TÍCH CỰC NHE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi live kết thúc tôi cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt nhất có thể, tôi cảm nhận được mắt mình bắt đầu đỏ lên nên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người ở trường quay và trở về nhà
Về đến nhà tôi bước vào thấy gia đình tôi đang ngồi đấy nhìn tôi trong họ lo lắng và có một chút buồn nhưng họ không muốn tôi nhìn thấy. Tôi đi vào nhà chào mọi người và nở nụ cười không nói năng gì sà vào lòng của mẹ đang ngồi đó thở ra một tiếng dài, mẹ chỉ ôn nhu đáp lại tôi bằng những cái vút tóc an ủi rồi nói lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi cũng ầm ừm mà đi lên phòng, không để ý lúc ấy mặt của gia đình tôi như đang giấu gì tôi vậy không quan tâm lắm với lại cộng thêm tâm trạng tôi không được ổn nên cũng không hỏi gì mà đi thẳng lên phòng luôn

Vừa đóng cửa phòng quay lưng lại thì thấy một bóng lưng quen thuộc mà tôi nhớ nhung cả tuần qua đó là Bible, Bible đang đứng trước mặt tôi làm tôi đứng hình tại chổ, người ấy không nói không rằng bước tới từng bước mà ôm chầm lấy tôi ôm rất chặt như thể nếu buông ra tôi sẽ vụt đi mất vậy, nước mắt tôi cố kiềm nén từ nảy đến giờ bổng chốc rơi lã chả không kiểm soát tôi nghĩ mình trong vùng an toàn của mình rồi cần gì mà phải kiềm nén nữa và cứ thế tôi ôm người ấy khóc đến khi không thể khóc được nữa
Bible vẫn cứ như thế ôn nhu, dịu dàng mà an ủi tôi

Khi tôi gần như đã nín khóc thì Bible đẩy tôi ra nắm tay tôi đi đến ngồi trên giường mặt đối mặt Bible lên tiếng
"Tại sao lại không nghe điện thoại của em, tại sao lại không chịu gặp em, tại sao lại nhịn ăn,..." rất nhiều câu tại sao khác nữa
  Tôi không nói gì mà chỉ cuối gầm mặt, Bible thấy tôi không trả lời thì bổng tức giận mà hét lên nắm lấy vai tôi
"Tại sao anh không chịu gặp em" mắt cậu ấy đỏ lên
Tôi thấy thế liền cười đau đem tay mình chạm vào đôi mắt sắp rơi những giọt nước mắt kia tôi lên tiếng
  "Anh xin lỗi, anh không còn mặt mũi nào để gặp em cả anh đã mất hết rồi với lại anh cũng không muốn vì anh mà em phải mất hết bao nhiêu công sức mà em bỏ ra để có được như ngày hôm nay anh không thể anh không muốn đâu Bible à" tôi cười rồi tay chạm vào má Bible
  "Bible nghe anh nói này đừng quan tâm đến anh nữa em hãy coi như những ngày tháng chúng ta đồng hành với nhau là những kỉ niệm đẹp đi chôn vùi nó vào sâu trong kí ức đi. Tìm một người mà xứng đáng với em hơn anh mà tiếp tục đi trên con đường phía trước anh xin lỗi vì không thể ở bên em được anh xin lỗi" tôi lại khóc nữa rồi
  Bible im lặng nghe những gì anh đang nói mà tức run cả người
"Anh có biết mình đang nói gì không Build" nâng mặt Build lên
"Anh nghĩ chỉ vì anh như vậy chưa có gì rõ ràng mà anh đã từ bỏ em rồi sao" nước mắt tôi rơi rồi
Build lúc ấy đứng phắt dậy:"Không đâu Bible chuyện này không nhỏ đâu nó sẽ ảnh hưởng đến em đấy, xin em anh xin em đấy đi tìm người tốt hơn anh đi anh xin em mà" Build ngã quỵ xuống sàn mà ôm mặt khóc

Bible ôm chầm lấy anh mà nghẹn ngào nói
  "Anh đừng có mơ em sẽ đi tìm người khác, em chỉ muốn cùng anh đi trên con đường phía trước, anh không thấy những ngày em bên Nhật lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ. Còn nữa không phải chính miệng anh nói em là vùng anh toàn của anh là safe zone của anh sao anh định bỏ em một mình à. Anh còn nhớ những lúc em đi sự kiện một mình không có anh em bơ vơ như nào chẳng lẻ anh muốn thấy em như thế trong tương lai sau. Chỉ có ở bên anh mới khiến em thấy được an toàn và vui vẽ thôi Build à xin anh xin anh đừng bỏ em một mình mà" tôi đẩy Build ra cho anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi
"Em nhất định ở đây cùng với anh dù anh có đi đâu em cũng sẽ nhất định ở bên anh, anh nỡ để hai năm chúng ta bên nhau kết thúc vậy sao em sẽ không bao giờ cho nó dừng lại, em đã chọn anh nhất định chỉ có anh thôi Build à"
Tôi nhìn em ấy nói hết những gì trong lòng ra tôi cảm thấy có lỗi vô cùng em ấy đã lo lắng cho tôi đến nhường nào mới có thể thành ra như thế này
"Anh..anh xin lỗi...anh xin lỗi... nhưng mà Bible à ở anh đau lắm đấy anh sợ em không chịu được" Bible cười rồi rỏ nhẹ vào đầu tôi
"Ngốc nếu ở bên anh đau thì ngay từ đầu em chọn anh làm gì hãy nhớ anh là vùng an toàn của em cũng là safe zone duy nhất của một mình Bible này thôi không ai thay thế anh được có biết chưa"
  Build không nói gì thêm mà ôm chầm lấy Bible:" Anh.. anh sẽ cố gắng chiến đến cùng để.. để có thể đến cùng em thêm một lần nữa"
"Mà nếu như anh.. anh không làm được thì sao đây Bible" ôm chặt Bible
Bible:"Không có nếu như chỉ có chắc chắn anh hãy nhớ còn em còn có fan của anh đang chờ đợi anh từng ngày từng giờ kìa, dù anh có như thế nào thì em vẫn sẽ ở bên anh không rời xa anh. Mạnh mẽ lên chàng trai của em"




















Mình sẽ ở đây chờ anh quay về với chúng ta và quay về với Bible
Mọi người hãy tích cực lên đi rồi nó sẽ đi theo đúng quy luật của nó thôi chúng ta từ từ chờ đợi. Tích cực lên nhé(hôm qua tôi khóc muốn ỉe)

   Nhưng khum sao nếu trường hợp xấu nhất thì chúng cứ

ONLY BUILD ONLY BIBLE ONLY
BIBLEBUILD
thôi 🤣🖤💙

TÍCH CỰC LÊN NHÉ*bà nào khóc để tôi biết là tôi tét mông đấy🤣*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro