Vol. 08 - Em người yêu cũ là Tiểu tổ tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol. 08 -  Em người yêu cũ là Tiểu tổ tông

Tin nhắn thứ ba gửi đi nhưng suốt một tiếng đồng hồ không hề nhận được hồi âm khiến Bible trở nên sốt ruột hơn bình thường. Anh tự hỏi có phải cậu đang cố ý trả thù anh hay không? Vì bình thường anh cũng ít khi trả lời cậu, trước đây Build hay cằn nhằn anh vô tâm, chia tay rồi cậu chuyển sang chế độ độc thoại, nếu anh không nói gì thì coi như tin nhắn của cậu chỉ mang tính chất thông báo, cậu sẽ tự quyết định theo ý mình. Bây giờ không hiểu sao lại nâng lên một tầm cao mới, không thèm quan tâm đến tin nhắn của anh. Sở dĩ Bible nghĩ như vậy vì anh biết Build thường trả lời tin nhắn mọi người rất nhanh, tính cách của cậu có phần khách sáo, cậu sẽ thấy ngại nếu để ai đó chờ mình quá lâu. Bible không biết kiểu tính cách này là tốt hay xấu, lại càng không biết anh đã làm gì khiến cậu phật ý không, mọi thứ đều bình thường cho đến khi cậu biến mất.

"Anh sao vậy?" - Thấy bạn trai cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại, với khuôn mặt căng thẳng Kate không nhịn được phải lên tiếng hỏi.

"À, không có gì." - Bible thoáng giật mình sau đó đặt điện thoại xuống. - "Mèo nhà anh bỏ đi từ hôm qua chưa về nên anh đang đi tìm."

"Em không biết là anh cũng thích mèo đấy." - Kate cười. - "Hôm nào đó có thể cho em gặp không?"

Bible không chắc cuộc đời anh có yên lành sau khi dắt người yêu mới đến gặp người yêu cũ không, chắc chắn em người yêu cũ sẽ không tiếc lời chửi anh cả ngày. - "Mèo nhà anh hơi nhát người, để anh về hỏi ý kiến nó đã nhé."

"Vâng." - Câu trả lời hơi kỳ quặc nhưng được cái Kate không nghĩ nhiều, cô cười vui vẻ. - "Anh cũng đừng quá lo lắng, mèo hay đi chơi vài ngày rồi tự về mà."

"Anh cũng mong vậy." - Bible đáp mặc dù anh không có nhiều hi vọng. "Em đi đây, cám ơn vì tất cả!" - Viết thư để lại như thư chào vĩnh biệt thế thì chắc sẽ không về ngay đâu.

Build ngủ một giấc dài và rất khó để tỉnh lại, căn bản là vì đệm ở khách sạn này quá xịn đi, làm cậu cứ muốn chìm đắm mãi không thôi. Nhưng ngủ nhiều thì lại mỏi lưng, nên Build dậy vươn vai, vẫn luyến tiếc không chịu rời giường, cậu cua lấy điện thoại để lướt mạng một tý, nhận ra có kha khá cuộc gọi và tin nhắn từ Bible nhưng cậu quyết định sẽ không trả lời, cậu vẫn không muốn đối diện với anh lúc này. Người ta nói người yêu cũ là một loại sinh vật rất hãm, Build đã không tin như vậy, cậu luôn nghĩ Bible xịn mà, mặc dù tính cách cả hai không hợp để ở bên nhau, nhưng cậu không bao giờ nghĩ anh là người xấu, bản thân cậu cũng biết Bible là một người thông minh, tài giỏi. Nhưng cho đến hôm qua thì thôi đi, người yêu cũ đúng là hãm.

Nhân viên khách sạn mang đến cho cậu một bữa sáng thịnh soạn, kèm với một bó hoa rất to, Build có chút ngơ ngác, cậu không có đặt mấy thứ này, chắc họ giao nhầm rồi.

"Anh Build Jakapan, phòng 268 phải không ạ? Không nhầm đâu ạ." - Cô nhân viên tươi cười. - "Anh là khách hàng thứ 500 trong tháng nên chúng tôi có món quà nhỏ tặng cho vị khách đặc biệt là anh ạ. Ngoài ra anh còn được ưu đãi 1 tuần trải nghiệm tại khách sạn miễn phí."

Build mở to mắt, chắc là cậu nghe nhầm rồi, sao có chuyện tốt này được chứ? - "Xin lỗi, cô không nhầm gì đấy chứ?"

"Dạ không đâu ạ." - Cô cười. - "Chúc mừng quý khách, một lát nữa anh có thể xuống lễ tân xác nhận và đăng ký sử dụng, quà tặng đặc biệt này có thời hạn sử dụng trong tháng. Trong suốt một tuần lễ anh ở khách sạn, chúng tôi sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí tại phòng hoặc tại nhà hàng theo yêu cầu của quý khách ạ."

Build nghĩ công đức kiếp trước tích được đã đến lúc được sử dụng rồi, cậu biết khách sạn này đắt đỏ thế nào, nhân lúc bỏ nhà đi thì ghé đây trải nghiệm một đêm thôi chứ không có tiền ở lâu, ai ngờ lại may mắn đến như vậy.

"Tôi có thể qua ở với cậu không, P'Build!" - Us nhõng nhẽo kéo tay áo cậu. - "Khách sạn D'amour xịn bậc nhất châu Á đó, người ta cũng muốn trải nghiệm."

"Được." - Build hảo sảng gật đầu nhưng sau đó liền bồi thêm. - "Nhưng nếu có chi phí phát sinh cậu phải trả đấy nhé."

"Ôi, Build công tử bình thường đâu rồi?"

"Hãy quên người đó đi." - Build chép miệng. - "Giờ tôi là vô gia cư rồi, phải tăng xin giảm mua."

"Thôi được." - Us vòng tay ôm lấy vai của Build. - "Tối nay đi uống đi, tôi mời."

"Có vụ gì?"

"Không có gì, chỉ là rảnh quá thôi."

Build vui vẻ gật đầu. - "Được."

Nhận lời xong, Build quay ra thì thấy em thực tập sinh đang chăm chỉ tưới mấy cái cây, cảm xúc của cậu trở nên hỗn loạn. Build biết rằng mình sẽ hơi xấu tính nhưng cậu nảy sinh một cảm xúc ghen tỵ với Barcode, cực kỳ khó chịu khi mà Build vốn được xem như "em bé" của mọi người thì sự xuất hiện của Barcode lại chiếm đi toàn bộ "ưu ái" ấy. Đã vậy, Barcode và Bible còn hay "đánh lẻ" đi với nhau, giữa họ luôn có một bí mật gì đó và cậu luôn là người bị bỏ lại. Build cực kỳ ghét cảm giác ấy và những gì cậu nghe thấy vọng ra từ trong căn phòng đó như một cái keo dính chặt vào não bộ của cậu, mà không cách nào dứt ra được. Nhưng ngược lại, mỗi khi thấy em thực tập sinh chăm sóc cho cái cây của mình, Build lại thấy day dứt. Dần dần nó trở thành một thứ cảm xúc yêu-ghét khó kiểm soát.

.
.
.

Nhiều khi Bible nghĩ, có phải kiếp trước đã gây ra rất nhiều nghiệp chướng rồi không, Đường Tăng cùng lắm chỉ có 81 kiếp nạn còn anh có đúng một mà thôi, một nhưng bằng 82 kiếp nạn cộng lại. Bởi vì, cả ngày tìm không ra, cuối cùng anh gặp lại Build ở đồn cảnh sát, gương mặt tèm lem nước mắt, hai tay bám chặt lấy áo anh, gào khóc, mếu máo đòi công đạo.

Mọi chuyện chính là em người yêu cũ đi nhậu xong đánh người rồi bị bế lên phường. Người ta với cái đầu quấn băng chằng chịt vì bị ẻm đập nguyên chai rượu lên đầu. Thật ra vết thương không quá lớn, chỉ là xước xát ngoài da, cũng được sơ cứu, băng bó rồi, nhưng ông ta cũng không chịu để yên, còn nói muốn đi giám định thương tật, chửi bới um sùm đến khi cảnh sát phải gầm lên cảnh cáo mới chịu im.

"Anh đừng nghe ông ta nói, ông ta gây sự trước." - Để tăng tính thuyết phúc, liền cầm tay bạn mình lên. - "Ông ta sàm sỡ Us, anh xem, tay cậu ấy bị bầm nè."

Bible hết nói, cái tính anh hùng này ở đâu mà có cơ chứ, bình thường anh biết em người yêu cũ cũng đanh đá rồi, nhưng chỉ giỏi võ mồm chứ ai nghĩ võ tay chân cũng không ngán ai như vậy. - "Em bảo vệ bạn là tốt nhưng có biết đánh người gây thương tích là sai không hả?"

"Ông ta cũng đánh em mà." - Build ấm ức. - "Ông ta nắm tóc em giật, còn đánh vào lưng em nữa."

Bible lập tức kiểm tra, trên lưng Build đúng là có một vết đỏ. Sau đó, anh không nói thêm gì với cậu mà quay lại xử lý người đàn ông côn đồ kia. Build nghe mà thấy ong cả đầu, trai kỹ thuật cũng am hiểu pháp luật gớm, cậu nghe không hiểu nên ngoan ngoãn ngồi im, không dám phụ hoạ. Mất một lúc người kia đành nhượng bộ hoà giải, nói cậu thanh toán viện phí là được rồi. Build nổi xung, đang định đòi ông ta phải xin lỗi bạn mình thì thấy Bible lườm mình một cái sắc lẻm liền cụp đuôi mèo xuống.

"Cám ơn anh, Bible. Tôi đã nghe Build nói về anh." - Us chìa tay ra lịch sự tỏ thành ý sau khi cả ba rời khỏi đồn cảnh sát.

"Không có gì." - Bible khách sáo nói, cũng bắt tay chào hỏi cậu ta. - "Tôi cũng nghe Build kể qua về cậu, hôm nay mới được gặp."

"Hôm nào đó tôi mời hai người ăn cơm được không?" - Us đề nghị.

"Không cần khách sáo như vậy đâu, cậu không sao là tốt rồi."

Xe Us đặt đến làm cắt ngang cuộc hội thoại, cậu ta cũng không nán lại, chỉ chào tạm biệt qua loa rồi bước lên xe. Bạn của Build đi rồi, Bible cũng mở app đặt xe cho hai người, Build lúng túng, muốn nói cậu sẽ về khách sạn nhưng tâm trạng Bible không tốt chút nào, càng không dám mở lời, cuối cùng ngậm ngùi theo chân Bible trèo lên xe. Suốt quãng đường , anh không thèm nói chuyện với cậu, Build cũng không dám lên tiếng, đến muốn hắt xì cũng phải cố nhịn xuống đến đỏ mặt.

Về đến nhà, anh ngồi xuống sofa, nhìn cậu chằm chằm, Build thông minh hiểu ý liền ngồi xuống đối diện.

"Nói xem, tại sao lại bỏ nhà ra đi?" - Bible tỏ ra không hài lòng, dùng một câu rất thiếu chủ ngữ-vị ngữ mà hỏi cậu.

Build ngay lập tức get được trọng điểm, show diễn này phải là của cậu. Cậu lập tức lật bàn, xoay chuyển tình thế, lập tức nổi nóng. - "Còn không phải tại anh sao?"

"Tại anh?"

"Cái hôm em ốm, anh đã làm cái gì?"

"Rốt cuộc em đang nói chuyện gì?" - Bible càng nghe càng thấy câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Cậu đem tất cả kể ra, thiếu điều miêu tả âm thanh chân thật mà thôi.

"Vậy ý em là... anh và Barcode... làm...?"

"Sao hả? Dám làm không dám nhận? Wichapas, anh đàn ông lên đi."

Bible không hiểu sao mình lại bị mắng là thiếu nam tính, rõ ràng anh cũng muốn nổi điên, nhưng cuối cùng lại bình tĩnh hỏi một câu. - "Build, em biết câu nói về cái bánh mì không?"

"..."

"Một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật." - Bible điềm tĩnh giảng giải. - "Đã mất công nghe rồi, em có thể nghe cho hết được không? Hay ít ra thì đợi xác nhận với anh, khó lắm sao?"

"..."

"Ở xưởng của Thammasat, anh có một đàn em, nó là crush của Barcode, nên thằng bé mới hay theo anh đến xưởng để gặp thằng kia. Nó cũng muốn làm quà tặng thằng nhóc đó nữa nhưng sợ ở xưởng làm thì bị phát hiện, muốn kiếm một chỗ khác làm nhưng hôm ấy em ốm đi lâu anh cũng không yên tâm, mà anh thì có sẵn đồ nghề ở nhà, cũng tiện giúp nó nên nó đến. Vậy thôi. Cái tiếng động đó là anh đang hướng dẫn nó thôi, hoàn toàn không phải thứ em đang nghĩ."

Build ngẩn ra, nghe hết nhưng chưa biết xử lý như thế nào, sau đó có vẻ không tin lắm. - "Anh thề đi."

Bible đưa hai ngón tay lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói như đinh đóng cột. - "Anh thề!"

Build có chút xấu hổ, cậu lại hiểu lầm rồi nhưng phần nào lại thấy như trút đi được cả gánh nặng, hoá ra không phải là cậu tin lầm người. - "Bible, em xin lỗi."

Bible mới chỉ hai mươi lăm năm tuổi, từ khi em người yêu cũ bước vào cuộc đời anh và khuấy đảo nó, anh không biết rốt cuộc ẻm đã đảo lộn cuộc sống của anh và kéo anh đi xa đến đâu rồi. - "Lần trước thì bám theo tên giết người hàng loạt, lần này thì bỏ nhà ra đi, đánh lộn ngoài đường bị bế lên đồn." - Bible mệt mỏi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. - "Tiểu tổ tông, em có thể nào đừng doạ anh chết như vậy không?"

Build cũng thấy có lỗi lắm vì kéo anh vào, đáng ra anh không nên dính đến cậu mới phải, bản thân Build cũng bắt đầu cảm thấy mình quá phức tạp. Cậu hoài nghi, có phải viết nhiều tiểu thuyết máu chó quá, cuộc đời đã bị drama hoá rồi không. Build rón rén lại gần ôm Bible, còn hào khí vỗ vỗ lưng anh an ủi, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm như đọc kinh, người anh em xin thứ lỗi, một khi ông trời đã cho nhan sắc xuất chúng thì không thể cho thêm số phận bình yên, âu cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro