12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về thời gian khoảng một tuần trước hắn đang đi trên đường về sau khi kết thúc bữa gặp mặt với đối tác lúc đó trời cũng ngà ngà tối khi ấy hắn cũng chút men trong người rồi nhưng vẫn còn giữ đủ tỉnh táo
Khi xe đang dừng để chờ đèn đỏ hắn đánh mắt qua bên đường thì thấy có một người rất quen thuộc từ khách sạn đi ra còn đang cặp kè với người đàn ông khác hắn xoa mắt rồi mở kính xe xuống để nhìn rõ hơn thì ra đó là Radut đang đi với người đàn ông đáng tuổi cha hắn
Lúc đầu hắn cứ nghĩ mình say nên hoa mắt nên quay sang hỏi Nop đang ngồi ở ghế lái
"Nop cậu nhìn sang bên kia coi có phải là Radut không"
Nop nhướng người nhìn kĩ thì tỏa vẽ hơi lo sợ mà đáp lại hắn
"Dạ thưa chủ tịch đúng là cậu Radut rồi ạ"*trong lòng đang niệm phật*
Hắn không nói gì rồi kêu Nop chạy đến công ty khi đi được giữa đường thì hắn bảo
" Nop quay về nhà đi không đến công ty nữa"
Nop hoang mang đang không biết là nhà nào nên hỏi
"Dạ nhà của cậu Radut hay sao chủ tịch" hơi rén
Hắn xoa đầu rồi lên tiếng
"Về nhà của Build" Nop gật đầu rồi tiếp tục lái xe đến nhà Build

Khi vừa đến cổng hắn bước xuống đi một mạch vào nhà mà không nói gì thêm. Khi này trong nhà Build đang hì hụt lao dọn phòng làm việc của hắn đang hăn hái làm thì nghe tiếng mở cửa

*Chổ Build sống là nơi có an ninh rất cao nên Build mới không lo lắng khi nghe tiếng mở cửa ý tại vì khi đi qua cổng vào khu nhà phải quét mã nhà của người đó mới được vào*

Em chạy ra thì thấy hắn đang đứng trước cửa em bất ngờ nhìn hắn chằm chằm không biết từ bao giờ mà hắn đã đứng trước mặt em
"Cậu vào phòng làm việc của tôi làm gì" nhìn biểu cảm của cậu
Em khi ấy nghe tiếng hắn thì hoàn hồn trở về
  "À.. à em ... em chỉ lao dọn giúp anh thôi em.. em không có ý gì hết á.. anh đừng hiểu lầm" run đến nói lắm bắp
Hắn nhìn biểu cảm của em có chút gì đó đáng yêu không nói gì thêm hắn đi vào phòng nhưng đi được nửa đường thì giọng em cất lên
"Tối nay anh.. anh có ở lại đây không hay về lấy đồ thôi" giọng lí nhí
Hắn đáp:"Tôi ở đây sáng sẽ đi"
Em nghĩ sao anh ấy hiền dữ vậy không quát mình,không tránh né mình còn nói chuyện với mình nữa chứ em vứt bỏ suy nghĩ ấy rồi hỏi hắn có muốn ăn gì không hắn suy nghĩ một chút rồi kêu em làm giúp ly nước giải rượu em hí hứng chạy đi làm ngay

Em mang ly nước giải rượu vừa pha xong đứng trước của phòng hắn nghĩ có nên gõ cửa không cuối cùng em hít một hơi thật sâu dũng cảm gõ cửa phòng. Em gõ mãi mà không nghe bên trong đáp thì mở hé hé nhìn vào thì thấy hắn đã nằm ngủ trên giường rồi, em đi vào đặt ly nước trên bàn rồi lại giường lây hắn dậy

                                              Còn tiếp...


















Sắp tới mình đi học lại rồi nên không ra chap thường xuyên được mong mọi người thông cảm

Nếu thấy hay cho mình một sao với bình luận cũng được góp ý cho mình để mình viết hoàn hảo hơn

Cảm ơn mọi người chúc mọi người đọc truyện vui vẽ ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro