36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần ba tuần giải quyết xong hết đóng công việc cần phải làm hắn nói thật trong lòng trong ba tuần ấy không khi nào hắn không ngừng nhớ đến em hắn muốn giải quyết xong hết một lượt rồi có thể thoải mái mà ở cạnh em không để em ở một mình nữa

Hôm nay cuối cùng giải quyết xong tất cả hắn đang trên đường về với em trong lòng đang rất vui vẽ còn mua cả món bánh mà em thích ăn còn mua cả hoa nữa nhưng không hiểu tại sao trong lòng lại có chút gì đó không ổn hắn cũng mặt kệ

Đậu xe vào gara thì nhanh chóng vào nhà nhưng vừa mở cửa ra thì hơi lạnh đã tràn vào người hắn

"Build em ơi" hắn vừa đóng cửa vừa gọi em

Không thấy em trả lời hắn gọi thêm lần nữa

"Build ơi em đâu rồi" hắn đi vào phòng khách thấy không có em liền nghĩ chắc em đang ngủ trong phòng vì khi hắn về trời cũng đã tối rồi

Đi lên phòng để tìm nhưng lại không thấy em trong phòng hắn chạy sang phòng mình cũng không có em trong lòng hắn cảm thấy bất an rồi

Chạy xuống phòng khách bình tĩnh lại định gọi điện thoại cho em thì thấy hai tờ giấy đặt trên bàn còn có sợi dây chuyền mà hắn tặng em năm xưa nữa

Hắn bắt đầu thấy sợ rồi lật tờ giấy đầu tiên ra đó là giấy ly hôn trong đó cũng đã có chữ ký của em

Tờ giấy thứ hai hắn lật ra mắt liền đỏ cố gắng giữ sự bình tĩnh mà đọc hết những dòng chữ trong ấy từng câu từng chữ trong tờ giấy ấy nhưng đâm sâu vào trong trái tim hắn

Em là bỏ hắn mà đi sao

Tờ giấy rơi xuống đất tay hắn là đang rất run em có thể đi đâu em chứ hắn liền lấy điện thoại điện về cho ba mẹ hai bên cả hai đều nói em không có ở chổ họ

Gọi điện cho em tay hắn run bấm số loạn xạ tầm mắt cũng bị bao phũ bởi màng nước mỏng

"Thuê bao quý khách...."

Gọi em rất nhiều lần nhưng lần nào cũng hồi đáp hắn bằng câu nói ấy

Hắn bây giờ mất bình tĩnh rồi liền gọi điện cho Nop

"Build mất tích rồi cậu điều người tìm kiếm em ấy cho tôi" giọng nói tức giận

"Tôi cho cậu hai ngày phải tìm ra được em ấy nếu không thì đừng trách tôi"

"Được thưa chủ tịch tôi sẽ cố gắng hết sức" Nop trả lời

Thật sự bây giờ hắn rất lo em có thể đi đâu chứ từ lúc em được hắn cưới về em rất ít ra ngoài nhưng khi nhớ lại chỉ được hai năm đầu ở bên em thì lòng ngực hắn chợt thắt lại nghĩ tới lúc em ở nhà một mình không có mình bên cạnh ở như thế trong suốt bốn năm có nhiều lần em cũng gọi cho hắn nhưng đáp lại em là những cuộc dập máy dù hắn có bắt máy thì cũng là những lời mắn nhiết từ hắn

Tự vò đầu bức tai tại sao lại đối xử với em như vậy làm thế nào có thể bù đắp đủ cho em đây nhưng chưa kịp bù đắp thì em bỏ hắn đi rồi

Em mà có chuyện gì hắn hối hận cả một đời bây giờ ngồi đây cũng không phải là cách hắn lấy xe đi vòng quanh thành phố nhưng chẳng thấy em đi qua những nơi mà em thích đến cũng không thấy hình bóng của em hình bóng mà hắn đang lo lắng

Trở về nhà cùng với tâm trạng như đang ở vực thẩm hắn chỉ biết ngồi đó bất lực tự suy ngẫm lại những gì bản thân đã làm tại sao lại bỏ em một mình tại sao lại không nhắn tin hay gọi điện về cho em nó có tốn thời gian gì của hắn đâu hắn biết là mình đã gieo hy vọng cho em và hắn biết rõ là em đã yêu hắn nhiều hơn rồi nhưng chính hắn lại giả vờ lơ đi tình cảm ấy hắn muốn nói mọi chuyện cho em biết lắm nhưng lòng lại sợ sợ bọn chúng sẽ hại em sợ chúng lấy em đi nhưng hắn lại không ngờ rằng bây giờ chính hắn mới là người khiến em rời đi

Rồi hai sau cũng đến Nop quay về báo cáo với hắn

"Thưa chủ tịch" Nop vẻ mặt lo lắng nhìn Bible

"Sao rồi có tìm thấy em ấy không"

"Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã tìm kiếm và cho người đi khắp nơi rồi nhưng vẫn không có tung tích gì của cậu Build thưa chủ tịch" Nop cuối đầu báo cáo cho Bible

Hắn trong hai ngày này đều lấy rượu giải sầu đem men cay nồng để trấn tỉnh bản thân nhưng đây không phải là kết quả hắn muốn

Bible im lặng một lúc rồi lên tiếng

"Tiếp tục tìm cho tôi lục tung cái đất Thái này cũng phải tìm cho tôi" giọng hắn trầm hẳn có một chút nghẹn ở cổ họng

"Dạ thưa chủ tịch" Nop quay người rời đi

Kể từ ngày hôm ấy thấm thoát cũng một tháng trôi qua rồi vẫn không có tung tích gì về em hắn gần như nhấn chìm mình trong men rượu suốt ngày chỉ biết uống rồi khóc nhớ lại khoảng thời gian hai tuần ít ỏi ở bên em công việc bỏ bê suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng

Hai tháng kể từ khi em bỏ hắn đi trong hắn ốm hơn hẳn đến cả bản thân mình cũng không chăm sóc bỏ ăn liên tục bây giờ trong người hắn chỉ toàn là rượu bia gần như dùng nó để mà duy trì sự sống công ty bị hắn bỏ bê hai tháng cũng có dấu hiệu bị sa sút giám đốc điều hành đã làm hết sức nhưng không thể duy trì được không có hắn coi như công ty này như bỏ đi

Mile nghe ngóng được công ty Bible đang có dấu hiệu bị tụt dốc liền đi đến công ty để kiếm hắn nhưng khi đến đấy chẳng thấy hắn đâu chỉ thấy mọi người đang tất bật xử lí đóng hổn độn đang diễn ra

Mile có gọi điện cho Bible rất nhiều lần từ tháng trước nhưng không thấy bắt máy anh biết Bible không ổn nghĩ có lẽ cậu sẽ ổn định trở lại thôi nhưng hiện tại lại không giống với những gì anh nghĩ

Mile gọi giám đốc công ty Bible ra để hỏi chuyện thì biết hắn đã ở nhà trong suốt hai tháng qua chưa đến công ty lần nào mọi công việc điều giao phó hết cho cậu ta còn nghe cậu ta nói chuyện được vài ba câu thì Mile rời đi sang nhà Bible xem hắn ra sao

Vừa bước vào nhà đã nghe thấy mùi men rượu nồng nặc chay lon đều vứt lung tung mỗi ngày đều vậy giúp việc trong nhà và Nop đã khuyên hắn là ngưng uống nhưng đối với hắn bây giờ chỉ có rượu mới làm hắn được thoải mái hơn thôi uống say đi rồi ngủ cho vơi đi sự dằn vặt trong lòng vì chính hắn đã tự tay đánh mất em

Mile được Nop kể là hắn đã bắt đầu uống rượu từ tháng trước trở lại đây mới đầu chỉ là cách vài ngày trong tuần sẽ uống nhưng càng về sau tần suất hắn uống rượu tăng lên rất nhiều lần Nop cũng cố gắng khuyên ngăn nhưng bây giờ có nói gì đối với hắn cũng bằng không trừ khi đưa Build về với hắn

Mile nghe thế liền đi lên phòng để tìm hắn hắn không bây giờ ở phòng của mình mà ở phòng của em hắn nhớ mùi hương của em da diết

Mile gõ cửa mãi không thấy hắn trả lời anh ở ngoài vọng vào

"Bible tao Mile đây mở cửa cho tao đi" Mile gõ cửa rất nhiều lần nhưng không thấy hắn trả lời

Nop thấy thế liền đưa chìa khóa dự phòng cho Mile

Khi cánh cửa vừa mở ra một cảnh tượng không thể nào tệ hơn đập vào mắt của Mile

Thề rằng Mile chơi với Bible từ bé nhưng chưa bao giờ thấy hắn nhếch nhác như thế này mắt hắn đỏ au quần thâm mắt cũng đã quá đậm người gầy đi trong thấy hẳn hắn ngồi ở cuối giường ôm bức ảnh có em và hắn nhìn vào đó mà nói chuyện cười nói một mình cười xong rồi lại khóc tâm trí bây giờ nhưng không phải là hắn vậy

Căn phòng tối om lon bia thì vứt đầy ra sàn hắn ngồi đó mà nhìn vào một điểm trong không gian sâu trong đáy mắt ấy là sự đau khổ sự ân hận của hắn khi đánh mất em

Mile chạy lại nắm lấy vai hắn lây nhẹ nhưng hắn như mất hồn tay vẫn ôm khư khư bức ảnh của em và hắn

"Bible mày sao thành ra như thế này hả" Mile lo lắng hỏi

Như đáp lại câu hỏi của anh là đôi mắt đỏ au đó đôi mắt vì khóc quá nhiều tầm nhìn cũng mờ dần rồi

Hắn nhìn Mile cười rồi lắc đầu

"Mày sao vậy hả" Mile bắt đầu mất kiểm soát

"Hứ em ấy em ấy bỏ tao đi rồi" hắn cuối xuống nhìn bức ảnh

"Em ấy bỏ tao đi rồi Mile à em ấy bỏ tao rồi" hắn khóc rồi lần này hắn sợ rồi

Sao em lại bỏ hắn đi hắn còn chưa kịp bù đắp cho em mà

"Em ấy không cần tao nữa"

Mile nhìn hắn nhìn lại con người đã từng khiến em đau khổ mà bây giờ lại thành ra như thế này. Mile cũng xem em như em trai của mình vậy anh cũng là người chứng kiến khi xưa em và hắn hạnh phúc như thế nào rồi thấy hắn làm em đau khổ anh điều biết hết cả anh nhiều lần khuyên Bible là Radut chỉ lợi dụng hắn nhưng hắn lại không tin để rồi làm em khổ đau làm em tổn thương.

Để lại bây giờ hắn phải nếm mùi vị ấy mùi vị của sự đau khổ nhưng anh không ngờ lại thành ra tới mức này

"Mày cho người tim kiếm em ấy chưa" Mile hỏi

Thật ra Mile là người sắp xếp chổ ở và nơi sống cho em thấy em đau khổ vì thằng bạn mình vậy là đủ cho em rồi giờ thì tới lượt hắn cho hắn biết được mùi vị ấy, thật ta Mile không muốn làm vậy nhưng thấy Build đau khổ như vậy anh không nỡ cộng với việc Apo cũng xem và thương Build như là em trai mình vậy anh cũng hết cách bây giờ chỉ còn cách vực dậy tinh thần thôi.

Xin lỗi mày nhé Bible đợi cho mày hiểu được hết những gì em ấy đã từng trải qua tự khắc tao sẽ cho mày biết Mile nghĩ trong đầu

"Có cho người tìm rồi nhưng không có tung tích gì cả"

"Mày định như vậy đến bao giờ" Mile ngồi xuống ghế đối diện hắn

Hắn im lặng không trả lời vớ tay lấy lon bia còn đang uống dang dở hóp lấy vài ngụm

Mile kiên nhẫn chờ hắn trả lời nhưng hồi âm lại anh là sự im lặng từ hắn

"Mày định để hình dạng như vậy để tìm em ấy sao mày không nghĩ đến cảnh lúc em ấy quay trở về nhìn mày thành ra như thế này mày nghĩ em ấy vui hả"

Hắn lắc đầu rồi cười

"Em ấy trốn tao rồi em ấy không cho tao tìm thấy em ấy em ấy không cần tao nữa" hắn lại uống tiếp

Mile thấy thế đứng phắt dậy đi đến đấm cho hắn một đấm

"Sao mày biết là em ấy không cần mày nữa là ai là ai làm em ấy phải chọn con đường này hả" Mile tức giận hét vào mặt hắn

"Mày có từng cảm nhận được nổi đau em ấy trải qua chưa hả, mày có biết trong suốt bốn năm mày bỏ mặc em em đã trải qua những gì chưa "

"Bây giờ mày còn ngồi ở đây nói là em ấy không cần mày mày tỉnh táo lại đi Bible mày thật sự là có từng nghĩ cho em ấy không hả"

"Mày có từng yêu Build khi mày lấy được kí ức không hay mày chỉ xem em ấy là thứ để mày giải tỏa thích là đến buồn lại bỏ đi"

"Yêu tao yêu em ấy tao yêu em hơn cả tính mạng của tao là do tao do tao ngu ngốc không chịu nói sự thật với em" hắn nức nở đáp

"Mày yêu Build thì mày phải chứng minh được là mày vì em ấy chứ không phải vì muốn lợi cho bản thân mình mà lấy lớp vỏ bọc vì em mà làm em đau khổ" Mile đứng dậy đi đến cửa

"Tao chỉ nói vậy thôi mày tự suy nghĩ lại những gì mày đã làm suy nghĩ kĩ rồi đến gặp tao và tao nói thêm những gì mày đã và đang trải qua không bằng một phần của của Build phải chịu đựng đâu" Mile nói xong liền rời đi bỏ hắn trong căn phòng bao vây hắn là suy nghĩ về em về bản thân mình về những việc mà mình đã làm

Đúng thật những việc hắn làm là vì em không chịu nói là sự thật cũng vì sợ em gặp nguy hiểm nhưng suy trong đó nguyên do cũng từ hắn hắn muốn mình phải làm thật tốt việc này không muốn em phải gặp bất trắc cũng bởi không nghĩ đến cảm nhận của em không biết em muốn gì từ mình để rồi cũng vì nó mà đánh mất em.

Hắn hối hận rồi

Ngồi ngẫm lại câu nói của Mile vừa nảy

"Những gì mày đã và đang trải qua không bằng một phần của của Build phải chịu đựng đâu"

Đúng thật là như vậy hắn mới có hai tháng đã thành ra như thế này em còn em em đã trải qua trong suốt gần bốn năm bốn năm đó hắn không thể tưởng tượng được em đã phải một mình chịu đựng những gì từ lúc hắn bỏ em rồi quay trở về hắn thấy em khác hẳn như đó không phải là em khi xưa nữa em bây giờ chỉ toàn là thống khổ vì hắn thôi.

Khoảng một tuần sau hắn đã quay trở lại công ty để làm việc tâm tính cũng khác đi từ trước hắn đã ít nói lạnh lùng bây giờ ai hỏi đến hắn mới mở miệng lời vài câu cũng không còn hứng thú với các quán bar hay tụ tập cùng hội bạn nữa và kể từ đó hắn cứ cắm đầu vào làm việc làm rất nhiều vừa làm vừa tìm kiếm em hắn muốn mình phải thật hoàn hảo nhất tìm em về để bù đắp lại cho em những gì em đã trải qua phải yêu thương em thấu hiểu em hơn nữa.

Công ty hắn kể từ đó cũng lớn mạnh hơn thêm hắn cũng đi làm từ thiện vì đây là việc mà em thích làm khi hai người vẫn chưa bị mất đi kí ức, trong khoảng thời gian đó hắn cũng đến những nơi mà em thích làm những việc mà mình chưa bao giờ làm hắn bắt đầu học nấu ăn, trồng cây để còn sau này cùng em những việc đó chung với em.

Thời gian cứ thế mà trôi qua chúng ta cứ thế mà không nắm bắt kịp nó nó cứ trôi trôi mãi

Tròn một năm em bỏ hắn đi hắn vẫn không ngừng tìm kiếm em không ngừng vùi mình vào đóng công việc để vơi đi sự nhớ nhung của mình dành cho em

Để rồi sự kiên trì hắn cũng đã được đền đáp

Hôm nay hắn có chuyến công tác ở một vùng quê ở ngoài thành phố được biết vùng quê này tuy nói quê vậy thôi chứ nó cũng rất hiện đại nhà cửa cũng được coi là ổn người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán

Hắn khi này trên xe đi đến chổ ấy trong lòng cứ bồn chồn cảm giác như sắp tìm được bảo bối bé nhỏ của hắn vậy hắn cũng chẳng hy vọng gì mấy vì hắn cho tìm hết cái đất Thái này rồi vẫn không tìm thấy em hắn cũng đã điều người ra nước ngoài tìm kiếm nhưng kết quả vẫn thế.

Chổ hắn tạm ở trong chuyến công tác này là một nhà trọ nói nhà trọ vậy thôi trong nó giống một cái khách sạn hơn và đối diện với nhà trọ đó là một tiệm hoa hắn thấy tiệm khá đắc khách cứ thấy người ra lại có người vào hắn cũng không để tâm mấy đi vào nhà trọ để nghỉ ngơi một lát rồi còn đi đến nơi để bàn công việc.


























Có ai còn thức không ta 01:42

Ummmm ngược Bible vậy ổn không mn tôi ra truyện trể nhưng mỗi lần ra đều viết trên 2000 chữ cho mn đọc đã luôn

Mà tôi hỏi cái này mn thấy truyện của tôi ổn không nếu thấy không ổn chổ nào thì cứ bình luận cho tôi biết nhe tôi thích bình luận của mn lắm truyện của tôi tuy ít người biết đến nhưng được mn đây ủng hộ tôi vui lắm cảm ơn 10k9 người đọc nha 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Chương sau chưa biết khi nào ra nhưng sẽ sớm thôi nè

Với cả mn đừng buồn nữa nha vui lên OTP nhà chúng ta ở ngoài REAL lém hít ke qua giờ gáy muốn tắt tiếng 🤣🤣🤣

Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành nhé ngủ ngon 😙😙😙

Có sai sót về lỗi chính tả mong mn bỏ qua ạ

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN RA ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro