc này. Hắn hoang mang lại cảm thấy sợ hãi bởi lẽ hắn không muốn người trước mặt này biết được thân phận của mình, có như vậy anh ấy mới cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhưng giờ đây thì sao ,anh chẳng phải vừa gọi tên thật của mình?

" Build , em có chuyện muốn nói , chúng ta rời đi trước được không? Về rồi em sẽ nói toàn bộ những gì đã xảy ra trong ngần ấy năm qua ."

Hắn hoảng hốt muốn bước tới nhưng anh lại vội bước lùi biểu hiện rõ sự né tránh làm hắn hụt hẫng vô cùng.

"CẬU CÒN GÌ MUỐN GIẢI THÍCH KHI CHÍNH TAY CẬU ĐÃ GIẾT CHẾT BA CỦA TÔI .?"

Cơn phẫn nộ đã vượt mức đỉnh điểm thì ít ai có thể kiềm chế lại được và giờ đây anh cũng vậy, vừa nghe đối phương nói từ từ giải thích thì máu nóng trong người anh đã dâng lên , ánh mắt vằn vện tia máu nhìn hắn chẳng khác như dã thú rình mồi trực chờ lao vào khi con mồi vừa tạo ra chút động tĩnh nhưng hắn thì khác, trong đầu hắn chỉ hiện rõ bốn chữ giết ba của tôi, ai đã giết ba của anh vậy ?

" Build, có phải anh lầm rồi không? Em chưa từng gặp lại chú ấy trong suốt ngần ấy năm vậy tại sao em giết chú ấy cơ chứ.?"

" Đúng. Tôi nhầm , nhầm khi tưởng con người cậu tốt đẹp."

Hắn một câu, anh một câu nhưng thái độ lại hoàn toàn khác nhau khi một người đang cố gắng giải thích mà người còn lại thì không hề có ý định nghe tiếp nữa cả.

"Mày biết không tao đã thay mày cho anh ta cảm nhận được sự rét buốt nhất của lòng người rồi đấy." - Những lời lúc nãy của Pat chợt thoáng qua trong đầu đủ để hắn biết chuyện gì đã xảy ra ,hắn mỉm cười tự giễu bản thân ngu ngốc khi bây giờ mới hiểu lời đối phương nói nhưng có lẽ đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ rồi.

Hắn bước lên tính sẽ tiếp cận đối phương để anh có thể bình tĩnh hơn nhưng nào ngờ anh lại cầm khẩu súng không chút thương tiếc mà bắn thẳng vào chân trái của hắn khiến hắn đau đớn vô cùng nhưng hơn cả vẫn là sự bàng hoàng từ nãy cho đến khi phát đạn này được bắn ra ghim thẳng vào chân của mình nhưng hắn không hề có ý định dừng lại vẫn cố gắng đứng dậy lê chân đau còn bắt đầu chảy máu về phía đối phương song thấy hắn càng bước tới anh lại càng lùi lại miệng không ngừng hét lớn nếu cậu không ngừng lại tôi sẽ giết cậu ngay lập tức với hy vọng hắn sẽ nghe lời mình nói , quả nhiên hắn dừng lại nhưng cảm xúc khác hẳn với ban nãy khi bây giờ tận sâu trong đáy mắt chỉ toàn sự thất vọng nặng nề.

" Em phải làm sao anh mới chịu tin em đây.?"

Cố gắng nuốt dòng nước mắt mặn chát chảy ngược vào trong , ánh mắt vẫn nhìn anh chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

" Ngày hôm đó chính cậu đã là người ra tay giết ba tôi, tôi biết cậu là một kẻ giết người không ghê tay nhưng ông ấy làm gì nên tội khiến cậu phải làm như thế? Cậu hỏi tôi có cách nào để tôi tin vậy thì tôi nói cho cậu biết trừ phi cậu chết mới có thể khiến tôi thoả mãn."

Hắn không ngờ những lời nói vô tâm này lại xuất phát từ miệng người mà bản thân trân trọng nhất cuộc đời, viên đạn ban nãy cũng triệt để cắt đứt hy vọng của hắn bởi lẽ anh thực sự không hề có sự tin tưởng nào với hắn nữa rồi, trong ánh mắt anh hắn chỉ nhìn thấy được sự hận thù ngút trời ngoài ra chẳng còn gì cả vậy tại sao hắn còn cố chấp giải thích thêm làm gì?. Hắn mỉm cười chua xót nhìn đối phương như cố gắng hoạ lại toàn bộ chân dung vào trí nhớ rồi cay đắng nói.

" Chuyện đã đến nước này thì có nói gì anh cũng chẳng tin em, chỉ xin anh khi em đi rồi anh phải biết bảo vệ bản thân và sống thật hạnh phúc nhé."

Chẳng biết từ khi nào cơn đau đầu của anh đã lâu không xuất hiện lại lần nữa tái phát ngay lúc này khiến tay cầm khẩu súng cũng không còn lực , tầm nhìn dần thu ngắn và mờ hẳn , bên tai vẫn nghe từng câu từng chữ của hắn nhưng những gì trước mắt lại trắng đục như có một lớp sương mù bao phủ vậy, rồi giọng nói hắn vẫn tiếp tục vang lên nhưng lần này chính là triệt để tuyệt vọng, xen lẫn trong cơn đau đầu khiến tầm nhìn hạn hẹp nhưng anh vẫn có thể hình dung ra những gì trước mặt, anh thấy đối phương từ từ đưa súng vào sát thái dương hình như còn đang nhìn mình rồi nói gì đó anh nghe chẳng hiểu gì cả vậy mà cơn đau vì nó lại càng đau đớn vô cùng.

" Anh có còn nhớ đã từng hứa năm nào cũng sẽ cùng em lên vườn hoa cải vàng chơi không? Vậy mà thời gian qua anh quên nó rồi, có lần kể với anh rằng em có một người bạn lúc nhỏ vì em mà bị thương rất nặng còn xém nữa mất mạng nhưng có lẽ người bạn ấy không còn nhớ đến sự tồn tại của em nữa song lúc đó anh nói rằng chắc chắn có ngày bạn nhỏ ấy sẽ nhớ ra em nhưng đến giờ phút này có lẽ mãi mãi anh ấy cũng chẳng hề nhận ra em nữa rồi ."

Cổ họng như nghẹn lại khiến hắn phải dừng lời nói để nuốt lại nỗi đau vào trong lòng còn anh khi nghe những lời ấy đầu lại càng đau hơn nhưng vẫn giả bộ gắng gượng đứng thẳng để đối phương không có cơ hội tấn công, ấy thế muốn nói hắn im miệng vì những lời khó hiểu ấy song cuối cùng vẫn là im lặng mặc cho đối phương tiếp tục , tuy nhiên trái ngược với suy nghĩ của anh thì hắn vẫn đứng im , khẩu súng trên tay còn đang yên vị trên thái dương . Người ta thường nói khi bản thân tuyệt vọng vô cùng thì đừng rơi nước mắt mà thay vào đó hãy ngước lên bầu trời rộng lớn bởi lẽ nó bao la như thế chắc chắn sẽ chứa hết được nỗi uất ức của bản thân ta.

"Lẽ ra từ 15 năm trước nó đã không còn tồn tại nhưng hôm nay chủ nhân của nó cũng đến tìm rồi, vậy thì thân xác , linh hồn, còn có... tất cả trả lại cho anh."

Lời đối phương vừa dứt cũng là khi tiếng súng vang lên cùng lúc anh vì đau đớn mà ngất đi nhưng đâu đó bên tai vẫn nghe thấy tiếng ai đó hét thật lớn đừng mà rồi mơ hồ thấy được thân ảnh người trước mặt ngã xuống, lẫn trong không khí lại phảng phất mùi máu tanh ngai ngái sau đó anh hoàn toàn bất tỉnh.

Vậy là mọi thứ đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro