Chap 41 . Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều đang còn mải rơi vào suy nghĩ của bản thân thì bất chợt phía bên ngoài truyền tới hàng loạt tiếng động dữ dội, bước chân cùng những giọng nói gấp gáp khiến hai người trong đây như chợt bừng tỉnh nhưng chưa kịp để anh nhận diện điều gì đang diễn ra thì dì Nan đã khẩn trương , giọng nói có phần sợ hãi vừa nhìn ra phía ngoài vừa đẩy anh về phía phòng ngủ đối diện.

" Bọn chúng lại đến rồi, cậu nhanh trốn đi, ở trong phòng nơi đặt chiếc nôi của Bubbles có một ô gạch được xếp khác so với những ô bên cạnh - đó là mật đạo dẫn ra bên ngoài, cậu hãy đưa theo thằng bé rời đi và xin hãy giữ lời hứa chăm sóc nó nhé cậu Jakapan."

" Nhưng... nhưng... dì Nan... dì Nan..."

Người phụ nữ vội vã đẩy đối phương vào ,trong khi anh chưa kịp nói lời nào hoặc biết rằng có gì đang diễn ra khiến bà sợ hãi như vậy nhưng cánh cửa đã bị khoá trái có vặn cỡ nào cũng chẳng hề lay chuyển song không để anh thắc mắc lâu thì phía bên ngoài đã vang vọng những giọng nói đầy vẻ cường bạo cất lên.

" Này bà già, tôi tưởng bà cũng chết theo lũ ruồi nhặng kia rồi chứ, bà không biết rằng cậu chủ yêu quý của mình bị tên cảnh sát Jakapan Puttha kia giết chết rồi chứ .?"

Lời tên kia vừa dứt khiến tim anh nảy lên vài nhịp sợ hãi cùng hồi hộp, ban nãy là dì ấy đã kể tất cả về gia cảnh của hắn cho chính người đã tự tay giết hắn nghe.

" Cho dù cậu ấy có chết trong tay người kia đi chăng nữa hơn là bị đám tiểu nhân chúng mày làm nhục thanh danh."

Trong lúc không biết phản ứng dì Nan sẽ như thế nào thì lời nói đanh thép ấy đã đánh bay sự sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí của anh, xin lỗi và cũng cảm ơn dì.

" Yo, bà là bị thằng oắt con đó tẩy não hay sao mà lại bênh nó chằm chặp trong khi nó là hung thủ giết cậu chủ của bà ? Hay là vốn dĩ bà cùng một ruộc với cậu ta hòng thủ tiêu Bible rồi dễ dàng cướp lấy gia sản bạc tỉ của hắn?."

" Câm miệng đi đồ tiểu nhân bỉ ổi, một lũ chúng mày suốt ngày chỉ biết khua môi múa mép rồi lại khép nép nằm rạp dưới chân chủ tử không khác một con chó mà còn dám mở miệng nói tao sao? Tao có làm gì trời biết đất biết, cậu chủ và mọi người đều biết, không cần lũ chó chúng mày lên tiếng dạy đời tao ở đây ."

Giọng nói dũng cảm không một chút sợ hãi vẫn vang vọng khắp căn biệt thự đổ nát mà anh ở phía trong này cũng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của đối phương, dì ấy quả thực rất trung thành với hắn .

" Bà già không biết tốt xấu, thì ra mày muốn chết nhanh hơn thời gian bọn tao cho mày sống đấy. NÓI, MÀY GIẤU THẰNG NGHIỆT CHỦNG CỦA LÃO BOB ĐÂU RỒI?."

Chủ nhân câu nói đó như không thể kìm nén được cơn thịnh nộ mà quát lên hòng đạt được mục đích bản thân đến đây song nhận lại chỉ là cái nhếch mép khinh bỉ của dì Nan khiến gã càng thêm cay cú liền sai người ghì chặt thân thể già nua yếu ớt một cách thô bạo nhất khiến người phụ nữ không khỏi rùng mình vì đau đớn nhưng tuyệt nhiên chẳng hề hé răng phát ra bất cứ điều gì.

" Giỏi lắm bà già, tôi xem bà có thể cứng miệng được bao lâu."

Sau lời nói ấy thì từng tiếng động mạnh phát ra kèm theo là những câu rủa người phụ nữ tội nghiệp, phía bên này anh cố gắng tìm kiếm cách mở cửa nhưng cuối cùng chính là vô dụng, nếu thực sự không kịp ra cứu bà ấy thì ắt hẳn bọn chúng sẽ hành hạ bà đến chết mất bởi lẽ anh cảm nhận được chuyện chúng đang làm với dì Nan - là tra tấn thân xác như kẻ tội đồ.

Và quả thật không sai bọn chúng cho người lấy dao rạch từng đường trên cơ thể bà, nắm tóc bà lôi thật mạnh đến nỗi từng mảng da đầu cũng muốn rơi xuống vì sự thô bạo ấy.

" Dù tao có chết đi chăng nữa cũng không để chúng mày đạt được mục đích đâu. HÃY NHỚ KỸ NHỮNG GÌ ĐÃ NÓI HY VỌNG MỌI CHUYỆN ĐỀU SẼ VƯỢT QUA."

Câu trước chính là nói bọn chúng nhưng câu sau lại muốn nhắn nhủ cho người mà bà tin tưởng đang trong phòng kia và anh cũng hiểu đối phương là hướng về mình, một cảm giác lo lắng bao trùm cả tâm trí , rốt cuộc dì ấy sao rồi?.

" Đại ca , đại ca bà ta tự cắn lưỡi mình tự vẫn rồi."

Giọng một tên đàn em run rẩy khi vừa xác nhận dì Nan đã trút hơi thở cuối cùng lúc dứt câu nói ấy, miệng người phụ nữ bê bết máu, thân thể chằng chịt những vết cắt cũng đang rỉ ra từng dòng máu tanh nồng khắp nơi khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Lời kẻ kia vừa nói như sét đánh ngang tai ,dì ấy thực sự đã chết rồi sao ? Nhưng chưa kịp để anh cảm thấy buồn bã thì phía đằng sau truyền đến tiếng khóc của Bubbles thu hút sự chú ý của những kẻ man rợ ngoài kia, bọn chúng rất nhanh di chuyển tới cánh của phòng của thằng bé rồi một tên liền lên tiếng giọng nói đầy vẻ thích thú.

" Bà già ngu xuẩn kia cư nhiên lại dám tự tử trước khi đưa thằng nghiệt chủng kia rời khỏi, nói bà ta thông đồng với cảnh sát có gì sai sao ? Đây chẳng phải mèo khóc chuột rồi để chúng ta bắt được nó hòng tiêu diệt tận gốc mầm mống của lão Bob đó à? Chậc, chậc có lẽ là quá xấu hổ với những kẻ kia nên bà ta mới chọn cách tự sát nhưng lại cho chúng ta bắt được thằng nghiệt chủng kia một cách dễ dàng, thật không ngờ anh em nhà Bible ra sức bảo vệ nó lại bị chính người thân cận bán đứng hahaaaaaaa....."

Tên kia bước tới cánh cửa nói một tràng những lời thích thú khi nghĩ rằng mình sắp đạt được mục đích, phía trong này anh liền vội vã chạy đến chiếc giường bế lấy thằng bé đang khóc vì giật mình hoặc cảm nhận ra điều gì đó, anh còn nghe thấy được những tiếng bước chân dần gần chiếc cửa hơn, nhịp tim đập càng ngày càng nhanh anh liền nhanh chóng đẩy chiếc nôi qua một bên, một tay vừa ôm thằng bé một tay vừa mò lấy viên gạch mà dì Nan nói rằng nó chính là cửa của mật đạo.

" Ngoan nào Bubbles, xin con đừng khóc, chúng ta đang gặp nguy hiểm."

Giọng điệu run rẩy khẽ thì thầm với thằng bé, không biết có phải nó hiểu những gì anh nói hay không mà chưa đầy một phút sau nó đã nín khóc, mắt tròn xoe vẫn còn đọng nước nhìn anh khiến anh có chút bất ngờ xen lẫn sự vui mừng mà bình tĩnh tìm kiếm viên gạch. Bên ngoài truyền đến từng âm thanh chát chúa do lực đập của thứ gì đó vào cánh cửa gỗ, chắc hẳn bọn chúng không mở được nên đã dùng cách này phá cửa.

Giây phút những tiếng đập thô bạo phát ra cũng là lúc trái tim anh run lên vì sợ hãi bởi lẽ anh vẫn chưa thể tìm ra viên gạch mà dì ấy nói, tình cảnh bây giờ quả thực chính là ngàn cân treo sợi tóc mà .

" Quái quỷ rõ ràng bên trong có tiếng khóc của trẻ con mà sao bây giờ lại không thấy nữa.?"

Ngay khi cánh cửa gỗ đổ sầm xuống cũng là lúc chúng sốt sắng chạy vào kiểm tra " chiến lợi phẩm" nhưng nào ngờ bên trong hoàn toàn trống không cũng chẳng hề thấy đứa bé nào cả, bọn chúng hoang mang tự hỏi lẫn nhau khi ban nãy có nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đây vậy mà bây giờ lại chẳng thấy mặt mũi nó đâu cả .

Thật may mắn giây phút cánh cửa bật mở thì anh đã kịp trốn xuống mật đạo, trong lòng không khỏi thở phào mấy giây song trên mặt đất vẫn nghe thấy những gì chúng nói với nhau .

" Tất cả đốt cháy hết cho tao, coi như họ Sumettikul này đã diệt vong." - giọng nói này quen quá, từ nãy giờ anh mới nghe người kia mở miệng âm vực trầm khàn khiến người ta rét run vì sợ hãi bởi lẽ đấy chẳng khác nào lời của một tên ác quỷ nào đó vọng từ cõi u minh dội về cả, cảm giác như từng sợi chân lông đều dựng đứng sau lời nói đó vậy.

Không còn thời gian nhiều anh liền vội vã quay lưng rời khỏi vì anh rõ nếu còn nán lại lâu thì càng nguy hiểm nhiều hơn. Trái ngược với những gì anh nghĩ về mật đạo thì nơi này hoàn toàn đều sáng sủa và sạch sẽ bởi lẽ dưới đây đều được thắp bằng những đèn sáng tự động, xung quanh lối đi cũng rộng rãi có điều hơi ngột ngạt vì thiếu khí song nội thất thì đầy đủ, có giường, bàn ghế và nhiều vật dụng khác.

Liếc nhìn về chiếc giường anh mới chợt nhận ra nơi ấy có một chiếc balo, bên cạnh còn có sữa bột được xếp ngay ngắn có vẻ như dì Nan đang muốn đưa thằng bé rời khỏi nhưng không may lại bỏ mạng dưới tay những kẻ tàn bạo kia. Chẳng dám cho mình một giây lơ là anh vội xách balo cùng sữa bột mà tiếp tục rời khỏi mật đạo mà trong lòng không khỏi thương xót cho dì Nan - một người phụ nữ hiền lành , phúc hậu và tuyệt đối trung thành đến vậy.

Khắp con đường của mật đạo đều sáng rõ giúp anh nhanh chóng bế Bubbles rời khỏi an toàn, nơi lối ra chính là một khu đất trống được nguỵ trang bằng một lớp lá khô vả lại còn vắng vẻ ít người lui tới rất thích hợp cho việc lẩn trốn . Cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh anh mới nhẹ nhàng đặt thằng bé Bubbles mặt mũi đang không biết chuyện gì diễn ra rồi mới nhanh chóng trèo lên rồi đậy chúng lại như chưa có chuyện gì xảy ra sau đó mới ôm Bubbles tìm kiếm phương hướng để trở về nhà.

" Vậy chẳng lẽ mày định nuôi đứa trẻ này sao?."

Giọng của Apo cắt ngang câu chuyện thì ra tất cả những gì vừa diễn ra đều là anh đang kể lại cho gã nghe mà trong lòng chẳng khỏi buồn bã khi nhớ lại sự việc cách đây không lâu.

" Tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa nhưng nó vô tội vốn không liên quan đến ân oán của bất cứ ai, hơn nữa anh em Bible rồi cả dì Nan đều ra sức bảo vệ nó như vậy, trước lúc chết dì ấy vẫn không hề khai ra tung tích thằng bé đủ hiểu họ trân trọng nó đến nhường nào và quan trọng nhất tao cũng đã nhận lời chăm sóc nó thì phải làm theo lời hứa với người đã khuất , vả lại tao cũng không muốn nó phải vào cô nhi viện - nơi ấy đáng sợ lắm ."

Ánh mắt anh xa xăm nhìn ra ô cửa sổ mà trong lòng chất chứa đầy tâm sự, ngày anh rời khỏi cùng Bubbles anh đã quyết định sẽ nuôi dạy và cho nó phát triển một cách tốt nhất có thể xem như bù đắp những gì đã làm với người cha Bible của nó, hiện tại nó được anh bí mật nuôi tại một căn nhà nhỏ nằm ở gần vùng ngoại ô Băng Cốc như thế mới tránh người khác nhòm ngó hiếu kỳ rồi gây bất lợi cho nó.

" Mày vẫn đang còn trong khoảng thời gian đình chỉ công tác, coi như ở đây cho giải toả căng thẳng đầu óc đi, tao cũng sẽ đến đây thường xuyên mày yên tâm và đặc biệt hơn cả sự xuất hiện của thằng bé mày tuyệt đối đừng để Pat biết được."

Câu nói đầy sự khó hiểu khiến anh phải quay ngoắt người nhìn gã, tại sao cậu ấy lại nhắc tới Pat lúc này vậy?

"Trùng hợp hắn ta chính là con trai kẻ thù của gia đình cậu chủ tên là Pat Pravat gì đó."- đây là những gì mà dì Nan đã nói với anh, nó lại chợt loé ra trong đầu khi vừa rồi gã có nhắc đến cậu, vì sao em ấy lại có liên quan hay là có gì đó nhầm lẫn nhưng giọng nói tuyệt tình trước khi anh rời đi lại rất giống hoặc là người giống người cũng nên.?

" Mày đang nghĩ gì vậy Build.?"

Giọng gã lại một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương song anh cũng chỉ khẽ lắc đầu ý bảo không có gì nhưng ánh mắt lại đầy vẻ phức tạp thấy rõ mà bên này gã dường như cũng nhận ra điều đó nên sắc mặt liền trầm xuống mà len lén nhìn anh đôi chút.

Sau ngày hôm ấy cả nửa tháng anh bắt đầu điều tra về Pat nhưng sâu trong lòng vẫn thầm mong đấy không phải là sự thật, việc ba anh có liên quan tới tổ chức rồi bị giết đã là cú sốc rất lớn với anh nếu lần này cậu cũng vậy nữa thì anh sẽ phải đối mặt thế nào đây?.

Vừa cho Bubbles ăn dĩa bột xong anh liền dỗ thằng bé ngủ, thật may nó cũng ngoan lắm tuy vài ngày đầu có không quen rồi quấy khóc nhưng trải qua nhiều ngày cũng đã dần thân thuộc với anh hơn cứ ăn xong lại ngủ, ngủ dậy lại tự chơi một mình không hề nhiễu gì đến anh khiến anh cảm thấy phần nào yên tâm bởi lẽ bản thân sợ mình vốn chẳng có kinh nghiệm chăm con nít vậy mà đột nhiên nó lại xuất hiện một cách không lường trước như thế song ông trời cũng như đang giúp đỡ anh khiến mọi thứ đều khá dễ dàng nhưng vẫn có một chuyện khiến anh luôn canh cánh trong lòng chính là Pat, rốt cuộc chuyện này có liên quan đến em không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro