Chap 3: Phuket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do trục trặc bên hãng hàng không nên hôm nay Build phải bay chuyến sớm hơn dự kiến tận 12 tiếng đồng hồ, vốn dự định tranh thủ một ngày không có cục em bé kia bám theo thì ông bố trẻ sẽ ngủ nướng được một chút, loanh quanh mua sắm xả stress, ai có dè, đã không được ngủ nướng lại còn phải xếp đồ đến 5h sáng, trong khi đó máy bay cất cánh lúc 7h sáng.

"Hôm qua đến tận 5h sáng mới có thể chợp mắt, thôi đành đợi lên máy bay ngủ bù vậy" – Ông bố trẻ thầm nghĩ.

Chuyến bay kéo dài gần 2 tiếng, điểm đến là Phuket. Đoán không nhầm đâu, Build trốn con đi du lịch đấy. Nói vậy thôi, chứ khoảng thời gian này cảm xúc của Build tiêu cực đến lạ thường. Build là kiểu người nội tâm hướng ngoại, tuy những khúc mắc trong lòng luôn ngổn ngang nhưng chẳng bao giờ nụ cười trên môi Build tắt cả, nói đúng hơn là rất ít khi anh thể hiện cảm xúc thật của mình. Build rất nhớ Phuket, bởi lần trước đến đây, Build đã có cho mình rất nhiều những kỉ niệm tuyệt vời... bên người ấy. Anh muốn nhân cơ hội hiếm có này, một mình sắp xếp lại những suy nghĩ trong anh, ôn lại những kỉ niệm cũ và học cách quên đi chúng. Năm năm nặng lòng là quá đủ rồi.

Phuket sau bao năm vẫn vậy, từng đường nét gần như không có gì thay đổi, tuy có đôi phần sầm uất hơn khi trước nhưng những nét đặc trưng thì gần như không lẫn đi đâu được. Dảo bước trên phố người Hoa, những ngôi nhà với kiến trúc cổ kính đến nao lòng vẫn sừng sững như bao năm về trước. Build chọn ăn trưa tại một quán hủ tiếu nằm sâu trong một con ngách nhỏ. Đây là nơi anh tìm ra trong lần du lịch trước, hương vị cũng rất đặc biệt khiến anh ấn tượng đến tận bây giờ.

- Cho hỏi, dì Xiao lúc trước bán quán ở đây đâu rồi ạ?

Build vẫn nhớ người phụ nữ chủ quán ăn này khi trước. Anh đã từng đóng họ ở đây trong suốt gần 1 tháng trước khi quay về Bangkok, dì chủ rất dễ thương, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại gánh trên vai bao thước màu của năm tháng, bà cũng hay vừa bán vừa nói chuyện với anh trong suốt những ngày anh đến, thậm chí sau khi kết thúc chuyến đi, Build vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm dì. Chỉ là đến khi sinh Bubble, do bận rộn và căng thẳng, lâu ngày cậu không gọi điện cho dì, đến khi gọi thì lại mất liên lạc.

- Bà ấy mất được gần 4 năm rồi, tôi là con trai bà ấy. Anh có việc gì sao ạ?

Build chợt thần người, thì ra ngày đó mất liên lạc, dì đã đi về nơi xa lắm. Build giống như mất đi một người bạn tri âm, nước mắt vì thế mà cũng rơi xuống vô thức, phải mất mấy phút sau mới có thể hoàn hồn. Anh nhìn người thanh niên trước mặt đang ngơ ngác không hiểu gì:

- Tôi đã từng đến đây 5 năm trước, tôi rất thích hương vị ở đây và cũng rất quý dì Xiao, vồn dĩ lần này đến để thăm dì, chỉ là không ngờ

- Sinh lão bệnh tử, lẽ thường mà..

Nói chuyện một lúc thì mới biết, cậu trai này tên là Nodt, lớn hơn Build 1 tuổi, là con trai lớn nhất mà dì Xiao đã từng kể cho Build. Nodt là chủ một sàn Boxing ở Bangkok, sau khi dì mất, quán ăn này được truyền cho đứa con út của dì giữ lại để buôn bán, đợt này đang đúng dịp giỗ dì, nên ba anh em mới trở về đây.

- Tôi thuộc dạng khá kén ăn, thời điểm đó Phuket chưa có nhiều quán đồ tây như bây giờ nên tôi ngày nào cũng qua quán ăn hủ tiếu dì Xiao làm. Đồ dì làm thực sự rất ngon.

- Mẹ tôi trước đây cũng thỉnh thoảng nhắc về Build, bà ấy thực sự coi Build như một người bạn đấy. Tôi vẫn luôn tưởng tượng về Build như một cậu chàng chững trạc, mọt sách, dáng vẻ cục mịch, xin lỗi Build, nhưng đó là những gì tôi hình dung về Build.

Build nhìn Nodt đầy ngạc nhiên rồi cười tươi trông thấy. Build cười lên xinh lắm, phải hình dung về nụ cười ấy như thế nào nhỉ, hmm, nụ cười ấy, nụ cười ấy.... đã thiêu đốt trái tim Nodt ngồi đối diện mất rồi. Nodt dừng lại tiếng cười hào sảng, cậu nhìn về phía Build, đó là nắng xuân ấm áp, là mưa hạ dịu hiền, đã bao lâu rồi, trong trái tim chỉ dành cho đánh đấm, giờ đây lại nảy lên một chồi non, một chồi non xanh ngắt và mĩ miều.

- Tôi chỉ là rất rất quý dì, có lẽ tôi hợp nói chuyện với người lớn hơn so với những người cùng thế hệ, chỉ tiếc là sau khoảng thời gian sinh bé con, tôi đã mất liên lạc với dì.

Nodt lúc này tròn xoe mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn trước mặt, tia nắng trong tim Nodt chợt chạy mất, có chút thất vọng, cậu gượng hỏi

- Build kết hôn rồi sao? Bé con...., Build có con rồi à ?

Build cúi mặt xuống, khoé môi lúc này vẫn không ngừng cong lên xinh đẹp

- Tôi có con rồi, chỉ là chưa có chồng thôi.

- Hả?

Mùa xuân của Nodt lại sắp về rồi

- Tôi là bố đơn thân cũng được gần 4 năm rồi, làm bố mệt lắm, nên tôi mới trốn bé con đi du lịch một mình đấy.

- Nếu đã vậy, Build không phiền thì cậu cả Nodt tôi đây xin làm hướng dẫn viên cho chuyến đi lần của Build vậy.

- Build nói trước free thì thuê, còn mất phí thì Build quỵt đấy nhé.

Cả 2 người nhìn nhau cười thật tươi. Nắng giữa trưa Phuket sao nay lại dịu dàng với Nodt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro