Chap 38 . Hậu kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không vũ trụ bao la rộng lớn nhưng khắp nơi đều bao trùm một màu đen tĩnh lặng,phía dưới chân còn có nước tuy nhiên cũng chẳng thể nhìn ra bản thân đang đi đến chỗ nào .

" Mình đang ở đâu đây? .Có ai không làm ơn giúp tôi với ."

Giọng nói âm vang khắp nơi nhưng tuyệt nhiên nhận lại chỉ là tiếng vọng của thanh âm bị dội ngược mà thôi. Hoảng loạn chạy đi nhằm tìm kiếm người nào đó giúp đỡ song cuối cùng cũng vẫn là con số 0 tròn chĩnh, chợt phía trước xuất hiện một luồng sáng yếu ớt khiến người kia cảm thấy có chút hy vọng mà vội vã chạy đi lòng thầm mong đấy sẽ là lối ra cứu thoát mình . Quả nhiên nơi đó chính xác là ngã rẽ của một cánh đồng rộng lớn khiến người kia choáng ngợp với sự đẹp đẽ quen thuộc nơi đây - nó khác hẳn nơi đen tối u ám mà xung quanh đều là nước này. Nhanh chóng chạy ra khỏi mà tiến sâu vào cánh đồng bao la rộng lớn,làn gió từ dòng sông kế bên thổi lên làm bay lọn tóc bết mồ hôi trước trán đủ hiểu nơi đây thoáng mát đến cỡ nào , chợt phía xa ở gốc cây lớn có một bóng người nhỏ thó đang ngồi một mình mặt hướng ra dòng sông nhìn xa xăm .

" Đây chẳng phải là Pat sao.?"

Thì ra người nãy giờ bị lạc lại là anh nhưng tại sao anh ở đây và còn hiện diện tại cái nơi mà đã rất lâu anh chưa từng về thăm nữa,song quan trọng hơn cả đứa bé phía trước kia chẳng phải là Pat lúc nhỏ? Đây có lẽ lại là một giấc mơ rồi, chậm rãi tiến trở gần hơn về đứa bé kia mà trái tim trong lồng ngực không ngừng đập loạn vì hồi hộp bởi lẽ mỗi khi anh mơ thấy những chuyện lúc nhỏ đều sẽ là điều gì đáng sợ lắm.

Khoảng cách của anh đứng khá gần nơi thằng bé đang ngồi rồi đột nhiên anh chợt phát hiện đầu gối nó đang chảy máu , quần áo lấm lem toàn bùn đất trên tay còn ôm lấy một quyển gì đó màu xám bạc nhưng cũng không tránh khỏi số phận bẩn như chủ nhân vì đất bùn bám lên tuy nhiên điều làm anh chú ý nhất vẫn là biểu cảm của nó, anh thấy nó cứ nhìn xa xăm mắt hướng dòng sông giống như đang hoài niệm tiếc nuối gì đó hoặc có thể là đau đớn buồn tủi đến nỗi chẳng còn cảm xúc nào mà bày tỏ được nữa. Anh thấy nó như vậy trong tim bỗng hẫng đi một nhịp, cảm giác đau đớn dần len lỏi như mũi dao vừa đâm vào trái tim mình vậy.

" Đến cuối cùng Build cũng chẳng hề thương em ."

Nó vẫn như cũ nhìn về dòng sông trước mặt , miệng liền nói khiến anh giật mình bởi lẽ tên người kia mà thằng bé nhắc tới rất giống mình nhưng tại sao nó lại bảo không thương trong khi ở thế giới hiện thực nó chẳng khác một món báu vật của bản thân anh chứ.?

Định bước đến an ủi và hỏi xem thằng bé có ổn không vậy mà đột nhiên nó bỗng gục xuống, bàn tay nhỏ khẽ lau vội hàng nước mắt trên gò má vừa mới lăn xuống xem ra nó đang vì một chuyện gì đó mà buồn bã đến mức như vậy. Cố gắng đi nhẹ nhàng tiến sát gần về phía đối phương để nó không bị sợ vì sự xuất hiện đột ngột của mình song nào ngờ nó lại quay đầu về phía này khiến anh hoảng loạn vô cùng nhưng hơn cả chính là khuôn mặt của nó lúc ấy, thay vì nhìn thấy nó lau nước mắt ban nãy thì bây giờ trên đó chính là hai dòng huyết lệ đỏ tươi đang chảy ra từ hốc mắt làm anh sợ hãi mà bước lùi về phía đằng sau.

" Em đau lắm."

Anh thấy nó dần dần càng gần mình, vẻ mặt lại đáng sợ vô cùng, dòng máu đỏ vẫn còn chảy trên gò má kia , bàn tay quờ quạng như đang tìm kiếm thứ gì vậy nhưng không biết vì sao từ sâu trong đáy lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc đau đớn khó tả khiến bản thân bất giác dừng lại, mắt nhìn đứa bé phần lớn là buồn bã hơn là sợ hãi như ban nãy.

" Em làm sao thế? Đừng khóc nữa bé ngoan."

Bước chân vội vã muốn chạy tới bên thằng bé nào ngờ nó lại lắc đầu tỏ ý không muốn nhận sự giúp đỡ này liền nhanh chóng quay mặt ra hướng dòng sông khẽ thở dài đầy tuyệt vọng.

" Build quay về đi,phải sống thật tốt nhé. Em ở đây sẽ mãi nhớ Build đấy."

Miệng thằng bé vừa nói cũng là lúc nó đứng dậy một mạch chạy thẳng về dòng sông trước mặt khiến anh hoảng hốt vô cùng bởi lẽ hành động của đối phương chỉ trong một cái chớp mắt khó tin và rồi anh thấy nó ngày một xa mình hơn chính xác là đã ngập trong dòng nước xanh biếc ngoài kia vậy mà anh chỉ có thể đứng nhìn khi đôi chân không tài nào nhấc lên khỏi mặt đất, anh khóc, miệng gào lên gọi nó đầy bi thương và khi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy cũng chính là lúc khoảng không đen tối lại bao phủ- anh đã ngất đi vì hoảng loạn.

Chẳng biết đã lịm đi bao lâu nhưng thật may khi lần nữa mở mắt không còn là màn đêm đen giăng lối nữa mà thay vào đó chính là một khoảng trắng lờ mờ cộng thêm một mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào đại não khiến anh khẽ cau mày khó chịu .

Đây lại là nơi nào ?.

"Build con tỉnh rồi sao ? Con có nghe mẹ nói không Build ?."

Bên tai bỗng vang lên giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc, chất giọng ấy anh đều nghe mỗi ngày nên chẳng thể nào nhầm lẫn được, là mẹ.

Bàn tay người kia khẽ vuốt lấy khuôn mặt con trai mà dòng nước mắt đã lăn dài trên gò má từ khi nào, khẽ quay đầu nhìn về thân ảnh người trước mặt muốn mở miệng gọi mẹ nhưng cổ họng lại khô khốc không thể nói thành lời song ánh mắt lại dần đỏ lên nửa vì mừng rỡ vừa vì lo lắng, thấy vậy bà liền vội vã lấy nước rồi cẩn thận nâng đầu anh dậy để uống , khi dòng nước chảy đến cổ họng đắng nghét anh cảm nhận như cuối cùng bản thân đã được cứu giống như mảnh đất khô cằn được trận mưa lớn ghé qua vậy .

" Mẹ!" -Thều thào muốn nói nhưng cảm xúc lúc này lại không cho phép anh có thể lên tiếng giãi bày.

" Mẹ biết, mẹ biết hết , mẹ hiểu , con trai ngoan của mẹ đừng quá lo lắng nhé.!"

Một tiếng mẹ cũng đủ để bà biết những gì anh muốn nói song vì bản thân vốn là một người phụ nữ hiện đại quật cường nên không thể cho phép bản thân yếu đuối trước mặt con trai mình được.

" Con đã ngủ 3 ngày 2 đêm rồi đấy, thật may vì cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi."- Bà mỉm cười nhưng nơi đáy mắt lại là nét đượm buồn thấy rõ.

Hoá ra mình đã ngủ lâu đến như vậy .

Bản thân tự lục lại những gì còn nhớ, anh đã đến bến cảng khi Belyl vừa trút hơi thở rồi dụ hắn ra khỏi và cuối cùng hình như hắn đã tự mình kết liễu sau đó xảy ra chuyện gì, ai đã phát hiện và mang anh đến bệnh viện thì hoàn toàn chẳng biết gì cả.

" Ban nãy có phải con đã gặp ác mộng ?"- Bà nhẹ nắm lấy tay anh miệng lại dịu dàng nói tránh để anh bị hoảng sợ.

Ác mộng sao ? Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ đáng sợ.

Bà hỏi nhưng anh không nói chỉ mải suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, anh rơi vào hôn mê sâu nên mới mơ nhiều thứ khủng khiếp đến vậy song thật may anh đã tỉnh lại nếu không với những gì xảy ra trong giấc mơ sẽ làm anh bị hoảng loạn đến chết mất .

Thấy con mình thẫn thờ như vậy bà tưởng anh bị ảnh hưởng não bộ liền vội vã rời khỏi phòng bệnh mà tìm bác sĩ đến để anh một mình nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

"Build quay về đi,phải sống thật tốt nhé. Em ở đây sẽ mãi nhớ Build đấy."

"Tại sao em lại nói những lời như thế ?"

Vô thức tự hỏi khi anh vừa nhớ lại cơn ác mộng mình đã trải qua, anh mơ thấy cậu lúc nhỏ nhưng khác với những giấc mơ cậu xuất hiện là đứa bé hoạt bát đẹp đẽ vậy mà khi ấy anh lại gặp đối phương khi trên khuôn mặt cậu đều là nét tuyệt vọng, đau đớn thấy rõ và hơn cả em ấy còn khóc ra huyết lệ đỏ tươi đến đáng sợ khiến khi vừa thấy anh đã hoảng đến nỗi bước giật lùi về sau né tránh.

Thoáng cái đã hơn một tuần trôi qua sau vụ kia và anh cũng chẳng mơ thấy những giấc mơ đáng sợ nữa. Về phía mẹ của anh - bà Anna thực ra đã biết toàn bộ sự việc về cái chết của chồng mình nên vội vã trở lại Thái khi vừa nhận được tin từ Apo bởi lẽ gã hiểu tính cách bà như thế nào nên không muốn giấu diếm kể cả khi anh đã nói với gã rằng đừng để bà ấy biết vì sự thật quá sốc như vậy nhưng khác với tưởng tượng của gã thì bà vẫn bình tĩnh song gương mặt lại phảng phất nét buồn thấy rõ, gã còn nhớ bà có nói rằng bản thân sớm cũng đã nghi ngờ những việc chồng mình làm nhưng vẫn cố bám víu tự trấn an rằng do đã nghĩ quá nhiều mà ngược lại sự thật lúc nào cũng tàn khốc khiến con người cảm thấy đau đớn vô cùng.

Ngày hôm đó sau khi ngất đi anh được Apo phát hiện và đem đến bệnh viện tuy nhiên khi kiểm tra thì bác sĩ phát hiện ra sóng não của anh không ổn định có khi còn ở trạng thái hôn mê sâu rất có thể sẽ không tỉnh lại nếu rơi vào tình huống xấu nhất, lúc ấy khi gã biết tin liền vội vã gọi điện cho mẹ của anh trở về Thái ngay ngày hôm đó bởi lẽ gã sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì xui rủi ,lúc đó có mẹ bên cạnh vẫn là tốt nhất .

" Mày cảm thấy trong người sao rồi Build ?."

Giọng Apo vang lên sau cánh cửa phòng bệnh , trên tay gã còn xách thêm một túi hoa quả khá lớn khệ nệ mang nó đặt lên bàn miệng không khỏi cảm thán vì nặng khiến anh liền bật cười lắc đầu ngán ngẩm , cao to 1m8 , cơ bắp cuồn cuộn bụng thì 6 múi mà xách túi trái cây đã gào mồm ra mà la ó rồi, thật không hiểu tại sao anh lại thân được với gã nữa.

" Tao ổn mà, ngày mai là được xuất viện rồi."

Anh ngồi trên giường ánh mắt vẫn cứ quan sát thằng bạn thân đang nhanh tay gọt mấy trái táo vừa lấy ra từ trong túi.

" Tao tưởng mày chết luôn rồi cơ."

Gã nói, đôi mắt mở to thể hiện sự ngây thơ chưa từng có nhưng lời nói lại khiến người ta tức sôi máu đầu vì nó thật cảm lạnh trời xanh mà. Tính gã anh hiểu nên cũng chẳng lấy gì làm lạ chỉ biết cười sượng trân với gã mà thôi còn đối phương thì được dịp hả hê thiếu điều rơi từ ghế xuống đất mà phá lên sặc sụa.

" Ngày hôm đó sau khi tao ngất đi đã xảy ra chuyện gì ?."

Chợt nhớ ra điều này anh liền hỏi trong vô thức nhưng khiến Apo liền khựng lại, nét mặt thoáng chốc đơ cứng thấy rõ, cảm xúc dường như lại trùng xuống một nhịp làm anh có phần lo lắng hồi hộp về câu trả lời của đối phương sắp tới. Bỗng cả căn phòng bao trùm bằng sự im lặng của cả hai, ánh mắt của Apo hiện rõ điều gì đó vừa buồn vừa thất vọng xong lại nhanh chóng thu hồi cảm xúc ấy nói.

" Bible chết rồi, cả em gái của cậu ta nữa. Nếu lúc ấy tao không kịp thời phát hiện mày có mặt ở hiện trường thì chắc chắn mày cũng sẽ phải chịu kỷ luật của đội khi không có lệnh chỉ huy mà mày đã dám tới đó vả lại bản thân mày vẫn còn đang chịu hình phạt đó Build, đừng vì chút nông nổi mà phá bỏ công sức suốt bao năm theo đuổi ngành này."

Giọng của gã vang khắp phòng nhưng tuyệt nhiên anh chỉ nghe và nhớ được chính là Bible chết rồi, em gái của cậu ta nữa. Không hiểu sao sau khi nghe lời ấy anh lại cảm thấy có chút nhói trong tim như là bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua vậy, nhưng đáng lẽ khi giải quyết được mối thù thì anh phải vui vẻ chứ ,vậy mà tại sao sâu trong thâm tâm lại dâng lên cảm xúc đau xót thế này.?

Cuối cùng sau nhiều ngày nằm viện thì anh cũng được trở về nhà, mẹ thì hôm qua đã phải về lại Úc làm những thủ tục quan trọng của công ty mà hai vợ chồng đã nỗ lực gầy dựng suốt bao năm qua nên đành để anh cho Apo chăm sóc còn mình thì vội vã rời đi và sẽ trở về Thái sớm nhất có thể.

Thực ra kể cả khi anh nằm viện Pat cũng không hề hay biết, lúc ấy cậu chỉ nhắn cho anh rằng mình công tác sẽ về chậm hơn dự kiến khoảng nửa tháng, bảo anh hãy chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ và mình rất nhanh sẽ trở lại khi vừa kết thúc công việc.

Sức khoẻ dần ổn định hơn nên anh muốn ra ngoài hít thở không khí một lát, Apo còn phải lên trụ sở nên chỉ còn mình anh buồn chán đến ngột ngạt mà thôi. Nhanh chóng lái chiếc BMW quen thuộc của mình rời khỏi nhà, địa điểm anh muốn tới chính là bờ sông Chao Phraya , ra đó vừa mát mẻ lại cảm thấy tâm hồn được xoa dịu đôi chút. Cẩn thận đỗ xe vào bãi,tiện ghé mua thêm ly cacao nóng mang đến nơi gần bờ sông ngồi xuống mà nhìn ra mặt nước trong xanh ngoài kia làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

" Xin lỗi, anh ơi em có thể ngồi gần anh được không?."

Đang mải nhìn ra mặt sông thì phía bên cạnh chợt có một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên ,quay sang thì ra là một cậu nhóc tầm 8,9 tuổi gì đó với khuôn mặt trắng trẻo đường nét lại đẹp đẽ vô cùng, trên tay nó còn cầm theo một bông hoa cải vàng trông thật lạ lẫm nếu như không muốn nói là kỳ quặc.

" Ba mẹ em đâu? Em tới đây một mình sao.?"

Anh mỉm cười hiền hậu nhìn thằng bé vừa mới ngồi cạnh mình, nghe cách nó nói chuyện lễ phép chắc hẳn là được giáo dục rất tốt .

" Em trốn ra đây đấy, hai người ấy còn đứng ở quầy bán nước phía xa kia kìa."

Thằng bé vừa nói vừa chỉ tay về hướng mà phụ huynh đang ở đó, vẻ mặt lại tinh nghịch thấy rõ nhưng nhìn kỹ nó có nét gì đó rất giống một người mà anh đã từng gặp song chẳng thể nhớ ra đó là ai vậy mà cảm xúc quen thuộc vô cùng, còn cả nhánh hoa cải vàng tươi trên bàn tay kia nữa.

" Anh có chuyện gì buồn sao ạ? Ban nãy em thấy anh mua nước rồi cứ thất thần mà bước ra đây nên em mới đi theo anh đấy."

Vẻ mặt thằng bé đầy vẻ lo lắng nhìn anh như thể cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu mặc dù đây mới là lần đầu gặp mặt, thôi thì cứ cho đây là duyên khi có hàng trăn người luân phiên lui tới mà thằng bé lại nhìn ra sự cô đơn trong mình quả thực quá sức tưởng tượng của anh.

Lần nữa mỉm cười với thằng bé, bàn tay vô thức khẽ vuốt lên mái tóc đen láy miệng nói rằng mình chỉ hơi lo lắng và buồn về những việc mình làm một xíu , ngồi đây lát nữa rồi cũng sẽ nguôi ngoai mà thôi em cũng đừng lo lắng như vậy mặc dù anh nói thế nhưng thằng bé vẫn không quên mục đích mình đi theo anh là gì liền an ủi.

" Nhìn anh hiền như vậy, chắc chắn ông trời sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi thêm nữa đâu ạ. Mọi chuyện trong cuộc sống đều có quy luật bù trừ cho nhau nhưng quan trọng nhất vẫn là do bản thân mình quyết định, hy vọng anh sẽ tự tin đối diện với những điều tồi tệ nhất và vượt qua nó một cách dễ dàng."

Anh như không tin vào tai mình khi những lời này lại xuất phát từ miệng của một đứa trẻ mới gần 10 tuổi đầu, tại sao nó có thể thấu hiểu những điều của người lớn như thế cơ chứ.? Chợt phía xa vang vọng giọng ai đó gọi thất thanh khiến thằng bé bên cạnh liền giật mình vội vã đứng dậy phủi quần rồi ba chân bốn cẳng chạy về nơi chủ nhân của giọng nói đó, trước khi rời đi nó còn cười nói với anh.

" Phải tự mình vượt qua tất cả, em tin anh sẽ làm được và nhớ rõ đừng hối hận về quyết định của mình nhé."

Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy rất giống một đứa nhóc mà có lẽ anh đã rất rất thân trước đây vậy mà lại chẳng thể nhớ ra đó là ai và gặp người đó ở đâu. Đặc biệt hơn cả là cuộc gặp gỡ trò chuyện chớp nhoáng này khiến anh chẳng biết có phải mình đang mơ hay không bởi lẽ nó nhanh chóng đến mức có thể nói là tính bằng giây cũng nên.

"Đừng hối hận về quyết định của mình."

Trong đầu thoáng chốc vang lên giọng nói của đứa bé ban nãy làm anh phải suy nghĩ giây lát rồi rất nhanh liền chạy đi đâu đó hướng ngược lại với bãi đỗ xe của mình khi nãy, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lại kiên định vô cùng , xem ra anh muốn hành động gì rồi.

Hy vọng mọi thứ đừng quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro