Chap 39. Bí mật dần được hé lộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi bờ sông Chao Phraya mà tiến thẳng tới nơi bản thân anh hướng đến , ánh mắt kiên định khiến bước chân có phần vội vã như sợ hãi nếu chậm một bước thôi thì sẽ bỏ lỡ điều gì vậy .

Hơi thở dồn dập khi dừng lại tại một căn biệt thự quen thuộc - cái nơi mà cách đây không lâu anh đã ở lại nhưng giờ thì mọi thứ đã chẳng còn như trước nữa rồi bởi lẽ trước mặt anh bây giờ là một đống hoang tàn đổ nát, còn đâu sự đẹp đẽ thơ mộng và bình yên nơi mảnh vườn xanh ngát, còn đâu những cánh hoa rực rỡ màu sắc và còn đâu những con người vui vẻ ra vô khắp biệt thự này chứ? Anh như không tin vào mắt mình khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh biệt thự lúc này. Bàn tay khẽ run đẩy nhẹ cánh cổng không khoá mà từng bước đi vào, trên mặt đất rải rác những mảnh thuỷ tinh cùng nhiều vệt máu loang lổ đã khô tự bao giờ, rốt cuộc đã có gì xảy ra với nơi này vậy? Cẩn thận bước về phía trước tay lần nữa lại nhẹ mở cánh cửa quen thuộc bước vào trong ,nơi đây cũng chẳng khác với bên ngoài là bao ,bàn ghế khắp nơi đều ngổn ngang dường như nó bị ngoại lực tác động đến nỗi chẳng còn nguyên vẹn như trước.

Cảm giác day dứt cùng luyến tiếc trong lương tâm bỗng chốc trỗi dậy khiến anh phải nhìn quanh một lượt như cố gắng phác họa lại những gì đã xảy ra trước đây ,nơi này đã từng rất vui vẻ ,hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nhưng giờ thì sao nó đã hoàn toàn triệt để trở thành một đống hỗn độn mất rồi, chắc hẳn những người ở đây đã sớm rời đi hoặc đã có chuyện gì xảy ra với họ khi mà chủ nhân ngôi nhà này đã mãi mãi chẳng thể quay trở lại.

Bất chợt phía nhà bếp phát ra tiếng động nhỏ làm anh giật mình nhưng rất nhanh nó liền im bặt như sợ hãi một điều gì đó , cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng trở xuống bếp, bàn tay nắm chặt lại như đang cố đè nén cảm xúc cùng hơi thở dồn dập vì sợ hãi có kẻ đột nhập vào đây đến lúc đó anh chắc chắn không thể trở tay kịp tuy nhiên khi bước xuống trong phòng bếp thì hoàn toàn chẳng có một bóng người nhưng với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình anh chợt phát hiện nơi bếp ga vẫn đang còn đốm lửa đỏ vừa mới được tắt đi chắc chắn đã có người ở đây và quả thật không sai khi vừa nhìn thấy một bóng ai đi lướt qua ngay phía cửa bên cạnh rồi tiến thẳng lên tầng trên, không chút do dự anh liền vội vã đi theo tuy nhiên khi vừa kịp bước lên tầng thì phía sau một màu sáng loá của kim loại chợt loé khiến nơi dư quang của mắt vừa kịp nhìn thấy đã liền theo phản xạ né sang một bên , giây tiếp theo một thân ảnh liền lao đến đâm loạn xạ nhưng sức lực lại yếu đuối thấy rõ và rồi rất nhanh anh đã khống chế được người kia.

" Dì Nan"

" Cậu Jakapan."

Cả hai không khỏi bất ngờ nhìn nhau nhưng hơn cả vẫn là anh khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mới hôm nào còn khoẻ mạnh nhưng giờ đây đã gầy gò , ốm yếu thấy rõ, khuôn mặt lộ rõ những nếp nhăn cùng đồi mồi trên gò má mà vốn dĩ trước đây nó không đến nỗi như vậy . Còn về phía bà khi vừa thấy anh ban đầu là bất ngờ song giây sau đôi mắt lại ầng ậc một tầng nước mỏng trực chờ rơi xuống nếu như chủ nhân của nó khẽ chớp hàng mi kia.

" Dì Nan rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.?"

Nhanh chóng đỡ lấy người trước mặt miệng liền vội vã hỏi bởi lẽ thực sự anh rất lo lắng cho bà lúc này cộng thêm việc muốn biết tại sao nơi này trở nên điêu tàn trong một thời gian ngắn như vậy .

" Làm ơn hãy cứu Bubbles khỏi đây ."

Bà bật khóc nức nở giọng van xin người đối diện chỉ sợ nếu còn chần trừ thêm thì tính mạng người vừa được nhắc tới sẽ càng nguy hiểm hơn.

" Dì bình tĩnh , trước tiên hãy kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?."

Anh nhẹ nhàng trấn an rồi đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ đang nằm chắn ngang giữa đường đi rồi xoa lấy tấm lưng đang không ngừng run lên của người phụ nữ tội nghiệp.

" Sau khi cậu đi mọi thứ ở đây như biến thành một nơi tăm tối vậy, cô cậu chủ cũng không còn thường xuyên về nhà nếu có thì phải rất muộn hoặc là về trong giây lát rồi lại vội vàng rời khỏi, đỉnh điểm cách đây hơn 1 tuần trước cậu chủ đã cho họp tất cả người làm chúng tôi rồi tuyên bố cho mọi người nghỉ việc và sẽ trả lương 3 tháng liên tiếp mặc dù chúng tôi không làm việc , lúc ấy trực giác nói với tôi rằng cậu chủ chắc chắn đã có chuyện gì và quả thật những lo lắng của tôi đã đúng. Tôi còn nhớ khi tất cả đã lần lượt về quê, tối đó cậu chủ , cô chủ , tôi và Jackson đã có một bữa tối đầy tâm trạng , trên mặt ai cũng mang nét buồn bã phảng phất nhưng cậu chủ lại cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra, lúc ấy cổ họng tôi như nghẹn ứ phải bất lực nhìn chuyện kinh khủng sắp sửa bắt đầu mà bản thân lại chẳng thể giúp gì khiến tôi đau đớn vô cùng."

Bà bật khóc nức nở khi nhớ lại khung cảnh đìu hiu ngày hôm ấy , có lẽ đó chính là bữa cơm cuối cùng bà được ăn với họ , là lần cuối nhìn thấy những khuôn mặt mà từ lâu bà đã không thể rời xa và quên lãng được.

"Ngày hôm đó cậu Bible còn chủ động gắp thức ăn, vẻ mặt hiền lành nói tôi phải ăn thật nhiều rồi còn nói những chuyện lúc còn nhỏ với khuôn miệng tươi cười nhưng tôi lại thấy rõ sự buồn bã trong ánh mắt cậu ấy. Lúc đó cô Belyl cũng khó hiểu nhìn tôi xong cuối cùng vẫn chọn im lặng và tiếp tục ăn nhưng đột nhiên chưa đầy 15 phút sau tôi bắt đầu thấy mắt mình hoa dần , đầu óc nặng trĩu bên tai chỉ lảng vảng nghe câu được câu không rằng cậu chủ bảo Jackson đưa tôi cùng Bubbles rời khỏi an toàn, tôi lờ mờ cũng thấy được cô Belyl phía đối diện cũng gục xuống từ bao giờ và rồi dần dần tôi cũng mất ý thức mà ngất đi." - Đưa tay vội gạt những dòng nước mắt nóng hổi đang chảy khắp khuôn mặt rồi lại tiếp tục.

" Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mọi thứ trở nên như vậy, tất cả như một cơn ác mộng kinh hoảng hơn nữa tôi còn nghe ngóng được cô Belyl và cậu Bible đã không thể trở về với chúng tôi nữa rồi."

Từng câu từng chữ chảy chậm trong tâm trí khiến anh đau đớn đến ngộp thở, phải chăng những hành động mình đã làm là trái với lương tâm rồi không?.

" Mọi thứ hỗn độn ngoài kia rốt cuộc là vì sao mà trở thành như vậy dì có biết hay không?"- Ánh mắt đỏ hoe nhìn thân ảnh người phụ nữ đang run lên từng đợt vì nỗi đau dầy xé tâm can từng chút một gặm nhấm trái tim của người phụ nữ đáng thương này.

" Chuyện đã đến nước này tôi cũng không muốn giấu cậu nữa, thực ra cậu chủ chính là Wichapas Sumettikul - là ông trùm của tổ chức nguy hiểm mà cảnh sát lùng sục suốt thời gian qua nhưng xin hãy tin tôi cậu ấy không phải người xấu mọi việc mà cậu ấy làm đều là muốn trừ khử những kẻ tàn ác, tham ô mà thôi. Thời gian gần đây có người đã núp bóng cậu ấy để nhập các lô hàng lậu với giá trị cực kỳ khủng khiếp , kẻ này rất thông minh khi lợi dụng danh tiếng cậu chủ để hành động vừa có thể ngư ông đắc lợi vừa có thể vu oan khiến cảnh sát đều chĩa mũi nhọn về phía cậu ấy. Lúc trước tôi có một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu chủ và Jackson nên biết được kẻ đứng sau việc làm thất đức kia là người đại diện cho JR - Ben Ritthirong hơn nữa ông ta còn có một người khác chống lưng trùng hợp hắn ta chính là con trai kẻ thù của gia đình cậu chủ tên là Pat Pravat gì đó."

Lời người phụ nữ vừa dứt cũng là lúc cả cơ thể anh lạnh run vì hoảng loạn, bà ấy vừa nhắc đến Pat sao.?

" Dì có thể nói rõ hơn được không? Lý do tại sao họ lại có ân oán với nhau?."

Cố gắng khống chế toàn bộ sự lo lắng đang dần xâm lấn tâm trí mà vội vã hỏi đối phương chỉ mong lời vừa rồi không phải là sự thật .

" Thực ra hai anh em cậu chủ là cô nhi được tôi cưu mang và nuôi nấng đến tận bây giờ. Năm ấy khi cậu Bible 12 tuổi đã cùng em gái lưu lạc đến Băng Cốc rồi lại bị một đám buôn người bắt được, khi ấy tôi cũng là thành phần trong đám đó nhưng tôi là bị ép buộc nên khi vừa gặp hai anh em cậu chủ đã không kìm nổi  lòng đồng cảm cho hai đứa trẻ đáng thương đó.Tôi còn nhớ khi ấy cậu chủ bị lão đại của đám buôn người bắt được cậu ấy đã kiên cường đối diện với chúng mà không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, chính vì lý do đó tôi đã quyết định từ bỏ đám buôn người và đưa hai đứa trẻ chạy trốn .Ban đầu chúng tôi trật vật mưu sinh nhưng thật may đều được mọi người giúp đỡ mới có thể thoát khỏi cơn đói khát và bệnh tật do phải vội vã chạy trốn không ngừng nghỉ. Đến năm cậu chủ 15 tuổi thì một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cậu xuất hiện, ngày hôm đó Bible trở về với toàn thân đầy những vết thương cùng nhiều vệt máu đã khô nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn nào chỉ khi bước hẳn vào trong nhà thì mới gục xuống ngất lịm đi."

Đôi mắt bà nhìn xa xăm như cố gắng nhớ lại những gì xảy ra cách đây đã vài năm về trước song để lại bao nhiêu ký ức cho bà.

Năm hắn 15 tuổi có một lần đang lang thang tìm việc làm chỉ vì vóc dáng nhỏ thó gầy gò nên không được bất kỳ nơi nào nhận cho đến một hôm nọ đang chán nản bước đi từng bước nặng nề thì chợt xuất hiện những tiếng xô xát cùng hò hét câu bắt lấy nó vang vọng khắp một khu đất thưa thớt dân cư, ngay lập tức hắn theo phản xạ liền dáo dác tìm kiếm và rồi cách đó không xa ngay một con hẻm nhỏ có thân ảnh người đàn ông bê bết máu cùng bùn đất bám đầy trên cơ thể nhưng vẫn cố gắng chạy khỏi đám truy sát phía sau, hắn năm ấy vẫn còn nhỏ tuổi song không rõ nguyên do từ đâu liền chẳng hề sợ hãi mà lao thẳng về phía người đằng kia mà không chút do dự chỉ biết là lí trí thúc giục hắn phải làm như vậy.

" Đi theo tôi."

Vội chạy tới bên cạnh người đàn ông rồi nhanh chóng dìu ông ấy đi nhanh nhất có thể vì hắn biết nếu chậm một chút thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng đuổi kịp. Người đàn ông đang bị thương kia cũng không khỏi bàng hoàng vì sự xuất hiện của đối phương bởi lẽ khi ấy hắn chỉ mới là trẻ vị thành niên làm sao có thể biết hết được nguy hiểm mà bản thân ông ấy đang phải đối mặt nhưng ở hắn ông lại cảm nhận được sự kiên cường dũng cảm và đặc biệt an tâm - một cảm giác mà trước đây ông chưa hề cảm nhận được từ bất cứ ai.

" Ông ta ở đằng kia mau bắt lấy." - giọng một người nào đó hét lên ra lệnh cho những đàn em của mình lao tới hòng bắt bằng được tù nhân chạy trốn của mình.

Ngay khi vừa nghe giọng nói ấy hắn càng vội vã dìu người đàn ông kia đi nhanh hơn, hơi thở ngày càng dồn dập mắt không ngừng nhìn tình huống xung quanh rồi lại kiên trì bám lấy người đàn ông mà bước đi, vốn bản thân sớm thông thuộc địa hình nơi đây nên rất nhanh đã bỏ xa bọn chúng một đoạn nhưng nào ngờ lại bị tập kích ngay phía trước khiến hắn không khỏi bàng hoàng .

" Oắt con, gan mày cũng to thật nhỉ còn muốn giúp lão ta chạy khỏi chúng tao sao?." - Một kẻ đứng phía trước mặt liền hất cằm nhìn 2 người đứng đối diện mình mà nói.

Phía bên này hắn cũng không ngừng thở gấp nửa vì bất ngờ nửa vì lo lắng song vẫn cố gắng điều chỉnh hơi thở để chúng không thể nhận ra được bản thân đang như thế nào.

" Mày có biết người đứng cạnh là ai không oắt con ? Ông ta là trùm của tổ chức ngầm B&B đấy- một tổ chức gây hại cho mọi người mà mày cũng định cứu sao?."

Kẻ kia vẫn nói ánh mắt không ngừng nhìn người cạnh hắn đầy vẻ cay độc nhưng cho dù có vậy thì trong lòng hắn vẫn một mực dấy lên ý nghĩ phải cứu bằng được người này. Thấy hắn vẫn im lặng ,người đàn ông bên cạnh liền lén lút nắm tay ý bảo hắn rời đi nào ngờ hắn vẫn như cũ nhìn những kẻ đối diện rồi nói.

" Cho dù có là gì đi chăng nữa nhưng các người ỷ mạnh hiếp yếu thì có khác gì ông ấy đâu ." - Nếu như bình thường chắc chắn người ta sẽ nói hắn bị điên hoặc đang cố tỏ vẻ anh hùng nhưng ai nào hiểu cảm xúc mãnh liệt của hắn đối với người đàn ông cạnh mình như thế nào - một loại cảm xúc nửa là quen thuộc nửa là hy vọng gì đó rất khó nói.

Ngay khi vừa nghe đứa nhóc 15 tuổi ấy nói bọn chúng liền bật cười thích thú, quay ra chỉ trỏ chế giễu nói hắn nít ranh miệng còn hôi sữa mà đã ngông cuồng không sợ chết như vậy rồi nhưng hắn thì khác ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng chẳng lấy một tia cảm xúc sợ hãi nào, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như muốn bóp nát những kẻ kia ngay lập tức.

" Tao cho mày ba giây để chạy trước khi đổi ý. Một,hai...".

Kẻ kia vẫn như cũ bật cười thích thú miệng nói cho hắn ba giây cũng chẳng khác lời nói thừa thãi bởi lẽ ba giây ấy đến cả nhúc nhích cũng chẳng kịp. Ông ta liền ra hiệu cho bọn đàn em lao tới vì nghĩ rằng có thể giết hai người ngay lập tức nhưng nào biết được hắn đã được học võ từ nhỏ, có thể gầy gò một chút song thân thủ cùng thể chất chẳng thể xem thường khiến bọn chúng cũng không khỏi bất ngờ.

Cuộc chiến diễn ra đầy cam go , người đàn ông ban đầu cũng khá sửng sốt song tình thế lại chẳng cho ông cơ hội nghĩ ngợi gì nhiều nên dù bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chống đỡ để không tạo gánh nặng thêm cho hắn. Về sau càng dữ dội bọn chúng liền sử dụng dao cùng mã tấu tấn công tới tấp khiến hắn không khỏi yếu thế .

" Ông có súng chứ?."

Giọng hắn hét lên hỏi người kia bởi lẽ hai người họ đang bị bao vây xung quanh, câu hỏi của hắn vừa kết thúc ông ấy liền không chút chậm trễ ném cho đối phương song cũng lo lắng bởi lẽ hắn rốt cuộc có biết sử dụng súng hay là chỉ liều mạng mới vậy.

Những kẻ kia thấy hắn cầm súng ngỡ rằng chỉ để doạ nhưng nào ngờ kĩ thuật dùng nó cũng chẳng kém thân thủ một tí nào bởi lẽ tất cả những thứ này hắn sớm được đào tạo từ nhỏ còn lí do vì sao lại cho hắn học những thứ nguy hiểm như vậy thì phải đợi thời gian giải thích.

Cuộc chiến nào cho dù có là kẻ mạnh đi chăng nữa cũng không tránh khỏi bị thương và hắn cũng vậy, thân thủ linh hoạt song vẫn bị những lưỡi dao lướt qua da thịt khiến chúng rướm máu đỏ tươi. Thời khắc tưởng chừng như muốn chôn vùi mọi thứ ở đây thì thật may cứu binh của người đàn ông kia cũng tới, họ nhanh chóng giải vây cho hai người rồi gấp rút đưa họ rời khỏi trong khi những kẻ vừa rồi đã nằm rạp trên mặt đất không thể đứng dậy.

Kể đến đây dì Nan không khỏi xúc động mà lau nước mắt bởi lẽ bà là người biết rõ nhất hắn đã phải trải qua những gì và chịu đựng những gì nhưng một lời than vãn hay rên rỉ đau đớn vì những lần bị thương thì một lần bà cũng chưa từng nghe thấy.

" Vậy rốt cuộc người đàn ông ấy về sau ra sao.?" - Ánh mắt bất ngờ cùng tò mò của anh nhìn dì Nan như muốn bà kể tiếp câu chuyện còn dang dở rồi lần nữa nhớ lại những chuyện đã qua, bà lại tiếp tục .

Người đàn ông mà hắn cứu đích thị là trùm tổ chức nguy hiểm song những việc ông ấy làm không phải cướp của giết người một cách tàn ác mà ngược lại chính là giết những kẻ còn man rợ hơn tổ chức này rất nhiều. Ngày hôm ấy khi hắn trở về nhà thì toàn thân đã cạn kiệt sức lực mà ngất đi khi vừa kịp nhìn thấy dì Nan, thêm một khoảng thời gian khá lâu về sau thì người đàn ông kia đã tìm đến nhà và có ý định nhận nuôi hai anh em khi biết hoàn cảnh của họ như vậy, ban đầu bà còn khá lo sợ vì vốn dĩ chẳng hề quen biết song khi được hắn nói rằng đây là người bản thân đã không ngại nguy hiểm mà cứu được thì bà ấy mới cảm thấy thoải mái đôi chút.

Rồi kể từ ngày hôm đó hắn được đưa về tổ chức và đương nhiên vẫn có dì Nan cùng Belyl đi theo, ở đấy hai anh em được sống trong nhung lụa, được rèn luyện những kỹ năng sinh tồn một cách nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và đặc biệt có một người ba nuôi cực kỳ tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro