Chap 40. Bí mật dần được hé lộ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây phần nào anh cũng hiểu được hoàn cảnh của hắn nhưng nó mới chỉ là lời phiến diện từ một phía nên đâu thể nhận định đây là đúng song nhìn biểu cảm của bà ấy thì lòng anh bỗng dấy lên sự tin tưởng khó mà có thể giải thích được.

" Xin lỗi vì lần trước đã nói dối cậu về thân thế của Bubbles nhưng đến giờ phút này tôi cũng không nên giấu cậu bất kỳ điều gì chỉ mong cậu có thể hứa với tôi hãy chăm sóc cho thằng bé được không.?"

Giọng bà run lên, đôi mắt đỏ hoe , nhìn bà lúc này đầy vẻ đáng thương với hy vọng đối phương chấp nhận lời đề nghị ấy. Anh bối rối nửa muốn nửa không nhưng nghĩ lại đứa trẻ vô tội nếu thật sự nó xảy ra chuyện gì anh có lẽ sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này mất, thôi thì đồng ý vậy.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Người phụ nữ vui mừng nắm lấy tay anh mà nói song nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má nhăn nheo ấy, bà tiếp tục .

" Năm ấy sau khi được nhận nuôi cô cậu chủ đều được chăm sóc rất cẩn thận rồi cứ thế dần dần lớn lên nhưng đến năm cậu chủ vừa tròn 20 tuổi thì một biến cố lại tiếp tục ập tới cướp luôn người ba nuôi duy nhất khi ông bị tập kích bất ngờ trong một lần thực hiện phi vụ bí mật nào đó, tôi còn nhớ lúc ấy cậu chủ như chết lặng khi biết được tin ba nuôi không còn, gần như suy sụp đến nỗi tiều tuỵ chỉ trong một đêm, đôi mắt cậu sưng húp đỏ au vì khóc quá nhiều - đó cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm ở cùng cậu ấy tôi chứng kiến đối phương đau khổ như vậy. Cậu là cảnh sát có lẽ cũng đã điều tra về cậu ấy và biết ông Jay đúng chứ? Ông ấy chính là cánh tay phải đắc lực của ba nuôi cậu Bible, khi nhận được tin dữ ông ấy cũng hoảng loạn không kém nhưng nhớ lại những gì mà chủ nhân căn dặn trước đây nên đã kìm nén nỗi đau mà cố gắng vực dậy Bible để cậu ấy có thể thay ba nuôi tiếp tục lãnh đạo tổ chức này, nỗi đau một lần nữa mất đi người mà mình thương khiến cậu chủ như trở thành một người khác, lãnh đạm, lạnh lùng ,ít nói và quan trọng trở thành một ông trùm của tổ chức B&B thay cho ba nuôi tiếp tục hoàn thành những việc mà ông ấy còn dang dở ,công ty hiện tại cũng chính là vỏ bọc ngoài của tổ chức nhằm che mắt người khác mà thôi ."

Ánh mắt người phụ nữ đầy vẻ ưu sầu khi phải nhớ lại những gì đã trải qua trước đây nhưng nếu còn không chịu kể ra hết thì e rằng chẳng thể thuyết phục đối phương chăm sóc thằng bé cả.

" Có lẽ trong vài năm gần đây phe đối đầu kia vẫn cứ nghĩ ba nuôi của Bible và người phụ nữ kia có mối quan hệ yêu đương đặc biệt thậm chí là có con rồi cho rằng Bubbles chính là kết quả của họ nên truy cùng giết tận khi nó còn nằm trong bụng mẹ nhưng thực ra cô gái đó và ông chủ vốn chẳng có gì ngoài lòng biết ơn khi cô ấy đã cứu ông một mạng trong lúc thập tử nhất sinh cả, cô ấy rất đáng thương ba mẹ đều bị kẻ xấu giết chết nên một mình lưu lạc đến Băng Cốc giống như chúng tôi vậy chỉ là may mắn hơn khi gặp được người tốt như ông chủ nên không phải chật vật lăn lộn tìm miếng cơm manh áo rồi còn cả bị những kẻ mạnh hơn ức hiếp nữa."

Người phụ nữ vẫn hoài niệm những việc trong quá khứ mà kể cho anh nghe bởi hơn hết bà có lòng tin ở đối phương và lý do quan trọng bà tin tưởng như vậy chính là người này đích thân được Bible đưa về và chăm sóc tỉ mỉ - điều mà chưa từng xuất hiện trong thời gian qua .

" Nghe gì nói như vậy thì thằng bé Bubbles không phải là con ruột của ông ấy sao? Nhưng cuối cùng lí do gì mà Bible lại trở thành ba của nó, lẽ nào..."

" Không ,không cậu đừng nghĩ vậy, kể cả cậu chủ cũng chẳng có gì với cô ấy hết . Thực ra cô ấy đến Băng Cốc này một phần vì cuộc sống và phần còn lại chính là tìm người mà mình thương do cơ cực ở quê nhà nên đã quyết định lên đây để mưu sinh song nào ngờ bị chủ lừa hết phải làm không công rồi chẳng có tiền mà trở về vì vậy mới phải chịu cảnh xa người mình thương lâu như thế. Cuối cùng thì họ cũng gặp nhau nhưng khốn khổ thay người kia vì hoàn cảnh mà trộm cắp rồi bị kiện đến nỗi phải sống chui sống lủi cũng may gặp lại cô gái và còn được ông chủ bảo lãnh đút lót tiền mới thoát khỏi cảnh tù tội, về sau cô gái có thai nhưng bên ngoài vốn không biết sự hiện diện của anh ta nên ngỡ rằng Bubbles chính là con của ông chủ và cô ấy vì thế mới đuổi cùng giết tận thằng bé kể cả khi nó còn chưa kịp chào đời ." - Người phụ nữ vội vã giải thích khi biết anh đang hiểu lầm gì đó ở đây .

Năm đó quả thực ba nuôi của hắn chính là được cô gái đó cứu mạng rồi sau đó ông đưa cô ấy về khi biết được hoàn cảnh của đối phương,tuy hai người gần gũi nhau là thế nhưng với ông người kia chỉ đơn giản là một cô em gái nhỏ mà chăm sóc, thời gian sau ông lại nhận nuôi thêm anh em hắn nên gia đình ấy mới ngày càng đông đúc và ấm áp hơn. Ba nuôi của hắn tên Bob - là vinh quang rực rỡ theo ý nghĩa tên của người Thái, ông ấy rất tốt lại còn giỏi giang song ngặt thay bị tiểu nhẫn hãm hại một cách tàn bạo. Trong suốt khoảng thời gian ở với ông, dì Nan cảm nhận được sự nhân hậu sau lớp vỏ lạnh lùng luôn treo trên khuôn mặt ấy, ông cũng chưa từng dắt ai về nhà hoặc thậm chí là giải quyết nhu cầu đi chăng nữa vì bởi lẽ với ông nếu bản thân chậm chạp ngày nào thì những người yếu thế ở ngoài kia sẽ bị phe đối đầu áp bức cho đến chết nên vì thế mà nó không cho phép ông lơ là ngày nào và quan trọng hơn cả chính là ông luôn giành tình yêu cho người con gái mà ông đã từng suy nghĩ ra viễn cảnh một lễ đường trang hoàng lộng lẫy mà nơi ấy có cô gái mặc chiếc váy cưới cực kỳ đẹp đẽ mà xuất hiện cùng ông kết nghĩa phu thê nhưng nào ngờ tất cả vốn chỉ là tưởng tượng mà thôi khi cô gái đó đã mãi mãi không thể xuất hiện trước mặt ông kể từ vụ tai nạn lần đó - nó đã cướp đi người con gái mà ông yêu hơn cả bản thân mình .

Về thằng bé Bubbles thì mẹ của nó chính là cô gái kia cùng thanh mai trúc mã của mình nhưng vì bảo vệ cho an toàn hai người họ nên ông đành che giấu tất cả cho đến khi bị ám sát chết một cách đầy thương tâm. Thời gian khi ông mất mọi người sụp đổ hoàn toàn , cô gái kia ngất lịm đi khi vừa nghe tin ấy đến lúc tỉnh dậy thì đôi mắt vốn to tròn đẹp đẽ nhưng nay đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều do nỗi đau mất mát quá lớn đến đột ngột ngỡ như cơn ác mộng bám lấy bọn họ và chính cô lúc ấy vậy.

Rồi trải qua không biết bao nhiêu là thời gian mọi người mới có thể vượt qua mặc cho nỗi đau vẫn âm ỉ sâu trong những trái tim đỏ rực sự hận thù cho người chủ , người anh và một người cha cực kỳ tốt bụng, cũng kể từ đấy hắn đã nung nấu ý muốn trả thù song song việc quyết định nắm lấy vị trí ông trùm thay ba nuôi tiếp tục công việc còn đang dang dở. Lại nói đến cô gái kia thì sau khi ông mất cô đã sớm lên kế hoạch với ý trí dù có bỏ mạng đi chăng nữa cũng phải trả thù cho người anh trai ấy.

Rồi đến mùa đông năm đó cuối cùng cô gái cũng thực hiện được ước định của mình nhưng đổi lại chính là vĩnh viễn không thể nhìn thấy con mình khôn lớn - là Bubbles của hiện tại. Sau cái chết của ba nuôi 2 năm, không khí trong nhà đều bao trùm một màu buồn bã thê lương cùng lạnh lẽo, hầu như cũng chẳng ai về nhà thường xuyên duy chỉ có dì Nan vẫn túc trực hằng giờ vì sợ các cô cậu trở về mà không kịp ăn uống hay chuẩn bị thứ gì song phần lớn chính là đợi đến hết ngày này qua ngày khác. Bà còn nhớ hôm ấy cô gái kia có trở về nhưng nước da thì xanh xao thấy rõ trông như một người ốm lâu ngày không được chữa trị vậy rồi từ đó cũng chẳng thấy đối phương về nhà thêm bất cứ lần nào mãi cho đến rất lâu sau mới nghe tin rằng cô ấy đã tử nạn trong một cuộc chiến với phe đối đầu kia khi chỉ vừa hạ sinh đứa con mới 1 ngày tuổi.

Kể đến đây phần nào anh cũng hiểu ra vấn đề là gì song lại thắc mắc tại sao cô ấy và hắn vốn chẳng có quan hệ mà đối phương phải đứng ra nuôi thằng bé chứ? Rồi ba ruột của nó lúc đó ở đâu?.

" Tôi biết cậu vẫn đang còn sự khó hiểu chưa thể thông suốt, thực ra nói họ quan hệ không tốt cũng chẳng đúng vì vốn dĩ hoàn cảnh của họ đều rất giống nhau song cũng chỉ vì mục đích báo thù cho cha nuôi nên cô ấy mới ra đi khi còn trẻ như thế. Ngày đối phương hạ sinh thằng bé Bubbles , cậu chủ cũng có ở đó nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề thấy mặt ba ruột nó ở đâu , tôi còn nhớ trong phòng bệnh tư nhân lạnh lẽo, thiết bị thô xơ đến mức nghĩ thôi đã thấy sợ hãi nhưng vì đại cục nên cô ấy đành bất chấp tất cả song thật may ông trời không tuyệt đường sống con người khi trải qua nhiều tiếng trong phòng sinh thì hai mẹ con đều khoẻ mạnh. Lúc ấy chúng tôi được cho vào trong khi được sự cho phép của "bác sĩ", trông cô ấy lúc đó quả thực đáng thương lắm, mặt mũi tái nhợt cùng cơ thể lạnh toát khiến chúng tôi sợ hãi vô cùng nhưng rồi được vị bác sĩ kia nói rằng đây chỉ là chuyện thường gặp của mấy sản phụ mà thôi, chúng tôi nghe vậy cũng chỉ biết nghe theo vì vốn dĩ chẳng ai rành về những chuyện này cả. "

Bà khẽ lau nước mắt khi phải nhớ tới những tháng ngày đau khổ ấy, thực ra ba ruột của thằng bé vì bệnh nặng nên đã mất trước khi nó kịp ra đời nên thời khắc lúc nó được sinh ra cô gái kia đã dùng hết hơi tàn còn xót lại mà bò xuống khỏi giường bệnh mà cầu xin hắn hãy nuôi dạy thằng bé thật tốt bởi vì cô biết cuộc chiến sắp diễn ra đều lành ít dữ nhiều nhưng hiện tại đứa bé vô tội cô muốn có thể bảo vệ nó đến giây phút cuối cùng của cuộc đời coi như món quà đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất đối với nó . Còn nhớ cảnh tượng năm ấy - một cô gái thân hình nhỏ thó gầy guộc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự hận thù mà xông thẳng vào đám người đã giết đi người anh mà cô kính trọng nhất, với kỹ thuật thiện xạ cùng thân thủ điêu luyện nên rất nhanh đã hạ gục được rất nhiều tên, lúc ấy hắn cũng có mặt ở đó nhưng cô đã nhanh trí đẩy hắn nói rằng phía bên kia cũng đang cần viện binh một do hoàn cảnh lúc ấy thật sự rất nguy cấp nên hắn đã nghe theo cô mà không một chút nghi ngờ song lời ấy là nói dối vì cô đã sớm tính toán khoảng thời gian hắn rời khỏi đủ để quả bom kích hoạt, khi đó cô cùng những kẻ kia chính là đồng quy vô tận- thù cũng sẽ trả xong.

Nghe hết câu chuyện mà người phụ nữ kể lòng anh bỗng dấy lên sự thương cảm xen lẫn sự hối hận vì đã chính tay cướp luôn tia hy vọng của cô gái kia về tương lai của con mình nhưng hơn cả vẫn là chua xót cho hoàn cảnh của những người họ, thì ra tổ chức đó không xấu xa như anh đã nghĩ song tại sao hắn lại giết ba anh tàn nhẫn đến vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro