Vol.07 - Anh người yêu cũ là tra nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol.07 - Anh người yêu cũ là tra nam

Thời tiết thay đổi, Build công tử như cô công chúa hạt đậu - cơ thể siêu siêu nhạy cảm, vậy nên đây là thời điểm cậu ghét nhất trong năm. Nó làm cậu đau nhức mình mẩy đã đành, còn khiến cậu phải nằm bẹp dí trên giường vì một cơn sốt trời ơi đất hỡi đột nhiên ập đến. Nhưng nào ngờ, người khổ không kém lại là Bible, bởi anh phải chăm sóc một con mèo bị ốm. Em người yêu cũ bình thường có hơi trái tính trái nết, thích cãi lý ngang ngược nhưng vẫn dễ chịu chán so với lúc ốm. Lúc ốm thì lại hoá một đứa trẻ hư khó chiều.

"Uống thuốc." - Bible gần như mất kiên nhẫn, đến mức không thể dùng đầy đủ chủ ngữ-vị ngữ trong một câu nữa, ai bảo đã dỗ dành chán chê mà Build vẫn cứng đầu không chịu nghe lời.

"Không."

"Hay anh phải dùng miệng đút mới chịu?"

"Anh thử xem." - Build dẩu mỏ lên thách thức. Ai dám chứ Bible Wichapas sẽ không đời nào hôn bậy đâu. - "Ah———"

Bible đúng là không hôn, chỉ nhân lúc cậu không đề phòng mà nhét thuốc vào miệng cậu, để cậu không nhả ra còn lấy tay bịt lại. Người ta nói "Người tàn ác thường sống thảnh thơi"câu này sinh ra không phải để dành cho Bible đó sao. Build lại hoàn toàn không có sức chống trả, mặc dù rất muốn co chân đạp vào bụng anh nhưng chỉ có thể ấm ức cam chịu mà nuốt xuống. Bible lúc này mới yên tâm buông cậu ra. Mặc dù anh biết người ốm cần dịu dàng nhưng trẻ hư cũng cần nghiêm khắc dạy bảo, nếu anh nhượng bộ chẳng phải không có tý kỷ cương nào sao.

"Em không phải là người nên anh mới đối xử với em như vậy hả?" - Build hậm hực.

"Không phải người thì em là gì?" - Bible tự hỏi em người yêu cũ có phải bị mê sảng rồi không? Sao tự dưng đang yên đang lành không nhận thức giống loài của bản thân được chứ.

"Em là chó mà."

Chuyện là, mấy hôm trước khi Bible đi ra tạp hoá mua dầu gội đầu, Build ở trong bếp cắt táo làm salad, ngốc nghếch thế nào thay vì cắt vào thịt táo lại cắt vào thịt trên ngón tay mình, máu chảy từa lưa kèm tiếng khóc nhặng xị, la oai oái. Nhưng Bible vừa về đến cửa, chậm chừng 10 giây, vội vã chạy vào thì đã thấy cậu đang tự liếm vết thương rồi, mới buột miệng phun ra một câu hơi thiếu tình người. - "Bộ em là chó à?". Ai ngờ người yêu cũ vốn tính thù dai, ghim cho tới bây giờ.

"Em không phải là chó."

"Vậy ai là chó?"

Anh sinh viên năm cuối khoa kỹ thuật cơ khí siêu logic vô cùng cam chịu mà nói. - "Anh. Anh là chó được chưa?"

Em người yêu cũ sốt đến 38*2 nhưng vẫn nhoẻn miệng cười thoả mãn. - "Tha cho anh đó."

Vuốt đuôi mèo thành công, mèo thỏa mãn còn được ban ơn huệ, Bible cũng chả vui nổi, tiểu vương tử này càng lúc càng hư rồi. Ngày trước mỗi lúc cậu giận dỗi linh tinh, Bible kiểu gì cũng dùng lý lẽ bẻ ngược lại. Giờ Build học được thói không thèm cãi nhau nữa, chỉ âm thầm ghi thù lại, được dịp mới mang ra làm mình làm mẩy khiến anh chẳng biết phải làm sao.

"Thuốc có tác dụng gây buồn ngủ, em ngủ đi, đến giờ ăn anh sẽ gọi."

"Ừm." - Build đấu với Bible một trận cũng kiệt sức rồi, lại hoá thành con mèo ngoan ngoãn rúc sâu vào chăn.

Bible yên tâm đi ra ngoài, hôm nay có hẹn với Barcode, đáng ra cả hai sẽ cùng đi ra ngoài nhưng vì Build ốm nên hẹn đứa nhỏ đó ở đây cho tiện. Nhân lúc cậu bé chưa đến, anh tranh thủ đi rửa bát. Việc trong nhà đều là anh làm hết còn người kia... thôi, đừng làm gì. Build còn có gu ăn uống riêng, trong khi anh thì thế nào cũng được. Có những cái cậu dễ tính nhưng có những cái thuộc phạm trù yêu thích đặc biệt của cậu, nhất định không nhượng bộ. Giống như với Bible húng quế chỉ là một loại rau gia vị, hiển nhiên nó có thể nấu với cà rốt. Nhưng Build không chịu, còn cằn nhằn cả ngày. Trong mắt Bible thì hành động của cậu giống như con mèo khó ở gầm gừ meo meo bên tai, mệt thì thôi. Nhưng cái khổ tâm nhất của anh là cậu hơi biết điều quá, có lẽ biết bản thân ở nhà chỉ ra lệnh mà không làm gì nên thường bù đắp bằng vật chất. Lâu lâu Bible lại thấy một cái túi hàng hiệu trước cửa phòng, mà hễ anh đòi trả lại là ẻm lại chạy biến đâu mất. Em người yêu cũ không phải là người yêu cũ, mà lạ một hệ tư tưởng không thể nào hiểu nổi.

Bible lau tay, bát đũa chỉ chờ ráo nước là xếp lên kệ được rồi, vừa hay Bible làm xong là chuông cửa vang lên. Anh cũng không để khách chờ lâu, chẳng đến 1 phút đã gặp ngay khuôn mặt hớn hở của thằng bé.

"Em chào anh! Anh Build đâu ạ?"

Trông có giống một đứa con nít đi học về gặp bố hỏi mẹ không cơ chứ?

"Build đang ngủ, em vào đi." - Bible không nói việc Build bị ốm vì bệnh của cậu không nặng, nói ra thằng bé lại lo lắng mà anh lười giải thích. Với lại, người bệnh cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhóc con này giống như một chú cún nhỏ đáng yêu, hay quấn quýt bên cạnh người nó thích. Mà Barcode thích Build lộ ra hẳn mặt, nó coi Build như idol, mấy lần đi với anh đều "Anh Build thế này, anh Build thế nọ", thiếu nước đem cậu lên bàn thờ ngồi.

"Vâng ạ." - Barcode vui vẻ. - "Anh ơi, mình bắt đầu luôn được không? Em chờ mãi."

"Ừ, vậy làm trong phòng anh đi, đỡ phải mang đồ ra hay em thích ở phòng khách cho thoải mái?"

"Làm trong phòng cũng được ạ? Có thiếu gì không ạ?"

"Không, vừa đủ."

"Vâng."

Build tỉnh dậy lúc trời nhá nhem tối, cậu đã hết sốt nhưng vẫn mệt kinh khủng. Build ghét bị ốm lắm, cậu ít khi bị bệnh nặng nhưng bệnh vớ vẩn, vặt vãnh thì đều như cơm bữa. Mỗi lúc như thế cậu cảm thấy kiệt sức và giống như sắp chết vậy. Sáng nay cũng vậy, cậu bị ốm, như mọi lần Build sẽ mặc kệ nó và đi ngủ, cơn sốt sẽ tự qua. Nhưng khi Bible biết, anh đã mắng cậu một trận, Build thấy Bible giống như một ông bố khó tính, hơi phiền nhưng cũng tốt bụng. Bible cũng giỏi chăm sóc, mặc dù anh hiếm khi làm. Nhớ lại ngày chia tay, cậu cũng ốm, lần đầu tiên muốn dựa dẫm vào bạn trai, nhưng cuối cùng bạn trai nói không đến được vì có việc bận ở xưởng. Trong cơn sốt, thấy Bible chườm khăn cho cậu, xong ngồi bên cạnh phân loại thuốc, Build chợt nghĩ nếu ngày ấy anh cũng chăm sóc cậu như này, có lẽ đã không chia tay rồi. Nhưng chuyện đã qua không thể thay đổi, Build nghĩ đã chia tay thì nên quên đi, giờ cậu chỉ thấy đói bụng, nó còn kêu ong ong như biểu tình. Bình thường giờ này Bible đã cho cậu ăn rồi, Build còn nhớ trước khi cậu ngủ, Bible đã hứa nấu cơm xong sẽ gọi cậu dậy. Giờ này không gọi chẳng biết là đã đi đâu nữa.

"Ừm, anh cho vào được không?"

"Vâng."

"Em sẵn sàng chưa?"

"Dạ rồi."

"Aw!"

"Có sao không?"

"Không ạ, chắc tại lần đầu tiên nên em chưa có kinh nghiệm."

"Cái này phải làm nhiều mới quen. Bây giờ anh sẽ làm lại nhé, chậm thôi."

"Vâng."

Build nghiến răng, vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bao nhiêu lý lẽ cậu cố vẽ ra để bao biện cho anh đều bị sụp đổ. Cậu quay người, viết thư để lại sau đó xách túi ra khỏi nhà. Dẫu sao người ta cũng cho cậu ở tử tế, bỏ đi không thể không nói một câu, cậu lại chẳng muốn gõ cửa phòng đâu, mất công làm phiền. Build lái xe vòng vòng một hồi, vẫn chưa biết đi đâu, có khi cậu sẽ thuê tạm khách sạn ở. Nghĩ một hồi, lại nghĩ sang chuyện kia, lại lên cơn tức giận. Hồi yêu nhau, ngoài ôm-hôn và nắm tay, cả hai không có làm gì khác, không phải là Build không muốn, cậu muốn chết đi được. Nhưng mà, Bible chưa từng đề nghị, bình thường gặp nhau, đi chơi đã ít, thành ra muốn quyến rũ người yêu mà không có thời gian cũng cụt cả hứng. Gần đây phát hiện anh người yêu cũ hoá ra là một người có nhu cầu cao, nhưng đến mức ăn một thằng bé 18 tuổi mới lớn là hơi quá rồi đấy. Build biết cậu chẳng là gì, chẳng có tư cách phản đối cách sống của Bible, nhưng chẳng phải trước còn chê thằng nhỏ quá bé sao? Sau đã dẫn nó về phòng ăn rồi. Kẻ nói hai lời nhất định là tra nam, nhất định cần tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro