Chap 1 : Night with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bác Apo, bác Apo, con đói .

Một cậu bé người như cục kẹo chạy lon ton theo người đàn ông lịch lãm đã thu hút sự chú ý của mọi người trong sảnh. Hôm nay là sự kiện ra mắt của người đại diện mới cho Kalasin Plaza, tất cả những doanh nhân có tiếng trên cả nước vì vậy cũng tụ họp lại đây để dự sự kiện đặc biệt này. "Nhưng chỉ là sự kiện ra mắt người đại diện thôi thì cũng đâu long trọng đến vậy cơ chứ?" Người phóng viên trẻ lần đầu được đi tác nghiệp mặt nghệt ra trước cổng, miệng thì cảm thán hết lời, người đồng nghiệp đi cùng thấy vậy cũng chỉ vỗ vai anh mà cười nói" Người đại diện đặ biệt, nên mới tổ chức đặc biệt đấy"

Người ấy đến rồi.

Phía sau còn có một cục bé con lon ton bám theo. Người thừa kế hàng đầu của Kalasin Plaza đang phỏng vấn cũng dừng lại bước xuống phía thảm đỏ, hai tay dang ra đón lấy bé con rồi một tay nắm tay người ấy bước vào phía trung tâm sự kiện.

- Thưa ngài Romsaithong, theo như một vài thông tin mà ngài đưa ra trước đó thì Kalasin Plaza đã kí hợp đồng vô thời hạn với nam diễn viên Nattawin, điều này là sao thưa anh?

Mile cười, anh chuyển bé con qua cho Apo bế, đón lấy chiếc mic từ tay người phóng viên, tay còn lại vẫn đang nắm chặt lấy một tay của Apo:

- Vâng, việc Kalasin Plaza lần này kí hợp đồng vô thời hạn với Po quả thực là việc mà chúng tôi đã tính toán rất kĩ rồi. Chúng tôi vô cùng may mắn khi được hợp tác cùng em ấy, và cũng hy vọng điều này sẽ đem đến nhiều lợi ích hơn nữa không chỉ trong việc kinh doanh mà còn góp phần vào việc phát triển những thế mạnh khác của Kalasin.

- Thưa ngài Romsaithong, theo một số nguồn tin gần đây về mối quan hệ của ngài và nam diễn viên Apo Nattawin, ngài có lời giải thích nào đến công chúng không ạ?

- Thực ra bản thân tôi và Apo đã quen biết nhau cũng rất lâu rồi, tôi cảm thấy em ấy là một người vô cùng đặc biệt và bản thân tôi cũng vô cùng trân trọng em ấy. Còn về mối quan hệ của tôi và Apo thì như mọi người đã thấy, chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc.

- Lần này spotlight của sự kiện là cậu bạn nhỏ trên tay Apo rồi, hai anh có muốn giới thiệu bé với công chúng không ạ?

Quả thật, cái cục bé bé đang ngọ nguậy trên tay Apo kia mới là nhân vật chính của sự kiện. Dresscode hôm nay là một màu trắng thuần khiết, ai tham dự cũng đều tuân theo quy tắc, riêng chỉ có nhân vật bí ẩn ấy là mặc trên mình một cây đỏ chót, bên ngoài mặc nguyên một cây suit đỏ, bên trong vẫn không quên phối một chiếc áo phi bóng màu đỏ.

Apo lúc này cầm lấy mic, vẻ mặt đầy tự hào mà giới thiệu:

- Cái cục màu đỏ này là bé con nhà tôi đấy, tôi là ba đỡ đầu của bé.

- Ba đỡ đầu là gì vậy bác Apo, papi bảo là bác Apo là người ở của Bubble cơ mà?

Câu trả lời của bé con khiến cả hội trường cười nắc nẻ, Mile đứng bên cạnh cũng chẳng thể nhịn được cười mà bật lên thành tiếng.

- Ai kêu em ở nhà chọc thằng bé nhiều quá làm chi, để giờ nó báo nè.

- Hừm, Bubble hư quá đi, từ hôm nay bác Apo sẽ không bao giờ chơi với con nữa.

Apo chun mũi lên mà cãi nhau với bé con, Mile thấy vẫy cũng nương theo mà nựng má bé.

Sự kiện diễn ra suôn sẻ nhưng cũng vì thế mà kéo dài đến tận gần 11h đêm, bé con lúc này đã yên vị ngủ trong vòng tay Apo, Mile vừa lái xe, vừa liếc mắt sang ngắm nhìn cảnh tượng yên bình này.

- Apo, em nói xem, nếu chúng ta không hiểu lầm lâu đến vậy, liệu có chăng giờ này, con chúng ta có phải đã có thể trông Bubble giúp Build rồi không?

Apo nhìn về phía người yêu rồi lại ngắm nghía bé con đang say ngủ trên tay mình, anh lại nhớ con rồi, nếu không phải do lúc ấy anh quá trẻ, quá non nớt, thì chắc giờ này, đứa con đó của hai người đã là một thiếu niên rực rỡ như ba nó năm xưa rồi.

- Mile, bé con ở bên kia chắc... giận em lắm đúng không anh?

Mile lúc này như khựng lại vô lăng, anh biết Apo vẫn luôn tự dằn vặt mình vì năm đó để mất đi đứa con của hai người, anh cũng không ép cậu phải quên đi nỗi đau ấy, vì chính bản thân anh cũng chẳng thể quên được cái ngày u ám đó – ngày anh mất đứa con đầu lòng cũng là ngày anh ngỡ mình đã mất đi báu vật vô giá của đời mình. Anh dùng một tay xoa nhẹ lên đùi Apo, hơi ấm truyền cho Apo một niềm an ủi ấm áp nhỏ nhoi

- Bé con có lẽ đã đi đến một gia đình khác rồi em à, con không được sinh ra trong vòng tay chúng ta, nhưng bé biết em đã yêu con như thế nào mà. Đừng tự dằn vặt mình như thế em à, rồi chúng ta sẽ lại có những đứa con của riêng mình, rồi chúng ta sẽ chăm sóc, nuôi dạy, yêu thương chúng , yêu thay luôn cả phần của bé con. Được không em?

Apo nhìn Mile, anh biết, bản thân mình đã yêu đúng người rồi. Nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú, Apo tựa vào vai Mile, tựa vào nơi mà anh thuộc về, và rồi cũng từ từ mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro