Chap 2 : Miss you or miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao xem được fancam phỏng vấn rồi. Hôm nay Bub có phá mày nhiều không?

- Haha, không có đâu, bé con ngoan lắm. Chắc đồ ăn ở Kalasin hợp khẩu vị thằng bé hay sao ấy, nay đi sự kiện, tao thì bận tiếp khách, bé con ngồi im tự ăn hết hẳn một suất cơm đầy luôn cơ.

- Có khi phải chuyển nó về đó ở hẳn mất thôi, bình thường ở nhà lười ăn lắm vậy mà...Giờ nó ngủ rồi à ?

- Ừ ngủ rồi, pí Mile đang ôm nó cứng ngắt đây này.

- Chắc giống hai con gấu ôm nhau lắm nhỉ?

- Thì đó, nhiều lúc tao còn tự hỏi liệu sau này lớn lên, Bub có khi nào lại là bản dupe của ổng không mà?

- 555555, à mà để bé con ngủ tại nhà bố mẹ pí Mile liệu có tiện không? Thằng nhỏ quậy lắm, tao sợ phiền ông bà.

- Bé con về đây ngoan lắm, ông bà cũng thương cháu, nựng nó suốt thôi. Mà mày tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi đi, bé con tao lo được mà.

- Uhmm, phiền mày vài hôm vậy?

- Build.

- Hử?

- Bé con lúc ngủ, trông giống mày lắm.

- Ừ, thì con tao đẻ ra mà.

Apo nói chuyện điện thoại, là Build gọi đến.

Build là bạn thân, cũng là một phần máu thịt của Apo, Bubble cũng vậy cũng là máu thịt của Apo. Nhìn bé con đang cuộn tròn trong lòng Mile, Apo chợt hồi tưởng

- Nó cũng giống bố nó nữa.

Build dừng lại. Ở đầu dây bên kia, Bangkok lúc này đã dần chìm vào êm ắng, căn phòng nhỏ vẫn vương chút ánh đèn vàng lờ mờ.

" Bub đợt này lớn nhanh lắm luôn ý, tuần trước mới mua cho con một cái áo mới toanh, vậy mà hôm nay cho con mặc, bé con đã không thể chui đầu qua áo rồi, những đường nét trên gương mặt con cũng rõ hơn, chỉ là sao con là do ba sinh ra, mà ngũ quan lại giống bố con quá."

" Hôm nay Bub được đi mẫu giáo ngày đầu tiên, con không quấy như những bạn nhỏ khác, chỉ là con đã nhận ra, mình không có bố như các bạn rồi"

" Không biết hôm nay ở lớp con thấy ai chun mũi, mà con về cũng bắt trước làm theo. Ba hỏi ăn cái gì mà bé con không thích là lại chun mũi lại thái độ lắm cơ. Nhưng con chun mũi lại, nhìn giống bố của con lắm"

" Hôm nay con tìm thấy ảnh của Bib, con luôn hỏi ba rằng Bib là ai. Ba đã nói dối rằng đó là bạn của ba, chỉ là lâu lắm rồi ba không còn được thấy em ấy nữa. Bé con đã hỏi liệu ba có nhớ người bạn đó không? Ba không nhớ đâu Bub à, cũng chỉ là không ngày nào, ba không khóc vì người ấy mà thôi."

Những dòng nhật kí chất đầy những nỗi nhớ tưởng chừng không thể nào vơi, giờ đây đã có dấu hiệu mờ nhoà sau hơn 4 năm gắn bó, cuốn sổ dày giờ đây đã gần đến trang cuối. Lúc đầu mua nó, thứ duy nhất nảy trong đầu Build chỉ có duy nhất một câu nói " Nếu người đó ở đây, nhất định sẽ nằng nặc đòi mua cuốn sổ này cho coi". Nét mực trong cuốn nhật kí lớn lên cùng với Bubble từ những ngày đầu con hiện diện trên thế giới này, cũng lớn lên cùng nỗi nhớ vô biên mà Build dành cho nong Bib của anh trong suốt những năm tháng qua.

" Hôm nay Apo cũng nhận ra Bub rất giống bố rồi, liệu sau này em và con vô tình gặp nhau trên đường, hai bố con có thể nhận ra nhau không nhỉ, nong Bib của anh?"

À không, nong Bib giờ đây đã không còn là của anh nữa rồi, giờ đây em đã trở về là Bible, là Bible rực rỡ không thuộc về anh. Build ngẩn người nhìn ra cửa sổ, Bangkok về đêm đã lâu rồi không thể giống như lúc trước. Cùng là một tầm nhìn nhưng 5 năm trước Build luôn cảm thấy nơi này ấm áp như là nhà vậy, chỉ là giờ đây anh lại cảm thấy nơi này quả thực làm anh thấy lạc lõng.

Chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông , một dãy số lạ hiện trên màn hình.

- Alo, Build Jakapan Puttha xin nghe.

- Alo ạ, anh Jakapan đúng không ạ, chúng tôi gọi đến từ hãng hàng không TimeFlies ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro